Ảo ảnh (TaeGi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối nhỏ~ em về rồi" - giọng Taehyung vang lên cả căn nhà nhỏ. Yoongi đi từ bếp ra, vẫn chưa tháo tạp dề màu hồng ra, đến ôm và hôn lên má Taehyung nhẹ giọng bảo "mừng em đã về"

Cả hai cùng nhau ăn tối trong căn bếp nhỏ. Cùng nhau tán gẫu những mẩu chuyện phiếm.

"Cuối tuần này mình đi đâu đó anh nhé?" - taehyung gắp một miếng kimchi để vào bát của yoongi

"Thế em muốn đi đâu?" - giọng yoongi luôn ôn nhu khi ở cạnh taehyung

"Hmmmm, mình đi công viên rồi đi ăn đồ nướng nhé anh"

"Miễn là em muốn thì anh sẽ đi" - yoongi khẽ cười. Taehyung biết điều đó chứ, sống với nhau 4 năm, dĩ nhiên hiểu quá rõ con người này.

Taehyung đưa yoongi đến một công viên giải trí. Dù gì ngày nào anh cũng ở nhà nên cậu đưa anh vui chơi khuây khỏa. Yoongi lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu, tông giọng khá trầm nhưng không ngờ hét to ghê gớm. Yoongi bám chặt lấy taehyung khi cả hai chơi các trò hơi mạo hiểm (toi cũng không biết tả sao). Hét lớn không tả nổi. Kết thúc trò chơi, yoongi mặt trắng bệch còn taehyung thì rất phởn vì được anh người yêu ôm suốt.

"Anh uống chút nước đi" - taehyung đưa chai nước suối đã mở cho yoongi. Anh cầm lấy và uống gần nửa chai. Sau đó họ đi chơi thêm vài thứ nữa. Taehyung dùng máy ảnh chụp lại những khoảng khắc anh cười, thật xinh đẹp biết bao.

Taehyung đưa yoongi đi ăn đồ nướng. Quán này là nơi họ gặp nhau lần đầu. Lúc đó yoongi đã say đến mức không phân biệt được gì nữa, túm cổ áo taehyung mà hét lên "tại sao anh phản bội tôi? Tại sao lại lừa gạt tôi?" Khiến taehyung ái ngại mà dỗ dành đưa yoongi ra xe rồi chăm sóc cho con người này. Trở về thực tại, taehyung vừa cắt thịt nướng vừa gắp miếng vừa chín tới cho yoongi ăn. Rồi sau đó kể lại cho yoongi về ngày đầu gặp nhau thế nào khiến khuôn mặt anh có chút ủng hồng.

"Yoongi này, em cảm thấy thật may mắn vì hôm đó là kẻ bị anh túm lấy" - taehyung vừa cười vừa nướng thịt

"Anh cũng thấy may mắn vì túm được em"

"Em hy vọng đây là sự thật, không phải mơ. Vì em đang rất hạnh phúc"

"Đồ ngốc, anh cũng thế" - yoongi rướn người qua hôn lên má taehyung và ngồi xuống tiếp tục bình thản ăn.



"Yoongi à, tỉnh dậy đi con. Taehyung nó đã kết hôn rồi. Tỉnh dậy đi con" - bà min nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao của yoongi mà bật khóc. Con của bà, con trai của bà đã hôn mê hơn 3 năm rồi. Đứa con trai ngốc của bà.
Ngày ấy cuộc sống yoongi là chuỗi đen tối. Anh không có tình thương từ gia đình. Luôn bị bạn bè trêu chọc. Lúc ấy yoongi đã đứng trên sân thượng với ý định tự tử thì taehyung xuất hiện, kéo anh lại. Cậu kéo anh xuống và ngồi đấy huyên thuyên chuyện của cậu cho anh nghe suốt 90ph. Sau đó lại quay qua nở nụ cười hình hộp "em đã bỏ 2 tiết học để nói chuyện với anh, vậy từ giờ mình làm bạn nhé". Trái tim yoongi đã rung động trước taehyung rồi. Sau hôm đó ngày nào taehyung cũng tìm đến yoongi. Bạn bè taehyung bảo hãy tránh xa yoongi vì yoongi là gay. Thế nhưng taehyung vẫn mặc kệ họ.
Ngày xuân, yoongi đứng dưới tán anh đào mà tỏ tình taehyung. Tông giọng trầm của taehyung cất lên "em đã không tin các bạn học của em vì em nghĩ anh không phải như vậy. Anh làm em thất vọng quá. Sau này đừng gặp em nữa" taehyung bỏ đi, để lại một yoongi vụn vỡ. Bố mẹ yoongi biết chuyện con mình là gay liền tách biệt yoongi. Nhốt cậu vào căn phòng trắng nhỏ. Ngày ngày ép cậu uống những viên thuốc mà họ cho là trị "bệnh gay". Yoongi đã lén bố mẹ, lấy lọ thuốc an thần mà uống hết cả lọ. Yoongi chọn một kết thúc để mở đầu hơn là việc tiếp tục. Trước đó anh đã lấy tấm hình của cậu, cố thu vào mắt những đường nét gương mặt. Anh muốn mình nhớ cậu mãi mãi dù cậu để lại cho anh một vết thương lòng quá lớn. Kết thúc rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Đừng gọi nữa, vì yoongi mãi mãi không dậy đâu. Yoongi đang sống với những ảo mộng của riêng anh. Trong giấc mơ có taehyung và yoongi viên mãn với nhau, ngày ngày bình thản yêu nhau. Đừng trách yoongi ngốc, bởi vì ngay thời khắc anh muốn từ bỏ mọi thứ thì chỉ có taehyung níu anh lại thế giới này. Sống trong mộng tưởng riêng cũng tốt, ít nhất là không phải chịu đau khổ








Tôi không chắc nó hay, phần mở đầu có nói rồi, văn tôi không hay đâu. Tôi cũng không biết mình đang viết cái gì, hy vọng mấy bạn hiểu nội dung của nó. Đây là happy end nhé💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro