#1: Những bông hoa sơn trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Thời gian lướt nhanh như một cơn gió, không vì bất cứ ai mà dừng lại.

Buổi chiều ngày hè nắng đến cháy da cháy thịt. Nhạc trưởng ve sầu rất sung sức chỉ huy dàn nhạc chơi đến bến.

Thiếu nữ đung đưa chân mình ngồi trên cành cây cổ thụ. Con ve trong tay đập cánh liên hồi muốn bay đi nhưng lực bất tòng tâm.

Môi thiếu nữ khẽ mấp máy.

- Ngoan nào, ngoan nào. Vào hộp đi bé cưng.

Vậy là con ve ngoan ngoãn vào hộp đồ nghề của dân pro.

Du vui vẻ lắc lắc hộp.

Khá nhiều, tính ra cũng kiếm được vài đồng rồi!

Trên con đường làng quen thuộc, Du lướt đi nhẹ nhàng như gió. Mái tóc dài được búi gọn, che lại bởi mũ rộng vành. Quần xắn đến tận đầu gối, trên người chỉ mặc cái áo thun đỏ nhạt, khoác ngoài cái áo chống nắng giản dị. Cách ăn mặc lôi thôi tiêu biểu cho một cô gái lớn lên từ vùng nông thôn.

Khẽ ngân nga giai điệu, Du vui sướng nghĩ rằng sắp tới sẽ có được một chút "quỹ đen" để dành dụm. Tương lai sẽ rất cần đến nó!

Trên đoạn đường quẹo phía trước, có một bóng dáng cao gầy thấp thoáng đứng đó.

Ai vậy nhỉ?

Khá trẻ, không giống mấy thằng trẻ trâu trong làng...

Chắc là sinh viên thành phố mới về làng. Con ông Kiệm " tắc " hay là bà Xoan cọp nhỉ?

Du lướt qua mấy đáp án trong đầu trong khi chân vẫn bước đi nhẹ nhàng về phía trước.

Càng gần bóng đen đó, Du càng thấy quen mắt, đúng cái kiểu mà quen quen mà quên quên ấy.

Ngay trong lúc Du nghi ngờ thì bóng đen đó tiến về phía cô, kèm sau đó là tiếng nói khàn khàn trầm ấm.

- Du ơi! Đào Vân Du!

Người đối diện gọi đầy đủ họ lẫn tên của Du khiến cô giật nảy. Cách gọi này thật sự quen thuộc.

Phải chăng chính là...

- Thành " tam mao " ?

Du nói thử tên. Dù gì thì tên này rất hay gọi cả họ lẫn tên người khác ra, không thể nhầm lẫn được.

Phì!

Có tiếng phì cười nhỏ vang lên từ người đối diện khiến Du khó hiểu. Không phải à?

- Ngũ trọc?

Còn tên này là một tên du côn chuyên đòi nợ, hắn ta mà gọi thẳng họ và tên ra thì có nghĩa là hắn đang hành nghề!

Sẽ không phải hôm nay con nợ là cô nhá. Nhưng mà cô có vay tiền của ai đâu nhể?

Dù gì thì bị hắn ta gọi tên thì cũng là có chuyện!

Với quả tim đập bất chấp cả nhịp điệu, Du mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng đen phía trước. Trong đầu thầm tính toán xem chạy hướng nào là tốt nhất.

Người đó tiếp tục lại gần, càng ngày càng gần.

Du ném cái hộp trong tay cộng thêm mũ về phía đó rồi cắn răng quay đầu ba chân bốn cẳng chạy theo hướng ngược lại.

Chạy mau!!!

Đó là ý niệm duy nhất hiện giờ của cô.

Nhưng rất nhanh cô bị người phía sau tóm được. Du hoảng thật rồi.

Đệch mợ, đúng là dân chuyên! Sao hắn ta chạy nhanh thế?!

Du quay người, lạnh lùng vung khúc gỗ vừa tiện tay nhặt dược bên đường vào mặt người phía sau.

Khúc gỗ bị người phía sau nắm chặt. Lần này Du mới nhận rõ mặt hắn.

Không phải Ngũ trọc.

Du thở hổn hển cảnh giác nhìn tên con trai trước mặt mình, gằn giọng nói.

- Mi là ai?

Cậu con trai kia phì cười.

- Ôi đừng bạo lực thế chứ. Nhìn cho kĩ mặt tôi này, không phải Thành tam mao hay... Ngũ trọc gì đó đâu. Sao cậu có thể đánh đồng một người đẹp trai cao ráo như tôi với đám đó chứ. Công chúa sơn trà đỏ nhận ra tôi chưa?

Tên này mắc chứng tự luyến à?

Mặc dù trông cũng đẹp đấy nhưng làm người phải có tính khiêm tốn.

Du chớp mắt rồi lại chớp mắt, thật sự rất khó tin cái tên xuất hiện trong đầu lúc này của cô.

Cậu con trai đối diện cao ráo gọn gàng, trông rất giống một sinh viên thành phố, nào có giống cái thằng nhóc nước mũi xanh lè, gầy gò lắm bệnh như một con mèo hen trong kí ức của cô đâu.

Dù vậy, cô vẫn ngập ngừng nói ra cái tên vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô.

- Vĩ, Đào Phượng Vĩ?

Cậu con trai kia cười tươi, tiến đến trước mặt Du và búng một cái lên trán cô nàng.

- Bingo! Giờ mới nhận ra sao? Cái mặt Du không thể nào ngốc hơn được nữa rồi! Ha ha ha...

Du sững sờ nhìn người trước mặt, tay run run cầm lấy góc áo của mình.

Trái tim đập thình thịch liên hồi cho biết cô vẫn còn đang tỉnh táo.

Cậu ấy... thật sự trở về rồi...

- Này này, cậu... khóc đấy à Du? Ôi ôi, đừng mà... Du ơi, Du à, ngoan nào, đừng khóc...

Vĩ hốt hoảng không biết để tay chân vào đâu khi thấy Du đột nhiên không nói gì mà khóc.

Du đẩy Vĩ ra một cách mạnh bạo, lấy tay quẹt sạch nước mắt rồi hung hăng nói.

- Tên Vĩ khốn nạn! Cậu... cậu đã biết bao năm rồi không?! Tại sao lại đi mà không nói một lời nào hả?!

Du hít hơi sâu kìm nén nước mắt muốn chảy ra.

Vĩ bật cười.

- Xin lỗi, kể từ lần đó cũng đã tám năm rồi... Du đã lớn thành thiếu nữ...bạo lực!

Quả thật ai đời nghĩ được ra khung cảnh gặp lại sau tám năm lại như đánh nhau chứ!

Du nhăn mày trừng mắt nhìn tên con trai trước mặt cười như nắc nẻ.

Cậu đưa tay lên xoa xoa mái tóc cô nhóc thấp hơn mình cả cái đầu, tiện thể cài lên đó một thứ.

Du bị thứ trên đầu hấp dẫn khỏi cái xoa đầu vô cớ của Vĩ. Cô sờ thử, có vẻ như đó là một bông hoa.

- Không sờ nữa, khéo lại rơi đấy.... Rất đẹp.

Nghe giọng nói của Vĩ, Du bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.

Đẹp gì chứ, cô mặc một bộ đồ thể hiện phong cách lôi thôi không thể nào lôi thôi được nữa!

Đẹp được mới là lạ!

Du tức đến xấu hổ, cô đẩy Vĩ ra và đi về nhà.

Vĩ ngẩn người không biết mình làm sai chỗ nào.

Chẳng phải trên mạng nói làm như vậy sẽ khiến người mình thích có cảm tình với mình sau bao ngày gặp lại sao?

Thật khó hiểu.

Vĩ chạy theo cô nhóc đi như chạy phía trước.

- Du!

- Gì? - Du vẫn tiếp tục bước đi.

- Khụ, mai nếu cậu rảnh thì đến vườn hoa với tôi nhé. Thật sự có nhiều chuyện cần nói rõ lắm, nha?

Du dừng bước, ngẩng đầu nhìn tên nhóc thò lò mũi năm ấy. Tên này ăn gì mà thay đổi gớm.

Chết tiệt! Sao hắn ta cười lên mà đẹp dữ vậy!

- Cậu bao tuổi rồi?

- Mười tám.

Câu nói bình thản của Vĩ như một hồi chuông đánh mạnh vào đại não Du.

Cái tên này ấy thế mà... hơn cô hai tuổi.

Năm đó cô cứ nghĩ cậu ta bằng tuổi cô cơ. Mà cũng do căn bệnh quái ác hành hạ cậu ta nữa...

Tia sáng lấp lánh trong đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ hấp dẫn Vĩ làm cậu biết ngay cô nàng đang nghĩ gì trong đầu.

Cậu thấy tai mình đột ngột trở nên nóng bừng.

- Khụ, Vĩ khỏi bệnh cũng một phần nhờ công lao của Du đó.

Rồi cậu nở nụ cười nham hiểm, ghé sát xuống tai Du và thì thầm.

- Nhờ những bông hoa sơn trà đẹp đến hoàn hảo của Du đó!

Du ngẩn người, quay đầu về phía Vĩ. Cái trán không may vập vào răng cậu con trai đến đau đớn. Nhưng Du không bận tâm, cô hỏi.

- Cậu tìm hiểu ý nghĩa hoa sơn trà rồi à?

Vĩ cười cười, trầm ấm đáp lại.

- Chưa hẳn. Mình vẫn còn giữ lại một ít để còn nghe Du kể tiếp mà.

Du hừm một tiếng.

- Vậy hả? Thế thì mai gặp nhau tại vườn hoa, tôi sẽ mở mang cho học thần biết thêm về thế giới các loài hoa này!

Ngày mai, cô sẽ tới và nói tiếp về câu chuyện của tám năm trước. Câu chuyện dang dở của hai người...

Hoa sơn trà ấy à, nó biểu trưng cho một tương lai tươi sáng, cho một sức khỏe tốt và tuổi thọ dài lâu... Đặc biệt những bông sơn trà vàng mang ý nghĩa của sự khát khao mãnh liệt, cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Vàng là màu mạnh mẽ nhất trong bốn màu khác của sơn trà.

Đó là những mong ước mà cô đã ngày đêm thu thập những bông hoa, để tương lai cậu bé ấy có thể kéo dài hơn. Như vậy thì cô có thể ở bên Vĩ rồi...

Cậu ấy trông có vẻ khỏe hơn ngày xưa rất nhiều. Đúng thật! Vừa nãy còn tóm được cô cơ mà!

Thật may mắn. Hoa sơn trà quả thật linh nghiệm!

Du mỉm cười vui vẻ với suy nghĩ của mình.

- Cười gì mà vui vậy. Vừa nãy còn mới khóc đó nha!

Nghe giọng Vĩ, suy nghĩ của Du bay biến.

- Nghĩ rằng cậu lớn lên thành một tên tự luyến thần kinh.

Du nghiêm mặt bước đi một cách mau chóng. Vĩ mỉm cười hà hà, lôi đủ thứ chuyện ra nói, tíu tít như một chú chim.

Con đường làng ngoằn ngoèo lại tiếp tục vang lên tiếng nói cười của đôi bạn ngày ấy.

--- End #1 ---

Truyện ngắn đầu tiên có hai chương thôi. Nếu thấy ổn thì hãy bấm vote nhoa <3

Còn không ổn chỗ naof thì nhiệt tình comment để tui biết nhoa ^^

Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro