#1: Truyện ngắn " Những bông hoa sơn trà "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Tác giả: Mèo Lạc Quan

Ánh nắng vàng nhảy nhót trên những chiếc lá xanh mướt, lấp lánh tựa như những tinh linh nhỏ bé. Bầu trời năm mới vẫn còn mang vẻ u ám mùa đông, chỉ để một vài luồng ánh nắng xuyên thủng bầu trời, đáp xuống mặt đất.

Vườn hoa rực rỡ với đủ loại màu sắc chập chờn đung đưa trong gió. Hương thơm ngào ngạt của những sắc hoa vàng, đỏ tựa như bàn tay phù thủy nhẹ nhàng phẩy một cái. Vậy là đàn ong bướm đã kéo đến hòa vào biển hoa nhấp nhô.

Du hơi cúi người xuống, ngắt một bông hoa màu vàng lên ngắm. Cô bé khẽ mỉm cười hài lòng, vui vẻ quay sang nói với người bên cạnh.

- Vĩ, nhìn xem những cánh hoa này nở đều chưa này!

Một bông hoa vàng bị một bàn tay nho nhỏ khác ngắt. Cậu bé khịt mũi, giơ bông hoa trong tay mình lên.

- Ồ, đẹp đấy. Nhưng màu đỏ đẹp hơn!

- Nhưng nó không nở đều và hoàn hảo như bông hoa này. Bông này vẫn đẹp nhất! Và tất nhiên bông của Vĩ cũng đẹp!

Du mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa trong tay mình.

Đôi mắt cô bé đen láy, lấp lánh hơn bởi ánh nắng tháng một. Mùa xuân đến đem cả một vườn hoa này nở rộ, hai đứa nó cuối cùng cũng có cơ hội được ra ngoài dạo chơi.

Vĩ khịt mũi lần nữa, buồn phiền nghĩ. Mãi mới có dịp ra ngoài chơi cùng Du, ấy thế mà cái bệnh cảm cúm lại phá hỏng hết tâm trạng.

Khuôn mặt Du tràn đầy sự vui vẻ hớn hở. Cô bé xoay vòng lần tìm những bông hoa mà nhóc cho là đẹp nhất.

Oa, khóm hoa này có vẻ rất đẹp, chắc hẳn phải có bông hoa đẹp nhất!

Du vui sướng ngồi xổm xuống và bằng một cách nhẹ nhất có thể, nhóc cẩn thận xem xét từng cánh hoa vàng yêu kiều.

Hừm, ấy thế mà không có bông nào đạt đến tiêu chuẩn của mình.

Du chẹp chẹp miệng, chống cằm nhìn chằm chằm bông hoa vàng chen chúc ở trước mắt.

- Cho này!

Những cánh hoa mang màu nắng chen lấn xuất hiện bất chợt trước mặt, kèm theo đó là một giọng nói.

Du ngạc nhiên, sau đó là vui sướng ôm lấy bó hoa vào người. Đôi mắt sáng đến kinh người nhìn bóng dáng phía sau mình.

- Trời! Đẹp quá! Oa, nhìn những cánh hoa tuyệt đẹp này xem.

Thơm thơm và đẹp đẹp, những bông hoa này đều khiến cô nhóc thích thú.

- Trông Vĩ thế mà cũng biết chọn hoa đẹp rồi đấy. Hái còn rất khéo nữa chứ!

Du cười tít mắt.

Cậu nhóc Vĩ hừ một tiếng, mặt vênh lên khiến cái mũi chỉ trời.

Xời, tài năng của cậu nay mới nở rộ nha!

Nhìn khuôn mặt yêu thích đến đỏ bừng của cô bé nhà bên, Vĩ gật đầu hài lòng.

Hôm nay không uổng phí vác cái thân bệnh tàn này giày vò ngoài trời giá rét!

Vĩ rút lấy một bông hoa, bẻ cuống rồi nhẹ nhàng cài vào mái tóc mây của cô nhóc đối diện.

- Rất đẹp!

Nghe Vĩ khen một câu, Du sờ sờ lên bông hoa cài trên tai mình, rất muốn biết nó trông như thế nào. Sờ tới sờ lui làm cho bông hoa tuột xuống lòng bàn tay. Du nhìn bông hoa rồi nhìn Vĩ.

Cậu nhóc Vĩ bật cười vì vẻ mặt ngốc xít của cô nàng. Nhưng cơn ho dội đến khiến cậu phải ngừng cười lại mà ôm bụng ho dữ dội.

Cô nhóc Du lo lắng vội vàng tiến đến nhưng bị Vĩ ngăn lại.

- Cậu lại gần mình là bị lây bệnh đấy.

- Vớ vẩn, Du chơi với Vĩ bấy lâu có bị sao đâu.

Du đặt bó hoa xuống, lại gần vuốt lưng cho Vĩ.

Bầu trời trở lại màu xám xịt. Lúc này, ngay cả một ánh nắng ấm áp cũng chẳng thể xuyên qua được.

- Về thôi, ở ngoài lâu bệnh Vĩ nặng hơn đấy.

Du đỡ cậu nhóc đứng dậy. Cơn ho khiến Vĩ gần như kiệt sức, nhóc chật vật thuận theo lực đỡ của Du đứng dậy.

- Lâu rồi Du không được ra vườn hoa, ở lại thêm chút nữa rồi hãy về.

Du cúi người nhặt bó hoa vàng tươi đẹp, lắc đầu một cách kiên quyết. Đúng thật là nhóc rất nhớ vườn hoa này và muốn ở lại chơi thêm chút nữa, nhưng mà...

- Không có Vĩ thì ở lại cũng chẳng có gì vui.

- Nói bậy! Chả phải trước khi tớ đến cậu vẫn ở ngoài này một mình suốt đó mà!

- Giờ khác rồi...

Trên con đường làng ngoằn ngoèo, cô bé đỡ một bé trai trông có vẻ gầy gò ốm yếu nhẹ nhàng đi từng bước. Tiếng nói chuyện lanh lảnh, vô tư vang vọng đến tận trời xanh.

Quẹo trái quẹo phải, đi cũng được một lúc lâu, hai đứa nhóc dường như hết chuyện để nói khiến cho bầu không khí nhất thời tĩnh lặng.

Vĩ lấy lại được sức, đứng thẳng người giải thoát cho cô bé bên cạnh khỏi bị gãy lưng. Nhìn vậy Vĩ thấy mình rất có lỗi.

- Xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì chứ! Có phải lần đầu đâu mà xin lỗi. Du cũng là tự nguyện.

Vĩ ngớ người nghe câu nói của cô bạn, sau cùng đỏ mặt chuyển dời lực chú ý.

- Lần nào Du đến vườn hoa cũng hái loài hoa này, thậm chí còn chọn những bông hoàn hảo nhất. Có lí do nào à?

Du nhìn bó hoa rực rỡ trong lòng mình, cười nói.

- Ha ha, Vĩ tự nhận mình là học thần mà không biết loài hoa này à?

- Biết chứ. Đây là hoa Sơn Trà.

Vĩ trả lời ngay tắp lự.

- Phải, đây là một loài hoa rất đẹp và rất có ý nghĩa!...

Du định nói tiếp nhưng có giọng nói ngắt ngang.

- Cậu chủ, cậu đây rồi. Trời còn lạnh, cậu ra ngoài nếu có mệnh hệ gì thì sao?

Bà giúp việc nhà Vĩ không biết từ ngách nào chui ra, lo lắng thấp thỏm nhìn một lượt từ đầu tới cuối cậu chủ nhà mình.

Vĩ bĩu môi nói.

- Cháu chỉ muốn ra ngoài "thả gió" một chút thôi, có gì mà phải lo chứ. Du đi cùng cháu mà.

Bà lão càng hốt hoảng.

- Cậu chủ à, như vậy là không được. Cậu phải giữ sức khỏe thật cẩn thận, bạn bè gì đó có thể mời đến nhà, chứ không cần phải ra ngoài. Mặt cậu trắng quá! Về nhanh thôi!

Vĩ bất đắc dĩ quay ra vẫy tay chào Du rồi chậm chạp theo bà già kia quay trở về nhà.

Du lặng lẽ đứng bên tựa như người vô hình. Vốn dĩ cô bé định im lặng nhưng đột nhiên lại tiến lên mấy bước, một phát bắt lấy tay áo Vĩ.

- Vĩ, cậu còn ra chơi với mình nữa không? Sẽ không còn là mấy tuần sau nữa chứ? Du sẽ kể nốt Vĩ nghe về biểu tượng hoa sơn trà. Vĩ không được tìm hiểu trước đâu đấy!

Nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của cô nhóc, Vĩ lập tức mềm lòng đáp ứng.

Du mỉm cười thật tươi, buông tay áo Vĩ rồi đứng nghiêm chỉnh vẫy vẫy tạm biệt.

Vĩ mỉm cười rồi quay đầu bước đi.

Cậu nhìn bàn tay mình rồi nắm thật chặt.

Chiều nay, cậu sẽ lại ra ngoài chơi với Du. Cậu muốn nghe Du kể chuyện và cài lại bông hoa cô nhóc ấy làm rớt nữa chứ...

Chậc, đúng là cô ngốc... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro