Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Đứng giữa trời đông, dưới những bông tuyết bay bay trong buồn bã.

Yêu anh, cả hai cùng nguyện tay nắm tay đi đến suốt cuộc đời.

Nhưng dù cho đôi tay vẫn đang nắm rất chặt, chúng ta vẫn lạc nhau!

Trời đông tuyết phủ, lạc lối trong tình yêu…

Chương 1:

     Nhà hát tại Trung tâm Thành phố

     Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt hòa quyện cùng tiếng la hét, cổ vũ vô cùng phấn khích của hơn nghìn người hâm mộ. Những quả bóng bay màu xanh, đỏ cùng những ống đèn dạ quang màu cam phát sáng lấp lánh!

Trên sân khấu, nhân vật nam chính đã làm điên đảo hàng nghìn trái tim đang cất tiếng hát ấm áp và cực kì ngọt ngào!

“Kiều Tử Hạo…chúng em yêu anh…”, một câu “khẩu hiệu” được cả trăm fan hâm mộ đồng thanh gào thét.

“Kiều Tử Hạo…anh là tình yêu của chúng em!”, lại một tốp người khác dậy sóng.

Trái với không khí vô cùng phấn khích đó, Kiều Tử Hạo đứng trên sân khấu vẫn rất ung dung, bình thản. Nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi anh đã khiến bao người khi nhìn thấy đều phải nghẹt thở, nay anh còn “tặng thêm” ánh mắt dịu dàng, chân thành. Thử hỏi khi công chiếu trên màn hình lớn trong khán phòng, bao nhiêu fan nữ sẽ phải đứng tim vì khó thở?

Kiều Tử Hạo ngồi trên một chiếc ghế xoay, một tay đặt trên đùi, một tay vịn nhẹ vào chiếc micro. Mái tóc đen nhánh khẽ lay động trong làn hơi màu khói bạc, tỏa ra hương thơm mát dịu. Dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt đẹp trai của anh hiện lên một cách tuyệt mỹ. Đôi mắt ấm áp khẽ chớp nhẹ vài lần nhưng vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người khác phải thốt lên đầy ghen tỵ.

“Mãi mãi chỉ một tình yêu

Là thứ tình yêu duy nhất trên đời.

Này người anh yêu, em chính là chủ nhân duy nhất trong trái tim anh!

Xin em hãy để anh được cùng em chung đôi suốt cả cuộc đời.

Dù phải trải qua bao nhiêu sóng gió, anh nhất định vẫn ở bên cạnh em!

Anh yêu em, yêu đến bất chấp tất cả.

Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh nguyện vì em mà đánh đổi.

Anh yêu em, yêu bằng cả tấm lòng…

Hỡi người anh yêu, em có hay chăng lòng anh?

Chỉ để có một ngày, em chấp nhận và bắt đầu yêu anh?”

Kiều Tử Hạo nhắm mắt lại như đang hòa hồn cùng bài hát. Giọng hát anh lúc bay bổng lúc trầm thấp, giai điệu da diết làm cho lòng người trở nên ấm áp…

Ngồi dựa lưng vào sofa, tư thế cực kì thoải mái nhưng vẫn toát lên khí chất quyền quý và sang trọng. Bầu không khí tại Nhà hát đang được truyền hình trực tiếp trên TV thật náo nhiệt làm sao? Nhưng gương mặt cao quý, xinh đẹp của người phụ nữ vẫn lạnh băng, trong ánh mắt chỉ có nét cười khinh miệt và ngạo mạn.

Sau khi kết thúc bài hát, Kiều Tử Hạo từ từ rời khỏi ghế và cúi đầu chào khán giả.

“Wow….”, đáp lại anh là một tràng pháo tay cực kì nồng nhiệt từ người hâm mộ. Tiếng hò reo, huýt sáo cùng sự yêu mến mãnh liệt lại một lần nữa trào dâng.

“Cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã có mặt tại đây!”, Kiều Tử Hạo dịu dàng nói rồi nở nụ cười thân thiện!

Lại một tràng pháo tay kéo dài thật lâu. Kiều Tử Hạo mỉm cười ấm áp rồi chậm rãi nói:

“Hôm nay tôi có mặt tại đây ngoài việc muốn được biểu diễn chung vui với các fan hâm mộ, tôi còn có một việc rất quan trọng muốn nhờ đến buổi truyền hình trực tiếp này!”

“Kiều Tử Hạo…Kiều Tử Hạo…”, người hâm mộ lại bắt đầu đồng thanh gào thét.

“Tôi đã suy nghĩ thật kĩ mới đưa ra quyết định: hoặc là tôi có hết tất cả hoặc là mất hết tất cả nhưng tôi thành tâm cầu xin các bạn hãy cho tôi một lần được bày tỏ lòng mình!”, ánh mắt Kiều Tử Hạo cực kì bình thản. Ánh đèn sân khấu màu vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt hoàn mỹ của anh, phản chiếu cả ánh mắt điềm đạm và đầy hi vọng.

“Kiều Tử Hạo…chúng em mãi mãi ủng hộ anh!”, lại thêm một lần nữa khán phòng “đồng thanh đồng khẩu”.

“Tôi đã yêu một người con gái!”, Kiều Tử Hạo nói rõ từng chữ, giọng nói vang vọng trong không gian nhưng rất rõ ràng.

“Hả?”, bên dưới nhốn nháo. Mọi người như mất hết phương hướng, khí thế hào hùng khi nãy như tan biến hoàn toàn. Các chùm bòng bay, đèn dạ quang lần lượt buông thỏng xuống thể hiện thái độ đang rất kinh ngạc và bất ngờ của fans hâm mộ.

“Tôi tin những người đã và đang yêu mến tôi sẽ thông cảm và hiểu cho tôi! Tôi là người của công chúng nhưng tôi cũng là một người đàn ông, cũng có trái tim. Tôi yêu người con gái đó nhưng trước áp lực của công chúng, tôi đã phải luôn che giấu cô ấy. Bây giờ, tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi vì tiền đồ và danh vọng mà không để mọi người biết đến sự tồn tại của cô ấy, như vậy thật là không công bằng! Được mọi người yêu mến và trân trọng, đó chính là vinh hạnh của tôi, có lẽ sẽ có rất nhiều người mong muốn có được địa vị của tôi như bây giờ. Nhưng nếu như để có được địa vị này mà tôi phải hi sinh tình yêu của chính mình, tôi thật không cam tâm….”, Kiều Tử Hạo nói một cách thẳng thắn, không chút ngại ngần.

“Ồ….”, mọi người thốt lên kinh ngạc. Qua một lúc sau, tiếng pháo tay vang dậy ầm cả một góc khán phòng.

“Kiều Tử Hạo…anh nói rất đúng! Chúng em sẽ ủng hộ cho tình yêu của anh!”

“Cảm ơn các bạn rất nhiều!...Có được sự ủng hộ của các bạn, tôi cảm thấy thật hạnh phúc…Nhưng mà…cho đến bây giờ, người con gái ấy vẫn chưa chấp nhận tôi!”, Kiều Tử Hạo vẫn giữ giọng bình thản nhưng trong mắt anh đượm đầy vẻ chua xót.

“Hả? Là ai vậy?”, mọi người lại thêm một lần nữa nhốn nháo. Vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên, có người thì tức giận, có người thì bất bình. Tất cả đều chung một ý nghĩ chính là: người con gái đó quá ngu ngốc mới từ chối Kiều Tử Hạo hoàn mỹ nhất thế gian của họ.

“Vì vậy…hôm nay tôi muốn thông qua chương trình này để bày tỏ tình cảm của chính mình! Bài hát “Mê tình” khi nãy là tôi viết để tặng cô ấy, mong rằng cô ấy có thể đón nhận tình yêu này của tôi!”, Kiều Tử Hạo nhìn thẳng vào máy quay rồi mỉm cười nói:

“Y Kỳ…anh yêu em! Xin em hãy đồng ý lấy anh, có được không?”

“Wow…”, tiếng hò reo ầm trời vang dậy. Mọi người vì quá phấn khích nên cứ la hét điên cuồng:

“Tử Hạo…chúng em yêu anh! Tử Hạo…chúng em yêu anh!”

“Cảm ơn các bạn đã dành nhiều tình cảm cho tôi đến vậy! Ngày hôm nay bày tỏ tình cảm của mình tại đây, tôi thực sự không nắm rõ được tâm ý của các bạn. Tôi ngại rằng sau khi biết được nguyên nhân tôi có mặt tại đây, các bạn sẽ chán ghét và phản đối tôi! Không ngờ, các bạn vẫn còn ủng hộ và yêu thương tôi! Thành thật cảm ơn!”, Kiều Tử Hạo nói to rồi hướng về trung tâm của khán phòng rồi cúi người xuống.

Mọi người lại vỗ tay phản ứng nồng nhiệt:

“Chúc anh hạnh phúc, chúng em mãi mãi ủng hộ tình yêu chân thành của anh!”

Fans hâm mộ cứ theo nhau mà đồng thanh đọc như một cái máy. Kiều Tử Hạo cảm kích không thôi, anh mỉm cười dịu dàng, nét mặt căng thẳng đã dãn ra:

“Y Kỳ…em nghe thấy rồi chứ? Mọi người đều ủng hộ chúng ta, vì vậy xin em hãy để anh được nắm tay em, cùng em đi hết cuộc đời này, có được không?”

Nhiều fan nữ nghe thấy lời cầu hôn chân thành và lãng mạn này của Kiều Tử Hạo đều không cầm nổi nước mắt. Họ xúc động không chỉ vì lời nói mà còn vì cảm xúc và chân tình từ anh.

“Phụt…”, màn hình TV trở nên tối om. Người phụ nữ đặt điều khiển lên bàn kính rồi lặng lẽ nở nụ cười thâm độc.

“Mẹ có chuyện gì vui à?”, một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vọng vào.

Người phụ nữ mỉm cười vui vẻ. Bà dõi mắt nhìn ra ngoài, một người thanh niên dáng vẻ cao ráo, cường tráng đang đứng dựa vào cửa phòng.

Phong thái cao quý cùng khí chất uy quyền toát ra từ trên người anh hòa cùng thần thái lạnh lùng, ngạo mạn khiến cho bao người đều phải nép mình vì kính sợ. Toàn thân anh bao trùm một màu đen u tối, hắc ám, kể cả đôi ngươi đen láy cũng lạnh lẽo như tản băng.

“Con về rồi đấy à?”, người phụ nữ cất giọng hiền dịu.

Người thanh niên gật đầu, anh đi vào phòng rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ. Giọng nói vẫn rất lạnh lẽo nhưng đôi mắt thì có lấp lánh vài tia cảm xúc:

“Khi nãy thấy mẹ xem TV rất chăm chú, sao con vừa vào là đã tắt rồi?”

“Không phải. Chỉ là mẹ thấy không còn gì đáng để xem nữa thôi!...Nhưng mà con về rồi thì cũng tốt, vừa hay có kịch để xem! Kiểu này thế nào cũng chọc ông ngoại con tức đến lên cơn tim!”, người phụ nữ mỉm cười nham hiểm.

“Là ý gì?”, người thanh niên vẫn không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của người phụ nữ. Anh cau đôi mày rậm, tỏ ý không hài lòng với thái độ úp úp mở mở đó.

“Kiều Tử Hạo vừa ngỏ lời cầu hôn một cô gái nào đó trên truyền hình. Thật may mắn, nó nhận được rất nhiều sự ủng hộ…nhưng mà bất hạnh là, những sự ủng hộ đó không thể cứu vãn nó khỏi tình thế hiện giờ của Kiều thị!”

“Cậu ta cầu hôn ai?”, giọng người thanh niên bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo và có chút nôn nóng. Rõ ràng trong tâm trí anh đã thừa biết người đó là ai.

“Một cô gái tên là Lạc Y Kỳ. Cái tên quen thật, có đúng không?”, người phụ nữ mỉm cười vẻ thích thú.

Ánh mắt người thanh niên bỗng chốc như mất hồn, chỉ còn lạnh lẽo và sự u tối.

“Ông ngoại con sắp triệu tập rồi đó, mau chuẩn bị đi!”, người phụ nữ vui vẻ nói rồi đứng lên và quay người lên lầu. Cái dáng vẻ cực kì bình thản của bà làm cho người thanh niên vô cùng khó chịu, anh không ngước đầu lên mà chỉ chậm rãi hỏi:

“Là do mẹ sắp đặt phải không?”....Nếu không, với tính cách của Kiều Tử Hạo, cậu ta sẽ không bao giờ nôn nóng như vậy!

Người phụ nữ xoay đầu lại nhìn anh. Gương mặt mà chỉ mấy giây trước còn vui vẻ nay lại lạnh lùng và nham hiểm đến đáng sợ. Giọng nói cao ngạo cất lên:

“Xem ra chỉ có con là hiểu mẹ nhất! Đúng vậy, là do mẹ đã sắp đặt. Trên đời này chẳng phải chỉ cần có tiền là được thôi sao? Có tiền rồi, thêm vào một chút mánh khóe, con nghĩ có thứ gì mà mẹ không làm được? Kiều Tử Hạo là người duy nhất kế thừa tập đoàn Duệ Quân, nhưng tính tình lại quá mềm yếu và nhu nhược lại còn sống quá tình cảm. Tính cách này của nó sẽ được lòng ông ngoại con nhưng mà để được tồn tại và trở thành người đứng đầu tập đoàn Duệ Quân, thì nó không đủ tư cách…Thay vì để ông ngoại con chọn nhầm người, mẹ chấp nhận làm người tốt giúp ông ngoại con loại bỏ nó!”, bà nói bằng giọng thản nhiên, xem như mọi chuyện chẳng hề liên quan gì đến bà và rõ ràng bà là một người tốt thực sự.

“Cho dù Kiều Tử Hạo có bị loại bỏ, cũng chẳng đến lượt con!”, người thanh niên cười nhạt mỉa mai.

“Con đang thiếu tự tin sao? Chẳng phải mẹ đã nói rồi à, mẹ sẽ để con trở thành Chủ tịch tập đoàn Duệ Quân!”, giọng nói bà đầy cứng rắn và quyết liệt.

“Vậy đối với mẹ tập đoàn Lãng Thiên của bố là gì?”, đột nhiên người thanh niên thay đổi câu hỏi khiến cho người phụ nữ phút chốc sững sờ. Trên gương mặt xinh đẹp bao trùm nỗi phẫn uất và đau đớn khôn cùng.

“Tiểu Dịch…không ai chê mình có nhiều tiền, nhiều quyền thế! Tập đoàn Lãng Thiên Mộ thị của bố con chính là thứ mà mẹ con chúng ta tự hào và yêu quý nhất. Nhưng mà không phải chỉ cần có hai mẹ con ta thì Lãng Thiên sẽ mãi mãi trường tồn, con nghĩ ông ngoại sẽ dễ dàng buông tha cho nó hay sao? Mẹ không muốn con sẽ là mẹ của năm xưa, vì tiền thế, quyền lực mà bán rẻ lương tâm của chính mình…”, giọt nước mắt chua xót lăn dài trên gương mặt bà. Giọng nói nay lại trầm xuống buồn bã nhưng nó lại không nhận được sự đồng tình, thương xót của người thanh niên. Anh chỉ lạnh lùng nhìn bà, giọng nói lạnh lẽo, cay đắng đến thấu xương:

“Vậy thứ mẹ đang muốn con tranh giành hiện giờ không phải là đang muốn con bán rẻ lương tâm hay sao? Chẳng phải ông ngoại đã từng nói vào mặt hai mẹ con ta, con gái, con rể đối với ông ngoại chính là người ngoại tộc hay sao? Mẹ nghĩ rằng sau khi mẹ loại bỏ Kiều Tử Hạo thì ông ngoại sẽ trao Duệ Quân cho con à? Sẽ không bao giờ có chuyện đó!...”

“Vì vậy mẹ mới dùng mọi cách giành nó về cho con! Tiểu Dịch, tại sao con lại trở nên như vậy? Mẹ đã nói với con, muốn tồn tại trên đời thứ con cần không phải là tình cảm mà chính là quyền lực. Tập đoàn Lãng Thiên của bố con tuy đã cho hai mẹ con ta mọi thứ nhưng mà Duệ Quân của ông ngoại con lại đang đe dọa chúng ta, con có hiểu không? Con là Chủ tịch của Lãng Thiên thì sao chứ? Như vậy sẽ khiến ông ngoại con buông tha con sao? Chúng ta là người ngoại tộc, con hãy nhớ rõ điều này! Nếu đã là ngoại tộc thì không cần phải nương tay với nhau. Kẻ mạnh thì sống, nếu chúng ta không ra tay trước thì chỉ có thể ngồi chờ ông ngoại con thâu tóm Lãng Thiên mà thôi!”

“Vì vậy mà mẹ nhắm vào Kiều Tử Hạo sao?”, giọng anh lại trở nên lạnh lùng. Thần sắc và cả đôi mắt đều u tối, không thể hiện được dù chỉ là một chút cảm xúc.

“Không thể trách mẹ. Có trách là trách ông ngoại con đã quá vô tình, nếu không mẹ đã không phải đi đến con đường này! Tiểu Dịch, Mộ gia chỉ có con là người thừa kế duy nhất cho nên con phải mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không thể vì đó là em trai họ của con mà nhún nhường. Ngày hôm nay con nhường nó, thì ngày mai chính tay nó sẽ đoạt mất mạng của con! Kiều gia toàn là những kẻ vô tình, máu lạnh. So với họ, thì những gì chúng ta làm ngày hôm nay chẳng đáng là gì. Vì vậy, con không cần áy náy, khó chịu!”

“Con không phải như mẹ nghĩ! Thứ con đang quan tâm là tại sao mẹ không tiện tay hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của Kiều Tử Hạo?”, giọng anh đột nhiên trở nên thâm độc. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như ẩn hiện nét cười nham hiểm và cay độc.

Người phụ nữ tất nhiên không ngờ anh sẽ suy nghĩ như vậy. Khi nãy bà còn nghĩ anh vì tình máu mủ sẽ không thể ra tay, nào ngờ…so với bà, anh chỉ có hơn không có kém. Thấy con trai như vậy, tâm trạng bà trở nên vui vẻ hẳn. Nỗi đau của quá khứ như được xoa dịu phần nào, có thể nói anh càng tàn độc thì bà càng được an ủi.

“Không cần! Ông ngoại con sẽ đích thân xử lí mọi chuyện!”

“Vậy sao?”, người thanh niên mỉm cười thâm độc.

“Ý con là sao? Chẳng lẽ kế hoạch của mẹ có gì sai sót à?”, người phụ nữ có chút lo lắng.

“Không phải. Kế hoạch của mẹ rất hoàn hảo, chỉ có điều mẹ không hiểu ông ngoại thôi! Kiều Tử Hạo là người thừa kế duy nhất của Kiều thị, mẹ hãm hại cậu ta, chẳng lẽ ông ngoại không biết? Vậy thì để con giúp mẹ một tay, xem như giúp ông ngoại đạt được tâm nguyện!”, người thanh niên chậm rãi nở nụ cười rồi lấy điện thoại gọi cho một người:

“Tổng biên tập tạp chí Scandals phải không?” giọng nói anh rất chi là vui vẻ, sự lạnh lẽo khi nãy như tan biến trong không khí.

“À…ra là chủ tịch Mộ? Chào anh!”, giọng nam phấn khởi vang lên bên đầu dây.

“Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh!”

“Vâng! Đó là vinh hạnh cho tôi.”

“Ngày mai, tôi muốn anh chi phối các tạp chí khác, buộc họ đăng tải toàn bộ tin tức về Kiều Tử Hạo. Tóm chung lại, tôi muốn Kiều Tử Hạo rút lui khỏi làng giải trí!

“Chủ tịch Mộ…hình như anh có nhầm lẫn ở chỗ nào đúng không? Kiều Tử Hạo được nhiều người yêu mến đến vậy, fan hâm mộ của anh ta đến cả nghìn người. Hơn nữa, anh ta còn là đại thiếu gia của Kiều thị. Nếu đụng đến anh ta, chủ tịch Kiều nhất định không buông tha cho Scandals. Anh bảo tôi hủy hoại anh ta, đâu phải chuyên dễ dàng gì?”

“Những người hâm mộ của Kiều Tử Hạo chẳng phải cũng như vậy hay sao? Họ yêu bề ngoài, địa vị và quyền lực của Kiều Tử Hạo. Họ không đặt niềm tin vào cậu ta, cho nên chỉ cần một tin đồn nhỏ thôi, chắc chắn Kiều Tử Hạo nhất định sẽ bị bỏ rơi ngay. Anh có thể yên tâm, về phía chủ tịch Kiều tôi sẽ giải quyết. Kể cả phỏng vấn đại minh tinh siêu khó tính như Khanh Vỹ, tôi sẽ giúp người bên anh! Thế nào?

“Chuyện này…”

“Kiều Tử Hạo rất yêu ca hát, nhưng đây không phải là ước mơ lớn nhất và quan trọng nhất của cậu ta. Đối với Kiều Tử Hạo, nghệ thuật chỉ là thứ để tiêu khiển không hơn không kém. Cho nên, hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Tổng biên tập cần bảo vệ cho Kiều Tử Hạo, hay là lo cho sự nghiệp của anh.”, giọng nói rõ ràng hăm dọa nhưng ngữ điệu vẫn rất mềm mỏng. Cái này gọi là cho người ta giương cung nhưng người điều khiển hướng tên nhắm đến lại là chính mình.

“Được rồi! Tôi đồng ý. Chỉ cần sau này Mộ thị không bạc đãi Scandals, tôi sẽ đồng ý! Chủ tịch Mộ, phiền anh gửi tư liệu qua chỗ tôi. Tin tức ngày mai nhất định sẽ khiến anh hài lòng!”

“Cứ quyết định như vậy. Chào anh!”

Người thanh niên nói xong thì nhanh chóng tắt máy. Từ lúc gọi đến lúc tắt máy, tác phong của anh vô cùng ngắn gọn, dứt khoát, thậm chí anh còn không cho đối tác giây phút để suy nghĩ. Mọi chuyện diễn ra cứ như đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, không chút sơ sót.

“Tiểu Dịch…con đúng là con trai ngoan của mẹ. Chỉ có như vậy mà mẹ cũng không nghĩ ra, con thực sự khiến bố mẹ quá tự hào!”, người phụ nữ hạnh phúc nói.

Người thanh niên đặt điện thoại xuống bàn. Tuy là được nhận lời khen từ mẹ nhưng anh vẫn không có cảm xúc vui mừng nào, nét mặt cứ lạnh như băng.

“Nhưng mà…con thực sự tin tưởng tạp chí này sao? Họ thừa biết Kiều Tử Hạo và con là mối quan hệ gì, mà vẫn có thể giúp đỡ hay sao?”

“Không phải là giúp đỡ mà là hợp tác. Họ cho con thứ con muốn, đổi lại họ sẽ có được thứ họ cần. Nếu con thực sự cần sự giúp đỡ, con sẽ không tìm đến loại tạp chí tầm thường như thế này. Như mẹ đã nghe thấy rồi đó, chuyện họ đăng tải đã một lần là thật thì muôn lần vẫn là thật. Nhưng mà không một ai hiểu rõ, sự thật ở đây chính là dụng ý gì? Chỉ cần bỏ ra chút tiền hoặc dùng quyền thế, lợi ích trao đổi thì sẽ tạo nên một sự thật. Rất đơn giản đúng không?”

“….”, trong phòng phút chốc trở nên im lặng. Cái mà họ gọi là quyền thế và tiền tài chính là như thế này. Không ngừng tranh đấu, quyết giành sống chết với nhau, đổi lại chính là ngôi vị cao cao tại thượng, được muôn người kính trọng, nể sợ.

Đột nhiên, điện thoại bàn reo lên. Người thanh niên nhấn nút loa trên bàn phím. Trong loa vang lên giọng nói kính cẩn của lão quản gia nhà họ Kiều:

“Bà Mộ, cậu Dịch, lão gia muốn gặp hai người vào 10 giờ sáng mai!”

“Tôi biết rồi!”, người thanh niên đáp lại một cách ôn hòa sau đó thì tắt điện thoại. Vẫn là cái tác phong ngắn gọn, dứt khoác đó. Anh đã nắm được ý chính, nếu còn tiếp tục lắng nghe e chỉ là những lời phí hơi mỏi tai.

“Tiểu Dịch…con lâu rồi mới về nhà! Ngày mai lại phải qua ông ngoại nên đi nghỉ sớm đi!”, người phụ nữ ân cần quan tâm.

“Mẹ cứ nghỉ trước. Con còn phải đến chỗ này!”, người thanh niên nói xong thì nhanh chóng cầm lấy điện thoại đứng lên.

“Đã tối thế này con còn định đi đâu?”, người phụ nữ thắc mắc.

“Con sẽ quay lại!”, lời vừa dứt thì bóng anh cũng đã khuất khỏi cửa.

Người phụ nữ thở dài não nề. Trong đôi mắt thoáng lên nét buồn khôn xiết! Con đường này là do bà chọn, chỉ là không ngờ bà càng lún càng sâu trong hận thù, bây giờ còn kéo theo cả đứa con trai mà bà yêu quý nhất! Thứ gọi là hận thù suy đến cùng cũng chỉ có như thế này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro