Đôi lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 3 năm từ ngày ngừng bút, tâm trạng không ổn cũng chẳng tệ. Tôi đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người, có những người chỉ là thoáng qua như một vị khách, có những người may mắn gặp lại nhau vài lần. Một chuyến lữ hành, những người xa lạ gặp nhau, tôi nghe họ kể về tình yêu, về gia đình.

Có người thổn thức cũng có kẻ dùng giọng điệu thờ ơ kể về tình đầu, kể về những lần phản bội và thất bại. Năm tháng không để lại dấu vết trên người họ, có chăng là sự khéo léo, nét phong tình của phụ nữ từng trải.

Thấy nhiều, nghe nhiều, tôi thấy mình không dám yêu nữa.

Là không dám yêu chứ không phải không muốn yêu (cười).
Bởi vì, tôi tin tình yêu, nhưng tôi không tin đàn ông. Nửa đời trước, tôi đã tiêu xài hết may mắn đời mình, tôi chẳng dám đánh cược bản thân còn may mắn gặp đúng người.

CA.5.12.20 - 3:09
#Hạ Khúc#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro