Cảnh Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh
Hoàng Liên Sơn ,tương truyền rằng nơi đây từng có một con phượng hoàng lửa sinh sống và tái sinh hoá thành nơi đây. Sau này, người ta phát hiện cảnh vật nơi đây vào lúc mặt trời lặn xuống thì trông rất đẹp vô cùng, như là những vầng ánh sáng lung linh tôn tạo nên nét đẹp, do vậy mà nơi đây phồn hoa và đông đúc.

Hoàng Liên Sơn là một trong những tỉnh phát triển mạnh mẽ .Nơi này có diện tích lớn, phương viên xung quanh đều là nhà cao tầng, khu đô thị bao phủ hoàn toàn. Tính ra nơi này có nét giao thoa hội tụ văn hoá của cả ba miền. Hầu hết các vị trí quan trọng đều được người tranh nhau , có vô vàn vị trí quan trọng trong cuộc sống.
Lạc  Thiên đang suy nghĩ mọi vấn đề , bỗng nhiên nghe tiếng phía trước, tiếp đó là một âm thanh truyền đến.
“ Anh Lâm Hải, có chuyện gì mà bây giờ mới đến, so với thời gian ước hẹn trễ hơn một canh giờ.
' Tiểu Vũ ,trên đường đi gặp chút chuyện có chút chậm trễ, thật sự xin lỗi vì sự việc này' Lâm Hải vẫn còn đang hơi bối rối.“ Lúc nãy đi qua bãi rác,cảm giác toàn thân trở nên tái nhợt, xung quanh có mấy người lăn ra ngất '
Lạc Thiên ngồi ở bên, nghe được chuyện này sớm đoán ra là bản thân toả ra âm khí. Phải thích nghi với cơ thể này, tránh gây ra động tĩnh.
Lâm Hải , có khi anh gặp phải chuyện linh dị không, từ lúc em còn rất nhỏ , gặp được một đàn lợn biết bay vào ban đêm, nhưng không ai tin em chuyện này.

Sau khi nghe được điều này, mặc dù Lạc Thiên vẫn còn mơ hồ ,nhưng trong ý thức đã suy nghĩ đến một loại chuyện.
Sau khi hai người Lâm Hải và Tiểu Vũ tới đây, cuộc trò chuyện đã khiến tất cả khách của quán Phượng Hoàng Luộc đều cười haha. Chủ quán của quán gà này vừa làm xong món cho khách mang về.
Vào lúc này Lạc Thiên một mực ngồi yên, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt loé lên một tia sáng, thế nhưng hắn lại nặng nè thở dài “ Ôi " Món gà mang về, mà ta gọi đã lâu, không ngờ được làm xong, không phải gọi ta mà gọi người khác, xem ra ta muốn có phần gà mang về nhanh, nhất định phải sử dụng chút gì đó, người như hắn bắt buộc phải thi triển năng lực , mà tất cả thứ này đều cần quá trình hấp thu. Nơi này linh khí quá mỏng ,phải nói là thực ra quá mỏng manh..."
Xem ra việc trước mắt là hấp thu linh khí và đợi thôi.
Sau khi nghĩ thông suốt , Lạc Thiên cũng không có hao tâm tốn sức, dứt khoát ,bắt đầu âm thần vận công , cố gắng hấp thu một ít linh khí..
Ngay sau đó ,có tiếng thúc giục của chủ quán vang lên trong phòng.“ Đã có phần gà luộc chấm muối ,nhanh chân nhanh tay của ai đến lấy.'
Lạc  Thiên đầu tiên là sững sờ , tiếp theo  cười cười “  Suýt chút nữa thì quên mất , bây giờ phải lấy gà, còn phải về nhà ....."
Động tác uyển chuyển một cách nhanh chóng, sau khi rời khỏi ghế . Hắn đã lấy phần gà, mặc dù đối với tu vi của bây giờ, dùng tý sức vận động tay chân ,không khó khăn tý nào. Lúc này cầm phần gà trong tay, nói thêm lời cảm ơn với chủ quán , rồi rời đi ra ngoài.

Bên ngoài, mọi người đi lại rất đông, ánh nắng xuyên qua chiếu mọi con đường, Lạc Thiên đi qua rất nhiều khu nhà khác nhau, đột nhiên hướng đến ngôi nhà . Cảnh vật vẫn như cũ, hàng gạch thân quen được làm bằng đất,con đường bước đến rất gần, trong tim hắn đang không ngừng hỗn loạn, ký ức đã chìm sâu vẫn in trong tâm trí. Ngôi nhà những ngày anh em xây lên, trang trí bên trong là một nụ cười với bình yên năm tháng.
"Dậy " anh về rồi đây.
Một loạt thanh âm từ bên cạnh tấm đệm truyền tới làm Lạc Hoàng tỉnh giấc. Vừa mở mắt liền thấy Lạc Thiên đang nhìn . Lạc Hoàng giật mình một cái, vội lên tiếng' anh làm em sợ hết hồn' .Hắn nhìn rõ chủ nhân của khuôn mặt ngây thơ non dại này là em trai thân thiết .
' Dậy ăn một chút đồ ăn đi , ăn xong cơm anh còn đưa em đi '
Lạc Thiên đưa cho em trai phần gà luộc chấm muối vẫn còn  nóng.
'Anh từ khi nào mà có tiền mua đồ đắt như vậy ? Lạc Hoàng ngây người một lúc mới tiếp lấy đồ ăn .

Hôm nay đi làm được vận may , trên đường về biết em thích món này lắm, anh liền đi đến đó mua. Lạc Thiên nhìn em trai mình mỉm cười.
'Anh , cảm ơn , ăn cùng với em đi ? Em trai làm cho hắn trong lòng cảm động, cảm thấy thời gian qua,..sau này sẽ cho em tất cả'
' Không.. em ăn đi ,lúc nãy anh ăn ở quán rồi, ở đó anh ăn no lắm rồi. Lạc Hoàng nhìn anh mình,sau này em sẽ mua đồ ngon tặng lại anh, giọng nói có chút ngượng ngập.

Lạc Hoàng vốn vừa ngủ dậy, chưa ăn gì ,giờ cảm thấy rất đói ,chỉ một lúc đã ăn hết con gà,chốc lát mọi thứ đã nằm trong bụng cả rồi.
Hắn gọi Lạc Thiên ,nhưng hắn đã không còn là Lạc Thiên trước đây ...
Đêm đã khuya bóng tối phủ kín khắp nơi, bao trùm lên cảnh vật. Thế nhưng trong ngôi nhà nhỏ, một bóng người đang không ngừng thổ nạp.Nếu những người khác nhìn thấy vào lúc này, có lẽ họ có thể cảm thấy, xung quanh rất nhiều hạt nhỏ ,đang không ngừng hướng về Lạc Thiên. Thậm chí có thể thấy rõ ,từng hạt nhỏ ly ty đang lớn dần tụ lại đỉnh đầu.
Thời gian cứ thế trôi đi.Lúc mặt trời mới mọc là lúc vạn vật khởi đầu, sinh khí mạnh nhất, tuy không thể nuốt mây ngậm khí như trong truyền thuyết, nhưng rèn luyện thân thể dưới làn mây sớm cũng có ích lợi rất lớn.

Hai người một lớn một bé đang tập bài thể dục buổi sáng, một hai ba bốn vươn tay ra ,thả lỏng người, hít thở hít thở.Hai ba bốn thả lỏng người hít thở hít thở, được một lúc Lạc Hoàng vội vàng lên tiếng “ tập thế này tốt hơn đi làm, tập thế này có cái ăn không anh"  Lạc thiên há hốc mồm,trong chốc lát ý nghĩ hiện ra' tập thể dục nếu rèn gân luyện cốt cũng không thể chống đói, làm gì có chuyện có cái ăn' Biết là vậy, Lạc Thiên vội đáp : Phàm là tập thể dục để làm cơ thể khoẻ hơn, chăm sóc tốt cho cơ thể, vì lẽ đó nếu chăm chỉ sức khoẻ sẽ mạnh hơn'
Lạc Hoàng nghe vậy gật gật, nhưng mà anh, hôm nay có cái gì ăn không ạ ! Cái bụng nghĩ đến đồ ăn là hình dung được sự tồn tại,bắt đầu co lên nhấn xuống, một hồi tích tụ lại phát ra âm thanh xịt xịt ...
Nghe âm thanh vừa ra, em trai vừa cười vừa nhìn hắn, lòng lo sợ anh trai lại mắng , trong quá khứ có vài lần Lạc Thiên gõ đầu em nó vì cái tội đánh xịt mà không biết đường tránh .

Bộ dáng Lạc Thiên vừa kì quái vừa lạ lùng, nhìn thằng em với vẻ mặt không biết làm sao, hắn nào có nghĩ đến chuyện  dỡ khóc dỡ cười này bao giờ ...

Được rồi chúng ta đi ăn gì đó đi, anh biết em là đói lắm rồi đúng không nào . Nụ cười vội kèm một cái nháy mắt vừa đen vừa sáng làm em hắn nhảy dựng, vội vàng co chân hướng đến Lạc Thiên trong nháy mắt. Đúng là đồ ăn làm con người điên đảo..Anh, em muốn nói là có bị đánh như mọi lần không, em sợ lắm .
Chuyện đó anh nào biết được, chúng ta cứ ăn uống no say đi đã, thật ra hắn thật sự không có đồng tiền nào trong người, công việc hằng ngày Lạc Thiên là đi gom nhặt ve chai ngoài bãi rác, hôm nay vẫn là cái tên đấy,mà bên trong thì hoàn toàn xa lạ .“ Người như ta chẳng lẽ lại đi làm chuyện cũ, mà làm sao để trả tiền đây, làm chuyện mờ ám ,không thể được cái thế giới này không cho phép, coi bộ đến đâu hay đến đấy."

Vừa đi vừa điệu bộ kể chuyện cho Lạc Hoàng “ thế giới trong truyện cổ tích em biết không, nơi đó không giống với thế giới chúng ta.. em biết là gì không . Anh có phải là có các vị thần, ông bụt, nàng tiên phải không.. Đúng vậy thế giới rất bao la rộng lớn, mênh mông vô tận, trong cổ tích chẳng phải mọi điều ước đều được giúp đỡ hay sao, em có biết làm sao để ước một điều gì đó không, cái đó em làm sao biết được,anh chỉ em đi. Vừa đi vừa kể chuyện một lúc hai anh em đã đến trung tâm cửa hàng ăn "
Trời ạ nơi này tuyệt quá ,em muốn được ăn hết, hu hu anh à nhưng mà chúng ta ăn quán nào đây ạ .
Em thích quán nào, nơi này có đồ ăn ẩm thực miền nào cũng có, vịt quay, gà rán,...anh vừa liệt kê em muốn ăn quán nào đây." Làm gì giờ,ăn xong rồi lấy gì trả  đây."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro