Hạ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thích mưa, một chút cũng không thích. Anh đến trong cơn mưa, lại rời đi tôi trong buổi chiều mưa. Không như bao lần trước còn sẽ trở lại, anh đi thật rồi. Anh chưa thực hiện lời hứa của mình... anh thất hứa rồi."
#Hạ Khúc#

============================
Tôi nhận được một lá thư một lá thư đến trễ gần hai tháng. Lá thư viết tay của anh đặt cẩn thận trong gói quà kỉ niệm.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là một ngày mưa Toronto, tôi vừa bước ra từ cửa hàng McDonald. Anh cứ thế, từ làn mưa mịt mờ ngang nhiên tiến vào cuộc sống tôi.

Ánh mắt chứa chút ý cười, giọng nói lành lạnh lại làm người không khỏi an tâm ít nhất là giờ phút này tôi thấy như thế.

"Cô bé, em có thể cho anh ôm một chút chỉ cần 1 phút."

Dường như sợ tôi từ chối anh chỉ tay về phía sau, một chiếc Maserati đậu nơi đấy, cửa xe hạ xuống là vài thanh niên đang dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía bên này.

"Anh cần ôm người đầu tiên bước ra từ cửa hàng này 1 phút bất kể giới tính. Cho nên..."

Có lẽ là không quen nhiều giải thích nhưng gia giáo không cho phép hành động thất lễ, anh cố gắng hướng về phía tôi giải thích.
"Được thôi ~~~ nhưng cần thiết trao đổi Facebook."

"Ok!"

Chúng tôi ôm nhau, cái ôm của anh ấm áp mang theo hương gỗ vương vấn nơi chóp mũi. Trong vòng tay ấy, tôi lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên thật lòng yêu một người.

Cảm nhận đầu tiên của tôi về anh là một chàng trai với đôi chân mày sắc bén kéo dài, ánh mắt xanh lục bình tĩnh ẩn hiện ý cười, một đầu tóc nâu mềm mại xõa tung khiến cả người nhu hòa không ít. Vòng tay vững chắc, cái ôm ấm áp.

Trao đổi facebook, tôi lái xe rời đi, anh quay lưng về điểm xuất phát.

Cứ thế lần đầu chúng tôi gặp nhau, bắt đầu từ nhan giá trị, nhất kiến chung tình.

Hai con người tưởng chừng không có giao điểm, một du học sinh, một âm nhạc gia. Là hạnh phúc vẫn là đau thương.

Hai tháng từ lần đầu gặp nhau, chúng tôi thi thoảng chia sẻ với nhau những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi có việc học, xã giao của mình, anh sống với âm nhạc của bản thân. Đôi khi chúng tôi thảo luận về Shakespeare, về Leonardo da Vinci, Pablo Picasso,... Từ nhạc kịch, triết học, kiến trúc, lịch sử đến hội họa, văn học.

Từ từ hiểu biết, nếu bắt đầu là rung động nhất thời như vậy hiện tại bọn họ ngày càng hợp nhau có một loại tình cảm tựa như hạt giống; cố tình gieo ái tình, người cố tình tưới nước kẻ cố ý vun trồng.

Nhưng tất cả đều là số mệnh, duyên đến là anh.

Sáu tháng quen biết, họ chính thức yêu nhau.

Đối với Hạ Tình, Mặc Vũ tựa như người thầy dắt tay cô từng bước tiến về phía hào quang, là người anh cận kề quan tâm, là người yêu thay cô che mưa chắn gió.

Còn với Mặc Vũ, Hạ Tình là học trò đắc ý nhất của anh, là cô bé xinh đẹp thông minh cần che chở, hơn hết cô là người con gái duy nhất trên đời anh muốn quý trọng bảo hộ.

Bọn họ ở chung trong biệt thự, buổi sáng hai người cùng dậy thay quần áo chạy quanh biệt thự, trở về nàng mang thức ăn rót sữa cho Princess (một con mèo Ragdoll). Mặc Vũ sẽ trong bếp tinh tế chuẩn bị bữa sáng, sau khi ăn xong bọn họ trở về phòng tắm rửa cùng nhau ra ngoài.

Hạ Tình sẽ ngồi ở ghế phụ lướt xem tin tức, Mặc Vũ ở bên cạnh lái xe thỉnh thoảng nhìn cô tràn đầy cưng chiều. Ánh mắt họ đôi khi lơ đãng nhìn nhau lộ ra từng tia tình ý.

Đưa Hạ Tình đến trường, Mặc Vũ sẽ đi công ty làm việc, anh là cố vấn kinh tế cho công ty cha mình, xong việc anh sẽ đến phòng tranh tư nhân, đôi khi anh cũng ghé ngang lớp dương cầm tham gia vài giờ học với tư cách khách mời.

Mặc Vũ vẫn cứ đến trường, dạo phố, cùng anh xem phim, đến một buổi nhạc kịch nào đấy, lúc thanh nhàn dựa vào nhau trên ban công, lúc này Princess cuộn trọn nằm cạnh bên, anh thì thầm vài ba câu yêu thương, cô khẽ cười nhìn anh, tiếng dương cầm du dương, cả căn phòng tràn ngập ấm áp.

Năm tháng tĩnh hảo*①, chỉ nguyện thời gian dừng lại tình yêu kéo dài.

Bốn năm yêu nhau, họ có hiểu lầm giận dỗi nhưng cuối cùng không vượt quá một ngày anh đều sẽ chủ động cuối đầu, không phải Mặc Vũ sợ Hạ Tình chỉ là anh sợ cô đau lòng anh sợ bản thân mình không đủ thời gian để yêu cô, thay vì 24 giờ không nói chuyện khiến cả cô lẫn anh đều khó chịu không bằng anh dùng chút thời gian ít ỏi ấy yêu cô nhiều một chút, cưng chiều cô thêm từng giây phút.

Có thể nói thế giới của Hạ Tình là Mặc Vũ, cô muốn học anh sẽ dạy, cô muốn tự do anh sẽ cho nhưng chỉ giới hạn trong vòng an toàn do anh cẩn thận vạch ra.

Cả cuộc đời của Hạ Tình tựa như được thần may mắn chiếu cố, sinh ra trong gia đình giàu có áo cơm vô ưu, trước năm 17 tuổi có anh trai có bạn tốt bảo vệ, vừa đến nơi đất khách đã gặp được Mặc Vũ. Năm năm, anh cẩn thận bảo hộ cô như sinh mệnh; năm năm, cưng chiều vô hạn.

Càng ngày Mặc Vũ càng thêm yêu thương Hạ Tình, chỉ hận không thể dành tất cả những thứ tốt nhất trên đời cho cô.

Một năm trước, hai bên cha mẹ có dịp gặp nhau. Tám tháng trước tổ chức tiệc đính hôn. Họ đã quyết định chờ ngày Hạ Tình lấy bằng thạc sĩ bắt đầu tổ chức tiệc cưới.

Nửa năm trước, Mặc Vũ có việc cá nhân rời đi, mỗi ngày anh đều đặn video call cho cô, anh bảo công việc bên anh bận rộn không thể về sớm.

Năm tháng trước anh trở về, nhìn anh gầy đi nhiều nhưng gương mặt vẫn tựa như tác phẩm điêu khắc từ tay danh gia truyền lại đời sau, có một loại mỹ không quan hệ thời gian không quan hệ năm tháng, cho dù ốm yếu cũng là mỹ lệ.

Cái ôm của anh vẫn như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Ấm áp, đáng tin là người cô có thể dựa vào... cả đời.

Duyên do người, mệnh do trời.
Cô chỉ đoán đúng mở đầu.

Anh không đến công ty đi làm nữa, ngày càng ôn nhu, ngày càng thích cười, anh luôn bên cô những lúc có thể. Buổi sáng cùng cô rời giường ra khỏi nhà, cô đi học, anh đôi khi sẽ đến trường với tư cách một giáo sư khách mời, có rãnh rỗi họ sẽ nắm tay nhau đi bộ dưới hàng phong đỏ rực, cũng có lúc họ du lịch vòng quanh Châu Âu, hay chỉ là những buổi tiệc trà tĩnh lặng an nhàn, đến buổi tối họ lại quấn lấy nhau như muốn hiến dâng tất cả dục vọng cùng tình yêu cho đối phương. Tất nhiên, đều là anh chủ động.

Hai tháng trước anh rời đi, trời hôm ấy âm u mưa rơi tầm tã, anh cắt cổ tay tự sát. Cô ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh gào khóc đến khàn cả giọng, bóng cây nghiêng ngã ngoài cửa sổ tựa như gương mặt quỷ dữ mỉm cười nhìn cô ôm lấy thi thể người yêu.

Cổ tay anh máu đã ngừng chảy, khô cạn đóng vảy như huyết chú có chút đáng sợ nhuộm đỏ một góc chăn lẫn chiếc váy ngủ cô đang mặc. Đến lúc chết anh vẫn ôm lấy cô, ôm lấy sinh mệnh của bản thân.

Gương mặt anh tái nhợt không độ ấm, đôi mắt đóng chặt nhưng bờ môi lại cười đến thỏa mãn. Trong giấc mộng, ở thế giới bên kia anh được mãi ở cạnh cô, bảo vệ cô, trân trọng cô, không rời không bỏ. Không có cơn bệnh nào, không có tử thần nào khiến họ xa nhau.

Đến tận lúc lễ tang Mặc Vũ kết thúc Hạ Tình vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao anh lại tự sát. Tại sao anh bỏ cô lại, tại sao chứ.

Hạ Tình tự sát không thành công, cô trong bệnh viện tỉnh lại. Hộ sĩ cho biết cô có thai gần ba tháng, ba mẹ cô tháng trước đã về nước, anh trai cô ngồi bên cạnh trầm mặc không nói lời nào.

Hôm nay trời trong xanh, cô xuất viện, Hạ Thần muốn mang cô về nước cô từ chối.

Trở lại biệt thự, quản gia chỉ huy người hầu rót trà đón khách. Là luật sư được anh ủy thác, ông ấy nghỉ việc về hưu từ vài năm trước. Ông cầm một túi tài liệu, giọng nói trầm ổn thong dong lắng đọng qua từng năm tháng.

"Mrs Hạ, tôi nhận lời ủy thác của cố chủ mình là Mr Woo đến để tuyên bố di chúc, cũng như giao lại đồ vật ủy thác của học trò mình."

Hạ Tình gật đầu lễ phép chờ ông nói tiếp.

"Theo như tâm nguyện của Mặc Vũ, XX% cổ phần YY, X% cổ phần YY,... 2 chiếc Audi, 1 chiếc Bugatti, 1 Rolls-Royce,... biệt thự hiện tại cô Hạ Tình đang ở, cùng phòng tranh và trang sức, đồ cổ toàn để lại cho cô Hạ Tình. Biệt thự, bất động sản và tiền mặt thuộc tài sản cá nhân toàn phần để lại cho con mình. Đứa bé được hưởng bảo hiểm giáo dục trọn đời chi trả trực tiếp từ tài sản cá nhân của Mặc Vũ...."

"Còn đây là vật mà Mặc Vũ muốn gửi cho con. Ta đi trước."

Hạ Tình đờ đẫn ngồi trên sô pha. Nước mắt rơi từ bao giờ chẳng biết, cho dù rời đi anh vẫn không an tâm lo lắng trước sau cho cô, cho cả đứa bé, anh tính kế mọi người mọi chuyện, anh biết nếu có đứa bé tồn tại cô sẽ cố gắng sống vì anh vì con.

Đôi tay run rẩy mở dây ruy băng, một cặp nhẫn, một tập tranh, một bó oải hương khô, một vòng tay đậu đỏ, một lá thư.

Chữ viết hoa mỹ, từng câu từng chữ như dày xéo trái tim cô.

"Bảo bối!
Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể gọi em như thế. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng mà không nỡ rời đi. Cả cuộc đời này anh không nghĩ là sẽ yêu ai như thế, cho đến khi gặp được em. Trong ký ức, lần đầu chúng ta gặp nhau em là một cô bé tinh xảo xinh đẹp tựa búp bê khiến anh chỉ muốn yêu thương bảo hộ.
Anh thật sự làm được đều đó, nhưng không thể bảo hộ em cả đời.

Anh phát hiện bản thân mắc bệnh, căn bệnh di truyền của cả gia tộc. Cứ ngỡ ba anh không không mắc phải căn bệnh này anh cũng sẽ là người may mắn tiếp theo nhưng... Cả cuộc đời anh đã quá hoàn mỹ, dễ dàng học được những thứ mà mọi người e ngại, là con nhà người ta trong mắt phụ huynh, là thiên tài trong mắt giáo viên. Đã quá hoàn mỹ làm sao là nhân sinh, phải có chút tì vết nhỉ? May mắn là dùng tất cả vận may anh có để gặp được em.

Năm năm, không giây phút nào là anh không ngừng cố gắng yêu chiều em thêm một chút, anh muốn cưng chiều em đến hư hỏng không ai chịu được... như thế, em chỉ có thể dựa vào anh chẳng thể rời đi. Anh lo sợ em chịu ủy khuất, đành phải âm thầm mà dọn sạch chướng ngại giúp em. Nếu đường đến thành công là hoa hồng bụi gai, anh tình nguyện là kẻ đi trước cho em một tương lai huy hoàng trống trãi. Em xem anh vẫn luôn làm được, nhưng tương lai anh đành thất hứa rồi.

Anh muốn ngày hôm nay yêu em nhiều hơn hôm qua một ít, nhưng ngày hôm nay chắc chắn sẽ yêu em ít hơn ngày hôm sau một tí. Haha! Anh chỉ nói dối thôi, anh có làm được đâu. Khoảnh khắc em đọc lá thư này chắc anh đã nằm sau dưới lòng đất lạnh lẽo, và tên anh được khắc bằng thứ ngôn ngữ chẳng mấy ai hiểu.

Này cô bé, anh ích kỷ lắm. Đã rời đi vẫn chẳng buông tha em, anh lo sợ em làm điều dại dột, nên là bây giờ em phát hiện trách nhiệm mình nặng hơn không, cố gắng sống tốt phần anh chăm sóc tiểu thiên sứ thay anh. Nói với bé, daddy yêu nó lắm, nhưng daddy đi xa rồi không thể chăm sóc mẹ, bé thay anh chăm sóc mẹ nhé.

Xin lỗi em!

Anh sợ điều trị sẽ làm em thấy mà tuyệt vọng, đã biết trước kết quả anh chẳng muốn níu kéo sinh mệnh mà khiến em đau khổ. Không bằng dùng thời gian đấy nhìn bảo bối của anh ngày ngày càng xinh đẹp trưởng thành, dùng chút thời gian còn xót lại để yêu thương người yêu anh. Tha thứ cho sự ích kỷ của anh, anh dừng thời gian ở tuổi đời đẹp nhất, ở giây phút anh còn có thể rõ ràng nhìn em ôm chặt em mà rời đi nhân thế.

Một ngày nào đấy, em gặp được người thật lòng yêu em thì hãy kết hôn cùng người ấy, anh hi vọng em hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó có người thay anh cho em... Anh không cam lòng. Nhưng cũng chẳng làm được gì.

Nếu như ngày ấy đến, coi như là sự ích kỷ của con người tham lam như anh. Xin em đừng cùng người ấy xuất hiện trước mộ bia anh, đừng nhắc tên người đàn ông khác trước mặt anh.

Anh sẽ ghen! Thật đấy!
Em biết anh sẽ không nói dối mà.

Một chút lòng ích kỷ của người đã khuất, tự tâm anh chẳng muốn em hạnh phúc trong vòng tay ai cả trừ anh.
Bảo bối ~
Xem gương mặt xinh đẹp của anh, xem sự yêu thương mà anh dành cho em trước kia. Em nghĩ xem có ai tốt hơn anh sao? Tài sản anh để lại cùng lợi nhuận công ty hàng năm đủ để em cùng bé tiêu xài phung phí cả đời. Đừng yêu kẻ khác, yêu cầu cuối cùng của người đã khuất đấy. Em không được từ chối đâu nhé.

Anh xin lỗi! Không thể dắt tay em vào lễ đường.
Anh xin lỗi! Không thể giúp em mặc áo cưới.
Anh xin lỗi! Không thể cho em làm cô dâu.
Anh xin lỗi! Không thể mãi bên cạnh em.
Lần cuối cùng xin lỗi anh thất hứa rồi. Lần đầu tiên cũng là cuối cùng anh thất hứa.

Anh xin lỗi!
Anh yêu em!

Thế giới bên kia vẫn mong em và bé bình yên hỉ nhạc một đời.

Woo."

6 năm sau.
"Mommy~~~ Mặc Niên muốn ôm một cái. Có thể chứ, chỉ ôm ôm hôn hôn." Một tiểu shota vừa nhìn cô vừa làm nũng, gương mặt bé giống hệt Mặc Vũ làm cô nhớ đến 11 năm trước.

"Cô bé, em có thể cho anh ôm một chút chứ chỉ cần một phút." Quá khứ, đã từng có một người ngang ngược xông vào cuộc sống cô như thế, sau đó lại rời đi trong màn mưa.

Hạ Tình cuối người ôm lấy Mặc Niên, đây là huyết tuồng ràng buộc duy nhất giữa anh và cô còn tồn tại trên đời. Đây là sinh mệnh của cô, bằng chứng cuối cùng chứng minh anh tồn tại.

"Được rồi, mommy đi trước tiểu Niệm ở đây cùng chị Thanh Nhiên được không?"

"Như thế, mommy trở về chúng ta đi thăm daddy nhé, hôm nay Mặc Niên rất ngoan, Mặc Niên muốn kể cho daddy nghe cậu cùng ông nội đều khen Mặc Niên thông minh là thiên tài giống daddy."

Hạ Tình mỉm cười gật đầu, lời nói trẻ con dễ dàng vô tình đả thương người.

Trước màn ảnh mọi người nhìn thấy nữ nhân tuy đã gần 30 nhưng nhan sắc vẫn như thiếu nữ, tinh xảo, mỹ lệ. Mà cô lại là tân nhân dẫn đầu trong giới tài chính, là một trong những họa sĩ đương thời sở hữu tài sản bước vào top 100 Châu Âu.

Người dẫn chương trình đặt ra câu hỏi.
"Mrs Hạ, đâu là lí do khiến cô trở thành tân nhân trong giới tài chính, thành viên của hội siêu giàu Châu Âu."

- "Nếu nói về tài sản cá nhân, là chồng tôi để lại. Nếu bàn về lí do trở thành người dẫn đầu trong giới tài chính thì chồng tôi là người dẫn tôi bước đi từng bước vào thế giới này. Anh ấy là giáo sư của tôi."

"Như thế cô nghĩ sao về tình hình xxxx......."

- "Trong thời kỳ hội nhập ......"

....

" Mrs Hạ cùng chồng quen biết nhau năm bao nhiêu tuổi, năm nay chồng cô bao nhiêu tuổi. Chúng tôi nghe nói cô là single mom, thật vậy chăng?"

-"Năm 17 tuổi tôi lần đầu tiên gặp anh ấy, năm ấy tôi 18 tuổi anh 22 tuổi. Năm tôi 22 tuổi, anh 26 tuổi. Anh rời đi. Anh yêu tôi 4 năm, tôi yêu anh cả đời. Hiện tại tôi 28 tuổi, anh vẫn mãi tuổi 26."

- "Tôi không phải single mom, bởi vì anh luôn hoàn thành trách nhiệm một người cha. Anh để lại gia sản đủ Mặc Niên tiêu xài cả đời, anh lo trước tương lai của bé từ việc học có tài xế vệ sĩ đưa đón đến việc ăn mặc đều có người lo lắng. Ngoài việc không thể bên cạnh anh đã lo cho bé đủ rồi."

Cả thế giới bỗng dưng lặng im.

"Thế cô có nghĩ đến việc tìm một người kết hôn yêu thương mình?"

- "Không được! Anh ấy sẽ ghen, anh ấy không thích điều này."

Chương trình kết thúc, Hạ Tình lái xe chở Mặc Niên đến mộ viên gia tộc.

Đặt một bó oải hương trước mộ, Hạ Tình cùng Mặc Niên cắm nhang. Cô lẳng lặng nhìn mộ bia của anh, trên ảnh chụp anh mãi mãi tuổi 26 chân mày sắc bén, ánh mắt đạm mạc chỉ nhìn về phía cô mới ẩn hiện ý cười. Vẫn soái khí, vẫn lạnh nhạt ôn nhu, đa mưu túc trí tính kế ngàn dặm.

Mặc Niên lải nhải.
"Daddy ~~~ hôm nay có soái khí thúc thúc đến gần mommy bị Mặc Niên đuổi đi."
"A~ còn có khá nhiều người xấu muốn đến gần cướp mommy đều bị Mặc Niên đuổi đi rồi."
"Mặc Niên rất giỏi, daddy dạy đều nhớ kỹ, cậu cùng ông nội còn khen bảo bảo thông minh giống daddy thiên tài."
"Mặc Niên muốn ôm daddy lắm, mommy nhớ daddy khóc. Nhiều lần mommy quên ăn cơm, khóc mệt rồi ngủ luôn."
"Daddy trở về được không, mommy tháng trước đau dạ dày vào viện nằm. Mommy đau đến ngất."
"...."

"Bảo bối về nhà thôi, lần sau chúng ta lại đến thăm daddy."

Bọn họ quay lưng rời đi,  trên bia mộ nọ là thứ tiếng Ai Cập cổ xưa không ai hiểu. Bóng hình anh mờ nhạt trong hương khói, anh nhìn theo cô. Vẫn là bộ dáng của năm ấy ôn nhu thâm tình đầy cưng chiều.

Tiếng nói anh mờ ảo trong tiếng gió.

'Cảm ơn em, cô bé'
'Cảm ơn em, đợi anh'
'Anh sẽ mãi bên cạnh em, bất chấp tất cả cho dù là bán linh hồn nơi quỷ dữ'
'Không ai có thể cướp lấy em từ vòng  tay anh, không quan hệ sinh tử.'
'Đợi anh trở về, rất nhanh thôi.'
'Bảo bối, anh yêu em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro