Rớt Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là tự mình đi xuống, hay là muốn ta động thủ?"

Âm thanh kềm nén pha loãng một phần ít kỷ của Sư Tôn loạt vào tai của Lạc Băng Hà . Câu nói này của người quá mức tàn khốc đối với nó, làm trái tim nó đau đớn không thở nổi.

Nhưng lòng Lạc Băng Hà vẫn như thở còn là một chú cún nhỏ hết mực được Sư Tôn yêu chiều, làm sao nó có thể tin rằng sư tôn thật sự sẽ đẩy nó xuống , Sư Tôn chỉ đang hù dọa nó mà thui . Cũng giống như hiện tại, Tu Nhã của Sư Tôn đã đâm hờ hững vào lòng ngực trái của nó ,chứ không có đâm xuyên qua, Sư Tôn đã từng nói người nuôi nó lớn như vậy còn không phải là cơ thể này đều là của Sư Tôn sao ? Vậy thì cho người đâm một cái đánh vài cái , người sẽ nhanh chóng nguôi ngoai cơn giận và lại yêu thương nó như trước mà thôi...

Lạc Băng Hà trở tay cầm lưỡi kiếm, nhưng nó không dùng lực, nó chỉ là nhẹ nhàng cầm lấy , nó chính là muốn nói với Sư Tôn nếu người chưa nguôi giận thì cứ dùng lực đi , Tu Nhã có thể tiếp tục đâm vào sâu hơn nữa cũng không thành vấn đề , có thể mãi mãi đâm sâu vào bên trong đến khi nào mũi kiếm của người có thể xuyên thấu qua trái tim qua lòng ngực của nó .

Lạc Băng Hà khẽ khàng run động yết hầu , nó muốn nói ra tiếng lòng của mình với Sư Tôn nhưng nó sợ khi nó phát ra âm thanh Sư Tôn sẽ chán ghét nó , giống như lúc trước, nó càng giải thích, sư Tôn sẽ càng không thích nó vậy. Sư Tôn của nó chỉ thích những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà thôi ...

Lưỡi kiếm bị rút mạnh về , làm thân thể vốn đã không ổn định liền lảo đảo,nhưng rất nhanh nó liền liền vui mừng khi nghĩ rằng Sư Tôn không có hạ sát thủ với nó , ánh mắt vốn ảm đạm của nó lại có ánh sáng ẩn ẩn thoáng hiện, tựa như tro tàn sau khi đốt cháy còn có tia lửa giãy dụa không muốn vụt tắt , chỉ cần Sư Tôn cho nó dù là thêm một mảnh giấy một que củi nhỏ nữa thôi, thì nó lại bùng cháy dữ dội .

Nhưng nó đâu có biết hành động kế tiếp của Sư Tôn , liền dùng một kích cuối cùng, thẳng thừng dập tắt tia dư quang cuối cùng trong mắt nó .

Phải chỉ một cú đẩy nó liền thình lặng , thời khắc đó nó mở to mắt hết sức, nó muốn lưu lại hình ảnh cuối cùng của người đã nuôi dạy nó, đối tốt với nó...Và nó nhìn thấy được một tia không nỡ trong mắt của Sư Tôn, một bàn tay vươn ra như muốn níu kéo nó lại . Tại sao chứ , không phải là nên vui mừng vì đã có thể tống được một ma tộc nhưng nó đi sao ? Không thì cũng phải là tức giận vì đã nuôi phải một thứ người không phải người ma không phải ma chứ !? Sao lại là không nỡ...

Chỉ với một ánh mắt ấy, một động tác nhỏ như vậy liền níu kéo lại một phần ngây thơ trong trái tim non nớt, tưởng chừng như là bị tổn thương nghiêm trọng như thật ra là đã cứu dỗi một con ác ma đang tham lam chiếm đoạt phần linh hồn của nó ,cũng như xóa bỏ toàn bộ những lời nói những hành động tổn thương của Thẩm Thanh Thu từ đầu đến khi đẩy nó xuống ...

Vực thẳm Vô Gian ma khí nóng hôi hổi bên trong khe rãnh quay cuồng quắn vích lấy cơ thể nhỏ bé của nó , vạn linh kêu rên những âm thanh u uất , tham lam, đố kỵ, ích kỷ,...

Với hàng ngàn cánh tay dị dạng, khát cầu huyết nhục tươi mới . Túm lấy vẹt áo nó , tay chân nó, từng chút một bò lên kéo mạnh nó xuống nơi đỏ tươi như máu bên dưới, giống như chỉ cần nhấn chìm nó xuống dưới dòng dung nham được hình thành từ máu thịt tanh tưởi kia , thì bọn chúng sẽ được siêu thoát vậy...

Không, tội lỗi của các ngươi... Tại sao nó lại phải gánh vác, lũ ma tộc thấp hèn như các ngươi sao xứng đáng làm ô uế nó !! Lũ gớm ghiếc các ngươi mà cũng dám chia tách nó và Sư Tôn sao ?! Không! Không bao giờ!! Không ai có thể tách nó và Sư Tôn ra cả !!! Sư Tôn đang chờ nó, nó phải trở lại hiếu kính Sư Tôn của nó !!!!

Đôi mắt nhắm chặt từ khi nào của nó bỗng nhiên mở bừng ra , màu mắt nó đỏ tươi như màu của Huyết Ngọc Trai . Ấn ký Thiên Ma trên trán của nó cũng tỏa sáng không thua kém, chứng minh cho toàn bộ ma tộc nơi vực thẳm Vô Gian này biết rằng!! Nó !! Chủ nhân của Ma Giới đã xuất hiện!!!

Tiếng gào thét của chúng ma vang vọng cả vực thẳm Vô Gian làm sống dậy cả mảnh thiên địa ,hệt như đang vui mừng chào đón vì Tôn Chủ của chúng trở lại với đất nước của chúng .

Cũng chả biết từ khi nào, Tâm Ma Kiếm đã xuất hiện trong tay Lạc Băng Hà, tiếng kiếm truyền qua thân kêu ' ù ù ù ' hệt như đang chào mừng chủ nhận mà kiếm đã chờ đợi suốt hàng trăm năm qua , Tâm Ma vung lên máu tươi trải lối đi cho Lạc Băng Hà.

Nhưng ngay lúc này, khi Mộng Ma đang ăn mừng bên trong tâm thức của Lạc Băng Hà , thì lão khinh hãi phát hiện ra có một tia linh phách của Lạc Băng Hà đang có dấu hiệu tiêu biến . Ngay khi lão còn nghĩ lần này Lạc Băng Hà tiêu rồi cứ cái đà tiêu biến phách này ,không qua bao lâu thì cả ba hồn bảy phách của Lạc Băng Hà cũng bay sạch , ngay cả lão chắc cú cũng tiêu tùng theo luôn. Và ngay khi lão đang cố gắng đánh thứ Lạc Băng Hà trong cơn điên cuồng thì sự tiêu biến của hồn phách lại ngừng lại, Mộng Ma lúc này mới bình tĩnh lại và nằm đếm đi đếm lại hồn phách của Lạc Băng Hà .

Đừng hỏi vì sau lão nằm điếm ,chỉ đơn giản là lão lười thôi chứ không có già . Bỏ qua chuyện đó đi , quan trọng là lão phát hiện ra hồn phách của Lạc Băng Hà vẫn còn đầy đủ ba hồn bảy phách , vậy cái phách hồi nảy lão thấy là gì ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro