Sao rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy tôi cùng seungyoon đi qua bao nhiêu kí ức tuổi trẻ nhưng cuối cùng vẫn là không cùng nhau đi đến cuối con đường

Một đêm hè oi bức, tôi cùng seungyoon đi ra bãi cỏ trước nhà, nằm duỗi thẳng người mà trò chuyện phiếm. Nhà tôi khi ấy vẫn ở đỉnh đồi nhỏ. Nhà seungyoon thì ở dưới chân đồi. Tôi cùng cậu ấy nói đủ thứ chuyện trên đời. Khoảng khắc này yên bình biết bao. Một tia sáng lóe ngang bầu trời, cả hai chúng tôi đều ngẩn người mà nhìn ngắm. Rồi thêm một, hai, ba và nhiều tia sáng khác nữa

"Jinwoo, sao băng kìa. Nếu ước ở dưới sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy" - seungyoon quay sang huýt vai tôi. Tôi thấy cậu ấy nhắm chặt mắt mà cầu nguyện.
   Ước? Ước gì giờ? Ước cho kangseungyoon mãi ở bên cạnh kimjinwoo sao? Tôi vẫn không đủ can đảm thực hiện điều đó.

"Cậu ước gì thế jinwoo?" - seungyoon quay sang hỏi tôi, đôi mắt không che được sự tò mò
"À sao băng đi nhanh quá, tớ không kịp ước" - quả thật tôi đã chẳng ước điều gì, không phải vì sao rơi nhanh mà vì tôi mải ngắm seungyoon và rong ruổi theo những điều hư vô
"Xì, nói dối" - seungyoon bỉu môi với tôi, tôi cười xuề xòa
"Thế cậu đã ước gì?" - tôi quay sang hỏi seungyoon, một khắc nào đó tôi mong cậu ấy ước về tôi
"Tớ á? Tớ ước mình trẻ mãi nè" - seungyoon tinh nghịch nói, trẻ mãi ư? Cậu đùa sao yoon?

Nhưng tôi đã không biết rằng yoon đã nói thật. Cậu ấy ước mình trẻ mãi.

Bẫng đi một thời gian về đêm mưa sao băng đó. Chúng tôi trở về nhịp sống vội vã. Mỗi sáng yoon đều đến chở tôi đi học. Cả hai nói chuyện rồi thi thoảng cười vang lên. Như một giấc mộng tuổi trẻ không hồi kết

Ngày đông lạnh lẽo, điều ước của seungyoon đã thành hiện thực. Cậu nằm đó, giữa làn tuyết lạnh lẽo nhuốm máu tươi. Jinwoo ôm lấy cậu, gào khóc không thôi. Khiến cho người qua đường cũng ái ngại dành họ cho họ ánh mắt bi thương.

"Kimjinwoo! Cậu có còn nhớ ngày mưa sao băng đó không? Tớ đã ước tớ mãi mãi trẻ, và còn một điều ước nữa. Tớ đã ước jinwoo yêu tớ. Cậu có ghét tớ không jinwoo? Cậu có ghê tởm tớ không?..."

Không, yoon à, tớ không ghê tởm cậu. Tớ không ghét cậu. Bởi tớ yêu cậu, yêu rất nhiều. Tại sao cậu lại ước cậu trẻ mãi mãi chứ? Đồ ngốc này. Vậy là kangseungyoon của tớ mãi mãi ở tuổi mười sáu rồi. Đồ ngốc kangseungyoon.

Đã mười năm kể từ ngày đó. Kí ức về seungyoon luôn sưởi ấm trái tim jinwoo. Những người dân gần đấy luôn bảo đứa trẻ của họ rằng đừng đến ngôi nhà trên đỉnh đồi. Nơi đó có kẻ hóa điên loạn vì tình yêu, vì sao rơi, vì một kangseungyoon từng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro