New Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Ma , lão không hề nhìn sai . Một phần phách của Lạc Băng Hà bị tách ra trong lúc thần trí hỗn loạn nhất, cũng không biết là cơ duyên sảo hợp hay trong hư không có một bàn tay tạo hóa mới đang sắp đặt một cơ số mới cho mảnh linh phách nhỏ bé này của Lạc Băng Hà.

Chỉ biết rằng , mảnh linh phách bị cuốn vào một vòng xoáy nhỏ bé, trôi lềnh phềnh trên dòng chảy thời gian vô tận . Cho đến khi , chính tia linh phách của Lạc Băng Hà sinh ra một tia lý trí mà dãy giụa muốn tỉnh lại.

Bỗng nhiên bên tia linh phách này nghe thấy một giọng nói diễu võ ra oai đày khinh bỉ vang lên :

"Mày còn không mau tỉnh lại , Sư Tôn nhân từ của tao gọi mày đó! Đồ chó !."

"Này, tại sao mày còn vờ vịt nằm trên mặt đất thế ?"

" Mày tính giả chết ăn vạ bọn tao , nói mày đừng nhục , chỉ có phết vật mới nằm như một con chó chết như mày đó !"

Lạc Băng Hà mơ hồ nằm sấp trên mặt đất lạnh lẽo, tuy nó vẫn chưa hồi thần hẳn nhưng đôi tay nhỏ đầy vết thương của nó vẫn siết chặt , nó nhẫn nhịn nỗi đau đớn cứ ngỡ nhưng đã là quá khứ chống đất loạng choạng đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt tràn đầy khoảng loạn và kiềm chế :

" Sư Tôn ... Thật sự là sư Tôn gọi ta ...?"

Minh Phàm mạnh bạo kéo lấy cổ áo Lạc Băng Hà , to tiếng quát :

" Phải! Sư Tôn của bọn tao vì lòng nhân từ và bác ái , luôn lo nghĩ một con chó phế vật như mày liệu mai này có làm xấu mặt của người hay không mà đâm ra lo âu không đáng ,để mà ngã bệnh! Không ngờ vừa mới khỏe lại, là đã phải lo sầu mà gọi người đến cân nhắc kỹ xem có nên đuổi ngươi ra khỏi Thanh Tĩnh Phong, không đó !!! "

Lạc Băng Hà vừa nghe Thẩm Thanh Thu ngã bệnh liền mất bình tĩnh mà vùng ra khỏi tay Minh Phàm lao nhanh về phía nơi quen thuộc kia .

Chỉ là Lạc Băng Hà đã quên mất vết thương trên người chưa chạy được bao lâu thì loạng choạng ngã nhào trên mặt cỏ ẩm ướt sau mưa , quần áo của nó dính đầy cây cỏ và bùn đất . Cú ngã vừa mạnh vừa bất ngờ,  ngay cả làn da cánh tay dưới lớp áo và bắp chân cũng bị cà ra một lớp da , bên ngoài quần áo thì vừa bẩn vừa cũ không thể nói rõ ràng là nó chặt vặt như nào...

Khủy tay bên phải của Lạc Băng Hà là bị thương không hề nhẹ . Cú ngã này cũng làm nó hồi thần lại không ít , nó nhìn xung quanh rồi lại nhìn bản thân. Đầu óc của nó từ nhỏ đã có thể lưu nhớ rất rõ , nó phát hiện ra điểm khá biệt ,còn nhớ rất rõ từng viết thương trên người mình ,vì vậy...

Nó rơi lệ , nó không thể tin được bản thân có thể trở lại thời điểm khi nó còn chưa bị Sư Tôn ghét bỏ , thế là tốt rồi nó có thể được sư Tôn yêu thương một lần nữa rồi !

Lạc Băng Hà vừa rơi lệ vừa dùng một tay còn di chuyển được của mình mà bò về phía trước, phải nhanh chóng gặp được Sư Tôn, người đang chờ nó , người muốn tặng nó thuốc trị thương , muốn dậy dỗ nó... Nó vui lắm , vì Sư Tôn sẽ lại dịu dàng đối xử tốt với nó ...

Dưới đầu gối rõ ràng là bãi cỏ bùn lầy,  mỗi bước bò lết , đối với nó mà nói lại như thể đang bò trên mây trời mềm mại.

Toàn thân đều khoan khoái , như muốn ngay lập tức phóng tới bên cạnh người kia ,để mà ôm lấy cả mạng sống của nó .

Bò được một lúc thì Lạc Băng Hà cười  cũng đã thấy được trúc xá quen thuộc của Sư Tôn nhưng nó vẫn chưa dám lại gần , nó nắm chặt cây tre bên cạnh cố gắng hết sức đứng thẳng người mới chậm rãi tiến tới gần cửa trúc xá . Lạc Băng Hà đưa ánh mắt nhìn bóng dáng thanh mảnh như trúc diệp của Sư Tôn, lòng khẽ đau đớn run giọng gọi một tiếng như chất chứa bao uổng khuất :

“ Sư Tôn ”

Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu vẫn còn mang theo ba phần ý cười, thì đột nhiên cứng ngắc. Giống như có hàng tá cảm xúc pha trộn vào nhau rối tung rồi nổ cái ' bùng ' trong đầu hắn . Khóe miệng giựt giựt nhưng đang chuẩn bị thốt ra một câu hỏi thăm mẹ của ai đó.

Lạc Băng Hà lòng cũng rối bời,nó cũng biết bản thân mình bây giờ xấu xí và dơ bẩn đến cỡ nào ...Sư Tôn chắc chắn là đang ghét bỏ nó đi .

Nó không dám bước vào trúc xá vì sợ đế giày đầy bùn lầy của nó sẽ làm bận sàn nhà, vì thế nó liền quỳ ngay trước  cửa trúc xá.

" Không cần đâu " trước khi nói quỳ xuống thì liền bị Thẩm Thanh Thu ngăn cản, quả nhiên Sư Tôn vẫn là thương tiếc nó đi , nó thật sự rất vui .

Thẩm Thanh Thu vung tay lên, ném một cái bình nhỏ màu xanh ngọc : “Đây là thuốc.” Cuối cùng, lại dùng khẩu khí châm chọc nói: “Chớ để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng Thanh Tĩnh Phong ta ngược đãi đệ tử.”

Khẩu khí thì là thế, người ngoài thấy thì nghĩ rằng Thẩm Thanh Thu không ưa thích nổi cái đứa để tử không có tiền đồ là nó. Nhưng chính Lạc Băng Hà lại không thấy điều đó, mà còn nếm ra một chút vị ngọt trong lời nói của Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà ngẩn đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt sáng ngờ nụ cười tỏa nắng hoàn toàn không còn chút mây đen nào của một khắc trước đó . Nó cuối người cận trọng và nâng niu nhặt lọ thuốc trên mặt đất bỏ vào trong lòng tựa như muốn cất giữ báo vật chứ không phải là một lọ thuốc sài xong là hết của quá khứ.

Nội tâm Thẩm Thanh Thu gào thét ĐMM gõ cửa nhà Hệ Thống .

【 Cảnh báo ! Cảnh báo !! Cảnh Báo !!! Hệ Thống chủ đang cập nhật new dữ liệu ! Mong ký chủ lưu ý đừng ooc khi Hệ Thống off !! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro