Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Ngồi vào trong xe, Mộ Dịch Thần hỏi:

"Chúng ta về nhà anh ăn cơm nhé!"

Lạc Y Kỳ gật đầu. Cô nghĩ hai người sẽ về hoa viên Only nên mới đồng ý. Nào ngờ, Mộ Dịch Thần chuyển hướng, lái xe thẳng về biệt thự xa hoa của Mộ gia.

"Tại sao việc li hôn của bố mẹ em cần phải có sự đồng ý của em vậy?", Mộ Dịch Thần hỏi. Lạc Y Kỳ nhìn anh, cô cau mày khó chịu:

"Thấy tôi cứ mặt dày nói dối hết lần này đến lần khác, anh ngạc nhiên lắm sao?", cô không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Mộ Dịch Thần cười nhạt đáp:

"Có chút. Nhưng thấy em nói dối đến lần thứ N, anh cũng nhận ra, đó là vì em quá thương Tiểu Lạc mà thôi!"

"Cảm ơn vì anh đã không vạch trần tôi trước mặt Thiên Lạc!", nét mặt cô không có chút cảm xúc. Mộ Dịch Thần tiếp tục hỏi:

"Thật lòng anh chẳng biết con người thật của em là như thế nào? Ở cạnh em nhưng anh không hiểu em chút nào cả?"

"Anh yêu tôi sâu đậm lắm sao?", Lạc Y Kỳ hỏi vặn lại. Mộ Dịch Thần sững người:

"Chúng ta mới gặp nhau. Nếu dùng từ "hơi thích" thì có lí hơn!"

"Nếu vậy làm sao anh đòi hiểu được con người của tôi chứ?"

Lần này Mộ Dịch Thần không còn gì để nói. Lạc Y Kỳ nhìn ra bên ngoài, giọng cô vẫn đều đều nhưng lại như rất buồn bã:

"Lạc hi vọng tôi có thể hạnh phúc, tôi biết. Tuy những gì Lạc nói với anh, tôi đều không nghe được nhưng tôi biết Lạc đã nhờ anh chăm sóc tôi. Đúng chứ?"

Mộ Dịch Thần quay đầu nhìn cô, anh bất đắc dĩ phải gật đầu. Lạc Y Kỳ lại nói:

"Có vẻ Lạc rất thích anh, Lạc cũng mong tôi và anh có thể bên nhau như vậy mãi mãi. Dù vậy, đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi! Nhưng mà, Mộ Dịch Thần..."

Đột nhiên cô ngừng lại. Mộ Dịch Thần nói:

"Anh nghe đây."

"Tôi mong mối quan hệ giữa tôi và anh cứ như thế này thôi! Tôi biết mình không có quyền yêu cầu điều này nhưng mà xin anh hãy giúp tôi. Dù gì, thời gian còn lại của Lạc cũng chỉ còn 6 tháng. Xin anh hãy cứ ở bên cạnh tôi, tiếp tục cùng tôi hoàn thành vở diễn này. Tôi mong rằng sau khi Lạc rời khỏi thế gian, Lạc sẽ không còn gì để bận tâm về tôi! Mộ Dịch Thần, anh giúp tôi, được không?"

"Khoan, đợi chút, em nói chúng ta là diễn kịch sao? Em đang nghi ngờ tình cảm của anh có đúng không?", Mộ Dịch Thần tức giận.

Lạc Y Kỳ phớt lờ anh, cô chỉ dịu dàng đáp:

"Tôi không còn hơi sức bận tâm thứ gì nữa. Nếu anh thật lòng thích tôi, tôi mong anh hãy giúp đỡ. Nếu anh không có hứng thú, tôi cũng không có quyền gì mà bắt ép anh!"

"Lạc Y Kỳ...em đừng có quá đáng!", Mộ Dịch Thần đập tay vào vô-lăng rồi hét lên.

Anh tấp xe vào lề đường rồi quay đầu nhìn cô. Ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa đầy căm tức.

Lạc Y Kỳ vẫn rất bình tĩnh, cô nhìn anh nhưng không nói gì. Mộ Dịch Thần càng giận hơn, anh lớn giọng hỏi:

"Lạc Y Kỳ, tại sao lúc nào em cũng bắt ép người khác theo suy nghĩ của mình vậy? Tiểu Lạc là em trai của em, dù em có làm gì đi nữa, anh cũng không quan tâm. Nhưng hiện tại, anh là bạn trai của em, một chút nể trọng anh, em cũng không có hay sao? Em có quyền không tin anh thật lòng nhưng em không có quyền nghi ngờ rồi bảo anh phải phối hợp với em qua mặt Tiểu Lạc. Anh đã nói anh thích em, dù anh chẳng tìm ra đó là lí do gì, nhưng anh có thể đảm bảo một điều: hiện giờ người quan trọng nhất đối với anh, chính là em. Vì vậy, anh mong em sẽ không tiếp tục suy nghĩ và nói ra những lời vô vị khi nãy.", anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Còn cô chỉ ngồi lặng yên, một lúc sau cô mới nói:

"Xin lỗi..."

Mộ Dịch Thần nhìn cô, trong đôi mắt vẫn còn rất giận. Anh biết cô xin lỗi anh nhưng trong lòng cô chẳng phục anh chút nào. Nếu đã vậy, anh cũng không còn gì để nói. Anh nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói:

"Xuống xe!"

Lạc Y Kỳ nhìn anh. Trong đôi mắt trong veo đó không hề có sự tức giận hay phẫn nộ, chỉ có sự khó hiểu cùng nỗi ấm ức không thể nói thành lời. Cô không nói thêm câu nào nữa, mở cửa và nhanh chóng ra khỏi xe. Mộ Dịch Thần chỉ đợi có vậy, sau khi Lạc Y Kỳ đóng cửa xe lại, anh phóng xe lao đi.

Lạc Y Kỳ không nhìn theo anh, cô cúi mặt xuống đất một lúc rồi quay người đi về hướng ngược lại. Trong gương chiếu hậu vẫn còn in đậm dáng người mệt nhoài của cô, rồi như làn gió cuốn đi, hình ảnh đó dần dần mờ nhạt. Mộ Dịch Thần như muốn điên lên, anh lại đập tay vào vô-lăng rồi hét lớn một tiếng. Nỗi bực dọc trong người không hề thuyên giảm một chút nào.

Vì bị Mộ Dịch Thần thả xuống ở làn đường lớn cho nên rất khó bắt taxi, Lạc Y Kỳ đành vậy mà đi bộ về. Bụng cô đói cồn cào nhưng cô vẫn làm như không, mà cho dù cô có muốn ăn, trên đường cũng không có quán bán. Cô cứ vậy mà đi, nhìn lại đồng hồ đã gần mười một giờ trưa!

Từng chiếc xe phóng ngang qua cô. Chiếc này cứ nối đuôi chiếc kia, chạy mãi về phía trước. Lạc Y Kỳ dừng lại, cô quay lưng nhìn về phía sau, anh vẫn không quay lại tìm cô. Nỗi thất vọng bắt đầu trào dâng, uất ức cùng hờn giận thay nhau chảy thành nước mắt, chầm chậm lăn dài trên gương mặt u sầu.

Cả thế giới rộng lớn như vậy, mọi người ai ai cũng có nơi đến chốn về. Chỉ có cô, mãi mãi cô độc!

Lạc Y Kỳ mệt mỏi ngồi bệt xuống đường. Cô đưa tay lau đi nước mắt, nhưng lau giọt này, giọt khác lại rơi. Cứ như vậy mà cô chán nản, cô buông tay để mặc tất cả!

Tiết trời vào cuối đông nên dù là giữa trưa, không khí vẫn rất lạnh. Lạc Y Kỳ co gối ngồi mãi bên đường mặc cho từng cơn gió lạnh lẽo ùa qua. Cô nhìn ra giữa đường lớn, xe đang dần thưa thớt. Có lẽ giờ này, người người đang vui vẻ dùng cơm trưa cùng đồng nghiệp hoặc gia đình. Chẳng ai như cô, giữa trời đông, cô đơn ngồi đây.

Từng bông tuyết bay bay. Lạc Y Kỳ nhìn tuyết rơi trong ngỡ ngàng. Chẳng phải dự báo nói sẽ không có tuyết sao? Tại sao bây giờ tuyết lại rơi chứ? Cô khẽ mỉm cười,tay phải đưa lên hứng lấy một bông tuyết trắng xóa.

Trời đổ tuyết nên sắc trời cũng không được tươi sáng. Giờ trưa chưa đến nhưng mây trời đã phủ màu xám u ám. Ánh mặt trời ngày hôm nay cũng không còn ló dạng, chỉ mặc cho tuyết đông bao trùm!

Lạc Y Kỳ nhìn bông tuyết trong tay, nụ cười vẫn hiển hiện trên môi nhưng trong đáy mắt thì đậm sầu. Bông tuyết trong tay cô đã dần tan ra. Có chút nhói lòng, trong tiềm thức vẫn còn mơ hồ. Một thứ đẹp đến tuyệt mĩ như vậy còn không tồn tại được? Huống hồ là cô! Một con người quá bẻ nhỏ trong vòng vây của số mệnh.

Lạc Y Kỳ ngắm tuyết và nghĩ suy đến mất hồn. Di động vang lên bản nhạc chuông quen thuộc. Cô giật mình, lấy điện thoại ra và nhấn phím nghe. Bên đầu dây là giọng nói ngạo mạn của người đã bỏ cô xuống đường khi nãy:

"Em cười lên trông rất đẹp. Có ai nói cho em nghe điều này chưa?"

Cô càng giật mình hơn, quay đầu nhìn lại, Mộ Dịch Thần đang đứng cách đó không xa và nói chuyện điện thoại với cô. Không đợi cô trả lời, anh lại nói tiếp:

"Anh hi vọng lúc ở bên cạnh anh, em sẽ mãi mãi giữ được nụ cười mĩ lệ đó! Anh còn muốn nói với em một câu: Kỳ Kỳ...anh yêu em! Thật lòng yêu em!"

Lời anh đã dứt nhưng âm thanh vẫn còn vọng lại trong đầu cô. "Kỳ Kỳ anh yêu em! Thật lòng yêu em!", đó chính là tình cảm mà anh dành cho cô sao? Lạc Y Kỳ ngẩn ngơ nhưng nước mắt đã dâng trào khỏi bờ mi. Từng hàng lệ cứ lấp lánh trôi chảy trong miền tuyết vô tận. Cô từ từ đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng của anh. Cô sợ chỉ cần cô lơ đễnh một chút, anh cũng sẽ như bông tuyết kia mà tan chảy dưới trời đông.

Mộ Dịch Thần chậm rãi đứng thẳng người. Anh nhìn cô, mỉm cười rất ấm áp để lộ ra hàm răng trắng đều như hai hàng ngọc. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đều nói lên tất cả. Anh đối với cô là thật lòng, cô hoàn toàn có thể tin tưởng anh.

Lạc Y Kỳ vẫn đứng ở một chỗ. Đột ngột nghe được tâm tình của anh, được đón nhận tấm chân tình ấy, cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Vẫn cứ nghĩ trên đời này, cô chỉ là con người của số phận, số phận mãi mãi không thuộc về cô. Thật không ngờ, bây giờ cô đã tìm được số phận của chính mình. Người đàn ông có vẻ ngoài kiêu căng, ngạo mạn nhưng tính cách lại có chút trẻ con ấy, chính là số phận của cô. Giữa trời đông tuyết phủ lạnh lẽo, giữa lúc cô cảm thấy cô đơn, buồn bã, anh đã đứng đó chỉ để nói rằng: Anh thật lòng yêu cô. Lời nói của anh như ánh mặt trời xuất hiện giữa hàng ngàn bông tuyết, xua tan đi bóng mây u ám. Anh là người đầu tiên đã cứu vớt cuộc đời cô, đã cho cô số phận. Lạc Y Kỳ hạnh phúc trong nước mắt, Mộ Dịch Thần lại nói, giọng anh ấm áp chậm rãi truyền qua di động:

"Kỳ Kỳ...anh biết giữa chúng ta vẫn còn nhiều điều khó hiểu về nhau. Anh mong em sẽ cho anh cơ hội để anh có thể thấu hiểu em, chỉ để những lúc em đau khổ hoặc buồn bã, anh sẽ có thể cùng em chia sẻ. Có lẽ cho đến bây giờ, em chưa được tận hưởng yêu thương trọn vẹn, nhưng em hãy tin anh, anh sẽ mang tình yêu đến cho em. Em rất yêu thương Tiểu Lạc, anh cũng vậy, cũng như em mà yêu quý cậu ấy, nên khi cậu ấy ra đi, em sẽ rất đau khổ. Đến lúc đó, anh mong mình sẽ là người ở bên cạnh và an ủi em. Nếu như cậu ấy có thể mạnh khỏe, sống với chúng ta như vậy, anh cũng hi vọng mình sẽ có thể thay em những lúc em bận rộn mà chăm sóc cậu ấy, với tư cách là người thân trong gia đình. Còn nữa, đây là hi vọng cuối cùng của anh: Kỳ Kỳ...anh hi vọng có thể cùng em đi đến trọn đời trọn kiếp! Dù rằng anh biết mình vẫn còn rất trẻ con, bản tính lại ngông nghênh, đôi lúc không suy nghĩ cho em nhưng xin em hãy ở bên anh!"

Lần này Lạc Y Kỳ đã không kìm được nữa, cô che miệng mà bật khóc nức nở. Đôi vai cô run run trong niềm vui sướng nghẹn ngào. Mộ Dịch Thần mỉm cười rất hạnh phúc:

"Kỳ Kỳ...em có thể giúp anh thực hiện những hi vọng ấy chứ?"

Lạc Y Kỳ cầm chặt điện thoại trong tay, cô như được chắp đôi cánh tuyết mà bay đến bên anh, nhào vào lòng anh mà khóc nghẹn ngào. Mộ Dịch Thần ôm chặt lấy cô, từng ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt.

"Kỳ Kỳ...mới khen em cười đẹp, em lại làm mất hình tượng rồi!", lúc này anh vẫn còn trêu ghẹo cô. Lạc Y Kỳ vẫn ôm anh, cô gục đầu lên vai anh mà khóc, để từng giọt nước mắt hạnh phúc thấm lên vai áo mà đi thẳng vào trái tim.

Mộ Dịch Thần vẫn cứ để cô khóc, có lẽ đây là lần cuối cô có thể khóc. Vì kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ không để cho cô có cơ hội khóc thêm lần nào nữa!

Qua một lúc sau, Lạc Y Kỳ mới ngẩng đầu nhìn anh. Mộ Dịch Thần mỉm cười hỏi:

"Khóc thỏa rồi chứ?"

Lạc Y Kỳ gật đầu xấu hổ. Anh lau hết nước mắt còn vương lại trên mặt cô rồi nói:

"Trời lạnh như vậy mà em còn ngồi đây. Anh không quay lại thì em tính làm sao hả?"

"Chẳng phải anh đã quay lại rồi sao?", cô chủ động nắm lấy bàn tay anh đang vuốt ve gương mặt của mình. Nét cười lại thoáng hiện trong đôi mắt tinh nghịch.

"Còn nói sao?", Mộ Dịch Thần đổi ngược lại, anh dùng tay mình bao trọn lấy tay cô. Dùng hết hơi ấm mình đang có mà truyền cho cô rồi hỏi bằng giọng ngọt ngào.

Lạc Y Kỳ thích thú ngắm nhìn bàn tay mình đang nằm trong tay anh. Bàn tay anh rất lớn, có thể nắm trọn cả bàn tay của cô. Cô vừa nhìn vừa đáp:

"Nếu anh không quay lại, em sẽ vẫn ngồi đây đợi anh!"

Mộ Dịch Thần nghe cô trả lời thì ngẩn người. Lạc Y Kỳ mỉm cười dịu dàng nói:

"Mộ Dịch Thần, em nên gọi anh như vậy hay là sao nhỉ?"

"Từ trước đến giờ chỉ có em là dám gọi thẳng tên anh như vậy. Còn gọi rất nhiều lần nữa chứ!", Mộ Dịch Thần đưa tay còn lại lên, phủi đi mấy bông tuyết đang phủ trên tóc cô. Lạc Y Kỳ lại ôm anh, cô khẽ nói:

"Em sẽ gọi anh là Thần nhé! Dù gì cũng chỉ có em gọi anh như vậy thôi!"

"Ừ. Em muốn gọi sao thì gọi, miễn là em nhớ anh chính là bạn trai của em!"

"Vâng! Em sẽ nhớ mãi điều này, ngày hạnh phúc nhất của em chính là hôm nay. Đứng dưới trời đông, giữa ngàn tuyết rơi, có được tình yêu của anh!"

Mộ Dịch Thần buông cô ra, anh gật đầu bảo:

"Kỳ Kỳ...nếu anh đã tỏ tình, em nên làm thế nào nhỉ?"

Lạc Y Kỳ cười khẽ, cô không chút đỏ mặt hay e lệ mà đáp:

"Anh đã tỏ tình trước rồi vậy người nên hôn trước, phải là em!"

Vừa dứt lời, không kịp để Mộ Dịch Thần "xoay trở", cô đã hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên đôi môi mỏng của anh thật nhanh rồi dừng lại. Tình thế đột nhiên đảo ngược, Mộ Dịch Thần mới là người hôn cô. Không để đôi môi cô rời khỏi, đôi môi của anh đã kịp giữ cô lại. Cả hai ôm chặt lấy nhau, hôn nhau quấn quýt dưới trời đông lạnh giá! Vì cùng là nụ hôn đầu nên có chút vụng về, anh và cô phải cụng đầu vào nhau mấy lần mới có được nụ hôn "hoàn chỉnh".

Nhiều làn xe đi qua, có vài người hiếu kì mở cửa kính nhìn ra rồi hú hét kinh ngạc. Tiếng reo hò đó cứ theo chiều gió mà vọng ngược trở lại nhưng không thể làm lung lay "ý chí và nghị lực" của đôi bạn trẻ. Họ cứ vậy mà hôn nhau, trải qua khoảng thời gian khá lâu mới lưu luyến mà rời nhau ra.

"Người tỏ tình trước là anh, người nên hôn trước cũng phải là anh. Anh không muốn em chiếm thế thượng phong đâu!", Mộ Dịch Thần còn chịu "dư âm" nên lời nói có chút đứt quãng. Lạc Y Kỳ vẫn hiểu hết, vừa hiểu ra thì đã đỏ mặt:

"Ai bảo anh hỏi nên em mới hôn anh đấy chứ!"

"Chỉ giỏi ngụy biện!"

"Anh nói ai ngụy biện? Anh không nói chuyện cho tử tế lại còn nói em!"

Mộ Dịch Thần nắm tay cô, định kéo cô đi thì dừng lại. Anh quay đầu hỏi:

"Vậy em muốn anh nói chuyện tử tế đúng không?"

Lạc Y Kỳ ngơ ngác không hiểu. Mộ Dịch Thần vuốt nhẹ môi cô rồi bảo:

"Lạc Y Kỳ...em hôn anh đi!"

Lạc Y Kỳ vừa thẹn vừa ngại, cô đánh lên vai anh rồi mắng:

"Anh thật là biến thái."

"Sao vậy? Là em đề nghị anh nói chuyện tử tế mà."

"Không nói với anh nữa!", Lạc Y Kỳ quẳng lại một câu rồi bỏ đi.

Mộ Dịch Thần đuổi theo, anh nắm tay cô lại rồi dịu dàng nói:

"Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau đi sao? Em bỏ anh đi trước, chẳng lẽ bắt anh tìm em à?"

Lạc Y Kỳ nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Mộ Dịch Thần cũng cười. Anh và cô cùng nhau tay trong tay đi hết một đoạn đường ngắn để đến chỗ chiếc xe đang đậu. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng khoảng trống trong tim cả hai như đã được lấp đầy. Một thứ cảm xúc trào dâng như vị kem ngọt ngào lan truyền đến tận tim gan!

Trên suốt đường đi, Lạc Y Kỳ và Mộ Dịch Thần vẫn nhìn nhau mà mỉm cười. Thỉnh thoảng anh còn đưa tay nắm lấy tay cô. Lạc Y Kỳ nhìn anh rồi hỏi:

"Chúng ta đi đâu ăn?"

"Về nhà anh."

"Nhưng đây đâu phải đường về nhà anh."

"Ừ. Là đường về nhà bố mẹ."

"Cái gì? Mộ Dịch Thần, sao anh không nói trước với em vậy?"

"Nói gì cơ?"

"Thì dẫn em về nhà anh đó!"

"Làm ơn đi. Chỉ về ăn bữa cơm thôi, đâu cần phải quan trọng như vậy."

"Không quan trọng? Em không kịp chuẩn bị gì cả, nếu như làm mẹ anh không hài lòng thì sao đây?"

"Mặc kệ đi. Mẹ anh dễ lắm, em cứ tự nhiên là được. Nhưng mà tại sao em chỉ sợ mẹ anh không hài lòng? Vậy bố anh ở đâu rồi?"

"Dạ?", cô vẫn ngây ngô.

"Thì đó, em bảo chỉ sợ mẹ anh không hài lòng. Em yên tâm đi, so với bố anh, mẹ anh thực sự rất dễ tính lại còn hiền dịu nữa!"

"Nói vậy thì bố anh chắc là khó tính lắm, đúng không?"

"Không biết nữa. Xưa nay bố luôn nghiêm khắc với anh, nhưng mẹ anh thì không. Chắc trong việc xem vợ chưa cưới của con trai, ông cũng vậy thôi!"

"Cái gì mà "vợ chưa cưới"? Em đã đồng ý sao?"

"Em nhận lời tỏ tình của anh, còn hôn anh trước nữa. Nếu không đồng ý thì là gì?"

"Hứ. Vậy anh về mà ăn một mình đi, thả em xuống mau!"

"Không được. Em phải về nhà với anh!", cuối cùng vẫn là do Mộ Dịch Thần quyết định. Anh là người cầm lái, đâu đến lượt người ngồi ghế phụ như cô ra lệnh chứ!

Ngôi biệt thự xa hoa của Chủ tịch Mộ Duy Cơ "tọa lạc" trong một khu biệt thự danh tiếng, có bảo vệ canh gác 24/24. Lạc Y Kỳ từng nghe bố nói qua về khu biệt thự này nhưng lần đầu bước vào cổng chính, cô vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngộp.

Ngôi biệt thự của Mộ gia ở phía Tây, nằm giữa khu vườn yên tĩnh. Cổng lớn vừa mở ra, một người đã bước đến cúi chào:

"Cậu chủ Mộ..."

Vì xe hơi của Mộ Dịch Thần thuộc loại thề thao hai cửa, lại còn là xe mui trần nên người kia cũng nhìn thấy Lạc Y Kỳ. Thấy anh ta ú ớ không biết nên xưng hô như thế nào, Mộ Dịch Thần đã cau mày:

"Định cản đường đến bao giờ đây?"

"À...dạ.", người đó hốt hoảng vội lui sang một bên.

Mộ Dịch Thần phóng xe vào trước sân rồi thắng lại. Anh quay sang Lạc Y Kỳ nói:

"Đừng lo lắng quá, em cứ tự nhiên là được rồi!"

Lạc Y Kỳ chấn chỉnh lại quần áo, cô gật đầu mà lòng bắt đầu hoang mang. Mẹ của Mộ Dịch Thần là cô hai nhà họ Kiều – Kiều Tư Vũ. Người phụ nữ xinh đẹp đó cô đã gặp rồi, chỉ có điều không có dịp tiếp xúc mà thôi! Còn về phần bố của Mộ Dịch Thần – Chủ tịch Lãng Thiên – ông Mộ Duy Cơ là cô chỉ vừa nghe qua tên. Nghe nói ông là người rất có bản lĩnh làm ăn, trên thương trường được vô vàn người kính trọng. Có lẽ nào người đàn ông đó sẽ khó chịu khi nhìn thấy cô không?

Dù là trăn trở kiểu gì đi nữa, Lạc Y Kỳ cũng đã ngồi giữa phòng khách Mộ gia. Người giúp việc mời nước, cô chỉ nhận lấy nhưng không dám uống. Mộ Dịch Thần đã lên phòng thay đồ, anh bảo cô ngồi đây chờ anh. Cô nghe lời, cứ ngồi mãi một chỗ, không nhúc nhích.

Cô đang ngắm nhìn cách bày trí và phong cách bên trong biệt thự, đột nhiên một giọng nói cao quý vang lên từ trên lầu:

"Tiểu Dịch về rồi sao?"

"Dạ. Cậu chủ về rồi. Đang ở trong phòng ạ!", là một giọng nữ đáp lại.

"Vậy thì tốt. Cũng đã trưa rồi, bảo người chuẩn bị cơm luôn đi!"

"Dạ, thưa phu nhân!"

Sau đó thì im bặt. Lạc Y Kỳ ngước lên nhìn, trên lầu một dáng người sang trọng đang bước xuống. Dù chỉ mới gặp một lần nhưng hình tượng đó vẫn còn in đậm trong kí ức của cô. Người phụ nữ cao sang đó còn là ai khác ngoài bà Kiều Tư Vũ?

Cô vừa nhìn thấy bà thì lập tức đứng lên, cúi đầu thật lễ phép:

"Cháu chào bác. Cháu là bạn của Dịch Thần!"

Kiều Tư Vũ có chút bất ngờ. Bà từ từ bước đến gần, nhìn cô rồi gật đầu nói:

"Chào cháu! Cháu cùng Tiểu Dịch về nhà sao?"

"Dạ. Vì Dịch Thần không nói trước với cháu nên cháu không có chuẩn bị, phải đến chào bác đột ngột như thế này, cháu thật thất lễ. Xin bác tha lỗi!"

Lạc Y Kỳ chân thành nói sau đó lại cúi đầu. Kiều Tư Vũ mỉm cười hiền hòa:

"Không sao cả, cháu đừng quá bận tâm. Tiểu Dịch không bao giờ dẫn bạn về nhà, đặc biệt là bạn gái, cho nên thấy cháu ở đây, bác thật sự rất vui. Nhưng mà, cháu tên gì nhỉ?"

Lạc Y Kỳ mỉm cười dịu dàng:

"Cháu xin lỗi đã quên giới thiệu. Cháu tên Lạc Y Kỳ ạ!"

"Ừ. Vậy Y Kỳ ngồi đi nhé! Bác vào bảo người chuẩn bị thức ăn cho cháu và Tiểu Dịch! Khoảng 10 phút nữa là đến giờ Tiểu Dịch ăn trưa, thằng nhóc này mà ăn trễ một chút sẽ giận hờn này nọ. Đến lúc đó, sẽ phiền chết!"

Kiều Tư Vũ cười nói rất tự nhiên và thân thiện. Lạc Y Kỳ càng thêm quý mến bà, cô lại cúi đầu nói:

"Dạ vâng. Cháu xin làm phiền bác!"

Kiều Tư Vũ gật gật đầu rồi xoay người đi vào bếp. Lạc Y Kỳ lại tiếp tục ngồi xuống sofa và chờ đợi. Đúng 5 phút sau, Mộ Dịch Thần "hắc ám" xuất hiện. Sở dĩ cô gọi anh là hắc ám, vì hiện giờ anh đã mặc "hắc y", đen tối toàn tập.

"Sao anh lại mặc quần áo đen nữa rồi? Bây giờ đang ở nhà anh mà!", cô cau mày.

Mộ Dịch Thần ngồi xuống cạnh cô, hai chân anh duỗi thẳng rồi gác lên mặt bàn. Lạc Y Kỳ vỗ vào chân anh, cô trách nhẹ:

"Bỏ chân xuống đi! Sao anh lại gác chân lên mặt bàn sạch loáng thế này hả?"

"Có sao đâu? Dơ thì bảo họ lau dọn lại. Em đừng cay mày này nọ, thoải mái lên!", anh thản nhiên đáp rồi cầm điều khiển bật tivi lên xem.

"Em hỏi sao anh lại mặc quần áo màu đen?"

"À...chân anh đang bị thương mà, nếu để mẹ thấy sẽ không hay lắm. Do vậy anh phải che lại thôi!", anh nhịp nhịp hai chân trên bàn, hai ống quần dài cứ lắc qua lắc lại.

Lạc Y Kỳ không biết nên nói thế nào. Cô đứng lên và đi thẳng xuống bếp. Mộ Dịch Thần hỏi với theo:

"Em làm gì vậy?"

"Em muốn giúp mẹ anh nấu ăn!"

"Thôi! Lại đây ngồi đi. Em mới lần đầu đến nhà anh, cần gì phải làm những chuyện đó! Thật chẳng hay chút nào!", Mộ Dịch Thần quăng điều khiển lên bàn, tay đập đập xuống ghế ra hiệu.

Lạc Y Kỳ ngẫm lại, thấy anh nói cũng đúng. Cô lần đầu đến nhà anh, chưa biết này biết nọ đã xông thẳng vào bếp. Ngộ như mẹ anh thấy phiền thì làm sao? Lạc Y Kỳ phân vân điều này ý nọ, cuối cùng đành tặc lưỡi mà quay lại chỗ ngồi.

Mộ Dịch Thần mỉm cười hài lòng:

"Ngoan."

Lạc Y Kỳ đánh lên vai anh, cô bĩu môi chê trách:

"Em ngoan thật nhưng không phải với anh đâu. Đừng ở đó mà ra vẻ nhé!"

Anh cười nhưng không nói gì cả. Đôi mắt cứ dán vào màn hình tivi nhưng không có dáng vẻ chăm chú lắm. Bởi vì mỗi lần nhấn qua một chương trình, chưa đến năm giây anh đã cho qua. Thế mà gọi là xem truyền hình sao?

Một lúc sau, một cô giúp việc đi từ bếp lên, đứng trước Mộ Dịch Thần rồi cung kính nói:

"Cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị hoàn tất. Mời cậu cùng tiểu thư vào dùng bữa!"

Lạc Y Kỳ khó xử nói:

"Dạ, cảm ơn chị rất nhiều!"

Cô đứng lên nhưng Mộ Dịch Thần vẫn ngồi lì tại chỗ. Cô quay sang kéo anh đứng dậy nhưng anh vẫn không chịu nhúc nhích. Lạc Y Kỳ nghiến răng:

"Mộ Dịch Thần...anh lại muốn gì nữa đây? Có vào ăn cơm không?"

Cô giúp việc trợn to mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên cô thấy có người dám nói chuyện với cậu chủ bằng giọng điệu này. Rồi cô há hốc miệng. Mộ Dịch Thần đã đứng lên rồi! Như trúng phải sét, cô ta đứng ngây người ra.

Mộ Dịch Thần lạnh lùng liếc cô ta rồi nói:

"Cô ấy họ Lạc!"

Bốn chữ vắn tắt nhưng do đã "bị huấn luyện" lâu năm nên cô giúp việc đã hiểu ý. Cô ta cúi nhẹ đầu, lặp lại lần nữa:

"Thức ăn đã được chuẩn bị. Mời cậu chủ cùng cô Lạc vào dùng bữa!"

Lúc này Mộ Dịch Thần mới chịu nhấc bước. Lạc Y Kỳ kinh ngạc vô cùng, cô đi nhanh theo bước anh. Qua một gian phòng rộng lớn, sau đó mới đến phòng ăn.

Kiều Tư Vũ ngồi ghế giữa, vừa nhìn thấy Lạc Y Kỳ, bà đã cười:

"Y Kỳ...lại đây ngồi cạnh bác!"

Bà chỉ vào chiếc ghế bên phải, Lạc Y Kỳ đành tuân theo. Mộ Dịch Thần ngồi ghế bên trái. Anh vừa trải khăn xuống đùi vừa hỏi:

"Đó là ghế của con mà? Sao mẹ lại thiên vị thế?"

"Sao? Đây là bạn gái đầu tiên mà con dẫn về nhà, chắc là con định sẽ cưới chứ?"

Lạc Y Kỳ đỏ mặt ngại ngùng. Mộ Dịch Thần ăn một miếng thịt nhỏ rồi đáp:

"Đợi đến khi chúng con tốt nghiệp đã!"

Đây là lời hứa của anh sao? Lạc Y Kỳ nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Ánh mắt ấm áp nhưng lấp đầy ánh sáng của niềm tin.

"Vậy là vài năm nữa rồi! Y Kỳ à...cháu đã bao nhiêu tuổi rồi? Đang học trường nào thế?", Kiều Tư Vũ lẩm bẩm rồi xoay sang hỏi Lạc Y Kỳ.

"Dạ, cháu đã 19 tuổi rồi ạ. Hiện cháu đang theo học khoa Luật, trường Đại học Tuệ Khánh!"

"Vậy là chung trường với Tiểu Dịch nhà bác rồi! Hay thật đấy.", Kiều Tư Vũ mỉm cười.

Mộ Dịch Thần vừa cuốn mì vào nĩa vừa nói:

"Có gì hay đâu? Con thấy cho dù không học chung trường thì cũng chẳng có gì thay đổi. Mẹ đừng nói nữa mà hãy lo ăn đi. Dạo này con thấy mẹ ốm đi rồi đó!"

Nói chuyện kiểu gì vậy? Lạc Y Kỳ bực bội nhìn anh. Mộ Dịch Thần xem như không nghe thấy, anh vẫn tiếp tục ăn tỉnh bơ.

Kiều Tư Vũ cười cười, quả nhiên bà không nói thêm gì nữa. Không khí trên bàn ăn cũng im ắng hẳn. Lạc Y Kỳ thầm oán trách Mộ Dịch Thần. Chẳng phải anh bảo cô hãy thoải mái sao? Còn bây giờ anh đang làm gì đây? Đúng là khiến cô ngộp thở chết mà!

Cô cắn chặt môi rồi bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng Lạc Y Kỳ cũng hỏi thăm vài điều, Kiều Tư Vũ không huyên thuyên nữa mà trả lời rất ngắn gọn. Còn anh chàng kia à? Cứ cắm đầu ăn như heo ấy, chẳng màng đến thứ gì cả. Kiều Tư Vũ hỏi câu nào, anh cũng ậm ừ cho qua. Không khí cứ nặng nề như vậy mà trôi đi, cuối cùng cũng thoát khỏi bàn ăn.

Lạc Y Kỳ cùng Kiều Tư Vũ ra chiếc bàn hoa được đặt trong nhà kính ngồi dùng trà. Mộ Dịch Thần thì ôm máy game, chui mãi trong phòng khách.

Kiều Tư vũ nâng niu một chậu hoa lyly trong tay, bà cười hỏi:

"Cháu có biết đây là hoa gì không?"

"Dạ biết. Đây là hoa lyly, phải không ạ?"

Kiều Tư Vũ gật đầu. Bà vuốt nhẹ một cánh ly rồi nói:

"Còn ý nghĩa của nó, cháu biết chứ?"

"Dạ không! Cháu không có hiểu biết về lĩnh vực hoa cỏ cho lắm!"

Cô thành thật trả lời, vừa dứt câu thì đã nhận ngay một ánh mắt thông cảm của Kiều Tư Vũ. Bà đặt chậu hoa lên bàn, cầm lấy bình xịt và xịt vào cây một ít nước.

"Nó có ý nghĩa là sự trong sáng và thanh khiết. Thông thường, hoa lyly ít được trồng trong chậu như vậy. Nó thường được rải trồng trên mảnh vườn nhỏ trong gia đình, lại cần được chăm sóc thường xuyên. Có rất nhiều loại lyly nhưng bác chỉ thích mỗi loại lyly trắng có cánh dài và mỏng như thế này! Còn nhiều loại hoa lạ nữa, bác nhờ bố của Tiểu Dịch đi công tác mới mua được giống đem về đấy! Có một vài loại cây, do bác không biết cách chăm sóc cho nên mau chết lắm. Phải khó khăn lắm, bác mới hiểu được đặc tính và cách nuôi dưỡng loại lyly trắng này. Ngày xưa bác cũng như cháu không có hiểu biết gì về chúng. Nhưng do cứ được bố của Tiểu Dịch tặng hoa, bác đành phải tìm hiểu cách giữ gìn sự tươi sắc của chúng. Dần dần đâm ra yêu thích mà tìm tòi học hỏi. Sau này, do biết bác thích hoa cho nên bố của Tiểu Dịch mới xây nhà kính cho bác, còn đem về rất nhiều giống cây mới, mời người về giúp bác tìm hiểu cách chăm sóc nữa chứ!"

Lạc Y Kỳ mỉm cười ngưỡng mộ:

"Tình cảm của bác trai dành cho bác thật đáng quí. Cháu nghe mọi người nói: chủ tịch Mộ rất yêu thương gia đình, đặc biệt là rất yêu chiều vợ. Do cháu ít tìm hiểu cho nên cháu cứ nghĩ là do mọi người đồn thổi. Thật không ngờ đó lại là sự thật. Lần trước gặp mặt bác ở văn phòng nhà trường, thật lòng cháu đã nghĩ bác là người danh giá, quyền quí chắc chắn sẽ rất khó tiếp xúc. Do vậy khi Dịch Thần bảo sẽ đưa cháu về nhà dùng cơm, cháu thật sự vừa ngại vừa e sợ. Nhưng khi gặp bác rồi, cùng trò chuyện với bác, cháu mới biết mọi suy nghĩ của mình đều không cần thiết!"

"Mọi người nói như vậy thật sao? Bác cũng không ngờ nữa đó. Nhưng mà cháu nói đã gặp bác ở văn phòng nhà trường sao? Là khi nào vậy?"

"Dạ là lúc bác đến giải quyết phòng ở trong kí túc xá của Dịch Thần đấy ạ! Cháu cũng có mặt vì phải đưa tài liệu giúp giáo sư!"

"À...vậy lúc đó chắc cháu nghĩ bác dữ dằn lắm phải không?"

"Dạ không đâu. Lúc ấy bác rất có uy nghiêm, cháu thực sự rất thích. Bác là một người phụ nữ, có thể đứng trước mặt nhiều người thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình. Cháu thực sự rất ngưỡng mộ hình tượng của bác lúc đó!"

"Thật vậy sao?"

Lạc Y Kỳ gật đầu trước ánh mắt vui vẻ, phấn khởi của Kiều Tư Vũ. Bà nắm lấy tay cô rồi bảo:

"Y Kỳ này, bây giờ bác có thể làm bạn với cháu, được chứ?"

"Dạ?", Lạc Y Kỳ ngỡ mình nghe nhầm, cô hỏi lại kinh ngạc.

"Bố của Tiểu Dịch rất ít nói lại luôn bận rộn, Tiểu Dịch thì ở xa nhà, bác không có ai bầu bạn cả. Cháu yên tâm, bác rất cởi mở, phóng khoáng, lại không e dè sự thật đâu. Cho nên cháu cứ chân thành, thoải mái, tự nhiên là được!"

"Như vậy cũng được sao ạ? Cháu chỉ sợ cháu trẻ con, đôi lúc nói chuyện không biết giữ ý tứ, sẽ làm bác phiền lòng!"

"Không đâu. Cháu mà nói chuyện không giữ ý tứ đã không hợp ý bác rồi. Hơn nữa, bác thấy cháu rất chín chắn, thậm chí có phần trưởng thành trước tuổi nữa. Nếu bảo cháu trẻ con, e rằng không thích hợp. Mà nếu cháu thực sự trẻ con, làm sao cháu trói chặt trái tim của Tiểu Dịch được chứ?", Kiều Tư Vũ cười nhẹ.

"Dạ? Cháu làm gì có bản lĩnh đó!"

"Đừng nói như vậy. Nói cho cháu biết điều này, cháu là người con gái đầu tiên mà Tiểu Dịch đưa về nhà đấy. Khi nãy bác cũng đã ướm lời hỏi, cháu cũng nghe Tiểu Dịch trả lời rồi còn gì. Nó bảo đợi sau khi tốt nghiệp sẽ cưới cháu đấy!"

"Chỉ sợ đến lúc đó, Dịch Thần lại thay đổi...", cô mím môi, khó kìm giữ sự lo lắng trong lòng. Còn cả quãng đường dài phía trước, đâu có gì là chắc chắn chứ?

"Không đâu. Tiểu Dịch kiệm lời lắm, cháu cũng thấy đó. Nhưng mà lời nó đã nói ra, nó chắc chắn sẽ làm được. Về chuyện này, bác có thể đảm bảo với cháu!"

Lạc Y Kỳ tuy vui mừng trong lòng nhưng vẫn chỉ nở nụ cười e thẹn. Kiều Tư Vũ rất tự nhiên, bà dịu dàng vuốt đầu cô rồi nói:

"Còn phải đợi chờ đến mấy năm, bác mới có thể rước cháu về làm dâu trong nhà. Vậy thì từ đây đến đó, bác cháu ta làm bạn nhé!"

Lạc Y Kỳ gật đầu sung sướng. Cô đang định nói tiếng cảm ơn thì giọng khác đã chen vào. Đó là người đã chào hỏi Mộ Dịch Thần ngoài cổng khi nãy:

"Thưa phu nhân, lão gia đã về rồi ạ!"

Kiều Tư Vũ gật đầu, bà xoay sang nói với Lạc Y Kỳ:

"Bố của Tiểu Dịch về rồi, chúng ta ra ngoài thôi!"

Lạc Y Kỳ gật đầu, cô đứng lên rồi, Kiều Tư Vũ lại nói:

"Bố của Tiểu Dịch còn rất trẻ, nhưng do quy cách lâu đời nên vẫn phải xưng hô là "lão gia", còn bác chỉ là người nội trợ trong nhà, nhưng vẫn được gọi là "phu nhân". Sau này, khi cháu được gả vào Mộ gia, dù là cháu chỉ mới hai mươi mấy nhưng vẫn sẽ phải nghe người khác gọi là "thiếu phu nhân" đấy!"

"Nhưng tại sao cháu không nghe mọi người gọi Dịch Thần là "thiếu gia" ạ?"

Khi nghe xong câu hỏi này, Kiều Tư Vũ lập tức sa sầm nét mặt. Đáy mắt bà sầu não nhưng vẫn trả lời:

"Có gọi đấy nhưng là trước khi Dịch Thần được 6 tuổi. Sau này nó không cho mọi người gọi như vậy nữa!"

"Dạ? Tại sao vậy ạ?", Lạc Y Kỳ khó hiểu. Thì ra bạn trai của cô đã có thói ngang ngạnh, phách lối ngay từ khi chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi sao?

"Do có chút chuyện quá khứ không vui, cho nên nó bắt mọi người gọi nó là "cậu chủ Mộ". Trong trường chắc cháu cũng nghe qua cách gọi này chứ?"

"Dạ có. Cháu hay nghe bạn bè nhắc đến!"

"Ừ. Báo chí viết về mấy cuộc ăn chơi của nó cũng chỉ gọi nó là "cậu chủ Mộ" mà thôi! Bác nhớ có một lần có một tay nhà báo ghi thẳng họ tên của nó, còn đánh ngay tiêu đề thật lớn: "Đại thiếu gia Mộ thị - "ông chủ con" Tập đoàn Lãng Thiên Mộ Dịch Thần mua siêu xe thế giới!". Dù đó chỉ là tin đồn thất thiệt nhưng tay nhà báo viết cứ như thật, ngay sau đó Tiểu Dịch đã đến tìm hắn. Kết quả là gì, cháu cũng đoán được rồi chứ?"

"Dịch Thần đánh tay nhà báo đó thê thảm luôn, phải không ạ?"

Kiều Tư Vũ mỉm cười gật đầu. Bà cùng cô đi ra khỏi nhà kính nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện. Bà kể thêm:

"Không chỉ đánh thôi, Tiểu Dịch còn bắt Tổng biên tập tờ Tạp chí đó sa thải tay nhà báo kia. Tay nhà báo bị đuổi, ôm hận mà đem chuyện này tố tụng với pháp luật. Bố của Tiểu Dịch đã dùng tiền để dẹp yên mọi chuyện, rồi chẳng hiểu ông ấy đã nói gì mà tay nhà báo nọ đã biến mất không tung tích. Tiểu Dịch vì bị kiện, cảm thấy quá mất mặt nên rất tức giận. Nó cho người lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra tay nhà báo. Cuối cùng nó nổi điên lên rồi dọn ra sống ở bên ngoài."

"Là Hoa viên Only hiện giờ, đúng không ạ?"

"Cháu đến đó rồi sao?", Kiều Tư Vũ thấy cô nói đúng thì rất ngạc nhiên.

Lạc Y Kỳ biết mình lỡ lời, cô chỉ đành cúi mặt nhận ngay:

"Cháu từng ở đó một đêm!"

"Một đêm sao?", ai ngờ cô càng nói lại càng tạo ra nhiều hiểu lầm trong suy nghĩ của Kiều Tư Vũ. Bà nắm chặt tay cô rồi hỏi lại lần nữa:

"Tiểu Dịch đã dẫn cháu về đấy rồi à?"

"Dạ!"

"Tốt rồi! Quá tốt rồi. Y Kỳ à...con dâu của bác chỉ có thể là cháu mà thôi!"

"Sao vậy ạ? Bác à, có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu. Cháu cứ chuẩn bị tinh thần làm "Thiếu phu nhân Mộ gia" là vừa!"

Kiều Tư Vũ phấn khởi nói, sau đó bà đi nhanh về nhà chính. Lạc Y Kỳ ngẩn người một lúc, cô chẳng hiểu rõ ngụ ý trong lời nói của bà. Phải đợi Kiều Tư Vũ gọi, Lạc Y Kỳ mới chạy nhanh đến rồi cùng bà vào nhà.

Trong phòng khách, Mộ Duy Cơ đang ngồi đợi. Ông ngồi ở ghế giữa, tư thế rất nghiêm nghị. Gương mặt mang đầy nét trầm tĩnh của một người đàn ông phong độ. Kiều Tư Vũ vừa vào, ông đã hỏi:

"Mình đi đâu vậy?"

"Em ra nhà kính một chút! Mình đã đói bụng chưa? Em bảo người chuẩn bị nhé!", Kiều Tư Vũ đi lại gần ông. Bà ngồi ở ghế dài bên cạnh, trả lời rất dịu dàng.

"Tôi chưa đói lắm, đợi một chút rồi hãy chuẩn bị.", Mộ Duy Cơ vừa đáp vừa nhìn sang Lạc Y Kỳ. Cô cúi đầu chào ông, nhưng miệng chưa kịp mở thì đã bị Mộ Dịch Thần cướp lời:

"Đây là bạn gái của con, cô ấy tên Lạc Y Kỳ!"

Mộ Duy Cơ nhìn anh, trong đôi mắt thâm trầm ấy toát lên sự không hài lòng. Lạc Y Kỳ ngẩng đầu lên, cô nhìn Mộ Dịch Thần mà tức tối trong lòng. Anh đang cắm đầu vào máy game thì cứ việc, sao lại phải quan tâm đến cô chứ?

"Cháu chào bác. Cháu tên Lạc Y Kỳ, là bạn của Dịch Thần!", Lạc Y Kỳ bỏ qua lần này, cô cúi đầu rồi chào lại lần nữa.

Mộ Duy Cơ gật nhẹ đầu, giọng ông rất điềm đạm và trầm ấm:

"Khi nãy đã nghe Tiểu Dịch giới thiệu rồi! Cô cứ ngồi đi!"

Lạc Y Kỳ nhìn ông, cô nghe lời mà ngồi xuống bên cạnh Mộ Dịch Thần. Câu trả lời của ông là vậy sao? Một câu đá, một câu xoay. Tình hình bất lợi cho cô rồi ư?

"Duy Cơ à...Y Kỳ rất thú vị đấy. Em đã ngồi trò chuyện với cháu nãy giờ rất lâu mà không biết chán, em và con bé rất hợp với nhau đấy!", Kiều Tư Vũ lúc này mới lên tiếng "giải nguy". Mộ Duy Cơ gật đầu, ông hướng sang Lạc Y Kỳ hỏi:

"Cô và Tiểu Dịch quen nhau như thế nào?"

"Dạ chúng cháu cùng học chung trường. Cháu và Dịch Thần có gặp mặt vài lần, sau đó tình cảm tiến triển thôi ạ!"

"Gặp mặt vài lần là bao nhiêu lần? Tình cảm đã tiến triển đến thế nào rồi?", Mộ Duy Cơ vẫn tiếp tục hỏi.

"Bố đang điều tra đấy à? Việc gì phải hỏi mấy câu hỏi vô vị đó. Chẳng phải quan trọng là chúng con đang yêu nhau thôi hay sao?", Mộ Dịch Thần vẫn chơi game nhưng giọng điệu đáp trả thì có vẻ rất bức bối.

"Cô Lạc...cô có tự tin sẽ bên cạnh con trai tôi như vậy, mãi mãi không?", Mộ Duy Cơ đột nhiên hỏi một câu chẳng biết tìm đâu ra đáp án.

Lạc Y Kỳ đang suy ngẫm thì Mộ Dịch Thần đã đáp:

"Tất nhiên rồi. Con có để lạc mất cô ấy đâu..."

Anh đang nói thì cô đã cắt ngang. Cô nhìn Mộ Duy Cơ, trả lời rất thẳng thắn:

"Cho đến hiện tại, cháu có đủ tự tin để ở cạnh Dịch Thần. Thưa bác, có lẽ trong mắt và suy nghĩ của người lớn, tình cảm của chúng cháu là do nhất thời hoặc bồng bột mà bộc phát. Nhưng đối với cháu thì không như vậy, cháu đủ chín chắn để hiểu rằng: tình cảm là thứ không thể dễ dàng trao đi và nhận lại. Cháu xin phép lấy tình yêu giữa hai bác làm ví dụ. Giữa bác trai và bác gái có phải đã từng rất yêu nhau nồng cháy? Và có lẽ cho đến bây giờ, tình yêu đó vẫn còn dấu ấn rất đậm trong kí ức của hai bác? Nếu thực sự như vậy, cháu tin rằng ai ai trên thế gian này cũng đều mong có được tình yêu như vậy, và cháu cũng không là ngoại lệ. Tuy cháu còn nhỏ tuổi, suy nghĩ cũng không được sâu rộng nhưng cháu biết đâu mới chính là điểm dừng. Cháu đối với Dịch Thần có thể nói là có ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt!..."

Cô ngừng lại, đưa mắt nhìn Mộ Dịch Thần. Anh cũng đang nhìn cô, trong đáy mắt thoáng lộ ra sự kinh ngạc và hoan hĩ.

"Lần thứ hai gặp mặt tuy không vui vẻ gì nhưng cũng gọi là có chút kỉ niệm. Sang lần thứ ba, cùng anh ấy trải qua một chút khó khăn, rồi được đón nhận tình cảm của anh ấy, cháu mới nhận ra: Dịch Thần chính là điểm dừng trong cuộc đời này của cháu! Có lẽ bác sẽ cảm thấy rất buồn cười, cho rằng cháu nói năng không biết suy nghĩ nhưng cháu có thể khẳng định: đây là lời nói thật lòng đầu tiên của cháu! Dịch Thần tuy không tốt trong mắt mọi người nhưng đối với cháu, anh ấy là một người rất đặc biệt. Cháu không quan tâm đến người khác nói gì, bàn tán điều gì, cháu chỉ quan tâm tình cảm giữa cháu và Dịch Thần. Cho đến thời điểm này, cháu thực sự rất thích anh ấy. Cho nên nếu bác muốn biết cháu có thể có đủ tự tin để ở bên cạnh Dịch Thần mãi mãi không? Cháu có thể trả lời bác rằng: cháu rất mong tình yêu của cuộc đời cháu cũng sẽ có một dấu ấn thật sâu đậm, cho đến suốt đời cũng không quên!"

Lạc Y Kỳ nói năng một cách lưu loát, đôi mắt to tròn lấp lánh nhưng tràn đầy tự tin và chân thành. Mộ Dịch Thần đợi cô nói xong, anh vừa xoa đầu cô vừa khẽ gọi:

"Lạc Y Kỳ..."

Cô quay sang nhìn anh, anh mỉm cười dịu dàng. Môi dưới của Mộ Duy Cơ khẽ cong lên nhưng ông lại che giấu bằng nét mặt trầm tư:

"Nói vậy chắc cô Lạc đã biết, con trai tôi sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình. Thời gian để ở cạnh cô sẽ không thể nhiều như bây giờ? Nếu vậy cô sẽ tính sao?"

"Cháu sẽ phấn đấu cùng anh ấy! Nếu anh ấy bận, cháu sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. Nếu như anh ấy mệt mỏi, cháu sẽ động viên và an ủi!"

"Nhưng nói vậy chẳng phải là đang nói suôn hay sao? Nếu cô thực sự quan tâm Tiểu Dịch, giờ này cô và nó nên ở lại Thư viên mà đọc sách thì đúng hơn!"

"Dạ bác nói đúng! Là cháu sơ sót!", Lạc Y Kỳ không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

"Em sơ sót cái gì? Người chứ có phải máy đâu, học hành nhiều thì phải được nghỉ ngơi chứ!", Mộ Dịch Thần thẳng thừng bác bỏ.

"Vậy cô Lạc đang học tại đâu?"

"Dạ cháu học khoa Luật, trường Đại học Tuệ Khánh!"

"À...vậy thì cô đã nghe qua rồi chứ? Đại học Tuệ Khánh sẽ chỉ cấp bằng Tốt nghiệp cho những sinh viên có sự phấn đấu, nỗ lực tích cực trong học tập. Cô sẽ có thể đạt được điều đó chứ?"

"Cháu vẫn đang rất phấn đấu, nỗ lực tích cực học tập!"

"Khoa Luật sao? Như vậy sau khi tốt nghiệp, cô định làm gì?"

"Bố cháu có một công ti xây dựng, có 30% nguồn vốn đầu tư của nước ngoài. Cháu vốn dĩ định là sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào Bộ Tư pháp. Nhưng mà trước khi cháu theo học Luật, cháu đã hứa với bố: sẽ quay về tiếp quản công ti của gia đình!"

"Nói vậy cô học chỉ là để thỏa mãn mơ ước thôi sao?"

"Không hẳn là vậy ạ! Nếu cháu tốt nghiệp, cháu có thể giúp đỡ người khác đấy ạ."

"Bằng cách gì?"

"Giả dụ như cháu có thể tư vấn cho họ hiểu biết thêm về luật pháp, các điều kiện tố tụng chẳng hạn!"

"Cô Lạc hiện là sinh viên năm nhất thôi, đúng không?"

"Dạ!"

"Nhưng mà...có phải từ nhỏ cô đã được đào tạo theo tiêu chuẩn giáo dục của quốc tế?"

"Dạ đúng! Cháu được học trong trường quốc tế, cũng đã từng đi du học. Nhưng tại sao bác biết được ạ?"

"Không có gì. Tôi cứ cảm thấy cách nói chuyện của cô rất tự tin, phong cách lại rất quyết đoán, mạnh mẽ. Vào cái thời này chỉ có những người lớn lên theo cách Tây phương thì mới như vậy! Cô cũng biết, con gái nước ta rất có nề nếp, khí chất nhã nhặn. Không được tự tin, thoải mái như các cô gái bên Tây đâu!"

"Duy Cơ...", Kiều Tư Vũ khẽ gọi.

Mộ Duy Cơ xua tay:

"Tôi nói vậy mong cô Lạc đừng nghĩ ngợi lung tung!"

"Dạ không. Bác nói rất đúng. Cháu có lẽ đã hơi thất lễ!", Lạc Y Kỳ rất thoải mái mà nhận lỗi. Mộ Dịch Thần quăng máy game sang một bên, anh cau mày hỏi:

"Bố làm gì vậy? Bố hỏi thì Y Kỳ trả lời, tại sao lại trách cô ấy chứ?"

Mộ Duy Cơ lạnh lùng nhìn anh, Mộ Dịch Thần cũng không ngại ngần mà nhìn lại. Kiều Tư Vũ hạ giọng:

"Này...Y Kỳ đang ở đây đấy! Bố con hai người có thể đừng làm tôi mất mặt không?"

Mộ Duy Cơ nghe vậy thì thôi, ông nhìn sang Lạc Y Kỳ:

"Cô Lạc bảo sẽ quay về tiếp quản công ti gia đình về ngành xây dựng đúng không?"

Lạc Y Kỳ gật đầu. Ông trầm giọng nói tiếp:

"Cô cũng biết Lãng Thiên có một chi nhánh chuyên về xây dựng, đúng chứ?"

Lạc Y Kỳ lại gật đầu, nhưng lần này cô lại giành quyền chủ động:

"Có phải bác sẽ hỏi: "Công ti của gia đình cô và chi nhánh của Lãng Thiên nếu cạnh tranh, cô sẽ chọn ai?", đúng không ạ?"

Mộ Duy Cơ nhìn cô ngạc nhiên. Ông im lặng nhưng đó lại là câu trả lời.

"Thưa bác, cháu có thể sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình. Nhưng nếu được sự cho phép của hai bác thì lúc đó, có lẽ cháu cũng đã là vợ của Dịch Thần! Cháu đã là vợ của Dịch Thần, đến lúc đó, công ti của cháu cũng sẽ sát nhập vào chi nhánh của bác. Mong bác không chê công ti nhà cháu thế yếu lực mỏng. Chỉ cần để công ti của cháu và chi nhánh của bác thành một, cháu tin chúng ta có thể mở rộng ảnh hưởng trong giới địa ốc, vị thế sẽ vững hơn cả bàn thạch. Hoặc giả như bác không cho phép chúng cháu kết hôn, nếu trên thương trường, công ti nhà cháu và chi nhánh của bác có cạnh tranh nhau thật, cháu cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Chỉ đơn giản, đó là công ti của người mà cháu yêu!"

Lạc Y Kỳ vẫn đáp rất gọn gàng. Trong câu trả lời lại làm lộ ra sự thông minh nhưng khiêm nhường của một bộ óc "tầm cỡ". Mộ Duy Cơ đã vô cùng hài lòng nhưng ông vẫn muốn thử thách cô thêm lần nữa. Vậy là ông hỏi:

"Cứ cho là cô và Tiểu Dịch được kết hôn, công ti của cô cũng đã sát nhập vào chi nhánh của Lãng Thiên. Vậy lúc đó, cô sẽ là ai, có vị thế như thế nào trong tập đoàn của Mộ thị?"

"Nếu vậy cháu mong mình sẽ có thể trở thành cổ đông của Lãng Thiên!"

Câu trả lời vừa dứt đổi lại là ba cặp mắt nhìn cô chăm chú. Mộ Duy Cơ cười nhạt:

"Dâu do Mộ gia cưới về thì phải lo quán xuyến việc nhà, chăm sóc chồng con, yên phận làm vợ. Chẳng lẽ bổn phận dâu con trong nhà mà cô Lạc cũng không biết sao? Nếu vậy sao cô có thể trở thành cổ đông của Lãng Thiên?"

"Dạ không thưa bác! Như bác đã nói, cháu trưởng thành trong nền giáo dục của phương Tây. Những điều mà cháu học được không chỉ là kiến thức sống mà còn là cách sống. Trong hiện đại, người phụ nữ đã lấy chồng không phải chỉ tuân theo đạo lí mà bỏ mặc ước muốn của bản thân. Cháu tất nhiên biết làm dâu, làm vợ sẽ như thế nào? Nhưng mà, ngoài việc hoàn thành thật tốt hai vai trò đó, cháu còn muốn thực hiện các công việc mà cháu yêu thích. Cháu không gây bất cứ cản trở nào cho công ti, cháu cũng sẽ yên phận làm dâu, làm vợ trong ngôi nhà này. Nhưng mà, cháu vẫn sẽ đi theo ước mơ của cháu, trở thành Luật sư Tư pháp. Trong quá trình đó, chuyện trở thành cổ đông của Tập đoàn Lãng Thiên chắc chắn không thể bỏ qua!"

"Tại sao cô không để chúng tôi thu mua công ti mà lại muốn gia nhập vào Lãng Thiên chứ? Về việc này cô đã tính toán kĩ rồi chứ?", Mộ Duy Cơ càng lúc càng có hứng chuyện trò với cô gái cá tính này.

"Về việc thu mua công ti chẳng phải sẽ không bao giờ xảy ra sao? Bố cháu chắc không để cho công ti sụp đổ đâu, nếu vậy chẳng phải đang tạo cơ hội cho bác à? Cháu nghĩ nếu như để công ti nhà cháu sát nhập vào chi nhánh của Lãng Thiên, hai bên đều sẽ có lợi!"

"Lợi gì chứ?"

"Bác có thể "dọn" bớt một đối thủ cạnh tranh, cùng nhau mở rộng, chiếm lĩnh thị trường. Hơn nữa, đến lúc đó chúng ta đã là người một nhà, cạnh tranh trên thương trường sẽ gây mất hòa khí gia đình! Cháu làm dâu cũng có thể "dễ thở" hơn!"

"Haha...", Mộ Duy Cơ nghe cô trả lời thì bật cười. Lạc Y Kỳ cũng cười rất thoải mái.

"Cô Lạc bảo học ngành Luật nhưng kiến thức kinh doanh cũng rất khá đấy chứ!", cuối cùng Mộ Duy Cơ cũng thốt lên lời khen ngợi.

"Do từ nhỏ cháu đã được bố cháu chỉ dạy. Cảm ơn bác đã quá khen!", Lạc Y Kỳ mỉm cười khiêm tốn.

Mộ Dịch Thần ngồi ngẩn ra một lúc mới hiểu thì ra nãy giờ bố anh đang thử tài của Lạc Y Kỳ. Kiều Tư Vũ cũng cười nhẹ nhõm. Mộ Duy Cơ định nói thêm thì di động của Lạc Y Kỳ vang lên. Cô lấy máy ra, nhìn vào số gọi đến rồi xoay sang nói:

"Thật ngại quá. Cháu xin phép nghe điện thoại!"

Mộ Duy Cơ thấy cô định đứng lên liền nói:

"Ngồi tại đây nói đi!"

Mộ Dịch Thần nhìn ông. Kiều Tư Vũ mới chỉ ra ngoài, anh nhìn ra thì thấy bên ngoài trời đã đổ mưa. Khi nãy tuyết vừa rơi, bây giờ mưa lại tới! Thời tiết sao cứ thất thường như vậy chứ?

"Cứ nói chuyện nãy giờ, trời mưa lớn mà vẫn không hay!", Kiều Tư Vũ cười nói.

"Có mình không hay mới đúng. Tôi mà không bảo, con bé đã ra ngoài rồi còn đâu!", Mộ Duy Cơ lên tiếng.

Lạc Y Kỳ nhìn họ, ban đầu có chút ngại ngần nhưng chuông cứ reo liên tục, cuối cùng cô đành nhấn phím nghe. Bên đầu dây là một giọng nói của người Anh, phát âm nhanh như gió.

"Xin cho hỏi cô có phải là Vivian Dior?"

"Vâng, là tôi! Xin hỏi có chuyện gì?", Lạc Y Kỳ cũng đáp lại bằng tiếng Anh.

"Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với em trai của cô nhưng không thành công. Cho nên mới gọi đến làm phiền cô, mong cô thông cảm!"

"Không sao! Có việc gì xin cứ nói!"

"Em trai của cô vẫn còn nợ nhà trường hai môn lí thuyết và một môn thực hành, giáo sư Frank Yu muốn nói chuyện với cô để cùng cô trao đổi về vấn đề này! Hiện giờ, cô có thời gian chứ?"

"Vâng!"

"Vậy phiền cô đợi máy!", bên đầu dây như đã không còn người nghe. Lạc Y Kỳ cầm máy mà thẩn thờ. Cuối cùng bên Đức cũng đã liên lạc rồi. Cô đã trì hoãn hơn 1 năm chỉ mong Lạc Thiên Lạc có thể qua đó, tiếp tục việc học. Bây giờ năm học đã kết thúc, họ gọi điện đòi anh phải hoàn thành bản điểm. Tình trạng hiện giờ của Lạc Thiên Lạc thì làm sao mà hoàn thành được chứ? Nhưng nếu không làm vậy, công sức của anh trong các bài kiểm tra qua mạng sẽ như sông đổ ra biển, hoàn toàn công cốc.

"Xin chào. Cô là Vivian Dior, chị gái của Austin Dior, sinh viên khoa Nghệ thuật, đúng chứ? Tôi là Frank Yu, là giáo sư của em ấy! Tôi muốn cùng cô trao đổi về quá trình hoàn tất bản điểm của Austin, cô vui lòng chứ?", một giọng nói bằng tiếng Đức mạnh mẽ, đầy nội lực truyền qua điện thoại.

Lạc Y Kỳ cũng "chỉnh tông" sang tiếng Đức mà đáp:

"Vâng. Về việc này Austin cũng đã nói qua với tôi!"

"Chúng tôi biết tình trạng hiện nay của Austin, và cũng biết rằng trong suốt một năm qua, tuy em ấy không có mặt ở lớp thường xuyên nhưng vẫn rất chăm chỉ, phấn đấu. Thành tích thể hiện qua các kì kiểm tra được gửi qua mạng đã thể hiện rất rõ ràng. Nhưng mà kì thi cuối năm này, bài thi vì buộc lòng phải được giữ kín, chúng tôi không còn cách nào khác!"

"Vâng. Nhà trường cũng đã trao đổi về việc này, lúc đó tôi cũng đã nói nếu đến kì thi sức khỏe em trai tôi hồi phục, tôi sẽ đưa Austin sang Đức! Nhưng thật xin lỗi, tình hình hiện giờ của em trai tôi không thích hợp để ngồi máy bay hàng giờ liền như vậy!", Lạc Y Kỳ đáp lại rất rõ ràng. Cô nói tiếng Anh, tiếng Đức trôi chảy như một người bản xứ.

"Chính vì điều đó mà bản điểm năm hai này của Austin đã có lỗ khuyết cho hai môn lý thuyết và một môn thực hành. Vấn đề này tôi đã trao đổi với nhà trường, và chúng tôi đã thống nhất sẽ chờ đợi em ấy trong một tuần nữa. Nếu trong một tuần mà Austin vẫn không có mặt tại Đức và hoàn thành bản điểm, buộc lòng chúng tôi phải bảo lưu tất cả số điểm mà em ấy có và dành lại cho năm sau!"

"Xin lỗi. Nhưng mà có thể kéo dài thêm thời gian hay không? Em trai tôi quả thật không thể đến Đức và hoàn thành bản điểm chỉ trong một tuần!", Lạc Y Kỳ bỗng trở nên gấp gáp. Thái độ và âm điệu của cô thu hút sự chú ý của ba người ngồi bên cạnh nhưng cô lại không để tâm đến. Cô chỉ nghe thấy vị giáo sư bên Đức tiếc nuối:

"Thật sự không thể! Đây đã là một quyết định quá rộng lượng. Vivian, hi vọng cô giúp tôi chuyển lời đến Austin về việc này. Còn nữa, chúc cho em ấy sẽ khỏe mạnh!"

"Giáo sư à...xin giáo sư hãy giúp cho em trai tôi thêm lần này nữa thôi! Em trai tôi đã rất cố gắng mới được như ngày hôm nay, tôi không thể bảo nó rằng: tất cả đã bị dời lại năm sau. Giáo sư, tôi xin giáo sư đấy!"

"Thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì cả! Mong rằng cô hiểu được và thông cảm. Cảm ơn cô vì cuộc gọi này. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!", Lạc Y Kỳ không còn hơi sức để nói nữa. Cô ngắt máy xong liền gọi ngay cho Lạc Thiên Lạc nhưng máy anh không bắt được tín hiệu. Bỗng nhiên Lạc Y Kỳ cảm thấy thật bất an.

Nhìn mặt cô xanh xao, Mộ Dịch Thần lo lắng hỏi:

"Lạc Y Kỳ...em không sao đấy chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mộ Duy Cơ lắc đầu ngán ngẩm trước cậu con trai này. Ông nhìn Lạc Y Kỳ hỏi:

"Em trai của cô Lạc học chuyên ngành tại trường nào bên Đức? Tôi có thể giúp được gì không?"

Thì ra ông hiểu những gì cô đã nói. Mộ Dịch Thần trợn mắt ngạc nhiên. Lạc Y Kỳ lắc đầu, cô vội đứng lên rồi cúi đầu nói:

"Cháu rất cảm ơn tấm lòng của bác nhưng bây giờ cháu có việc gấp rồi! Cháu xin phép ra về, khi có thời gian cháu sẽ đến thăm hai bác!"

Cô nói xong thì quay người chạy nhanh ra ngoài. Mộ Duy Cơ vội hối thúc:

"Còn không mau đuổi theo? Con không thấy trời đang mưa lớn sao?"

Mộ Dịch Thần như tỉnh mộng, anh vội vàng chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa kịp lúc túm lấy Lạc Y Kỳ quăng lên xe rồi lái xe quay về bệnh viện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro