chap 2: tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút danh:thế mãn kì
Tác giả:thế mãn kì
***************
Bước xuống chiếc taxi đỗ tại quán cafe bên phố,hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tô hạo,trái tim cứ hiện lên trên mắt các cô nàng đắm đuối nhìn hắn,tô hạo cười nhạt vẫn sắc lạnh như ngày  nào...bước vô một cách ngạo nghễ:

"Một lũ hám zai,chả có gì thú vị"

Diệp tiêu tiêu con gái của long gia gia,vốn dĩ nó chỉ đến đây thưởng thức cafe ở nơi này,bắt gặp sự cuốn hút của tô hạo nó nhảy xổ tới:

- Tô hạo học trưởng,ngài đi đâu vậy a~??

Hắn chả buồn liếc tới tiêu tiêu lại chỗ kéo ghế ngồi:

- không quen....

Nó phổng má lay lay người tô hạo:

- Ngài nói đùa sao?? Tiêu tiêu đây mà!?

Đến đây hắn mới chịu ngước cái mặt lên:

- ờ....ngồi đi...Chả hay còn gái của long gia lại có nhã hứng ở chốn này?

Nó cười híp mắt,trông rất đáng yêu :

- Câu đó phải để tiêu tiêu hỏi ngài mới đúng chứ a~?

- Không cần cô quan tâm_ hắn liền rút trong người ra 1 bức thư đưa cho Nó (t/g: thư tềnh hả trời!!tiêu tiêu ghen tị quá nga~
Nó: tác giả lắm chuyện quá!!)

Nó giật mình quay ngang dọc khẽ cầm lấy:

- Đây là...??

-Gửi hộ bổn gia tới Black soon,nhớ nói rose yellow đang có dấh hiệu nội chiến ngầm với chúng ta

Mặt nó ỉu xiù như cái bánh bao

-Vâng,tiêu tiêu nghe lệnh

"Đường đường là con của một chủ tịch băng nhóm có tổ chức lớn nhất nhì thế giới tại sao tô hạo học trưởng vẫn không mủi lòng để ý tới nó,nhớ lần đầu tô hạo mới gia nhập,nó đã có tình cảm với hắn,thật sự nó luôn ước có một ngày tô hạo ngỏ lời....''

Nó lấý tay day day lên trán như muốn quên đi suy nghĩ đó

- Tử dung. . . Và ngài tiến triển tốt chứ?

- Chả có gì hết.

- VƯƠNG TÔ HẠO,LÀM ƠN HÃY GẶP EM!!!

Nó và hắn đều sửng sốt khi tử dung lại xuất hiện tại chỗ này

- Ngài giỏi đó nga~,nhắc tào tháo tào tháo tới ngay kìa(‘_·)/

- Sáng nay  bổn gia ta ăn cái hành gì mà sui tận mạng thế này

Hắn bóp mạnh vào vai của tử dung giọng đầy căm phẫn

- Chậc...nếu cô đã cô chấp như vậy thì Bổn gia ta sẽ phá hủy hết tổ chức  rose yellow,lúc đó ta có  thể nhìn thấy bộ mặt đáng thương của cha cô lẫn cô quỳ xuống xin ta một con đường sống,Nó rất hay phải không?đại tiểu thư xinh đẹp?

Cô lắc đầu nguầy nguậy cố thoát khỏi hắn,điều đáng nói là hiện giờ bộ dạng của cô chả ra một hệ thống gì!!quần áo lấm lem,đầu tóc bù xù,nếu ai có để ý cũng chả biết cô ta là một tiểu thư.

Hơi thở của cô càng lúc yếu dần,đôi mắt mờ trông thấy rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Nằm gọn trong tay hắn,cô vẫn nghe được tiếng gọi từ tô hạo, nhưng giờ đành bất lực...

- Tử dung!tử dung!  Cô mau tỉnh lại cho tôi!....tử........dung

Tiêu tiêu lướt qua cửa kính trong quán bất chợt thở dài

- Chị tử dung quá si tình rồi...

Hắn nhanh chóng đưa cô vào xe chạy thẳng một mạch tới bệnh viện (t/g: cái này nói thêm là anh Tô hạo này cướp chỗ của tài xế chạy đi không một lời hỏi mô gì, tài xế : *đứng một chỗ ngơ ngác nhìn^^*)

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro