Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại hiện lên số điện thoại mà đã rất lâu rồi không hiển thị.

- Alo
Giọng Lam có chút lạnh lùng thanh âm vui vẻ ngày nào bỗng trở thành một giọng nói lạnh đến tột cùng.

- Con vẫn khỏe chứ?
Đầu dây bên kia như hiểu được vì sao cô lạnh lùng đến vậy mà có chút buồn bã hỏi.

- Cảm ơn nhờ phúc của bà Lâm tôi còn chưa chết được.

- Mẹ muốn nhờ con một chuyện được không?

Lam biết tổng lại là cô con gái cưng của họ để mắt đến thứ gì đó muốn cô làm giúp cho rồi.

- Cô Lâm lại muốn gì đây?

- muốn con không được tham gia cuộc thi nhạc sắp tới của trường.

Cô nghe xong miệng liền nhết lên cười. Cô đã quen với việc mọi thứ cô thích đều nhường cho Lâm Minh Ngọc nên việc này cô đã sớm gạt bỏ.

- Được!

Sau khi nói xong việc cần bên kia liền cúp máy.

Gia đình cô vốn rất hạnh phúc cho đến khi ba cô đột ngột qua đời mẹ cô bỏ theo người đàn ông khác bỏ cô lại một mình với dì Yến là mẹ của Ngọc Mẫn dì coi tôi như con nên tôi và Ngọc Mẫn củng như chị em ruột ba của Ngọc Mẫn đã cùng người đàn bà khác mà bỏ đi không nói lời nào để lại dì Yến một mình nuôi Ngọc Mẫn và cô.  Năm cô 16 tuổi đã tự tìm việc làm rồi dọn ra ở riêng tự lo cho mình. Người mẹ kia của cô chỉ gọi cho cô những khi Minh Ngọc muốn thứ gì đó từ cô mà thôi.  Lam thích hát từ nhỏ vì vậy cô đã rèn giọng hát của mình, năm nào thi hát cô củng được khen vì vậy nếu cô thi cuộc thi âm nhạc của trường đương nhiên thắng vì vậy mà Minh Ngọc không muốn cô tham gia củng phải thôi.

- Vì sao ông trời lại bất công với tôi đến vậy? Vì sao thứ tôi thích không bao giờ đạt được? Vì sao chứ?

Lại lần nữa cô tắt hết đèn trong căn phòng nhỏ nhốt mình vào gốc tối cô đơn và lạnh lẽo vây lấy cô gái nhỏ bé kia. Gương mặt kia lại là những giọt nước chua xót lăn dài trên gương mặt thanh tao đó.  Lại lần nữa cô cuộn tròn trên chiếc giường cũ khóc đến mức ngủ quên.

Ánh sáng từ cửa sổ ập thẳng vào mặt Lam khiến cô chau mày lại mà từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Lam nhích từng chút rồi đứng dậy lết vào nhà tắm vệ sinh đôi chút thay đồ rồi lại lết xuống bếp ăn chút gì đó rồi lấy cặp lết ra cửa.  Vẫn là bóng lưng quen thuộc khiến Lam bừng tỉnh tươi cười mà chạy đến.

- Ê!  Đúng giờ quá ta.

Lam chạy đến vỗ vai Lâm một cái gương mặt u buồn của cô biến đâu mất từ khi nhìn thấy bóng lưng Lâm.

- Chứ ai như bà ngủ như heo tui chờ được 30 phút rồi.

Lâm cau có chỉ vào đồng hồ

- Rồi rồi đi nhanh không thể giờ

Lam leo lên xe đạp của Lâm ngồi ngay ngắn rồi kéo kéo áo Lâm.

Vẫn là con đường đó vẫn là hai người ngồi trên chiếc xe đó nhưng trong lòng đều nặng trĩu những nổi buồn không thể nói ra

= Nhớ bình chọn và góp ý nhiều nhiều nha cảm ơn mọi người nhiều = <(•^•)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro