Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

  Lạc Y Kỳ về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối. Cô tra chìa vào ổ khóa và mở cửa ra. Sau khi đóng cửa lại và bật đèn lên thì cô mới giật mình hoảng hốt…

Tại sao anh ta lại vào được đây? Đó là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu Lạc Y Kỳ lúc này.

“Lâu rồi không gặp!”, trái lại với vẻ hoảng hốt của cô, anh vẫn rất bình tĩnh. Giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên.

Lạc Y Kỳ nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực, dáng vẻ tỏ ra rất đề phòng.

“Năm năm rồi không gặp, tôi và cô trở nên xa lạ đến vậy sao? Những lần trước chạm mặt, cô tránh tôi cứ như tránh tà vậy!”, anh vịn tay vào ban công, khẽ nhắm mắt lại và tận hưởng làn khí mát lạnh của trời đêm.

“Anh vào đây bằng cách nào?”, Lạc Y Kỳ cao giọng hỏi.

“Tiền!”, anh đáp lại bằng một chữ khi nghe tưởng chừng rất đơn giản.

“…..”, Lạc Y Kỳ ngẩn người, lẽ ra cô không nên hỏi câu hỏi dư thừa này. Cô thừa biết anh có vô khối người bạn lắm tài nhiều tật rồi mà. Chỉ là mở cửa thôi, một chuyện đơn giản như vậy, còn sợ anh không làm được sao? Cô nghĩ một lúc cũng tìm ra cách mỉa mai anh nên mỉm cười nói:

“Năm năm không gặp, cách ứng xử của anh cũng thay đổi! Tôi nghe nói chủ tịch Mộ của tập đoàn Lãng Thiên rất tài giỏi, thật không ngờ sự tài giỏi của anh đều được dựng nên bằng tiền!”

“Dẹp ngay cái giọng mỉa mai của cô đi!”, giọng nói anh gay gắt. Anh mở mắt nhìn lên bầu trời, ánh mắt lấp lánh như ngàn ngôi sao đêm.

“Được rồi! Vào chủ đề chính đi!”, Lạc Y Kỳ ngồi xuống sofa, thái độ vẫn rất gay gắt.

“Lời cầu hôn của Kiều Tử Hạo, cô phải từ chối!”, anh không chút khách khí, ngay lập tức nhảy thẳng vào vấn đề.

Lạc Y Kỳ cau mày tức giận. Anh là cái thá gì chứ, sao có thể tùy tiện quyết định cuộc đời cô?

“Tôi biết cô tất nhiên sẽ tức giận nhưng mà tôi vẫn muốn cô từ chối!”, anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô và lặp lại yêu cầu.

“Tôi tại sao phải từ chối Hạo? Anh ấy là người nổi tiếng, là người kế thừa tập đoàn Duệ Quân. Tôi lấy anh ấy, tức sẽ trở thành bà chủ của Duệ Quân, sẽ không phải chịu khổ nhọc nữa, tại sao tôi phải từ chối? Anh là có ý gì? Chẳng lẽ anh quan tâm tôi, còn tình cảm với tôi sao?”, Lạc Y Kỳ giận dữ hỏi.

Anh cười nhạt. Nét cười mang đầy ý khinh bỉ và ngạo mạn:

“Cô nghĩ tôi là vì cô sao? Tôi chẳng vì thứ gì cả, tôi chỉ là thấy cô chướng mắt, không muốn cô bước chân vào cổng Kiều gia thôi!”

“Mộ Dịch Thần…anh đừng quá đáng!”, Lạc Y Kỳ bị anh xúc phạm, giận đến tím mặt. Dù cô biết rằng anh sẽ vì mục đích khác mà ép cô từ chối Kiều Tử Hạo nhưng cô vẫn hỏi anh, mong rằng anh sẽ cho cô lời nói thật lòng. Thật không ngờ, anh lại lạnh lùng phỉ báng cô như vậy.

“Tôi có nói sai à? Cô từng là người phụ nữ của tôi, bây giờ đột ngột muốn trở thành em dâu của tôi. Mặc dù tôi đại nhân đại lượng không tính nhưng người khác thì sao? Chẳng phải họ sẽ cười vào mặt Kiều gia à?”, Mộ Dịch Thần mỉm cười lạnh lẽo.

“Anh…”, Lạc Y Kỳ tức đến nghẹn họng.

“Cho dù cô không tự động rút lui, chủ tịch Kiều cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó, chỉ sợ kẻ không toàn mạng chính là cô, lại còn làm liên lụy đến Kiều Tử Hạo nữa chứ!”

“Mộ Dịch Thần, tôi không muốn nghe những lời nói hăm dọa nhảm nhí từ anh nữa. Mời anh về cho!”

Mộ Dịch Thần nhếch môi cười nhạt, giọng nói mang đầy vẻ bỡn cợt:

“Nếu tôi chuyển sang Kiều Tử Hạo thì sao? Cô không phiền đấy chứ?”

Lạc Y Kỳ như bị trúng tên. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy căm tức nhưng lại bất lực vô cùng:

“Tôi không cho phép anh đụng đến Hạo!”

“Lo lắng rồi à? Hay là cô đang sợ rằng mình sẽ mất đi vị trí cháu dâu của Kiều gia?”

“Tôi không lo sợ thứ gì cả! Tôi chỉ lo lắng cho Hạo, bởi vì tôi yêu anh ấy! Mộ Dịch Thần…anh nghe rõ rồi chứ? Người tôi yêu và muốn chung sống đến trọn đời là Kiều Tử Hạo, cho nên tôi sẽ không để anh làm hại anh ấy!”, Lạc Y Kỳ nói rõ ràng, thái độ kiên quyết và mạnh mẽ.

Ánh mắt Mộ Dịch Thần trong phút chốc liền trở nên u tối xen lẫn nỗi bi thương. Nhưng anh vẫn cố che giấu bằng nét cười ngạo mạn:

“Lạc Y Kỳ…xem ra 5 năm qua cô sống rất tốt, tốt đến nỗi có thể ăn nói lớn tiếng trước mặt tôi!”

“Đúng vậy! Là Hạo dạy tôi đấy! Anh ấy nói: đối với kẻ mình không ưa thích tốt nhất đừng day dưa, dài dòng”, Lạc Y Kỳ mỉm cười nhạt nhẽo.

Kẻ không ưa thích ư? Mộ Dịch Thần cau mày, nét mặt anh trầm ngâm lạnh lùng.

“Chủ tịch Mộ, nếu không còn chuyện gì, anh có thể rời khỏi đây được không? Cùng hít thở chung một bầu không khí với anh, tôi thực sự không chịu đựng nỗi!”, Lạc Y Kỳ không chút khách sáo, thẳng thừng xua đuổi Mộ Dịch Thần.

Mộ Dịch Thần lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh rất phức tạp, thậm chí còn không biết anh đang suy nghĩ thứ gì nhưng sau đó anh từ từ tiến về phía cô.

“Tôi nhắc nhở cô một lần cuối cùng: cánh cửa lớn của Kiều gia không dành cho những kẻ có đầu óc tầm thường, đơn giản như cô. Nếu cô vẫn kiên trì muốn bước vào cánh cửa đó, rất nhanh thôi…cô sẽ cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết là gì?”, giọng anh nhẹ nhàng thoảng qua như một cơn gió, như một chiếc lá khẽ rơi trên mặt hồ, tĩnh lặng…tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Cảm ơn anh đã có lòng. Nhưng mà Lạc Y Kỳ tôi là con người như thế nào? Tôi có thể vì danh vọng, quyền thế mà từ bỏ tất cả, vậy theo anh tôi sẽ ham tiếc cái mạng sống này sao?”, giọng nói cô đầy cao ngạo và bất cần. Đôi mắt to tròn nhìn anh mang theo vẻ thách thức.

Mộ Dịch Thần mỉm cười dịu dàng, anh phủi phủi chiếc áo sơ mi đen rồi lạnh lùng nói:

“Tốt nhất cô nói được làm được. Kiều gia cũng như chiếc áo này vậy, bề ngoài tinh tế, sang trọng nhưng nhìn vào thật kĩ mới biết rằng trên đó không biết có bao nhiêu hạt bụi bẩn thỉu bám vào. Cô bám vào được cứ bám, nhưng hãy biết đường rút lui, đừng để đến lúc Kiều gia phủi cô đi như phủi một hạt bụi!”

Tuy giọng nói anh lạnh lùng nhưng ngữ điệu rõ ràng vẫn rất quan tâm cô. Sự lo lắng mà anh dành cho cô, không hiểu vì sao chẳng khiến cô hạnh phúc mà chỉ làm lòng cô dâng đầy chua xót.

“Cảm ơn! Mời anh về!”, cô nhìn ra ban công rồi nói. Đôi mắt không thèm đếm xỉa đến hình bóng của anh nữa.

Mộ Dịch Thần nhếch môi rồi cất bước rời đi. Nhưng anh vừa đi chưa được 3 bước thì Lạc Y Kỳ đã hỏi vọng lên:

“Chủ tịch Mộ Duy Cơ qua đời chỉ để lại một tập đoàn lớn mạnh như Lãng Thiên cho anh quản lí. Mộ Dịch Thần, anh luôn đứng trên đỉnh cao mà nhìn người khác suy sụp dưới chân anh. Vậy có bao giờ, anh chịu liếc nhìn những kẻ đang ở xung quanh anh, cùng đứng chung một vị trí như anh không?”

Mộ Dịch Thần cau mày. Cô đang hỏi cái quái gì vậy, chẳng đầu chẳng đuôi?

“Lạc Y Kỳ, cô đang có ý gì vậy?”, anh vẫn quay lưng về phía cô, giọng nói có chút mơ hồ.

“Gói thầu xây dựng Khu đô thị Thành Nam, anh nên cân nhắc lại. Chẳng lẽ anh Âu Quân không dạy anh rằng đừng tin vào những kẻ không đáng tin sao?”, cô không nói chi tiết nhưng hàm ý vẫn muốn nhắc nhở anh.

“Trên đời này, trừ bản thân mình tôi tuyệt đối không tin tưởng ai cả! Cảm ơn cô đã nhắc nhở! Tạm biệt.”

Anh đáp lại lời cô rồi nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài. Người anh tin tưởng nhất cũng quay lưng phản bội anh. Anh đã thề rằng đến chết cũng sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Ngoại trừ cô, những kẻ dám phản bội anh chỉ có duy nhất một con đường…

Tiếng đóng cửa vang lại thật mạnh. Lạc Y Kỳ lặng lẽ đứng đó, không có chút phản ứng. Gió đêm theo ban công thổi vào, làm đôi mắt cô bỗng chốc trở nên khô rát đến nỗi phải lăn hai dòng nước mắt để xoa dịu. Cơn đau cứ nhói lên trong lồng ngực. Nước mắt rơi trên mặt đầm đìa, đau đến nỗi cô phải khuỵu hẳn người xuống đất.

Mộ Dịch Thần lạnh lùng tiến về bãi đậu xe, vừa hay lúc đó một chiếc BMW màu trắng lao tới chỗ anh.

Mộ Dịch Thần nhíu mày nhìn kỹ biển số xe thì lạnh nhạt mỉm cười. Anh đứng giữa đường, không một chút né tránh. Đèn xe chói lóa, rọi thẳng lên gương mặt lạnh lùng, đẹp trai đến hoàn hảo của anh.

Chiếc xe lao nhanh đến rồi khi cách Mộ Dịch Thần chừng 10cm thì phanh gấp lại. Đèn xe vẫn mở, người trên xe cũng không có ý định bước xuống.

Mộ Dịch Thần lạnh lùng nhìn thẳng vào người lái, ánh mắt lạnh lẽo, âm u nhưng lại mang theo ý cười bí hiểm.

Chừng 2 phút sau, cửa xe mở ra. Một dáng người cao ráo bước xuống và tiến về phía Mộ Dịch Thần!

“Lâu rồi không gặp!”, anh vẫn dùng câu nói khi nãy nhưng giọng điệu lúc này chẳng có gì là thân thiện và vui mừng cả.

“Đúng vậy, lâu rồi không gặp!”, Kiều Tử Hạo lạnh nhạt đáp.

Sau đó hai người lại im lặng. Có lẽ họ không biết câu tiếp theo nên nói như thế nào, hoặc có lẽ họ biết rõ giữa hai kẻ vừa là tình địch vừa là kẻ thù thì chẳng có gì đáng để nói!

“Giờ này anh đến tìm Y Kỳ để làm gì?”, vẫn là Kiều Tử Hạo lên tiếng trước.

Mộ Dịch Thần không chớp mắt lấy một lần mà chỉ mỉm cười nói:

“Cậu nghĩ tôi đến tìm cô ấy để làm gì?”

Cái kiểu trả lời đẩy đưa này của Mộ Dịch Thần làm cho Kiều Tử Hạo phát cáu. Anh cố kìm chế rồi bình thản nói:

“Cô ấy sắp trở thành em dâu họ của anh rồi, mong anh sau này chú ý cương vị một chút!”

“Tôi tất nhiên luôn biết cương vị của mình! Còn về phần Lạc Y Kỳ có trở thành cháu dâu của Kiều gia hay không, không phải cậu nói là được!”, giọng nói của Mộ Dịch Thần lạnh lùng nhưng lại thể hiện sự tức giận và căm ghét.

“Mộ Dịch Thần…”, Kiều Tử Hạo đột nhiên hét lên phẫn nộ rồi lao đến nắm lấy cổ áo của Mộ Dịch Thần.

“Cậu muốn đánh tôi sao? Cậu cứ thử đi, đến lúc đó đừng trách tôi làm cậu bẽ mặt..”, Mộ Dịch Thần vẫn điềm nhiên.

“Anh có thể làm gì tôi chứ? Anh dám đụng đến tôi sao? Tôi là cháu đích tôn của Kiều gia, được ông nội yêu thương nhất. Còn anh? Dòng máu đang chảy trong người anh, nó không có chút liên quan nào đến Kiều gia cả! Anh đừng nói trong máu anh có một nửa là của Mộ Duy Cơ, một nửa là của Kiều Tư Vũ! Bà mẹ Kiều Tư Vũ của anh đấy! Chẳng biết bà ta có phải là con ruột của ông nội không nữa kìa!”, Kiều Tử Hạo mỉm cười châm biếm, lời nói ra toàn là những lời cay độc, xúc phạm nặng nề. Một Kiều Tử Hạo dịu dàng, ấm áp trên sân khấu khi nãy, cùng Kiều Tử Hạo lúc này thực sự khác biệt hoàn toàn.

Con người Mộ Dịch Thần xưa nay lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng khi nghe những lời thóa mạ nặng nề của Kiều Tử Hạo, anh thực sự không nhịn được nữa. Và cứ vậy, tay vung thành đấm, đấm thẳng vào mặt Kiều Tử Hạo.

Kiều Tử Hạo ôm mặt, loạng choạng ngã xuống. Mộ Dịch Thần trán nổi đầy gân xanh, tức giận vô cùng!

“Mộ Dịch Thần…”, một tiếng hét vang lên sau lưng.

Cả Mộ Dịch Thần và Kiều Tử Hạo đều không hẹn mà cùng quay lại. Lạc Y Kỳ từ sau chạy nhanh đến chỗ của Kiều Tử Hạo và lo lắng sờ soạng khắp mặt anh.

Mộ Dịch Thần cảm thấy cảnh tượng này quá chướng mắt, anh phủi áo rồi bước đến chỗ mình đậu xe. Lạc Y Kỳ đuổi theo và kéo tay anh lại. Mộ Dịch Thần vừa ngoảnh đầu thì đã bị cái tát của cô làm cho giật mình.

“Mộ Dịch Thần…chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh, không cho phép anh đụng đến Hạo hay sao? Anh không hiểu lời tôi nói hay là chẳng muốn quan tâm?”, Lạc Y Kỳ giận dữ mắng lớn. Trong phút chốc, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Mộ Dịch Thần, rõ ràng là anh bị oan nhưng anh vẫn mỉm cười dịu dàng:

“Lạc Y Kỳ, hiện giờ cô là người ngoài nên cái tát này tôi sẽ không tính. Nhưng nếu cô may mắn trở thành cháu dâu của Kiều gia, nếu cô còn giở tay giở chân với tôi, tôi tuyệt đối không để cô yên!”

“Anh không để tôi yên, anh có thể làm gì tôi chứ? Hạo là em trai của anh mà anh còn đánh được, nói chi đến tôi? Mộ Dịch Thần, con người của anh đã thay đổi rồi! Tôi ước gì mãi mãi không nhìn thấy gương mặt đáng ghét của anh!”, Lạc Y Kỳ lạnh lùng nói. Nỗi đau trong lòng chưa tắt nay lại nhen nhóm lên, như muốn dày xéo tan nát trái tim cô.

Mộ Dịch Thần lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh lại đan đầy sự phức tạp rồi như không còn gì để nói, anh xoay người bỏ đi.

Lạc Y Kỳ nhìn theo anh. Đôi tay cô mơ hồ muốn đưa lên để níu giữ hình bóng cô độc này, để nó mãi mãi lưu giữ trong trái tim nay đã chất đầy tham vọng và thù hận của cô.

“Y Kỳ…”, giọng nói dịu dàng của Kiều Tử Hạo như kéo Lạc Y Kỳ ra khỏi mộng. Cô vội vàng cúi người xuống và đỡ anh đứng dậy.

Tiếng khởi động xe và sau đó là tiếng xe lao vút ra khỏi bãi đậu. Cứ như Mộ Dịch Thần không muốn nhìn thấy họ nữa, cứ như anh đang tìm cách chạy trốn, và cứ như anh đang muốn giúp cô thực hiện cái ước nguyện “xuẩn ngốc” khi nãy!

Kiều Tử Hạo vội ôm lấy Lạc Y Kỳ, cười mà như khóc:

“Y Kỳ…em quan tâm anh như vậy, làm anh thực sự rất cảm động! Nhưng mà tại sao giờ này em còn ra ngoài chứ?”

“Em định đi cửa hàng tiện ích mua vài món đồ!...Hạo…tại sao Mộ Dịch Thần lại ra tay đánh anh vậy?”, Lạc Y Kỳ cau mày. Tính cách của Mộ Dịch Thần, cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên, dù cho anh ta có thay đổi, cô vẫn hiểu rõ một điều: Mộ Dịch Thần tuyệt đối không vô duyên vô cớ đánh người. Chỉ trách lúc nãy cô vì lo lắng cho Kiều Tử Hạo mà không kịp suy nghĩ, đã vội “tặng” cho Mộ Dịch Thần một cái tát như trời giáng. Chắc chắn anh rất đau, đau đến nỗi cả ánh mắt nhìn cô cũng nặng nề và chua xót!

“Anh hỏi anh ta tại sao lại đến tìm em, anh ta không trả lời mà còn khiêu khích anh cho nên anh định đánh anh ta. Nào ngờ…”, Kiều Tử Hạo bở lỡ câu nói. Câu đầu tiên là anh nói sự thật, còn về phần sau Lạc Y Kỳ muốn suy nghĩ thế nào là việc của cô. Tóm lại, cô rõ ràng đã quan tâm anh, lo sợ anh bị tổn thương mà công khai đối đầu với Mộ Dịch Thần. Anh chỉ cần cô và Mộ Dịch Thần trở thành kẻ thù, những việc còn lại anh không có hứng quan tâm!

“Thôi được rồi, anh đang bị thương chớ nên nói nhiều! Để em đưa anh vào nhà rồi xoa thuốc cho anh.”

“Y Kỳ…”, Kiều Tử Hạo vẫn gọi tên cô.

“Sao?”, Lạc Y Kỳ nhướn mày.

“Y Kỳ…em biết là anh yêu em phải không?”

Câu nói này anh đã nói hơn cả ngàn lần. Hầu như ngày nào anh cũng nói cho cô nghe, cô tất nhiên là biết! Nhưng mà, trái tim của cô đã chết rồi. Hơn nữa, lúc tim cô còn “sống”, cô cũng đã dành nó cho một người đàn ông khác.

“Em biết!”, Lạc Y Kỳ ôm ngang eo anh rồi đỡ anh bước vào thang máy.

“Vậy tại sao em không đồng ý lấy anh chứ?”, giọng nói của Kiều Tử Hạo chua xót và bất mãn. Tại sao tình yêu của anh mãi mãi không thể chạm vào trái tim của cô? Anh có chỗ nào không bằng, có chỗ nào thua kém người khác chứ? Người khác có thể làm cô cười, làm cô khóc, làm cô đến suốt đời không quên. Vậy còn anh, tại sao anh lại không được như vậy? Thật không cam lòng, từ không cam lòng chuyển sang căm ghét rồi lại sinh hận thù.

Lạc Y Kỳ ngã vào lòng anh để anh ôm cô thật chặt rồi dịu dàng nói:

“Hạo…thứ em cần là gì, anh cũng biết mà. Chỉ cần có được thứ em muốn, dù là kết hôn với anh, em cũng sẽ không từ chối!”

Đôi mắt của cô buồn bã, nỗi buồn sâu thẳm đến tuyệt vọng. Thù hận. Chỉ cần cô có thể báo thù rửa hận, cô sẽ đồng ý tất cả.

Nghe câu trả lời này của cô mà Kiều Tử Hạo sững sờ. Anh vui mừng đến phát điên, vui hơn cả lúc anh nhận được giấy thông báo đậu đại học, kể cả lúc anh được ông nội tuyên bố sẽ là người kế thừa tập đoàn Duệ Quân. Đời này kiếp này, có cô đồng hành, được cùng cô tay trong tay, đó chính là thứ hạnh phúc khiến anh cảm thấy mãn nguyện nhất!

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn. Lúc đầu, nụ hôn rất dịu dàng nhưng về sau càng nồng nàn và mãnh liệt. Lạc Y Kỳ cũng ôm anh, hôn đáp trả cho đến lúc cả hai như sắp hết hơi, cửa thang máy đã mở mà vẫn không chịu buông nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro