2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xa Hà Nội rồi mới cảm thấy nhớ mùi hương thu tháng mười của cái không khí đẹp đẽ ấy, tôi là mẫu con gái thích tìm hiểu và học hỏi thay vì chơi bời rong rũi, có lẽ tôi già rồi. Thay vì ngồi tán gẫu cùng bạn bè, tôi sẽ đến chùa một cột đọc sách sử, đến thăm lăng Bác ở quảng trường Ba Đình, tôi cũng nhớ Hà Nội của tôi lắm.

Tôi và An được sếp ở khoang hạng nhất trên chuyến bay, thật trùng hợp khi anh ấy cũng ngồi cạnh tôi.

Máy bay cất cánh, tôi nhìn không khí xung quanh cũng không lạ lẫm là mấy vì bản thân mình cũng từng đi rất nhiều nơi ở Châu Á công tác xa và theo trường đi những chuyến du lịch.

Tôi và An nói chuyện khá hợp nhau, anh kể cho tôi nghe những câu chuyện trong khoa của anh, rồi cả những lần anh thấy tôi trong khuôn viên, sân khấu lúc tôi đang diễn kịch, trong căn tin hay tôi đang nghe đài radio hay băng cassette. Anh để ý tới hay là anh đang bày tỏ gì với tôi nhỉ? Buồn cười quá, tôi vừa suy nghĩ điên rồ gì đây.

" Thật à? Em không ngờ là anh thấy em nhiều đến thế, em chỉ gặp anh được một hoặc hai lần thôi."

Anh An cười nhẹ :" Vì em không để ý đó thôi, em thật ấn tượng."

" Wow, anh đang tỏ tình em à?"

Tôi lật quyển sách đang xem dở rồi có ý chọc ghẹo anh, chúng tôi khá hợp, vì vậy tôi dễ dàng trêu đùa mà không sợ anh nổi giận hay cáu gắt, tôi cũng không quan trọng lắm vì đây cũng là người gặp lần đầu.

" Thôi được rồi tùy ý em nghĩ vậy. Mà sao em lại chọn Pháp du lịch?"

Tôi ngẩng mặt lên rồi nhìn ra khoan cửa, khoảng không gian rộng lớn của mấy tầng mây đang bay lượn, tôi nhớ lại hình ảnh Paris đẹp kiêu sa với các lâu đài cổ kính, sông Seine...

" Vì em yêu Paris, em đoán thế, em yêu Paris như Hà Thành. Ông em là một anh hùng cách mạng ngày xưa ông được cưu mang bởi một người phụ nữ gốc Pháp sau trận chiến ở Điện Biên Phủ, em nghe bố kể lại người phụ nữ ấy đã giúp ông trốn thoát sau cuộc truy lùng liệt từ quản lính địch dù cô ấy gốc Pháp nhưng cô ấy đã giúp đỡ ông thoát khỏi tay bọn người Pháp, cô ấy nhân từ và tốt bụng. "

" À hoá ra vậy, không phải tất cả mọi người đều xấu xa nhỉ? Mà em từng du lịch ở đâu rồi, nói anh nghe xem, anh cũng đi được một số quốc gia ở Châu Á cùng gia đình vào năm ngoái, mỗi nơi đều có phong tục tập quán và bản sắc văn hóa rất là khác biệt, riêng anh thì thích nhất thủ đô Seoul. "

An lấy cho tôi xem bức ảnh anh ở Seoul cùng gia đình dưới Namsan Tower, thật đẹp và ấm áp, tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vì anh cũng được đi du lịch cùng gia đình, Còn tôi thì bố tôi hay bị đau ở chân nên không tiện đi xa, ông chỉ làm việc tại nhà. Mẹ tôi thì yêu bếp núc, bà cũng lười đi lắm.

" Đẹp thật, em thì thích nhất ở Thái Lan. Em thích chùa chiềng và kiến trúc ở Thái, mỗi nơi ở Thái rất linh thiêng và cổ kính, em đến Chiang Rai, Chiang Mai, Bangkok..."

Tôi và anh trò chuyện suốt cuộc hành trình, tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay, làn gió mà mùi hương của hoa nhài thoang thoảng bên mũi làm tôi giật mình tỉnh giấc và cũng là lúc trời sập tối, tầm hai mươi ba giờ tối Việt Nam, nhưng là mười tám giờ ở Paris.

Ôi, mùi hương đó, tôi mở đôi mắt đang còn hơi buồn ngủ của mình ra thì trước mặt tôi là bóng lưng của một người con trai ngoại quốc tôi không thể nào nhìn rõ, vóc dáng cao cùng áo sơ mình màu xanh lam đẹp mắt đang lướt qua tôi, có lẽ mùi hương ấy chính là mùi hương tuyệt vời trong tiềm thức tôi lúc này. Người đó cũng từ từ bước đi, khuất dần trong ánh sáng.

Con đường ngắn nhất để đến trái tim có thể là những lời đường mật, nhưng con đường bền vững nhất lại là sự chân thành. Tôi tin sự chân thành từ một ai đó, tôi đã từng mơ thấy mùi hương ấy dù chỉ là thoáng qua trong chốc lát mà thôi, rồi nó sẽ mang tôi đi vào những giấc mộng kì lạ và đẹp đẽ bằng tấm chân tình như có như không.

" Mai, đến Paris rồi, chúng ta xuống thôi em. "

An bên cạnh thúc giục tôi, anh tưởng tôi còn đang ngay ngủ đây mà.

Không biết là thật hay mơ nhưng mùi hương ấy cứ xâm nhập vào tiềm thức và trái tim tôi một cách kỳ lạ, anh là ai, anh đến từ đâu? Hay anh chỉ là hoàng tử trong mơ của tôi mà thôi?

Tôi không biết giữa tôi và An là thiên duyên tiền định hay là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên thôi, anh và tôi cũng ở cùng một khách sạn nổi tiếng ở Paris.

Khách sạn mà đoàn du lịch tôi ghé đến là George V. Nó nằm ngay trung tâm thành phố, lên sân thượng có thể thấy tháp Eiffel rất rõ từng cm, bà đứng trong phòng khi mở rèm cửa ra cũng có thể thấy. Thật sự mà nói giá khách sạn miệng rất đắt, một đêm booking của chúng tôi là tầm 35 triệu Việt Nam đồng, nó khoảng bao 1326,82 Euro tiền bản Anh.

" Đây là bạn em vừa quen, anh ấy cũng công tác ở Pháp và cũng học cùng trường cháu, anh ấy tên An ạ " tôi giới thiệu anh với chú Alex, chủ đoàn người du lịch của tôi.

" À thế à, cháu cứ đi cùng bạn cũng được, mọi người sẽ ở theo phòng đang sắp xếp, công việc du lịch của chúng ta thì chúng ta có thể đi cá nhân, miễn sao hai tuần hội tụ lại để về Hà Nội là được, mọi thứ chú cũng tư vấn từ trước nên cháu cứ vậy mà làm theo nhé. "

" Vâng. Có gì cháu sẽ liên lạc cho chú sau."

Trời ơi, tôi đã thấy Paris của tôi rồi, dưới ánh đèn mờ mịt của mình đêm sắp buông xuống, hoàng hôn. Thật đấy chính là hoàng hôn, bầu trời rực đỏ đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Tôi cầm máy ảnh chụp vài bức, An có chụp cho tôi vài bức ảnh dưới sân bay, tôi và an theo bản đồ chỉ dẫn tới Giao lộ phía trước, nó gần ở khách sạn chúng tôi nhắn tới, đây là đường phố Crémieux, nằm giữa lòng đại lộ Sunset and Vine.

Thật sự rất đẹp vì những tòa nhà có gam màu của nó rất cổ kính, sơn màu pastel dịu dàng và lãng mạng nằm sát cạnh nhau, nơi này mà đi cùng người yêu thật là lý tưởng.

An lấy chiếc khăn len khoác lên cổ giống với người ở đây, tôi từ từ quan sát anh, à tôi quên hỏi anh công tác về vấn đề gì và khi nào anh về nước.

"Có lẽ anh về sau em tầm 1 tháng, sau đêm nay thì anh sẽ cùng đối tác tới bảo tàng Louvre lấy ảnh và tài liệu, khi nào xong xuôi anh sẽ gọi điện cho em nhé, vì chuyến công tác này anh không được lơ là."

" Em biết rồi mà em cũng có việc riêng cho mình rồi, anh không cần nói như thế đâu."

Đến George V, An đã đi lên phòng của anh ấy, chỉ còn tôi đứng trước cửa khách sạn sang trọng này.

Khách sạn George V là một khách sạn đặc biệt sang trọng của thành phố Paris. Nằm tại số 31 đại lộ George-V thuộc quận 8, khách sạn này cách đại lộ Champs-Élysées và Khải Hoàn Môn không xa. Được coi nằm trong số những khách sạn sang trong nhất thế giới, George V bao gồm một nhà hàng hàng đầu với đầu bếp danh tiếng Philippe Legendre và những người thử rượu Eric Beaumard và Enrico Bernardo.

Tôi đứng trước quầy bar, nhìn các cô gái Pháp với mái tóc vàng óng ả đang lướt qua nhau với những bộ cánh vô cùng quyến rũ và sexy lay động lòng người, lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần người châu âu như vậy, họ thật cao ráo và đẹp mắt. Những chàng trai thì trẻ trung, năng nổ, họ đa phần là khách đến khách sạn ăn uống vui chơi cùng bạn bè, tôi thấy một số người cũng nhìn tôi rất lâu, có lẽ do tôi là người châu Á, có anh phục vụ người Pháp ở quầy rượu whisky nhìn tôi và nói chậm rãi :" Bienvenue belle fille en France, notre pays romantique"

" Wow, thanks you so much. À..Merci beaucoup, j'aime toujours la France."

Tôi từng học tiếng Pháp được hai khoá, tôi chí ích sang nước bạn thì cũng phải biết một tí để giao lưu cùng người bản xứ, anh phục vụ rất tinh tế, anh ấy bảo chào mừng cô gái xinh đẹp đến với đất nước lãng mạn, tôi còn ngại đây, có lẽ vì đậm nét châu Á như tôi ở đây cũng rất hiếm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman