Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

    9 giờ 50 phút sáng – Phòng khách tại Biệt thự lớn Kiều gia

Phòng khách đông người. Ngoại trừ ba vị “đại thần” của Duệ Quân còn lại đều là người trong gia tộc họ Kiều.

Kiều Tư Vũ – mẹ của Mộ Dịch Thần – cô hai nhà họ Kiều ngồi bên ghế sofa, vẫn là tư thế thoải mái nhưng sang trọng, kiêu sa.

Kế bà là Phó Chủ tịch Duệ Quân – Ưng Chính Hưng. Cạnh nữa là Tổng giám đốc Khương Đông, cuối cùng là nữ giám đốc xinh đẹp, tài hoa nhất – Lôi Vịnh Lâm.

Hàng ghế sofa đối diện, ngồi đầu là Kiều Tử Hạo. Cạnh anh là một cô gái chừng 23 tuổi, đáng yêu, xinh xắn, nhất là mái tóc màu tím óng ả, nổi bật. Kế tiếp là một thanh niên phong thái chững chạc, tự tin khoảng 28 tuổi.

Mộ Dịch Thần thì đứng dựa lưng vào một góc tường. Thần sắc lạnh băng nhưng rất điềm tĩnh. Gương mặt đẹp trai khi nhìn nghiêng lại mang một vẻ đẹp rất khác lạ, vừa hoàn mỹ lại rất gần gũi. Toàn thân anh lại mang theo một màu đen u tối, hắc ám vừa nhìn đã khiến người khác choáng ngộp nhưng chính màu đen ấy lại làm nổi bật làn da trắng mịn của anh, khiến anh trở nên oai phong, đĩnh đạc vô cùng.

“Anh hai, tin tức vừa đăng trên báo sáng nay có phải sự thật không? Em vừa xuống sân bay đã thấy phóng viên bu lại đen kịt, cứ phỏng vấn về anh! Bọn họ không có mắt sao? Sao có thể hỏi em chuyện của anh chứ? Hơn nữa, em có phải là anh đâu!...Mà anh cũng sung sướng thật, cứ có chuyện liên quan đến anh là ông nội lại làm như “long trời lở đất”, khiến em muốn có 1 tuần trăng mật bình yên cũng không được!...”, cô gái bĩu môi hờn trách.

“Tuyết nhi…”, người thanh niên ngồi bên cạnh kéo tay cô nhắc nhở.

“Anh làm cái gì vậy? Em đang nói mà, anh quản cái gì chứ? Đừng tưởng anh trở thành chồng em rồi, trở thành cháu rể của Kiều gia rồi thì lên mặt. Trong mắt em, thân phận của anh vẫn vậy, không hơn không kém, cho nên đừng có ở đó mà quản em!”, cô gái tức giận mắng chửi một hồi. Thái độ nghênh ngang, phách lối, không chút nể trọng người đã trở thành chồng của cô. Người thanh niên bị cô làm xấu hổ, mặt cứ từ đỏ chuyển sang tím, giận không nói nên lời.

“Kiều Tuyết…em làm loạn đủ chưa?”, Kiều Tử Hạo nhịn không được nữa nên quát lên.

“Anh hai…là Định Nam không nói lý trước, sao anh lại la em chứ?”, Kiều Tuyết mang đầy vẻ dỗi hờn của trẻ con.

“Định Nam bây giờ đã là chồng em, chẳng lẽ em cứ định giữ khư khư cái danh phận tiểu thư Kiều gia à? Bây giờ em là con dâu nhà họ Trịnh, ở Kiều gia em không còn bất cứ danh phận nào cả, đã hiểu rõ chưa?”, Kiều Tử Hạo trừng mắt, lớn tiếng dạy bảo Kiều Tuyết!

Kiều Tử Hạo vừa mắng xong thì đột nhiên cảm nhận được ánh mắt gắt gỏng, thù hận của một người. Anh theo phản xạ quay đầu tìm kiếm, ra là Kiều Tư Vũ đang nhìn anh!

Kiều Tử Hạo mỉm cười nhạt nhẽo. Đây gọi là một tên trúng hai nhạn, vừa dạy bảo Kiều Tuyết, vừa đánh tiếng cho Kiều Tư Vũ biết rõ tâm ý của anh.

“Tử Hạo…con nói vậy không thấy quá đáng sao?”, Ưng Chính Hưng luôn đứng về phía Kiều Tư Vũ, thấy rõ sự vô lễ của Kiều Tử Hạo nên bất bình lên tiếng.

“Bác Ưng, con quá đáng sao? Có gì mà quá đáng chứ? Con dạy bảo Tuyết nhi, như vậy không đúng à? Con gái ở trong nhà muốn sao cũng được, nhưng nếu đã được gả cho người ta rồi thì cũng như một bát nước đổ đi. Bây giờ Tuyết nhi về Kiều gia, chẳng qua là thăm hỏi ông nội thôi!...”, Kiều Tử Hạo lớn giọng phản bác.

Kiều Tư Vũ mỉm cười dịu dàng:

“Tử Hạo…quan niệm của con thực sự quá lỗi thời rồi! Ai nói con gái gả đi thì không còn là con cái trong gia đình chứ? Nếu vậy, chi bằng con gạch tên ta và Tuyết nhi trong bản gia phả của Kiều gia luôn đi!”

Kiều Tử Hạo cười lạnh. Kiều Tư Vũ đúng là miệng mồm lợi hại, một câu đã dồn anh đến chết! Chẳng trách tại sao Mộ Duy Cơ lại yêu thương bà ta đến vậy. Đến chết cũng không muốn buông tay…

“Anh hai…”, Trịnh Định Nam, người vừa mới trở thành cháu rể của Kiều gia vẫn là biết điều nhất. Cảm thấy tình hình đang ngày càng gay gắt nên anh lên tiếng chuyển chủ đề:

“Bây giờ báo chí phỏng vấn về anh nhiều như vậy, phía công ti quản lí không đứng ra giải thích và trấn an dư luận sao? Còn cô diễn viên tên Ôn Khải Triết đó nữa? Scandals tình cảm giữa anh và cô ta đã êm dịu hơn 2 năm nay, sao bây giờ cô ta lại đứng ra vạch tội anh chứ?”

Đúng là câu hỏi của những thanh niên ngây thơ! Không vòng vo tam quốc mà chuyển thẳng vào chủ đề. Kiều Tử Hạo rất thích người em rể này nên chẳng ngại ngần dẹp bỏ tính khí lúc nãy mà thay giọng dịu dàng đáp:

“Trước khi biểu diễn trên truyền hình, anh đã gọi điện cho quản lí và bảo rằng sẽ chấm dứt hợp đồng. Tất nhiên anh sẽ phải bồi thường những khoản theo hợp đồng quy định, nhưng mà như vậy sẽ dễ chịu hơn. Anh thà rằng để mình anh gánh chịu, anh không muốn liên lụy đến người khác!”

“Vì vậy mà bây giờ, họ không màng đến anh nữa?”, Trịnh Định Nam hỏi với vẻ tức giận.

“Đúng vậy! Còn cơ hội thì cứ lợi dụng, chẳng phải là nguyên tắc sống hay sao? Bây giờ anh bị tai tiếng đến vậy, anh đã không còn gì để họ lợi dụng, cho nên họ đâu có lí do gì để đứng ra hứng chịu giúp anh chứ?”

“….”, Trịnh Định Nam im lặng không nói nữa.

Đột nhiên điện thoại của Mộ Dịch Thần reo lên. Kiều Tử Hạo giật mình ngoảnh đầu lại nhìn Mộ Dịch Thần chăm chú.

Bài hát “Sau này” anh đã nghe hàng chục lần. Đều là nghe từ điện thoại của Lạc Y Kỳ.

Rồi anh lại nhận ra một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kì lạ: Lạc Y Kỳ và Mộ Dịch Thần cùng đặt chung một bản nhạc làm nhạc chuông. Bỗng chốc, cơn ghen tức trào dâng lên đến tận cổ họng, khiến mặt anh đỏ bừng.

Mộ Dịch Thần cảm nhận được lửa giận trong ánh mắt của Kiều Tử Hạo nhưng anh vẫn phớt lờ, tiếp tục nghe cuộc gọi:

“Chủ tịch Mộ…không khiến anh thất vọng chứ?”, là giọng nói của Tổng biên tập Tạp chí Scandals.

Mộ Dịch Thần nhếch môi cười nhạt:

“Không. Rất tốt!”

“Vậy thì tôi vui mừng rồi!”

“Tôi sẽ cho người liên lạc với bên HongKong. Còn anh chỉ cần cho người sang đó là được!”

“Vâng. Cảm ơn anh, chủ tịch Mộ!”

“Không có gì! Chúng ta sòng phẳng, không ai nợ ai!”

“Vâng! Tạm biệt anh.”

Mộ Dịch Thần không trả lời đã tắt máy. Anh cất điện thoại vào túi quần xong vừa ngước lên đã nhìn thấy ánh mắt của Lôi Vịnh Lâm đang chăm chú nhìn mình. Mộ Dịch Thần coi như không thấy, anh tiếp tục chìm đắm vào những suy tưởng. Tại sao Lạc Y Kỳ lại biết rõ nội tình trong Lãng Thiên và cảnh báo anh chứ? Nếu không nhờ cô có lẽ bao công sức của anh đã đổ hết xuống sông rồi! Chỉ có điều anh không hiểu được, vì sao cô lại nói với anh những chuyện đó? Là muốn quan tâm anh hay là muốn anh mắc nợ cô đây?

Lôi Vịnh Lâm vốn là đại mỹ nhân xinh đẹp nhất của Duệ Quân, biết bao đàn ông si mê theo đuổi. Nhưng đến nay cô vẫn không chấp nhận bất cứ ai, bởi trong lòng cô đã có anh: người đàn ông hoàn hảo nhất, tài hoa nhất mà cô từng gặp: Mộ Dịch Thần. Thế nhưng dù cho cô thể hiện tình ý nhiều bao nhiêu, anh vẫn lờ đi như không biết, cứ lạnh nhạt với cô như ngày đầu mới gặp. Thật khiến cô đau lòng nhưng nhờ vậy mà tình yêu cô dành cho anh ngày càng nhiều hơn, mong muốn chiếm hữu anh lại càng cao hơn, đến nỗi cô có thể dẹp bỏ lòng tự tôn mà chạy đến bên anh.

“Anh Dịch…anh có biết cô gái mà được anh hai cầu hôn là ai không?”, Kiều Tuyết đột nhiên chuyển đối tượng, quay sang “tra hỏi” Mộ Dịch Thần.

Nên biết nguyên tắc xưng hô trong Kiều gia rất đặc biệt và cực kì khác thường. Người đứng đầu gia tộc họ Kiều hiện nay chính là Chủ tịch Duệ Quân – Kiều Túy Phong. Nổi tiếng phong độ và tài giỏi từ những năm của thập niên 80 nhờ vào những quyết định đầu tư táo bạo ở thị trường chứng khoán, tài chính ngân hàng, và các phần mềm vi mạch. Năm Kiều Túy Phong 24 tuổi thì kết hôn với đại tiểu thư họ Du sau đó thì thành lập Tập đoàn Minh Chiếu. Sau hơn 3 năm, tập đoàn Minh Chiếu ngày càng phát triển hùng mạnh, tiếng tăm vang dội trên thương trường thế giới. Một khoảng thời gian sau, Kiều Túy Phong quyết định đổi tên tập đoàn Minh Chiếu thành tập đoàn đa lĩnh vực Duệ Quân, phát triển vẫn là các ngành trọng điểm như đầu tư chứng khoán, bất động sản, nhà hàng, khách sạn và ngân hàng.

Hai năm sau, vợ chồng ông sinh đứa con đầu lòng, là đại thiếu gia Kiều Quý Lan. Khi Kiều Quý Lan 22 tuổi liền được ông giao quyền Giám đốc Duệ Quân, điều hành một số bộ phận quan trọng. Vài năm sau, Kiều Quý Lan lấy vợ và sinh ra Kiều Tử Hạo – cháu đích tôn nhà họ Kiều. Khi Kiều Tử Hạo được 15 tuổi thì vợ chồng Kiều Quý Lan tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay. Từ đó, Kiều Túy Phong một tay nuôi dưỡng và đào tạo Kiều Tử Hạo thành người thừa kế tập đoàn Duệ Quân!

Nhưng…phía sau những sự thật đó, không một ai biết thêm được vẫn còn một sự thật tồn tại. Trước khi Kiều Túy Phong kết hôn với Du tiểu thư, ông đã có yêu một người con gái. Chỉ vì hai bên gia đình không có cái gọi là “môn đăng hộ đối”, không có cái gọi là sự tồn tại vì lợi ích thương trường nên người con gái đó đành câm lặng trở thành người yêu trong bóng tối của Kiều Túy Phong. Chỉ vì tình yêu mù quáng đó mà cô gái chấp nhận sinh con cho ông, những mong khi mình sinh được con trai thì sẽ khiến gia tộc họ Kiều thay đổi suy nghĩ và chấp nhận cô. Thật không ngờ, cuối cùng cô lại hạ sinh một bé gái xinh đẹp hơn hoa. Bé gái ngày xưa chính là cô hai nhà họ Kiều bây giờ: Kiều Tư Vũ. Và kể từ đó, bao điều dèm pha, nhục mạ từ mọi người xung quanh liên tục trút xuống đầu mẹ của Kiều Tư Vũ. Từ lúc mẹ bà mang thai, cha mẹ ruột đã mắng chửi mẹ bà làm mất danh dự gia đình, làm xấu hổ dòng họ và kiên quyết từ mẹ bà. Mẹ của Kiều Tư Vũ đau đớn đến muốn tìm con đường chết nhưng vì nghĩ đến đứa con trong bụng đành cắn răng mà chịu đựng. Chỉ có điều, số Trời trêu chọc, đứa bé đó lại chính là bà. Cha mẹ ruột đuổi đi, nhà họ Kiều cũng không chấp nhận, mẹ của Kiều Tư Vũ đành bế bà về quê và tìm cách sống cho qua ngày….

Đến khi Kiều Tư Vũ lớn lên: xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, mọi thứ quý giá nhất như tụ hội trên con người bà. Kiều Tư Vũ trở thành thủ khoa có số điểm thi đậu Đại học cao nhất của trường Đại học danh tiếng và cũng là hoa khôi bao người “thương thầm nhớ trộm”. Nhưng nỗi đau và sự ám ảnh của tuổi thơ không cho phép bà có tình cảm, con người bà lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại rất cao quý, không có sự khiêm nhường lại còn rất kiêu ngạo. Đó đều là do bà chịu ảnh hưởng từ dòng máu của Kiều Túy Phong: quá thông minh nhưng lại rất tự cao, tự đại, ngạo mạn đến mức khiến bao người ghen ghét! Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng bà cũng tìm được bến đỗ của hạnh phúc. Người đàn ông mà bà đã thề sẽ yêu thương trọn đời, người chồng mà bà yêu quý và tin tưởng nhất: Mộ Duy Cơ. Thật may mắn, cha mẹ của Mộ Duy Cơ không có tư tưởng lạc hậu, họ là những con người rất tiến bộ, không quan tâm đến gia cảnh của bà mà chỉ quan tâm đến tình cảm mà bà dành cho con trai của họ. Vậy là, Kiều Tư Vũ trở thành cô con dâu của gia đình danh giá Mộ thị. Cuộc sống hôn nhân của bà vô cùng mĩ mãn và hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy quá chân thật, chân thật đến nỗi khiến bà mỗi lần nghĩ về nó đều đau đớn đến tận xương tủy!

Kiều Túy Phong sau hơn 20 năm không thân thích, khi đến dự hôn lễ của bà và Mộ Duy Cơ liền cảm thấy sinh nghi, chẳng hiểu ở đâu ông ta lại có được bản giám định ADN, chứng minh rằng bà là con ruột của ông ta. Vậy là Mộ Duy Cơ khuyên bà nên “nhận tổ quy tông”. Kiều Tư Vũ không cãi lời chồng, chỉ có điều bà không ngờ đến 5 năm sau bà mới biết rằng thứ khiến Kiều Túy Phong nhận bà không phải vì tình máu mủ mà là vì tập đoàn Lãng Thiên của Mộ thị. Ông ta muốn bà khuyên Mộ Duy Cơ cho sát nhập Lãng Thiên vào Duệ Quân và trao quyền chủ tịch lại cho ông ta! Kiều Tư Vũ tất nhiên sẽ tức điên lên và nói rằng cho dù chết cũng sẽ không đồng ý. Vậy là ngay trước mặt vợ chồng bà cùng cậu con trai chỉ mới 6 tuổi: Mộ Dịch Thần, Kiều Túy Phong đã mắng rằng:

“Ta không bao giờ xem con gái là người trong dòng tộc. Ta chỉ có con trai, chỉ có đứa cháu trai duy nhất là Kiều Tử Hạo. Con gái, con rể và kể cả cháu ngoại đều là người ngoại tộc, trong người không hề lưu chảy dòng máu của Kiều gia!”

Những lời nói tuyệt tình đến chết người đó mà Kiều Túy Phong lại nói ra rất nhẹ nhàng. Ông ta nói trở mặt là trở mặt, còn nhanh hơn cả việc lật một tờ giấy trắng… Kiều Tư Vũ cùng chồng đều rất đau lòng nhưng họ vẫn không muốn tranh cãi, trong lòng chỉ nghĩ do Kiều Túy Phong nhất thời tức giận. Nào ngờ, khi hết giận, ông ta vẫn không quên mất những lời nói hôm đó. Một lần, lão quản gia gọi điện thoại mời vợ chồng Kiều Tư Vũ về ăn mừng sinh nhật của Kiều Túy Phong, bà đã biết lời nói đó không phải chỉ do nhất thời tức giận, rõ ràng ông ta đã suy tính rất thận trọng, thận trọng đến vô tình.

“Cô hai…ngày mai là sinh nhật của lão gia. Cô hai cùng cậu hai có về không?”, giọng của lão quản gia lúc đó rất ôn hòa, chẳng giống bây giờ cứ như nói chuyện với người xa lạ. Mà cũng phải, ngoại tộc chính là xa lạ rồi còn gì!

“Ngày mai, tôi và Duy Cơ sẽ về nhà!”

“Vâng, vậy tôi sẽ nói với lão gia rằng cô hai nhất định sẽ về! Vậy còn cậu chủ Dịch Thần?”

“Tiểu Dịch cũng sẽ về! Bác quản gia, cảm ơn đã quan tâm!”

“Vâng!...”, lão quản gia chưa kịp nói đã bị âm thanh gay gắt của Kiều Túy Phong cản lại:

“Cô hai? Cậu hai cái gì? Còn cậu chủ Dịch Thần nữa? Ta đã nói không được gọi bọn chúng như vậy! Ông gọi thằng nhóc đó là cậu chủ, vậy Tử Hạo là gì của cái nhà này?”

Kiều Tư Vũ sững người. Tay cầm ống nghe của bà run lên từng đợt, nước mắt chua xót cũng dâng đầy.

“Lão gia…”, quản gia vừa sợ vừa khó hiểu cứ lắp ba lắp bắp.

“Nó đã lấy chồng rồi. Kiều gia gả con gái đi, sau còn rước về chứ? Hơn nữa, lúc gả nó, ta đâu nói nó là người của Kiều gia? Cho nên sau này cứ gọi là bà Mộ, ông Mộ, còn về phần thằng nhóc cứ gọi là cậu Dịch. Tuyệt đối không cho phép gọi tên thân mật, Kiều gia không có hạng con cháu không hiểu biết như vậy!...”

Kiều Tư Vũ tay chân run rẫy, nước mắt lăn dài trên gương mặt kiều diễm. Không đợi lão quản gia trả lời, bà lập tức dập máy….Nỗi đau ấy cứ kéo dài mãi, kéo dài đến tận bây giờ. Kéo dài đến khi bà không còn cảm giác đau đớn nữa mà chỉ còn căm ghét và thù hận. Ngày ngày, sự thù hận đó như đang thiêu đốt trái tim vốn tưởng rằng còn rất ấm áp, thiêu đốt cả tình yêu thương và lòng bao dung của bà. Bây giờ, bà là bà Mộ sang trọng, quyền uy, nhưng ẩn dưới bề ngoài hào nhoáng ấy chính là trái tim đã đen lại sau bao tháng năm bi thương.

Mộ Dịch Thần im lặng không đáp lời. Kiều Tuyết bĩu môi, thất vọng tràn trề. Trong lòng cô vẫn biết ông anh họ lạnh như băng này rất khó tiếp xúc, cô chỉ chờ thời cơ để trêu chọc anh thôi! Nào ngờ, anh lại rất dửng dưng, thậm chí còn tỏ ý khinh thường cô nữa chứ!

“Tiểu Dịch…nếu con có việc bận cứ giải quyết đi. Nơi đây không nhất thiết phải có sự có mặt của con!”, Kiều Tư Vũ dịu dàng nói.

Mộ Dịch Thần nhè nhẹ lắc đầu. Anh chỉ chăm chú nhìn xuống đôi giày hàng hiệu dưới chân, mọi thứ xảy ra xung quanh anh đều chẳng màng.

“Anh Dịch…có phải Lãng Thiên đã trúng thầu xây dựng khu đô thị Thành Nam không? Em mới xem báo sáng nay nhưng vẫn chưa nắm rõ thông tin!”, Trịnh Định Nam mỉm cười thân thiện, tỏ vẻ “ham học ham hỏi”.

Mộ Dịch Thần gật đầu:

“Đúng vậy!”

“Vậy khi nào sẽ tiến hành vậy anh?”

“Một tháng nữa!”, Mộ Dịch Thần vẫn trả lời rất ngắn gọn.

Trịnh Định Nam nghĩ rằng Mộ Dịch Thần không có ý dè dặt, vẫn trả lời câu hỏi đầy đủ thì tiếp tục hỏi tới:

“Khi đó anh cho em đến Lãng Thiên học hỏi được không?”

Lúc này Mộ Dịch Thần mới ngước đầu lên. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Trịnh Định Nam, khiến Trịnh Định Nam không khỏi rùng mình. Rồi như đang suy nghĩ một điều gì đó rất cẩn trọng, đôi mắt ấy lại trở nên vô hồn, phải mất hơn 1 phút, Mộ Dịch Thần mới đáp:

“Tùy cậu!”

Trịnh Định Nam mỉm cười vui vẻ nhưng lòng lại rét run. Đúng như Kiều Tuyết nói, ông anh họ này của cô quả thật rất khó tiếp cận, càng khó nắm bắt suy nghĩ của anh ta. Một con người lạnh lùng, khó đoán như vậy, anh không biết nên ứng xử như thế nào!

“Tiểu Dịch này…bác nghe nói dự án cao ốc ở HongKong của Lãng Thiên thu về rất nhiều lợi nhuận! Bác rất vui, con thực sự làm bác cảm thấy hãnh diện!”, Ưng Chính Hưng cất lời khen ngợi.

Mộ Dịch Thần mỉm cười hòa nhã:

“Cảm ơn bác!”

“Tiểu Dịch…con không hổ danh là con trai của chủ tịch Mộ. Bố con ở dưới suối vàng chắc chắn rất tự hào về đứa con trai như con!”, Khương Đông cũng lên tiếng phụ họa.

Mỗi lần nghe người khác nhắc đến bố, Mộ Dịch Thần đều cảm thấy không vui. Sắc mặt anh không cần điều chỉnh mà lập tức sa sầm, u tối. Khương Đông biết mình lỡ lời liền mỉm cười nói thêm vào:

“Còn mẹ con nữa…bà Mộ, bà có phải rất tự hào không?”, ông ta xoay sang Kiều Tư Vũ.

Kiều Tư Vũ mỉm cười dịu dàng:

“Tôi tất nhiên phải rất tự hào! Tiểu Dịch tài giỏi không phải nhờ tôi mà là nhờ Duy Cơ. Cho nên, khi nghe mọi người khen ngợi Tiểu Dịch, tôi liền nhớ về người chồng quá cố và cũng thầm cảm ơn ông ấy vì đã cho tôi một đứa con trai ngoan đến vậy!”

Đây mới gọi là “lời nói không dao vẫn có thể giết người!”. Kiều Tư Vũ rõ ràng đang muốn khẳng định một điều chính là: Mộ Dịch Thần đứng trên vinh quang của ngày hôm nay, đều nhờ vào một tay của chồng bà, cho dù chỉ là một chút cũng không liên quan đến Kiều thị. Bà vừa nói vừa nhìn Kiều Tử Hạo, sự khinh bỉ thể hiện rất rõ trong ánh mắt.

Ưng Chính Hưng cười hà hà rồi gật đầu liên tục:

“Đúng vậy! Dòng máu Mộ gia thực sự rất tài giỏi!”

Câu nói này của ông khiến cho Kiều Tử Hạo, Kiều Tuyết lẫn Trịnh Định Nam đều giật mình. Ai nấy đều biết, Kiều Túy Phong không ưa gì gia đình Mộ Duy Cơ, vậy mà Ưng Chính Hưng lại ngồi giữa Kiều gia mà tuyên bố một câu rợn người như vậy.

Ưng Chính Hưng không hề run sợ, ông chỉ mỉm cười từ tốn rồi bảo:

“Tiểu Dịch đã là “tinh hoa” của thương giới, tương lai còn có thể làm cho Lãng Thiên phát triển hùng mạnh hơn nữa, càng có thể khiến cho bố con rạng rỡ mặt mày!”

Mộ Dịch Thần nghe câu này thì rất mát lòng mát dạ. Anh cúi đầu lịch sự đáp:

“Phó chủ tịch Ưng, cảm ơn bác!”

Vừa lúc đó, lão quản gia đi từ trên lầu xuống và tiến đến bên chỗ của Kiều Tư Vũ. Ông ta chấp hai tay trước bụng, ra vẻ kính cẩn rồi nói:

“Bà Mộ, lão gia cho gọi bà, cậu Dịch, cậu chủ Tử Hạo, cô chủ Tuyết, cậu Trịnh lên phòng..”

Kiều Tư Vũ gật đầu rồi từ từ đứng lên, kéo theo đó là Kiều Tử Hạo và vợ chồng Trịnh Định Nam. Mộ Dịch Thần vẫn đứng yên một chỗ, chờ cho mọi người lên lầu xong, anh mới chậm rãi theo sau. Phong thái trầm tĩnh nhưng rất tự tin, điềm đạm nhưng vô cùng nho nhã. Trên người anh, không biết hội tụ bao nhiêu khí khái khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi và ngưỡng mộ.

Ưng Chính Hưng nhìn theo bóng anh, gương mặt ông không giấu vẻ chua xót:

“Nhìn xem…một đứa trẻ ngây thơ, vô tội nay bị biến thành như thế nào rồi? Suốt ngày chỉ biết danh vọng, tiền tài và quyền lực. Thật không khỏi khiến người khác đau lòng!”

“Sao vậy? Tôi cảm thấy con người cần phải có danh vọng mới gọi là đáng sống chứ?”, Lôi Vịnh Lâm lên tiếng.

Ưng Chính Hưng không hài lòng bảo:

“Nếu đó là thứ cô thực sự muốn có thì mới gọi là đáng sống. Còn những thứ cô chẳng muốn có nhưng phải gượng ép bản thân đạt được, thứ danh vọng đó thà chết còn hơn sống mà phải chịu đựng!”

Lôi Vịnh Lâm bị ông lớn tiếng dạy bảo như vậy, nét mặt liền sa sầm, không vui. Lão quản gia nãy giờ đứng cạnh mới lên tiếng:

“Ba vị…lão gia nói đã gửi tài liệu cho thư kí riêng của mỗi người. Nếu các vị có việc bận, xin cứ ra về. Còn nếu không, phiền các vị đợi lão gia giải quyết việc nhà, sau đó sẽ cùng các vị trao đổi!”

Ưng Chính Hưng gật đầu đáp:

“Tôi biết rồi! Ông cứ đi làm việc của mình đi!”

Lão quản gia gật đầu rời đi, Ưng Chính Hưng lại xoay sang hai người còn lại và nói:

“Chủ tịch đã nói vậy, tùy các người quyết định!”

Vậy là cuối cùng cả ba đều ngồi lại và chờ ở phòng khách. Tâm trạng mỗi người mỗi khác nhưng chung chung đều chất chứa đầy tâm sự.

Phòng sách của Kiều Túy Phong nằm giữa tầng hai, vô cùng rộng lớn. Trong đó không biết cất giữ bao nhiêu kinh sách, thi văn của các nhà văn nổi tiếng trên thế giới. Cả căn phòng được sơn màu gỗ tuyết tùng rất đẹp, vừa tạo cảm giác thoải mái vừa thể hiện sự sang trọng cần có. Các giá sách cao ngất ngưởng, như là phải nhướn gãy cả cổ mới tìm thấy đầu giá sách cao nhất.

Kiều Tư Vũ bước vào liền đến bên chiếc ghế gỗ đầu tiên và ngồi xuống. Ngồi cạnh bà là Mộ Dịch Thần. Bên đối diện vẫn là anh em Kiều Tử Hạo và chàng rể Trịnh Định Nam.

Kiều Túy Phong ngồi trên một chiếc ghế bành bằng gỗ trầm cực quý, được trạm khắc hoa văn tinh xảo đẹp đến lóa mắt. Ông ta ngồi giữa bàn làm việc, cứ chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, sự xuất hiện của người khác trong phòng dường như không hề đả động đến tư tưởng của ông.

“Ông nội…”, Kiều Tử Hạo vẫn là biết cách lấy lòng nhất, anh dịu dàng gọi.

Kiều Túy Phong từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn vào mắt của Kiều Tử Hạo. Qua một lúc sau, giọng nói trầm ấm nhưng rất rõ ràng vang lên:

“Con muốn cùng cô gái tên Lạc Y Kỳ đó kết hôn, đó có phải sự thật?”

Kiều Tử Hạo không ngần ngại gật đầu:

“Vâng! Cô ấy là người con muốn kết hôn và chung sống trọn đời!”

“Con vì cô ta mà chấp nhận từ bỏ sự nghiệp sao?”, Kiều Túy Phong vẫn giữ vững âm điệu nhưng sắc mặt đã rất tệ, chắc chắn đang kìm chế sự phẫn nộ!

“Vâng! Con đã quyết định và tuyệt đối không hối hận!”, Kiều Tử Hạo kiên định.

“Vậy sao?”, Kiều Túy Phong cười nhạt hỏi rồi chầm chậm đặt quyển sách trên tay xuống.

“Ông nội…cô ấy là người rất tốt, vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền, thích hợp làm cháu dâu của Kiều gia!”, Kiều Tử Hạo bắt đầu thuyết phục.

“Cháu dâu của Kiều gia chỉ cần là ngoan hiền và xinh đẹp thôi sao? Vậy còn lợi ích trong công việc làm ăn, hợp tác trên thương trường, liệu có cần đến cái gọi là xinh đẹp và ngoan hiền hay không?”, Kiều Túy Phong quát lên.

Kiều Tuyết còn nhỏ tuổi, Trịnh Định Nam lại mới lần đầu thấy ông nội tức giận như vậy nên cả hai đều không hẹn mà cùng lo sợ. Trái lại, Kiều Tư Vũ vẫn rất bình thản. Còn Mộ Dịch Thần thì dựa lưng vào ghế, thái độ bất cần quan tâm.

“Ông nội…con từ bỏ sự nghiệp đó chẳng phải là do ông hay sao? Con đã hi sinh đến vậy rồi, ông còn muốn con làm sao nữa?”, Kiều Tử Hạo cũng không nhịn được nữa nên lớn tiếng hỏi lại.

“Câm miệng!”, Kiều Túy Phong đột nhiên quát lớn.

Kiều Tử Hạo sững người. Gương mặt đẹp trai nay đỏ gay lên vì uất giận nhưng nghẹn lời. Kiều Túy Phong quăng một xấp tài liệu về phía Kiều Tử Hạo rồi mắng:

“Hạng con gái thấp kém như vậy mà con cũng muốn lấy sao? Ông nói cho con biết, con chơi đùa thì được nhưng nếu con muốn rước nó vào cổng Kiều gia, ông sẽ không để yên cho con!”

Kiều Tử Hạo giận dữ mở xấp tài liệu ra. Ánh mắt anh từ kinh ngạc chuyển sang bàng hoàng rồi sợ hãi. Nhìn thấy thái độ này của anh, Kiều Túy Phong lại giận hơn:

“Ra là con cũng không biết sao?”

“Ông nội…cô ấy không nói cho con nghe những chuyện này!”, Kiều Tử Hạo lắp bắp.

Kiều Tư Vũ cau mày nhưng vẫn im lặng. Chỉ có Kiều Tuyết lóc chóc, cô chồm sang đọc tài liệu rồi kinh hoàng kêu lên:

“Cái gì? Con gái của phạm nhân sao?...”

Như muốn thỏa sức tò mò, cô giật luôn tập tài liệu rồi đọc to:

“Lạc Y Kỳ là con gái của Lạc Khanh và một người đàn bà họ Phạm. Cha của cô ta kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng lại ham chơi cá độ, bài bạc nên gây một món nợ cực kì lớn. Để có tiền trả nợ, ông ta lợi dụng chức quyền chiếm dụng công quỹ rồi lừa đảo khắp nơi, cuối cùng cũng bị bắt và bị tuyên án 10 năm tù. Sau khi vào tù được một năm thì treo cổ tự tử. Còn mẹ cô ta lại là một gái điếm có tiếng, từng qua lại với giới quan chức cấp cao rồi mới lấy đến Lạc Khanh…..”

Kiều Tuyết “thông minh” chốt luôn vấn đề rồi xoay sang hỏi Kiều Tử Hạo bằng giọng giận dữ:

“Anh hai, anh bị “hâm” à? Loại con gái xuất thân thấp kém như thế này, anh đòi cưới về làm vợ sao?”

“Câm miệng em lại! Anh không cho em xúc phạm cô ấy!”, Kiều Tử Hạo phẫn nộ hét lên.

Mộ Dịch Thần nghe câu nói khinh thường của Kiều Tuyết cũng rất giận nhưng anh lại giỏi kiềm chế bằng nét mặt lạnh lùng như băng.

Kiều Tuyết bị Kiều Tử Hạo mắng như vậy thì uất lên mà khóc:

“Ông ơi! Ông xem anh hai vì một kẻ như vậy mà mắng con kìa! Bây giờ chưa cưới về, nếu lỡ cô ta thực sự trở thành cháu dâu của ông rồi, không phải anh hai sẽ trở thành con rối trong tay cô ta sao?”

“Kiều Tuyết…em muốn chết phải không hả? Em thì hay lắm sao, sao em không nhìn lại mình đi? Cô ấy có xuất thân thấp đến mức nào thì bản thân cũng tài giỏi hơn em. Còn em thì sao? Có gia đình hậu thuẫn, luôn sống trong ấm no, vật chất dư dả nên mới có thể lên tiếng chê bai người khác. Nếu thử cho em đổi thành cô ấy xem, anh bảo đảm em đã chết từ lúc nào rồi!”

“Anh…anh dám mắng em như vậy sao?...Ông nội ơi!...”, Kiều Tuyết quay sang than vãn với Kiều Túy Phong. Nào ngờ, Kiều Túy Phong lại còn quát lớn hơn:

“Hai đứa có câm miệng hay chưa? Bây giờ là lúc nào mà còn làm loạn ở trước mặt ông? Kiều Tử Hạo…ông đã nói không cho phép con lấy cô gái đó, chẳng lẽ con vẫn ngoan cố sao?”

Kiều Tử Hạo không nhìn ông mà chỉ bình thản trả lời:

“Cả cuộc đời này, ngoài Y Kỳ ra, con tuyệt đối không lấy bất cứ ai!”

Kiều Túy Phong cười lạnh, tỏ vẻ rất hài lòng:

“Được thôi! Nếu con muốn khiến Kiều gia tuyệt tử tuyệt tôn, ông nội cũng sẽ khiến cô gái đó biến mất khỏi mặt đất này. Lúc đó, xem con sẽ như thế nào?”

“Ông nội….”, Kiều Tử Hạo không kìm chế được nữa, anh hét lớn rồi bật dậy như một cái lò xo.

“Tử Hạo…cô gái đó thực sự không thích hợp với gia đình ta. Một gia tộc danh tiếng lẫy lừng như Kiều gia sao có thể chấp nhận một đứa con dâu có xuất thân như vậy?”

“Cô ấy thì sao? Cô ấy là một luật sư tài giỏi, tốt nghiệp bằng Luật Quốc tế của trường đại học danh tiếng. Vừa ra trường thôi đã có thể thụ lí hai vụ án lớn đều liên quan đến tham ô, hối lộ của các quan chức cấp cao. Sau đó còn thi lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Cô ấy là một người con gái tài giỏi, mạnh mẽ và kiên cường đến mức khó tin. Con chẳng những yêu mà còn khâm phục và nể trọng cô ấy...”, Kiều Tử Hạo đang nói giữa chừng thì đã bị Kiều Túy Phong cắt ngang:

“Chính vì nó quá tài giỏi nên mới không thể vào làm dâu của Kiều gia. Kiều gia cần những người đầu óc linh hoạt, biết cách sinh tồn trên thương trường. Tuyệt đối không cần đến những kẻ chỉ biết tin tưởng vào thiên lí, suốt ngày chỉ biết đấu tranh cho công lí và pháp luật. Hơn nữa, con nên nhớ Kiều gia chúng ta còn có vài hoạt động liên quan với thế giới ngầm, có một đứa con dâu như vậy chẳng phải sẽ đẩy Kiều gia vào đường chết sao?...Còn nói đến chuyện như đứa con gái mà con yêu thực sự có lí lịch trong sạch thì ông đồng ý, dù rằng không cần “môn đăng hộ đối”. Nhưng mà, đứa con gái này là con gái của phạm nhân và một ả điếm nào đó, con bảo ông làm sao đưa tên cô ta vào gia phả của dòng tộc chứ?”, Kiều Túy Phong vẫn tìm ra lí do khước từ.

“Tóm chung lại về phẩm chất, xuất thân lẫn tài hoa, tướng mạo…Lạc Y Kỳ hoàn toàn không phù hợp với gia đình ta!”, Kiều Túy Phong chốt hạ câu cuối cùng.

Kiểu Tử Hạo cắn chặt môi rồi mạnh mẽ nói:

“Người con lấy là cô ấy, người con yêu cũng là cô ấy, việc này thì liên quan gì đến gia đình cô ấy chứ? Đừng nói cha cô ấy là phạm nhân, cho dù cô ấy có là phạm nhân đi nữa, con cũng sẽ kết hôn với cô ấy! Ông nội…hoặc là ông đồng ý cho chúng con, hoặc là con sẽ cùng cô ấy vĩnh viễn biến mất!”

“Anh hai…”, Kiều Tuyết kinh hoàng kêu lên.

Kiều Túy Phong mỉm cười nham hiểm, sắc mặt u tối đáng sợ:

“Vậy là con vẫn không muốn từ bỏ?”

“Vâng! Cho dù chết con cũng sẽ không từ bỏ!”, Kiều Tử Hạo trả lời rất chắc chắn. Anh nhìn thẳng vào mắt Kiều Túy Phong, ánh mắt kiên định vô cùng.

“Vậy được. Nếu con đã kiên quyết, ông nội sẽ cho con thấy hậu quả sẽ như thế nào?”

“Nếu ông nội làm tổn thương Y Kỳ, con nhất định sẽ hận ông đến chết!”, Kiều Tử Hạo quăng lại một câu rồi lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài.

“Tiểu Dịch…con xử lí đi!”, Kiều Túy Phong lập tức nảy ra ý định thâm độc bèn đẩy vấn đề sang Mộ Dịch Thần.

Âm mưu của ông ta, Mộ Dịch Thần đâu phải ngu ngốc không nhận ra. Kiều Tử Hạo vì Lạc Y Kỳ mà công khai chống đối Kiều Túy Phong. Bây giờ ông ta lại bảo anh xử lí Lạc Y Kỳ, chẳng phải muốn anh và Kiều Tử Hạo trở thành thù địch hay sao? Đến lúc đó, vì muốn trả thù, khí thế hào hùng gia tăng trong lòng, Kiều Tử Hạo sẽ đồng ý tiếp quản cơ nghiệp của Kiều gia và tiến hành thâu tóm Lãng Thiên. Kiều Túy Phong thật là nham hiểm, vì Kiều Tử Hạo, ông ta không tiếc hi sinh anh…

Kiều Tư Vũ định lên tiếng nhưng Mộ Dịch Thần đã nắm tay bà ra hiệu rồi anh nhìn Kiều Túy Phong mà mỉm cười đáp:

“Vâng!”

Kiều Túy Phong hài lòng gật đầu rồi nói:

“Tất cả ra ngoài đi! Tiểu Vũ, con ở lại đây, ta có chuyện muốn nói!”

Mộ Dịch Thần đứng lên và đi ra ngoài trước. Sau đó mới là vợ chồng Trịnh Định Nam. Cuối cùng, trong căn phòng lớn chỉ còn lại hai cha con Kiều Túy Phong và Kiều Tư Vũ.

“Tiểu Dịch được con dạy dỗ rất giỏi! Ngoan ngoãn đến nỗi khiến ta cảm thấy bất ngờ!”, Kiều Túy Phong nửa cười nửa không nói.

“Vậy sao?”, Kiều Tư Vũ mỉm cười không đáp mà còn hỏi ngược lại.

“Hai mẹ con lăn lộn trên thương trường cũng đã đủ rồi, hãy để Tiểu Dịch quay về Duệ Quân đi!”

“Không bao giờ!”, Kiều Tư Vũ dứt khoác chối từ.

“Có phải bố muốn Tiểu Dịch quay lại con đường cũ không? Tại sao bố cứ muốn làm tổn hại nó chứ?”, đột nhiên nghĩ đến bản tính của Kiều Túy Phong, Kiều Tư Vũ không khỏi nghi ngờ.

“Con đường cũ gì chứ? Ta chỉ muốn Tiểu Dịch quay lại là chính mình mà thôi! Con nhìn lại con xem. Vì thù hận mà con đánh mất chính mình, bây giờ còn kéo theo Tiểu Dịch nữa? Có đáng không?”

“Đáng! Chỉ cần con và Tiểu Dịch thấy đáng thì chính là đáng! Bố…bố có nhớ lúc Tiểu Dịch 6 tuổi, bố đã nói gì với nó không?”

Kiều Túy Phong cau mày. Quả thật ông không nhớ mình đã nói gì? Hơn 20 năm trôi qua rồi, nhớ được mới chính là thiên tài!

“Bố không nhớ đúng không? Vậy mà Tiểu Dịch lại nhớ rất rõ, từng câu từng chữ! Con vẫn cứ thắc mắc một điều: người lớn chúng ta nói gì làm gì chỉ trong phút chốc đều quên béng. Nhưng tại sao một đứa trẻ chỉ vừa 6 tuổi như Tiểu Dịch lại nhớ kĩ đến vậy? Bố có biết con đau lòng đến thế nào không, đau như bị ai cầm dao rạch vào ấy!”, Kiều Tư Vũ vừa nói vừa đưa ta vịn vào lồng ngực. Hai mắt đã ngấn lệ nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống.

“Khi Tiểu Dịch vừa 6 tuổi, chính bố đã cầm dao rạch vào tim nó một vết thương rất sâu, sâu đến nỗi thời gian không thể chữa lành nữa!”

“Ta đã nói gì chứ?”, Kiều Túy Phong cáu lên như người bị đổ oan.

“Ta không bao giờ xem con gái là người trong dòng tộc. Ta chỉ có con trai, chỉ có đứa cháu trai duy nhất là Kiều Tử Hạo. Con gái, con rể và kể cả cháu ngoại đều là người ngoại tộc, trong người không hề lưu chảy dòng máu của Kiều gia!”, đó chính là những lời bố đã nói trước mặt vợ chồng con và Tiểu Dịch! Cho đến nay, nó vẫn không quên lời nói đó của bố, lại còn nhớ rất rõ nữa là khác!”, Kiều Tư Vũ mỉm cười chua chát, nét mặt vương đầy u buồn.

“Ta có nói vậy sao?”, Kiều Túy Phong kinh ngạc không thốt lên lời.

“Nếu không phải bố nói, con cũng đâu phải bị điên mà lại nói trước mặt con trai của mình những lời nói cay đắng đó! Bố…Tiểu Dịch như bây giờ không phải là do con dạy bảo mà là do chính bố “đào tạo”. Bố không xem nó là người nhà, phân biệt rạch ròi thân phận giữa nó và Tử Hạo, Tiểu Dịch nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Cho nên sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, bố cũng đừng oán trách chúng con vô tình!”, Kiều Tư Vũ nói xong thì xoay người bỏ đi.

Giữa nửa góc tối của căn phòng, Kiều Túy Phong nắm chặt chiếc cốc trà trong tay, cố dùng lực thật mạnh và “rắc, rắc” vài tiếng, chiếc cốc thủy tinh đẹp đẽ đã vỡ nát.

“Tiểu Dịch…là ta đánh giá con quá thấp hay là con đang muốn chứng tỏ năng lực đây?”

Giọng nói trầm thấp phát ra, ngữ điệu mơ hồ rất vui mừng nhưng ánh mắt lại cay độc, nham hiểm đến khiếp sợ….

Mộ Dịch Thần định lên sân thượng hút vài điếu thuốc để giảm tỏa, ai ngờ Kiều Tử Hạo đã đứng ở trên đó. Dáng vẻ anh ta như đang chờ đợi anh, vừa nôn nóng vừa hầm hầm lửa giận.

Mộ Dịch Thần vẫn bình thản như không, anh lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi đưa lên miệng.

Kiều Tử Hạo cố kìm nén cơn giận trong lòng nhưng lời nói thì như tóe ra lửa:

“Mộ Dịch Thần…anh là thằng khốn! Có phải anh đã biết hết rồi không?”

Mộ Dịch Thần lấy điếu thuốc ra rồi phả khói vào không khí. Anh quay đầu nhìn vào mắt Kiều Tử Hạo rồi chậm rãi nở nụ cười châm biếm:

“Bây giờ cậu còn quan tâm đến những chuyện này làm gì?”

“Thằng khốn!”, Kiều Tử Hạo gầm lên rồi lao đến đấm vào mặt Mộ Dịch Thần. Nhưng Mộ Dịch Thần đã nhanh chóng tránh được, anh đứng sang một bên rồi cười nói:

“Cậu có biết tại sao tôi thì biết mọi thứ về cô ấy, cậu lại không biết chút gì không?”

Kiều Tử Hạo ngẩn người. Anh quả thật đã từng suy nghĩ về câu hỏi này, và cũng từng tự hỏi chính mình không chỉ một lần mà đến ngàn vạn lần. Nhưng chẳng bao giờ anh tìm ra đáp án chính xác, rốt cuộc lý do là gì chứ?

Nhìn nét mặt ngờ nghệch của Kiều Tử Hạo, Mộ Dịch Thần đột nhiên bật cười. Qua một lúc sau, nét mặt anh lại khôi phục trạng thái lạnh lùng, nói chuyện cũng chẳng buồn nhếch môi:

“Đúng lá quá ngu ngốc! Lạc Y Ký phải gả cho một kẻ nhu nhược, không có đầu óc như cậu đúng là bạc phước…”

Nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ cùng gương mặt đắc chí của Mộ Dịch Thần, Kiều Tử Hạo như heo bị chọc tiết, anh gào lên thảm thiết rồi lao đến và đấm tới tấp vào người Mộ Dịch Thần, vừa đánh vừa nguyền rủa:

“Thằng khốn, mày là thằng khốn. Sao mày lại đối xử với Y Kỳ như vậy chứ?...Tao đánh chết mày, không cho phép mày làm tổn thương cô ấy nữa!”

Mộ Dịch Thần cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh cao to, cường tráng hơn một “công tử bột” như Kiều Tử Hạo nên chỉ bằng vài động tác đơn giản, anh đã đẩy Kiều Tử Hạo ngã lăn quay xuống đất. Gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại chất đầy căm hận, anh chửi ngược lại:

“Tại sao tôi lại đối xử với cô ta như vậy ư? Cậu còn dám hỏi nguyên nhân sao? Vậy thì để tôi nói cho cậu biết, đó là vì tôi hận cô ta, căm hận tận xương tủy!”

Kiều Tử Hạo vừa nghe đã lặng người. Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Mộ Dịch Thần, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau cùng, anh cụp mắt nhìn xuống rồi nói:

“Là vì Y Kỳ đã bỏ rơi anh đúng không?”

Mộ Dịch Thần dậm nát điếu thuốc dưới chân, nét mặt không còn cảm xúc.

“Chuyện giữa anh và cô ấy đã là của quá khứ rồi, anh định lưu giữ mãi trong lòng vậy sao?”, giọng nói của Kiều Tử Hạo đột ngột lắng xuống, thật trầm ấm nhưng lại chua xót não nề.

“Tôi không định lưu giữ những kí ức ngu xuẩn đó. Tôi chỉ muốn mình biết kẻ khiến tôi căm hận nhất trên đời này là ai, tôi phải khiến cô ta đau đớn sống không bằng chết mới vừa lòng hả dạ!”

Chết tiệt! Quá khứ sao? Nếu có thể anh ước gì quá khứ đó chưa từng xảy ra!

“Y Kỳ đã có lỗi gì chứ? Tại sao anh lại tàn nhẫn đến vậy? Cùng lắm cô ấy chỉ bỏ rơi anh, lặng lẽ sang Mỹ mà thôi! Nhưng anh thì sao? Anh chỉ biết ở đây nuôi dưỡng lòng hận thù, tại sao anh không tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô ấy lại lặng lẽ ra đi mà không từ biệt chứ?”, Kiều Tử Hạo đứng phắt dậy, dáng vẻ lại tức giận.

“Tôi tàn nhẫn sao? Đối với nỗi đau mà tôi phải hứng chịu, tôi không có lí do gì để nương tay cả. Lạc Y Kỳ ra đi vì lí do gì, tôi không còn hứng thú quan tâm nữa. Cho dù cô ta không tự vác xác về đây, tôi đảm bảo dù cho có lục tung cả trái đất này lên, tôi cũng phải tìm cho ra cô ta. Tôi đau đớn 10 lần thì cũng phải để cô ta sẻ chia gấp bội! Đã đụng vào tôi thì đừng mong có được bình yên, bất cứ là kẻ nào…”, Mộ Dịch Thần phẫn hận nói. Đôi mắt lạnh lẽo nhưng lại bao trùm nỗi bi thương, uất hận. Nỗi đau đã gặm nhấm trái tim anh hơn 5 năm qua ngày một nhức nhói, nó làm tim anh đau rát đến mức anh muốn dùng dao mổ chính trái tim của mình ra rồi quăng vào một góc xó xỉnh nào đó, để rồi anh sẽ không màng tới cũng sẽ không vì nó mà đau đớn ngày ngày.

Đối với cô cũng như vậy. Hình bóng của cô, tiếng cười của cô đêm đêm đều hiện về trong giấc mơ của anh, khiến anh bồi hồi, đau đớn nghẹn ngào. Anh đã thề sẽ ném cô vào một góc tối nào đó rồi không quan tâm, không nhớ mong đến nữa nhưng tất cả những việc anh làm đều vô hiệu. Rồi anh nhận ra một điều, anh ngày càng nhớ cô, không lúc nào là không nhớ, nỗi nhớ ngày một điên cuồng, nhớ thật gấp gáp và vội vã. Vậy là anh quyết định sẽ đi tìm cô, dù cho anh có hao mòn cả tuổi trẻ và sức sống thanh xuân. Nhưng ngay vào lúc anh quyết định ra đi, cô lại đột ngột trở về. Không một tin tức trong 5 năm qua, nay cô lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Anh vẫn cứ ngỡ mình đang mơ, cứ muốn dang tay ôm cô vào lòng nhưng mà… Anh đắn đo, suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi nát óc, cuối cùng cũng có được đáp án! Dù cho anh muốn hận cô nhưng trái tim anh lại không thể không có cô, tình yêu của anh không thể cứ trống vắng như thế mãi được. Chỉ không ngờ, anh còn chưa kịp bày tỏ thì cô đã muốn một bước lên mây, “chim sẻ biến phượng hoàng”. Lúc đó, anh đã nhận ra: Lạc Y Kỳ mà anh yêu đã không còn nữa, người con gái hiện giờ đứng trước mặt anh là một kẻ sống thủ đoạn và đầy tham vọng. Nhưng anh vẫn yêu cô, tình yêu thực sự khiến anh mù quáng, lầm đường lạc lối từ đó mà sa chân vào hận thù. Có câu “Càng lún càng sâu”, chính là miêu tả tình trạng của anh ngay lúc này!

“Mộ Dịch Thần…anh có thể buông tha cho Y Kỳ được không? Cô ấy về nước cũng đã hơn 3 tháng rồi nhưng không một ai dám nhận cô ấy vào làm việc. Anh có biết việc này sẽ khiến cô ấy bị tổn thương đến thế nào không?”

“Tại sao tôi có thể không biết? Tôi chính là cố ý làm như vậy. Một con người tự cao tự đại như Lạc Y Kỳ, không việc gì tàn nhẫn hơn là giày xéo và chà đạp lên lòng tự tôn của cô ta! Cảm giác khi nhìn thấy cô ta đau đớn, cậu có biết tôi cảm thấy thanh thản và thoải mái đến thế nào không? Đôi lúc tôi lại muốn tìm ra những thứ mới để thử thách Lạc Y Kỳ, nhìn cô ta đau khổ tôi lại thấy rất sảng khoái…Dù cho tôi không thể một phát bắn chết cô ta, nhưng mà dày vò cô ta đau đớn đến chết cũng cảm thấy thật thú vị. Kiều Tử Hạo, nếu cậu muốn lấy Lạc Y Kỳ thì cậu phải học hỏi nhiều vào. Có bản lĩnh chống lại tôi, cậu mới có thể bảo vệ người con gái mà cậu yêu! Đã hiểu chưa?”, Mộ Dịch Thần phủi phủi áo rồi mỉm cười nói. Dáng vẻ như bề trên dạy dỗ hậu bối, rất tự nhiên, ung dung và thoải mái. Anh nói xong thì cất bước bỏ đi, nhưng chỉ đi được vài bước thì Kiều Tử Hạo đã hỏi:

“Anh còn yêu Y Kỳ không?”

Mộ Dịch Thần nhếch môi, thần sắc không thay đổi:

“Nếu tôi nói còn, cậu sẽ nhường cho tôi sao?”

Kiều Tử Hạo cứng họng, không tức giận mà cũng chẳng phẫn nộ. Có lẽ Lạc Y Kỳ đối với Mộ Dịch Thần đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa! Ngay cả việc xem cô là món hàng mà nhường qua nhường lại, Mộ Dịch Thần cũng có thể nói một cách bình thản như vậy! Kiều Tử Hạo nhìn theo thân hình cao ráo của Mộ Dịch Thần, ánh mắt như bị màu đen u tối đang bao trùm cả người Mộ Dịch Thần che phủ, đột nhiên thần trí anh mơ hồ, chẳng biết trả lời ra sao.

“Đối với Lạc Y Kỳ, tôi chỉ ước mình có thể làm duy nhất một điều!”

“Điều gì?”, Kiều Tử Hạo theo phản xạ, hỏi lại ngay lập tức.

Mộ Dịch Thần khẽ nghiêng đầu. Dưới ánh mặt trời ấm áp, từng tia nắng soi rọi lên gương mặt trắng mịn, đẹp trai của anh. Khi nãy đánh nhau với Kiều Tử Hạo, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng đã rối tung. Làn gió nhè nhẹ thổi đến khẽ lay động vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh, mái tóc đen nhánh như ngọc trai đen tỏa ra hương thơm mát dịu đến thanh mát lòng người. Màu đen u ám đang phủ trên người anh không bị ánh sáng của mặt trời che lấp, nó còn nổi bật hơn như muốn choáng ngợp cả không gian.

Kiều Tử Hạo nhìn đến ngẩn người. Dù anh luôn cho rằng, vẻ bề ngoài của anh luôn ngang bằng với Mộ Dịch Thần nhưng bây giờ anh phải công nhận một điều: dù là ở bất cứ nơi đâu, Mộ Dịch Thần vẫn là ông chủ của trung tâm, anh mãi mãi chỉ đứng phía sau, không bao giờ có được dù chỉ là một chút cơ hội để được tỏa sáng.

Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Dịch Thần khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lãnh đạm rồi mới chậm rãi nói ra “ước nguyện” của mình:

“Tôi ước gì mình chỉ cần một phát đạn thì ngay lập tức sẽ có thể lấy mạng cô ta!”

Kiều Tử Hạo ngẩn người. Anh bất giác lùi người về phía sau rồi mới đứng vững.

Mộ Dịch Thần không thèm nhìn anh lấy một lần đã quay đầu bỏ đi. Tiếng giày vang trên hành lang đều đều sau đó thì hoàn toàn tĩnh lặng.

Mộ Dịch Thần vừa bước đi vừa lầm bầm nguyền rủa. Đôi mắt lạnh lẽo, gương mặt lại lạnh lùng như thần Chết. Quả thật rất là đáng sợ.

Một phát đạn thì ngay lập tức sẽ lấy mạng Lạc Y Kỳ ư? Anh hoàn toàn có bản lĩnh để làm điều đó! Đã hơn ngàn lần, ngay cả trong mơ và hiện thực, anh đều tập luyện để có thể không phân tâm mà giết chết cô. Anh nhìn vào bia bắn, nhìn thẳng vào hồng tâm và tưởng tượng ra gương mặt cô, sau đó lại lên đạn và bắn đi. Không ngờ, ngay giây phút cuối cùng anh lại điều chỉnh đường đạn, cố ý để viên đạn bay lạc sang nơi khác. Anh chẳng biết tại sao mình lại làm vậy, cũng chẳng có hứng thú quan tâm, anh chỉ biết một điều: anh không muốn cô chết dễ dàng như vậy, không muốn cô được ra đi thật yên bình.

Vừa xuất hiện ở đầu cầu thang phòng khách, Kiều Tuyết đã chạy tới và ôm lấy cánh tay của Mộ Dịch Thần, giọng nói nũng nịu:

“Anh Dịch…anh và anh hai tâm sự nãy giờ, anh có khuyên anh hai từ bỏ hạng con gái thấp kém đó không?”

Mộ Dịch Thần cau mày khó chịu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Kiều Tuyết rồi lạnh nhạt đáp:

“Vấn đề này lẽ ra em không nên hỏi tôi!”

Kiều Tuyết lắc lắc cánh tay anh rồi tỏ vẻ không hài lòng:

“Em sẽ bảo anh hai từ bỏ cô ta. Nhưng mà chỉ có em nói thôi thì không được, anh Dịch anh cũng phải giúp em!”

Mộ Dịch Thần không chút khách khí, anh thẳng thừng hất bàn tay của cô ra rồi lạnh lùng đáp:

“Tùy em, nhưng tôi không có nhiệm vụ phải giúp đỡ em!”

Anh nói xong thì bước hẳn xuống cầu thang và tiến về phía của Kiều Tư Vũ rồi chậm rãi nói:

“Mẹ…cũng đã trưa rồi, chúng ta đến nhà hàng món Ý mà lần trước mẹ nói dùng cơm đi!”

Kiều Tư Vũ mỉm cười gật đầu. Bà xoay sang chào tạm biệt Ưng Chính Hưng, Khương Đông, đối với Lôi Vịnh Lâm bà cũng chỉ mỉm cười xã giao rồi định cất bước rời đi. Nào ngờ, Lôi Vịnh Lâm mỉm cười hỏi:

“Bà Mộ, cậu Dịch…chẳng hay tôi có thể cùng hai vị dùng bữa không?”

Kiều Tư Vũ ngạc nhiên. Mộ Dịch Thần lại rất bình thản. Lôi Vịnh Lâm vẫn cười:

“Thật ra…tôi cũng đang rất đói bụng! Nếu bà Mộ và cậu Dịch không phiền…”

Cô ta đang nói giữa chừng thì Mộ Dịch Thần đã lạnh lùng cắt ngang:

“Tất nhiên là rất phiền! Cô Lôi…tôi chỉ muốn dùng bữa với mẹ, không thích sự có mặt của người lạ….”

“Tiểu Dịch…”, Kiều Tư Vũ bất bình trước thái độ bất lịch sự này của con trai nên kêu lên. Thật ra, bà đã có ý định chọn Lôi Vịnh Lâm cho Mộ Dịch Thần. Lý do không phải là vì cô xinh đẹp hay tài giỏi mà là vì chiếc ghế giám đốc điều hành mà cô đang nắm giữ. Có thể nói Lôi Vịnh Lâm là một trong những nhân tài được Duệ Quân ưu ái nhất, cho nên nếu có thể nắm được cô ta trong lòng bàn tay, việc chiếm đoạt Duệ Quân sẽ trở nên rất dễ dàng!

Bị Mộ Dịch Thần từ chối như vậy, Lôi Vịnh Lâm không chỉ không thẹn mà còn rất vui vẻ. Cô dịu dàng gật đầu rồi nói:

“Nếu cậu Dịch đã nói vậy, tôi hi vọng lần sau mình sẽ có cơ hội! Nhưng mà…chỉ mong đến lúc đó, anh sẽ cho tôi cơ hội!”

Mộ Dịch Thần nhếch môi không cười cũng chẳng trả lời. Anh nhìn Ưng Chính Hưng và Khương Đông lịch sự đáp:

“Phó chủ tịch Ưng, Khương tổng…tôi xin phép!”

Ưng Chính Hưng gật đầu, cứ luôn miệng nói anh nhớ giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng ông sẽ qua thăm anh. Mộ Dịch Thần cảm kích nhận lời rồi cùng Kiều Tư Vũ ra về.

Kiều Tuyết lúc này mới lên tiếng dè bỉu Lôi Vịnh Lâm. Giọng nói vừa khinh miệt vừa kiêu ngạo:

“Cô đúng là không biết lượng sức mình đấy, cô Lôi!”

Lôi Vịnh Lâm cau mày:

“Cô Kiều…cô có ý gì?”

Kiều Tuyết nhún vai ngạo mạn:

“Thì tôi nói đó…cô muốn trèo cao, muốn lọt vào mắt xanh của anh Dịch…đừng có mơ!”

Lúc này, Lôi Vịnh Lâm mới thực sự bị chọc cho tức lên nhưng cô ta vẫn cố giữa hình tượng nên đáp lại Kiều Tuyết bằng nụ cười rất xinh đẹp:

“Thế nào gọi là trèo cao?”

“Cô muốn vào làm dâu Mộ gia, vậy không phải trèo cao là gì?”

“Cô Kiều…xin cô đừng quên, tôi ngoài là Phó Giám đốc điều hành của Duệ Quân, tôi còn là cô ba của Lôi thị. So với Mộ thị, Lôi thị chúng tôi chỉ có ngang bằng chứ không thua kém, vậy sao cô có thể nói là tôi trèo cao?”, Lôi Vịnh Lâm bê ra một đống lý lẽ. Trong phút chốc, Kiều Tuyết liền cứng miệng không nói được câu nào.

Qua một lúc sau, Kiều Tuyết mới mỉm cười:

“Vậy chắc cô không biết, anh Dịch đã có người yêu rồi, đúng không?”

“Cái gì?”, không chỉ có Lôi Vịnh Lâm mà Ưng Chính Hưng, Khương Đông và Trịnh Định Nam đều kinh ngạc kêu lên.

“Làm gì mà hốt hoảng vậy? Chẳng lẽ các người không biết thật?”, Kiều Tuyết e ngại hỏi.

Ưng Chính Hưng vẫn là người nôn nóng nhất. Ông nhìn Kiều Tuyết hối thúc:

“Tiểu Tuyết…nói cho rõ xem!”

“Bác Ưng...con nghe rõ ràng là vậy mà! Anh Dịch từ khi học Đại học đã có người yêu rồi. Có một lần anh ấy về thăm ông nội, con vô tình nghe lén anh ấy nói chuyện cùng bạn gái. Giọng điệu rõ ràng là nói với người yêu, vừa dịu dàng, ân cần, vừa ấm áp lại có vẻ nuông chiều nữa! Chỉ có điều…con không hiểu vì sao 5 năm nay, con không thấy anh ấy như vậy nữa. Tính tình đột nhiên lạnh lùng, khép kín, giọng nói thì lạnh lẽo như băng…À còn nữa…ánh mắt của anh ấy á! Mọi người có để ý không? Nếu như nói “ánh mắt có thể giết chết người” thì 5 năm nay, con không biết đã có bao nhiêu người chết vì ánh mắt lạnh lẽo, u ám đó!”, Kiều Tuyết “tưởng tượng” ra hình ảnh của một Mộ Dịch Thần mang đầy oán khí, nét mặt trẻ con của cô phụng phịu thật đáng yêu.

“Vậy con có biết người đó là ai không?”, Ưng Chính Hưng tiếp tục.

“Dạ không! Nhưng mà anh hai con lại biết, nghe nói ba người họ cùng học chung trường mà!...Có một lần, con nhìn thấy hai anh cãi nhau rất lớn tiếng, nhưng khi nhìn thấy con thì họ im lặng. Con cũng đã cho người điều tra rồi vậy mà vẫn không có được một chút tin tức. Chẳng hiểu vì sao người của con phái đi đều quay về tay không, họ chỉ nói anh Dịch rất yêu cô gái này, tình cảm giữa họ thắm thiết vô cùng!”

“Chỉ vậy thôi?”, Trịnh Định Nam ngạc nhiên.

Kiều Tuyết gật đầu xác thực. Ưng Chính Hưng trầm ngâm suy nghĩ những lời mà Kiều Tuyết đã nói. Nếu những chuyện đó là thật, thì việc cô cho người theo dõi Mộ Dịch Thần cũng đã bị anh phát hiện từ lâu. Nếu không làm sao có thể không điều tra được tin tức gì chứ? Như vậy…Mộ Dịch Thần thay đổi là vì cô gái đó à?...Đột nhiên nghĩ đến khía cạnh này, Ưng Chính Hưng không khỏi cảm thấy mơ hồ!

“Bây giờ họ như thế nào rồi?”, Lôi Vịnh Lâm vội vã hỏi. Xưa nay cô cứ nghĩ sẽ không ai có đủ tiêu chuẩn để có được tình yêu của Mộ Dịch Thần, nào ngờ bây giờ Kiều Tuyết lại “tung” ra tin tức độc đáo như thế này. Như vậy, Mộ Dịch Thần không phải không biết cô có tình cảm với anh mà là anh không muốn quan tâm. Anh đã yêu người khác rồi! Một tiếng kêu tuyệt vọng như thốt lên từ tận đáy lòng cô. Lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, đối với một Lôi Vịnh Lâm kiêu sa, đài các đây chính là chuyện đáng sỉ nhục nhất! Cô tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như vậy! Nhất định phải làm cho mọi chuyện sáng tỏ.

“Làm sao tôi biết được?”, Kiều Tuyết bực bội đáp lại.

Sau câu trả lời của Kiều Tuyết, cả phòng khách như rơi vào khoảng không, rất trầm lặng….

Chiếc xe thể thao màu đen của Mộ Dịch Thần phóng như bay trên đường. Kiều Tư Vũ tuổi tác đã lớn nhưng với tốc độ phóng xe của Mộ Dịch Thần, nét mặt bà vẫn rất bình thản, không chút hoảng hốt, lo sợ. Mộ Dịch Thần vẫn chăm chú “phóng xe”, nét mặt anh không chút cảm xúc..

Cảnh vật hai bên đường cứ vút qua tầm mắt, chỉ còn nghe tiếng gió rít gào bên hai cửa xe. Âm thanh vừa hoang dại vừa đáng sợ… Trong xe yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều trong mỗi người.

Qua một lúc sau, Kiều Tư Vũ mới dịu dàng hỏi:

“Con thừa biết Kiều Tử Hạo sẽ cắt hợp đồng với công ty quản lí, tự động rút lui khỏi làng giải trí. Tại sao con còn phí công giúp nó chứ?”

Mộ Dịch Thần im lặng không đáp. Kiều Tư Vũ lại nói tiếp:

“Tiểu Dịch à…ông ngoại đang chú ý đến con, hãy cẩn thận một chút! Những gì con muốn làm, hãy suy tính cho thật kĩ, đừng cho ông ngoại con có cơ hội chen vào sơ hở của con!”

“Mẹ…giữa một người tự nguyện chết vì mẹ và một người bị mẹ ép đến chết, mẹ sẽ tin tưởng vào ai hơn?”, Mộ Dịch Thần đột ngột hỏi một câu rợn người.

Kiều Tư Vũ suy nghĩ rồi đáp:

“Mẹ nghĩ mẹ sẽ tin người tình nguyện hi sinh vì mẹ hơn!”

“Vậy còn ông ngoại? Mẹ nghĩ ông sẽ chọn tin tưởng ai?”

“….”

“Sẽ không ai cả! Một người tàn nhẫn, độc đoán như ông ngoại sẽ không tin vào người khác mà chỉ tin vào những gì ông nhìn thấy, nghe thấy mà thôi! Kiều Tử Hạo yêu ca hát đến thế nào, ông ngoại không phải không biết! Nếu nói cậu ta vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, ông ngoại sẽ tin sao? Còn chuyện mẹ dùng kế ép Kiều Tử Hạo cầu hôn Lạc Y Kỳ, ông ngoại tất nhiên cũng đã biết. Vì vậy, con mới bảo Scandals cho đăng tin tức về Kiều Tử Hạo. Cậu ta không tự động rút khỏi làng giải trí mà là bị làng giải trí tẩy chai, bị công ti sa thải. Lí do đó mới thực sự có thể thuyết phục ông ngoại!”

“Tiểu Dịch…con đừng như vậy nữa có được không?”, đột nhiên Kiều Tư Vũ đau lòng nói. Đứa con trai duy nhất bà yêu quý rốt cuộc đã biến đi đâu rồi? Mộ Dịch Thần của hiện giờ thực sự làm bà cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mệt mỏi và căm ghét chính bản thân bà!

“Con thì như thế nào chứ? Con như vậy mới đúng là con trai của bố mẹ mà!”, Mộ Dịch Thần lạnh lùng nói.

“Tiểu Dịch…chẳng thà con cứ như trước nhưng ít ra con vẫn là con trai ngoan của mẹ. Còn bây giờ…mẹ thực sự không nắm bắt được suy nghĩ của con nữa!”, Kiều Tư Vũ hối hận tự trách chính mình. Kiều Túy Phong mắng khi nãy không phải không đúng, nhưng do bà kiên quyết không chịu chấp nhận. Bây giờ, bà đã biết rồi! Biết rõ một điều chính tay bà đã giết chết đứa con trai hiền lành mà bà hết lòng yêu thương chỉ để có thể trả được hận thù.

“Mẹ…đừng lo lắng cho con nữa! Dù cho con có làm bất cứ điều gì con cũng sẽ không tổn hại chính bản thân mình đâu! Được chứ?”

Nghe thấy Mộ Dịch Thần nói vậy Kiều Tư Vũ cũng không biết nói sao. Bà mệt mỏi tựa người vào ghế rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Mộ Dịch Thần vẫn tiếp tục cho xe lao đi. Đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt là vô số cảm xúc khó có thể thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro