Cảnh Vật Và Con Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạch xuất phát
Ở một góc thành phố nơi dành cho những người thu nhập thấp sinh sống, bên trong căn nhà bỏ hoang. Toàn thân hắn là một mùi ẩm mốc, xung quanh là những bộ quần áo đã cũ .
Bên cạnh hắn có một người nữa là em trai, mặc chiếc áo bông trùm kín, đang say sưa bên giấc ngủ. Cách vị trí xung quanh chỗ tường là một tấm đệm, thời gian sử dụng đã lâu . Có thể thấy rõ những con gián đang bò xung quanh ,phía dưới là những mảnh cơm đã chia nhỏ. Từ những mảnh cơm đó, loáng thoáng truyền đến thanh âm ma sát với hạt bùn trong phòng.

Thành phố đã chìm vào màn đêm ,cảnh vật xung quanh đều toàn màu đen. Hắn biết phải đi ngủ để ngày mai còn đi làm, nếu không đi ngủ ngày mai không thể dậy sớm được, càng không thể tìm được đồ ăn bữa sáng.
Lạc Thiên là tên của hắn, đây là cha mẹ hắn khi còn sống dùng hết số tiền đang có để nhờ người đặt tên. Cha mẹ hắn không biết chữ, vì một lòng mong muốn tương lai tốt cho con trai mình, cha hắn đã mua đồ lễ lên chùa cầu lão trụ trì đặt cho.

Chùa là nơi tín ngưỡng của nhà hắn, nơi đây không giống chốn thị phi xã hội. Hầu hết người khu này đều mang trong mình niềm tin cầu được sức khoẻ và tương lai.
Ở đây mọi người gọi hắn là ' Bùn Đất " cái tên nghe lạ với người ngoài, hắn sống trong ngôi nhà hoang, ít giao tiếp với những đứa trẻ khác. Thật ra trừ cha mẹ và em trai hắn, rất ít khi người ta gọi tên chính thức Lạc Thiên của hắn, mà hầu như là " Bùn Đất " mặc dù cái tên này không được quan tâm . Điều này cũng không có gì to tát cả. Cũng chỉ vậy nên Lạc Trường Thiên ngày càng ít giao tiếp với bên ngoài.

Cuộc sống từ nhỏ đã cơ cực ,hình dáng không được vừa mắt , mặt thì đen thân hình nhỏ, đúng với cuộc sống cơ hàn. Tuy nhiên, từ nhỏ đã trải qua nhiều gian khổ ,so với những đứa trẻ cùng tuổi thì can đảm hơn nhiều. Nội tâm hắn sóng lớn, từ nhỏ đã mong muốn trở thành một người thành đạt, có cơm ăn áo mặc, chăm lo tốt cho em, ngắm nhìn và đi du lịch thế giới.
Điều này hắn không dám để ai biết , rơi vào suy nghĩ, một tiểu tử nghèo, tiền bạc không có, cơm không đủ ăn, lại dám mơ tưởng đến những suy nghĩ xa vời mà người khu này không ai nghĩ đến. Ở tuổi này, con người ta đi học, được bố mẹ săn đón, đang còn say mê bên những suy nghĩ non dại.

Nhà Lạc Thiên chỉ còn hai anh em, hắn là anh, mọi việc bây giờ đều trông đợi vào hai anh em. Năm nay hắn vừa mới mười lăm tuổi, cả năm không được mấy bữa no . Em trai trong nhà chỉ mong được ăn bữa ngon mặc đủ ấm có chăn đắp khi trời mưa.
Lạc Thiên lúc này, đang chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ còn phảng phất ý niệm. Ngày mai nhất định cố gắng , phải kiếm được bữa ăn ngon mang về cho em mình. Loại thịt gà mà em ấy mong đợi nhất, gà luộc chấm muối.

Ngày mới bắt đầu, dưới cái nắng chói chang chiếu rọi ,Lạc Thiên sắm bộ dụng cụ nghề, chiếc mũ nhặt từ bến xe bãi rác, đôi giày thủng góc lượm từ căn hộ chung cư. Quần áo hôm nay có sự khác biệt, với chiếc mũ sau áo trùm kín đầu. Lúc này, nơi chỗ em hắn nằm là một dòng chữ viết vội hơi cong " Anh trai đi làm em đợi anh mang đồ ăn về nhé " sâu thẳm trong tim hắn là hình bóng cha mẹ và lời dặn chăm sóc em thật tốt.

Bãi rác tập kết gần con sông , từ chỗ nhà đến nơi làm việc, Lạc Thiên phải vất vả cả một giờ đi bộ, xung quanh là một mùi hôi thối bốc lên, rác che lấp một diện tích rất rộng. Đón lấy nụ cười , hắn chăm chỉ bới lên từng mảnh rác, cái tay chăm không ngừng tìm kiếm các mảnh ve chai, đồ có thể bán lấy tiền, đây cũng là nơi kiếm sống bấy lâu nay.
Nghe nói rác ở vùng này, có rất ít người đến kiếm sống, nghe đồn khu này, có rất nhiều chuyện làm người khiếp sợ chuyển đi, cả ngày ở nơi này chỉ có mấy chiếc xe đổ rác. Ở những nơi phụ cận, cạnh tranh giữa các bãi rác vô cùng tàn khốc. Vì lẽ đó, Lạc Thiên rất mong không ai đến tranh giành cùng hắn.

Lạc Thiên từ nhỏ đến giờ kiếm sống ở đây.Cũng chính vì vậy, ấn tượng của hắn với nơi này là rất tốt ,mọi người đều biết chỗ này có vấn đề,hắn cũng biết, tuy không nói ra miệng nhưng trong suy nghĩ đều hiểu rất rõ.
Em trai chính là động lực của hắn. Không kể ngày mưa hay nắng, mỗi tháng chăm chỉ ,đều không lo không có gì ăn.
LạcThiên nhớ rõ, lúc cha mẹ còn sống, đều kể về cuộc sống sau này. Ngày đó, tuổi còn nhỏ, mong ước là được cùng cha mẹ đi làm những việc đổi lấy đồ ăn,ngay khi đang đào bới mọi thứ. Lúc này, có một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm , khuôn mặt không thấy rõ mờ như sương đang tiến gần đến ,phảng phất như làn khói. Cảnh vật bỗng chốc thay đổi ,mây đen giăng kín, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở.Tăm tối xảy ra làm hắn bỏ lại đám đồ nhặt được nơi đây, Lạc Thiên vội vàng chạy thoát ra, trong thân tâm lúc này, sự sợ hãi xen kẻ với những tin đồn hắn đã nghe. Cơ thể đầy gai ốc dần hiện rõ. Ma....ư không thể nơi đây được, á ....,những làn gió thổi qua đều tê buốt, sương mù bao phủ tất cả mọi thứ bên trong.

Bóng đen nhìn Lạc Thiên, đánh giá hắn một hồi, sau đó tiến đến, một vòng chất xám bao trùm lấy hắn,cổ khí đen lặng lẽ thâm nhập vào từng tế bào cơ thể .
Trong mơ hồ, lúc này Lạc Thiên có thể không biết. Tâm thần bị phân định thành nhiều mảnh ký ức , nguyên lai đây là phần hồn của hắn, mà phần hồn này lại đang bị cổ khí màu đen bao phủ.Cách đây không lâu, đôi mắt màu đen đã phát hiện ra phần thân xác này mang một phần thể chất... Đã từ rất lâu,mới có người mang thể chất bước vào phạm vi giam cầm,bây giờ ta cắn nuốt chiếm lấy toàn bộ cơ thể hợp.
Từ trước đến nay, mắt không thấy được những sự kỳ bí ,Lạc Thiên không hiểu rõ ràng sự việc,,chỉ biết sợ hãi"Ngươi " có thể đừng nuốt hết tất cả mọi thứ không? Lạc Thiên vẫn muốn ôm cho mình niềm tin mãnh liệt về việc chăm sóc em trai và hôm nay cố gắng đưa đồ ăn về nhà. Làn khói đen cứ bao trùm và cuốn lấy, những âm thanh lách tách,bao phủ cả khu bãi rác, cả khu như một bãi thai ma.

Một giờ sau, hắn quan sát cơ thể và thích nghi ứng. Sau đó hắn suy nghĩ,chuyện này là sao ? . Haha cuối cùng cũng có thân xác, tuy cơ thể này không được ưng ý, có là tốt không nên cưỡng cầu.

Lạc Thiên từ trước tới nay không có nghĩ đến, hôm nay mọi điều ước đã thành hiện thực , thế giới đổi thay một phần ký ức của hắn đang chìm vào hư không. Mặc nhiên con đường của hắn bắt đầu từ đây, vận mệnh của hắn đã được định sẵn .

Đây là thành phố rộng lớn, tuy nói là rộng ,nhưng thực ra nó chỉ to hơn một thôn làng trong thế giới khác. Mà tên nó được gọi là Hoàng Liên Sơn , sở dĩ gọi là vậy vì ở đây ai cũng quen với cái tên này.
Khu nhà nghèo trong trí nhớ xác thực không xa đây lắm, con đường chủ đạo theo hướng ra sông. Khách qua đây rất ít , dọc đường đi là những nhà hàng, khách sạn . Quán gà "Phượng Hoàng Luộc " là tên gọi nổi tiếng của những người thích ăn gà. Trên đó là sự tinh tế ,những dòng nét bút cổ kính,đậm nét lâu đời.Cũng chính vì vậy,khách ở đây rất là nhiều, bây giờ là tám giờ sáng , khách hàng dùng bữa tại quán còn khá đông, người đợi xếp hàng mua về còn một hàng ghế.
Bên ngoài quán là một thiếu niên , trùm chiếc áo cũ che hết đầu, nhìn qua dáng vấp, tuổi tác còn rất trẻ độ tầm mười lăm tuổi. Thiếu niên này bước vào quán gà, khách hàng trong quán đều đảo mắt nhìn, còn không ngừng đánh giá.
Một người đàn ông vội vàng trêu ghẹo " Chủ quán, quán nổi tiếng đến người ăn xin cũng vào rồi " Lời vừa ra mọi người đều cười to.
Ạ ! "Tất nhiên rồi quán của tôi đây ngon nổi tiếng ấy mà.' Chủ quán không những không tức giận mà còn xem đây là đắc ý.
Lạc Thiên giữ thái độ im lặng, mọi chuyện này rất bình thường. Thật ra về quần áo hắn muốn đổi rồi, bất chợt quay đầu nhìn về quần áo mọi người xung quanh.

Đến lượt hắn gọi đồ ăn, chủ quán cho một con gà luộc chấm muối mang về.
Nói xong, liền quay người vào hàng ghế đợi sẵn.Không khí trong phòng không được trong lành cho lắm, điều này cũng phải thôi, thoạt nhìn cũng phải đến ba bốn chục người , hài tử trong này ngoại trừ hắn ra, tất cả đều là người trưởng thành. Bầu không khí trong đây trở nên khó coi, mọi sự chú ý đều hướng về thiếu niên này.
Lạc Thiên chọn lấy một góc không người, len lén đánh giá những người trong phòng.
Từ cách ăn mặc, giọng nói có thể nhận ra một số kiểu người. Loại người thứ nhất ngồi giữa bàn ăn, được tiếp đón chu đáo và có người vây xung quanh. Rất hiển nhiên loại như này có tiền, có thế, có thể chiếu cố nên được nhiều người lấy lòng .
Loại người tiếp theo là những người vây quanh tên kia, những người này xuất thân đủ loại gia cảnh.Những người này đều có điểm chung là tiếp cận và làm việc để kiếm lợi cho mình . Còn loại người thứ ba là những người bình thường, gia cảnh không giàu có, chỉ lo ăn uống, phần lớn không quan tâm chuyện gì. Trái ngược với khung cảnh đối lập .
Còn loại người cuối cùng, tất nhiên là giống Lạc Thiên. Loại người này chỉ mua mang về, ngồi ở một góc, im lặng và đợi chờ phần mình. Đôi lúc nhìn đánh giá mọi thứ trong tầm mắt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro