1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thu dọn số quần áo cần thiết, dụng cụ cá nhân sếp vào chiếc va li màu hồng nhạt yêu thích của mình, có lẽ đây sẽ là chuyến đi hạnh phúc nhất.

Phải, ngày mai là ngày tôi bay sang Pháp theo đoàn du lịch của Hà Nội. Ôi, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch Châu âu, tới đất nước mình ao ước từ lâu. Tôi cũng là người am hiểu về văn hóa phương Tây, tôi thích nước Pháp, chẳng hiểu sao tôi lại yêu nước Pháp tới như vậy dù ngày mai mới là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới đó.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, là Chương bạn thân tôi.

" Sao nào, cậu nhớ mình sao?" Tôi cười khẩy, vị trí du lịch này tôi cũng vừa thông báo cho nó mới đây thôi.

" Cậu định đi thật đấy à? Mình tưởng cậu sẽ chờ mình đi cùng chứ..."

Giọng Chương hoà nhã, dịu dàng, thực ra chúng tôi có hứa sẽ đi cùng nhau nhưng vì bận công việc của Chương nên cậu ta cứ hẹn lại, mà khoảng một tháng trước thì hội du lịch ở Hà Nội đã mở chuyến đăng ký đi Pháp rồi, tôi thì không chờ được nữa nên đã quyết định tự mình đi, vì vốn dĩ tôi cũng từng đi du lịch rất nhiều nơi nên có kinh nghiệm khá phong phú và tự hào về tiếng Anh khá ổn.

" Mình đi lần này có hai tuần thôi, nên lần sau sẽ đi nơi khác cùng cậu được không?"

" Được rồi, mình nhờ em trai gửi mấy ảnh cho cậu rồi đấy, tầm 20 phút nữa nó sẽ qua."

" Cảm ơn Chương nhá, không có máy ảnh của cậu thì cũng vô dụng thôi, điện thoại của tớ thì không đủ dung lượng để lưu ảnh đâu, cậu biết mà, khi đến nơi mà mình yêu thích thì bao nhiêu chiếc điện thoại cũng không đủ."

" Khi nào cậu tới nhớ chụp ảnh cho mình xem, cậu chụp dưới chân tháp Eiffel ấy, chắc đẹp lắm."

" Được rồi, khi nào mình tới sẽ liên lạc cậu mà, hai tuần đấy ở khách sạn cũng buồn tẻ, ban đêm gọi video với mình nhé, yêu cậu."

Tôi mỉm cười cúp điện thoại, chuyến du lịch lần này không có Hoàng Chương đi quả là tiếc nhỉ.

Tôi với Chương quen nhau từ năm đầu Đại Học, sau hai năm ra trường thì hai chúng tôi đều có con đường riêng, Chương học tiếp lên thạc sĩ còn tôi thì quyết định tiến tới công việc của mình.

Đang soạn lại một số mỹ phẩm thì tôi phát hiện chiếc túi xách còn trong hộp mà bố đã gửi tặng tôi lúc sinh nhật tháng ba vừa rồi, ông biết con gái mình sắp đi Pháp nên mua hẵn chiếc túi Louis Vuitton.

Bố mẹ tôi chắc bây giờ đã ngủ, vì sáng mai còn thức sớm để tiễn tôi đi Pháp trong chuyến du lịch trong mơ của mình. Thực ra nhà tôi khá giả, tôi yêu bố mẹ mình nhiều lắm vì họ luôn tạo cho tôi nhiều cơ hội để tiếp thu kiến thức thực tế, bố mẹ tôi cũng chẳng định hướng nghề nghiệp cho tôi mà để tất cả tôi tự quyết, và nhiếp ảnh và niềm đam mê của tôi. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội được 2 năm, tôi cũng đã cố gắng hết sức để lấy những chiếc bằng danh dự và cho gia đình để bù đắp lại công lao của gia đình tạo cho mình nhiều điều kiện như vậy.

Buổi sáng hôm đó là một buổi sáng đẹp nhất và trong lành, bố mẹ tôi và tôi bắt taxi ra sân bay Nội Bài.

Mùa thu Hà Nội trong như một giấc mộng vàng ươm, những tán lá cây ngân hạnh xòa xuống làn đường như những chàng thi sĩ đang cầm cây đàn guitar hát ngân nga bên vệ phố.

Phải công nhận Hà Nội lúc nào cũng đẹp với mùa thu, mùa thu nổi tiếng mà, thật sự mà nói thì chính là hoa sữa, mùi hương chẳng dễ chịu tí nào nhưng với tôi nó chính là vẽ đẹp, tay cầm chiếc máy ảnh lên ngang cửa kính xe làm một con ảnh xinh xắn kỉ niệm mùa thu tháng Mười Hà Nội.

Nhà tôi ở quận Ba Đình, đường đến sân bay cũng không xa là mấy, tầm nữa tiếng sau thì xe đã dừng trước sân bay Nội Bài.

Tôi kéo va li nhìn về bố và mẹ mình đang vẫy tay ở phía xa, họ luôn nở một nụ cười khích lệ, lúc chào bố mẹ xong thì tôi có nhìn về con đường phía trước lần nữa, chỉ hai tuần thôi sẽ về lại nơi này và mang về đây những bộ ảnh tuyệt vời ở Paris.

Sân bay bắt đầu cất cánh, tiếp viên cũng đọc tên tôi theo danh sách visa, nối chân mọi người trong đoàn du lịch này lên máy bay.

Ai cũng mang trong mình thời trang riêng, tôi là kiểu con gái đơn giản, vì khí trời Paris lạnh giá nên tôi khoác lên mình chiếc áo len màu nâu đỏ và chiếc váy ấm áp dài ngang gối. Vì mẹ tôi sợ tôi bị khí hậu tha phương làm cho đông cứng, bà ép tôi phải choàng thêm chiếc khăn len và bỏ thêm vào balo quải sau chiếc mũ len.

" Để anh cầm hộ nhé."

Giọng nói ấm áp phía sau làm tôi bất giác quay đầu, hơi ngạc nhiên vì tôi không rõ anh ấy là ai.

" Để em được rồi, mà anh quen biết em à?"

" Có, anh thấy em mấy lần lúc còn trong sân khấu kịch ấy, lúc đó anh năm cuối rồi, em thì hình như năm ba. Anh tên An, anh có chuyến công tác ở Pháp này, trùng chuyến bay với em."

" À vâng. Anh gọi em là Mai đi ạ, em nhớ ra anh rồi."

Tôi nhìn cận gương mặt điển trai một lần nữa mới nhớ ra anh chính là đàn anh nổi tiếng khoá trên mà mọi người hay nhắc tới. Anh An nhìn có nét giống diễn viên Kim So Hyun của Hàn Quốc, nụ cười như hoa lộ rõ hàm răng trắng sáng, anh cũng được gọi là thần tượng của biết bao cô gái trong trường Sân khấu Điện ảnh.

" Mời vị khách tiếp theo vào kiểm tra visa, Hoàng Hà Mai."

Tôi vội vã bước vào trong chờ chuyến bay cất cánh sang Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman