Mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, tôi đã có một câu chuyện tình bắt đầu dưới cơn mưa mùa hạ. Thời khắc ấy tôi đã nghĩ thế giới này chỉ cần có tôi và anh là đủ. KimJinWoo anh như ánh nắng chiếu rọi cho cuộc đời tăm tối của KangSeungYoon này. Anh chưa bao giờ nặng lời với tôi cả, luôn dịu dàng chăm sóc tôi. Mỗi đêm tôi đều ôm lấy anh vào lòng mà ngủ, tôi tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ từ anh. Hết tất cả mọi thứ thuộc về anh tôi đều yêu cả. Tôi luôn nói với anh rằng tôi yêu anh vào mỗi buổi sớm, anh sẽ đáp lại tôi là anh yêu em. Anh không có khái niệm "cũng" trong tình yêu bởi anh yêu tôi hoàn toàn không phải sự đáp trả khi tôi yêu anh.

Những tháng năm tôi ở cạnh anh cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng liệu có giấc mơ nào kéo dài mãi không?

Vào ngày mưa của mùa hạ năm thứ bảy chúng ta yêu nhau, anh đã rời xa tôi mãi mãi. Ngày ấy tôi đã cãi nhau với anh, lần cãi nhau đầu tiên sau bảy năm bên nhau. Tôi bỏ đi khỏi nhà, nếu tôi còn ở nhà thì sẽ tiếp tục cãi nhau với anh.

Tôi từng nghĩ ánh sáng trên đời này thật đẹp. Nhưng ánh sáng từ chiếc xe vuột tay lái khi thì không. Khoảng khắc ấy tôi sợ hãi đến mức đành phó mặc cho số phận mình. Một, hai, ba, tôi mở mắt ra thì thấy mình bên vệ đường.

Và thấy cả anh nằm trên vũng máu dưới lòng đường. Tôi nhào đến ôm lấy anh, cố lay anh tỉnh dậy. JinWoo, xin anh, mở mắt ra đi, đừng đùa em nữa, em xin anh đấy, Woo à. Tôi gào khóc ôm lấy anh. Xin lỗi Yoonie, anh yêu em... rất nhiều. Bàn tay đưa lên như muốn chạm vào tôi. Tôi nắm lấy tay anh chạm lên má mình. Em yêu anh mà, đừng xin lỗi, anh phải cố gắng lên, xe cấp cứu sẽ đến ngay mà. Anh cười, nụ cười xinh đẹp hơn bất kì thứ gì trên thế giới. Bàn tay anh vụt khỏi tay tôi, mắt anh nhắm nghiền lại. Tôi ôm anh vào lòng thật chặt.

Bảy năm trước tôi gặp anh dưới cơn mưa này. Bảy năm sau anh xa tôi cũng dưới cơn mưa đầu mùa hạ. Tôi ôm lấy, luôn miệng lẩm bẩm rằng em xin lỗi, em yêu anh. Tôi không biết mình đã như thế đến bao giờ, chỉ biết hôm sau tỉnh dậy tôi ở trên giường bệnh.

Ngày trước chúng ta nói với nhau nhiều điều lắm. Nhiều đến nỗi em chẳng thể nhớ hết. Nhưng điều duy nhất luôn đeo bám tâm trí em là khi anh nói " anh yêu em..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro