Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: thế mãn kì
Bút danh: thế mãn kì

***************
Vì tử dung đã hôn mê   3 ngày nên không hề biết rằng suốt khoảng thời gian đó tô hạo luôn bên cạnh chăm sóc cho cô.

Hắn gục mặt xuống cạnh cô ngủ thiếp đi lúc nào hay biết.

Đúng vào cái giờ khắc thiêng liêng ấy tử dung khẽ mở đôi mắt ướt ra mệt nhọc, nhìn thấy hắn cô như bừng tỉnh. mọi mệt mỏi cứ thế mà biến mất theo làn gió.

Tử dung vui lắm! Lần đầu tiên cô thâý hắn quan tâm đến cô như vậy cũng như mất ăn mất ngủ chăm non cho cô

Đến cả khi ngủ nhìn anh vẫn đậm chất cool boy  Khuôn mặt thanh tú mà lạnh lẽo... Chuẩn một soái ca ngôn tình mà cô hằng mong ước!..

Nhưng tô hạo đâu biết cô yêu hắn thật lòng chứ đâu phải vì danh lợi như hắn nghĩ và sỉ nhục cô?

Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt nhẹ gò má hắn!...  Thật sự bây giờ tử dung như một đứa trẻ hiếu kì trước cái gì đó, hết sờ tóc đến tai và....tất cả những thứ cô nhìn thấy (t/g: cấm nghĩ bậy nhá ae!)

Đó là một chuyện còn chuyện khác giờ mới tính tới!...

Kẻ thứ 3 xuất hiện như hù doạ cô!... Anh bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết trong công việc thấy cô đã tỉnh anh ta liền ậm à ậm ờ  hỏi thăm

- Cô thấy trong người thế nào rồi?

- Ổn-còn ổn hơn khi anh không tới!

- hả????

(Anh bác sĩ: em có tội tình chi mà chị cứ trách em:3)

Căn phòng như hỗn loạn trước hai người! Một người kể hả người còn lại dẩu môi cãi đáy cãi để...

- Hai ngươi thôi không đấy _ giọng nói này đính chính là của tô hạo ca ca:V hắn nhíu mày nhìn về phía cô

- Anh..Nh....Em làm cho anh dậy sao?

Rồi quay sang nhìn anh bạn đầy nhiệt huyết kia

- Nó như cái chợ vỡ thế này thì ai mà không dậy được?? Còn nữa ... Là bệnh viện chứ đừng có xem đây là nơi đấu khẨu !

- em xin lỗi!

- không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi ra ngoài *chuồn cho lẹ kẻo bị ăn đập lây* : V (t/g thằng bác sĩ này cũng khôn nhể?)

Đúng thế! Tử dung chưa hết bàng hoàng về chuyện hắn muốn hủy hoại sự nghiệp nhà cô....

Ánh mắt cô trầm xuống ngượng ngùng lê đôi chân ra ngoài.... Hắn có biết chỉ cần anh nói những thứ nặng lời như vậy là cô đau lắm không?

"Anh có hiểu được không"?

Trong đầu cô ẩn hiện suy nghĩ tuyệt vọng đó... Chỉ biết im lặng cho qua...

Còn hắn! Sắc mặt vẫn đơ ra chả thèm để ý ngó ngàng tới cô....

*Rầm*!!!!_chưa kịp phản ứng thì tử dung liền bị và mạnh vô cửa một lực rất kinh khủng đến nỗi trán cô rỉ ra máu

Anh cũng muốn chạy tới rìu cô dậy nhưng đành phải khựng lại trước kim lão đại(papa của tửdung)

Ông túm lấý cổ áo tô hạo gằn giọng:

- Ngươi!... Ngươi đã làmột gì con bé!!??

Hắn gạt phắt tay lão đại ra bỡn cợt

- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu khỏi người tôi ra, đó là do con gái ông tự chuốc lấy hậu quả thôi!!

- Thằng khốn!!!! thật uổng công khi đã giao tử dung lại cho thứ vô đạo đức như ngươi!!!

- Ha...Ha.... Ngươi nghèo khổ tới nỗi phải đem con gái ra làm vật bán thân ư??

Hắn càng lúc càng quá quắt, từ nào phun ra là từ ấy như thêm dầu vào lửa

Bất đắc dĩ lão đại rút trong tay khẩu súng ra bắn tô hạo :

- Đoàng , đoàng ,đoàng

Vì cha hắn là ông trùm trong giới giang hồ, từ nhỏ đã tiếp xúc với báo nhiêu là súng đạn,mấy cái hướng bắn đó chả là gì !

Tô hạo nhanh chóng luồn lách lợi dụng thời cơ đá luôn vào bụng lão đại

Đàn em của ông hốt hoảng chạy đến

- ông chủ ! Ông không sao chứ!?

- ta không sao_lão đại ôm bụng nói

- Hừ...bổn gia nể tình ông là bạn của lão già nhà nên ra tay nhẹ! Nếu còn để nó tãi diễn lần sau thì không chỉ  đá  mà tới lúc đó  tôi còn băm ông thành trăm mảnh!!

Nói rồi hắn tia đôi mắt sắc lạnh nhìn rồi kiêu hãnh bỏ đi

**************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro