Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Vừa mở mắt ra, loay hoay tìm kiếm bóng hình của Lạc Y Kỳ, Lạc Thiên Lạc đã nghe tiếng mắng rất lớn từ bên ngoài vọng vào:

"Mau đem về hết đi. Chúng tôi không cần!"

"Cô hai...đây là canh hầm có thể giúp sức khỏe mau hồi phục! Tôi đã thức hầm từ đêm qua, cô cho cậu hai uống đi.", là giọng nài nĩ của má Ôn.

"Má lại muốn gì đây? Đang kể công với tôi sao? Vô dụng thôi, mau về đi.", Lạc Y Kỳ dứt khoác chối từ.

"Cô hai...cô cho tôi thăm cậu hai một chút, có được không?"

"Má định làm gì? Tôi cấm má không được lại gần Lạc!", Lạc Y Kỳ cáu lên.

"Tôi sẽ không làm gì đâu. Tôi chỉ muốn cho cậu hai uống canh mà thôi!"

"Ai biết được má có bỏ gì trong canh hay không? Tôi không cho má vào."

"Cô hai...", má Ôn tức tối kêu lên.

"Sao? Tôi nói sai à? Tôi không có quyền nghi ngờ má sao? Má nói không muốn tôi bận tâm vì Lạc, má sợ tôi sẽ không được bố quan tâm nữa. Tôi chẳng lẽ không thể nghi ngờ, má vì muốn tôi bỏ rơi Lạc mà ra tay trước. Má muốn đoạt đi đứa em trai duy nhất của tôi sao?"

"Cô hai...cô đừng ăn nói tùy tiện như vậy. Tôi làm gì sai chứ? Tôi chẳng phải đều là suy nghĩ cho cô hay sao?", má Ôn giận dữ mắng.

"Vậy sao? Nếu mà thực sự suy nghĩ cho tôi, má đã không để tôi thấp thỏm lo lắng cho tình trạng của Lạc. Nếu má chịu nói sự thật cho tôi biết, tôi có thể đã không như vậy. Má vì muốn tôi có được sự quan tâm của bố mà giấu tôi bệnh tình của Lạc, vậy mà là vì tôi sao?", Lạc Y Kỳ quát lên.

Má Ôn có chút  ngại ngần. Hành lang bệnh viện vắng vẻ lại là khu bệnh VIP, giọng nói của Lạc Y Kỳ tuy không lớn nhưng cũng đủ để vang vọng. Giọng nói không vang đi xa mà lại theo khe cửa lọt vào trong phòng. Mộ Dịch Thần đứng bên cửa sổ, nghe thấy tất cả. Lạc Thiên Lạc nằm mở mắt trên giường bệnh cũng nghe rõ từng câu từng chữ.

"Cô hai...tôi không cố ý đâu. Tôi không ngờ sự việc sẽ như vậy mà!", má Ôn khóc.

"Một câu "không cố ý" là xong sao? Má không cố ý mà thời gian Lạc còn được nhìn thấy mặt trời chỉ còn vài tháng, nếu má cố ý chắc chị em tôi không thể nhìn mặt nhau rồi!", Lạc Y Kỳ vẫn nói ra những lời cay nghiệt.

"Cô hai...cô đừng nghĩ oan cho tôi như vậy!"

"Nghĩ oan? Má có nhầm không vậy? Má có hiểu giữa sáu tháng và một đến hai tháng, có sự chênh lệch lớn như thế nào không? Nếu thời gian là một năm, tôi đã có thể lục tung mọi nơi để tìm tim cho Lạc. Bây giờ Lạc chỉ còn sống được vài tháng, tôi tất nhiên không từ bỏ hi vọng nhưng mà khả năng tìm được trái tim thích hợp để thay thế đã bị giảm đi một nửa. Má không có ác ý, má chỉ là vô ý hay thứ gì đó, tôi không quan tâm! Tôi thật sự đã không còn gì để nói, quay về đi!"

Lạc Y Kỳ từ ánh mắt đến lời nói đều vô tình như nhát dao chém sâu vào lòng của má Ôn. Má Ôn lặng lẽ lau nước mắt, bà để cặp lồng đựng canh hầm vào tay cô rồi nói:

"Tôi về nhưng cô hai cho cậu hai uống hết chỗ canh này đi. Tôi không có hại cậu hai đâu! Cô tin tôi đi."

Lạc Y Kỳ liếc bà, cô cười nhạt rồi thẳng tay hất cặp lồng xuống đất. Cặp lồng inox đập mạnh xuống sàn, nắp bung ra, canh ở bên trong đổ hết ra ngoài.

"Cô hai...", má Ôn vừa giận vừa buồn, bà nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng. Trong lòng thầm trách cô vô tình, thiếu hiểu biết, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.

Lạc Y Kỳ không nhìn bà thêm lần nào nữa, cô quay lưng đi vào trong. Cửa phòng vừa mở, cô đã nhìn thấy Lạc Thiên Lạc đang ngồi trên giường bệnh. Anh nhìn cô, trong mắt đầy lời trách mắng.

"Mộ Dịch Thần...anh về nhà thay đồ và nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây chăm sóc Lạc là được rồi.", Lạc Y Kỳ rót một cốc nước, uống xong rồi thong thả nói.

"Không cần đâu. Đợi đến 10 giờ, anh đưa em đi ăn!", Mộ Dịch Thần đáp.

"Vậy ai sẽ ở đây? Không được, không thể để Lạc một mình!"

"Em tự lo cho mình được, chị cứ đi ăn đi.", Lạc Thiên Lạc lên tiếng, giọng nói có vẻ rất chán ghét. Ánh mắt thì tức tối, vẻ mặt thì hầm hầm lửa giận. Lạc Y Kỳ nhìn thấy, nghe thấy nhưng vẫn làm ngơ:

"Mộ Dịch Thần anh cứ đi về đi. Làm phiền anh từ tối qua đến giờ, tôi cảm thấy rất có lỗi!"

"Chị hất đổ lồng canh mà má Ôn hầm từ tối qua đến giờ, chị không thấy có lỗi sao?", Lạc Thiên Lạc đột nhiên lớn giọng tức giận. Mộ Dịch Thần chậm rãi quay đầu, Lạc Y Kỳ cũng ngước lên nhìn.

"Em lại muốn gì đây? Giận dữ cái gì hả?", Lạc Y Kỳ hỏi lại.

"Em không giận dữ gì cả, em chỉ không thích cái cách mà chị đối xử với má Ôn thôi! Má đã chăm sóc em gần một năm nay, tại sao chị lại đối xử với má như vậy? Không có chút lễ phép gì cả, chị làm vậy mà thấy hay lắm sao?"

Lạc Y Kỳ giận đến tím mặt. Cô vung tay tát vào mặt Lạc Thiên Lạc, mắng:

"Bà ta chỉ chăm sóc em chưa đến một năm, em xem lại hình dạng của mình đi. Chị không trách bà ta thì thôi, em lấy quyền gì mà trách chị vô lễ hả?"

Lạc Thiên Lạc không đáp. Năm ngón tay dần dần in rõ, đỏ chát trên nước da trắng ngọc. Mộ Dịch Thần không nhúc nhích, chỉ đứng yên mà nói:

"Kỳ Kỳ...bình tĩnh lại! Tiểu Lạc đang bị bệnh!"

"Cứ cho chị ấy đánh đi. Tốt nhất chị đánh chết em, nếu không vài tháng nữa em cũng sẽ chết!", Lạc Thiên Lạc la lớn. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên mặt anh, Lạc Y Kỳ nghe anh nói vậy thì đau nát cõi lòng, cô ôm lấy anh mà khóc.

"Đồ ngốc. Em là do một tay chị nuôi lớn, em có quyền gì mà nói từ "chết" hả? Chị đã nuôi em suốt bao nhiêu năm, chẳng lẽ em không định báo đáp sao? Hở chút là đòi sống đòi chết!"

"Ai bảo chị cứ quá quắt với má Ôn?"

"Má Ôn thì sao? Chị ở cạnh em, chăm sóc em từ bé đến giờ, bà ta chỉ nuôi em có vài tháng, sao em lại bênh vực bà ta chứ?"

"Em thấy má Ôn rất tội nghiệp. Chị ơi, chị đừng trách má Ôn nữa!", Lạc Thiên Lạc níu lấy tay cô, nhỏ giọng nài nĩ.

"Chị biết rồi! Chị xin lỗi!", Lạc Y Kỳ buông anh ra, cô dịu dàng xoa lên má anh, thâm tình mà muốn làm anh dịu đi cơn đau.

"Em không sao. Một lát chị và anh Dịch Thần đi ăn nha, chị gọi má Ôn vào với em"

"Ừ!", Lạc Y Kỳ đơn giản gật đầu.

"Hai chị em của em đúng là làm người khác nhức đầu!", Mộ Dịch Thần nhấn nhẹ vào thái dương, ra vẻ: anh đúng là đang rất nhức đầu vì hai chị em Lạc – Kỳ.

"Vậy khi nào anh chị đi?", Lạc Thiên Lạc lại hỏi.

"Khoảng 10 giờ chúng ta đi. Được không?"

"Ừ. Cứ vậy đi. Bây giờ chị đi gọi má Ôn vào cho em!", Lạc Y Kỳ nói xong thì quay người đi. Mộ Dịch Thần phì cười:

"Lạc Y Kỳ đúng là quá cưng chiều cậu. Chỉ đánh có một cái thôi đã xin lỗi rồi."

"Ai bảo em có số sướng, được chị ấy thương yêu chứ?", Lạc Thiên Lạc phỗng mũi tự hào. Lúc này, điện thoại di động của Lạc Y Kỳ vang lên. Lạc Thiên Lạc cầm điện thoại lên nói:

"Chị Y Kỳ cầm nhầm điện thoại của em rồi!"

"Vậy sao?"

"Vâng! Chắc tại điện thoại chúng em giống nhau, chị ấy lại vội cho nên đã lấy nhầm!"

"Không có việc gì quan trọng chứ?", Mộ Dịch Thần ngồi xuống sofa, dáng vẻ tự tại.

Lạc Thiên Lạc lắc đầu, anh nhìn số rồi bảo:

"Là em trai họ của anh gọi đến này"

Mộ Dịch Thần cau mày. Lạc Thiên Lạc lại hỏi:

"Mối quan hệ giữa anh và chị Kỳ, Kiều Tử Hạo vẫn chưa biết sao?"

Mộ Dịch Thần gật đầu. Lạc Thiên Lạc nói:

"Để em thay anh tiêu diệt tình địch"

Chưa kịp để Mộ Dịch Thần hiểu ra, Lạc Thiên Lạc đã nghe máy:

"Alo..."

"Cho hỏi anh là ai?", Lạc Thiên Lạc hỏi trước.

"Còn anh là ai?", Kiều Tử Hạo ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi hỏi anh trước mà, sao anh chưa trả lời đã vội hỏi rồi?"

"Tôi là Kiều Tử Hạo! Vậy còn anh?"

"Tôi là bạn của Y Kỳ, cô ấy nhờ tôi nghe điện thoại giúp!", Lạc Thiên Lạc đáp rất tự nhiên. Bên đầu dây, Kiều Tử Hạo vẫn hỏi:

"Vậy Lạc Y Kỳ đang ở đâu? Sao cô ấy không nghe máy?"

"À...cô ấy bận ra ngoài nói chuyện với bạn trai rồi!"

"Cái gì?", Kiều Tử Hạo quát lên.

"Vâng. Cả hai đã đi ra ngoài rồi. Nhưng mà anh có việc gì không, có cần tôi nhắn lại?"

"Không cần. Tôi sẽ gặp cô ấy sau!", Kiều Tử Hạo đáp vội rồi nhanh chóng ngắt máy.

Mộ Dịch Thần ngẩn người. Lạc Thiên Lạc mỉm cười vui vẻ:

"Đã xong!"

"Cậu liều thật đấy. Còn dám qua mặt cậu Kiều của Duệ Quân nữa."

"Không sao đâu. Em có anh và chị chống lưng mà!", Lạc Thiên Lạc vô cùng tự tin.

Mộ Dịch Thần mỉm cười:

"Đúng vậy. Có tôi chống lưng cho cậu rồi, không cần sợ nhỉ?"

Lạc Thiên Lạc gật đầu. Anh đặt điện thoại xuống chỗ cũ rồi khẽ cười:

"Chắc chị Kỳ sẽ khó hiểu lắm đây!"

Lạc Y Kỳ ngồi ở ghế đợi trên hành lang. Cô thở dài rồi tựa người vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng vô cùng. Có vài cô y tá đi qua, cũng có người dừng lại hỏi thăm nhưng cô đều lắc đầu không sao. Ngồi hơn 20 phút, cô lại tiếp tục thở dài! Sau vài phút đắn đo, cuối cùng cô lấy điện thoại ra và gọi cho một người. Vừa hay đúng lúc có tín hiệu thì Mộ Dịch Thần đã đứng trước mặt cô. Anh nhìn cô, ánh mắt rất kinh ngạc:

"Sao em lại ngồi ở đây? Còn má Ôn đâu?"

Lạc Y Kỳ ngắt máy, cô nhìn anh, trả lời bằng giọng bình thản:

"Tôi không có đi tìm bà ta."

Mộ Dịch Thần cau mày:

"Em nói dối sao?"

"Vậy thì đã sao? Tôi không thể tin tưởng mà để Lạc ở chung với bà ta.", Lạc Y Kỳ lạnh lùng đáp. Mộ Dịch Thần không hài lòng bảo:

"Lúc nào em cũng như vậy sao? Tại sao em cứ thích quyết định thay Tiểu Lạc vậy? Rõ ràng cậu ấy muốn được gặp má Ôn mà!"

Lạc Y Kỳ im lặng. Điện thoại lại vang lên. Cô nhìn số rồi ấn phím nghe. Bên đầu dây là giọng nói của Lạc Khanh, có vẻ ông đang rất hào hứng:

"Con ngoan của bố. Có chuyện gì vậy?"

"Bố có thời gian chứ ạ? Con nói chuyện với bố một chút, được chứ?.", Lạc Y Kỳ vừa nhìn Mộ Dịch Thần vừa đáp.

Mộ Dịch Thần cũng ngang nhiên nhìn lại cô. Ánh mắt anh đột nhiên rất lạnh lẽo, rõ ràng anh đang rất giận về việc cô nói dối. Lạc Y Kỳ liếc anh, sau đó lại nhìn ra hoa viên.

"Tiểu Kỳ đấy sao? Ừ, bố nghe máy được, con cứ nói đi.", Lạc Khanh khá kinh ngạc khi nghe giọng của Lạc Y Kỳ qua điện thoại. Ông nhìn lại số di động gọi đến là của Lạc Thiên Lạc mà. Tuy vậy ông vẫn vui vẻ trả lời.

Lạc Y Kỳ đột nhiên lại im lặng, cô không biết nên mở lời như thế nào? Bên đầu dây, Lạc Khanh lại hỏi:

"Sao vậy? Con có gì khó nói sao? Hay là con thiếu tiền tiêu? Bố bảo người chuyển ngay cho con nhé!"

"Không phải. Con vẫn còn rất nhiều tiền, bố không cần chuyển thêm đâu!", Lạc Y Kỳ đáp gọn lơ.

"Ừ. Vậy còn việc gì khác nữa sao?"

"Lạc đã nhập viện rồi, tình trạng rất nguy cấp. Bác sĩ bảo chỉ còn 6 tháng nữa thôi!"

Dù cô có cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không được. Câu cuối cùng giọng cô lại nghẹn ngào, cay đắng và đầy chua xót. Mộ Dịch Thần nhìn cô, cảm giác bây giờ của anh chính là: khó hiểu. Tại sao cô luôn làm anh cảm thấy rất khó hiểu. Tính cách của cô cứ xoay vòng vòng như chong chóng tre vậy? Anh không tài nào nắm bắt được suy nghĩ trong đầu cô. Càng lúc anh càng cảm thấy thực sự rất khó chịu.

"Cái gì? Tiểu Kỳ, con nói Tiểu Lạc làm sao?", Lạc Khanh hoảng hốt kêu lên.

"Con nói bác sĩ bảo Tiểu Lạc của chúng ta chỉ còn 6 tháng nữa thôi! Bây giờ bố đã nghe rõ chưa?"

"Không thể nào. Lần khám sức khỏe vài tháng trước chẳng phải nói Lạc Lạc rất khỏe sao? Tại sao bây giờ lại nói chỉ còn 6 tháng. Đó là ý gì chứ?"

"Tại sao bố vẫn không hiểu? Lạc chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi! "Lần khám sức khỏe vài tháng trước" mà bố nói là lúc Lạc học trung học, không phải hiện giờ. Tại sao chẳng bao giờ bố chịu quan tâm đến Lạc vậy? Bố lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ bố thay đổi cả!", Lạc Y Kỳ nổi giận, cô hét lên trong điện thoại.

"Tiểu Kỳ, con đừng giận. Bố thực sự không biết mà! Được rồi, để bố cho mời bác sĩ nước ngoài về khám cho Tiểu Lạc. Bố đảm bảo với con, bố nhất định sẽ trả lại một Tiểu Lạc mạnh khỏe cho con! Được chứ?", Lạc Khanh tuy có chút đau lòng nhưng vẫn không hề quan tâm đến. Giọng điệu nói chuyện của ông, Lạc Y Kỳ cảm nhận đến tức sôi máu. Cô lại nói:

"Con không cần bác sĩ nước ngoài nào cả, Lạc cũng không cần đâu. Lạc chỉ cần bố thôi! Bố hãy vào thăm Lạc đi, dù chỉ một lần thôi. Bố chỉ cần ở bên cạnh Lạc một ngày thôi, cho Lạc cảm nhận được bố vẫn rất yêu thương Lạc. Có được không?"

"Nhưng mà hiện giờ bố không ở ngoài..."

"Bố ở casino, đúng không? Chẳng lẽ đối với bố, Lạc không bằng cái trò đỏ đen, sát phạt đó sao?", đến lúc này cô thực sự không giữ được bình tĩnh nữa. Cô nổi nóng mà gào lên trong điện thoại. Lạc Khanh bực bội nói:

"Lạc, Lạc, Lạc, lúc nào con cũng như vậy. Chẳng lẽ Tiểu Lạc là cuộc đời của con sao? Nó cũng là con của bố, bố sao có thể bỏ mặc chứ? Bởi vậy bố mới nói con để bố mời bác sĩ nước ngoài về cho, con cứ khăng khăng không chịu. Giờ lại trách mắng này nọ, con là con gái của bố, sao cứ thích ăn nói với bố tùy tiện như vậy chứ?"

"Lạc không phải là cuộc đời của con. Kẻ như con thì làm gì có cuộc đời chứ, đúng không bố? Là bố đã dạy con từ nhỏ mà, bố bảo con chỉ cần làm theo những gì bố yêu cầu, ngoài ra con không có quyền quyết định gì cả. Nếu như con thực sự có cuộc đời của riêng mình, bố đã nói như vậy không? Đối với con, Lạc là tất cả những gì mà con có được. Con đã tự tay mình chăm sóc và nuôi lớn Lạc, con chưa bao giờ mở miêng cầu xin bố mẹ bất cứ điều gì cả. Cho nên, đến tận bây giờ, bố vẫn mãi không thể ép Lạc làm theo những gì bố muốn. Bố đừng ghét Lạc, cũng đừng vì Lạc không giống con mà bố lại bỏ mặc Lạc. Con đã dùng hết sức lực của mình để có thể khiến bố hài lòng, bố không thể yêu cầu bất cứ thứ gì ở con nữa. Nhưng đối với Lạc thì khác, Lạc là con trai của bố, bố phải có trách nhiệm. Từ khi Lạc 4 tuổi đến bây giờ, người luôn ở bên cạnh Lạc là con. Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ đã bao giờ làm tròn bổn phận với Lạc hay chưa? Chẳng lẽ bây giờ Lạc chỉ còn sống được 6 tháng, bố cũng định bỏ mặc Lạc cho con sao?", Lạc Y Kỳ cứng rắn nói trong khi nước mắt đã tuôn rơi.

"Tiểu Kỳ...", Lạc Khanh có vẻ khó xử khi bị con gái vạch tội như vậy. Ông chỉ gọi tên cô rồi im lặng. Lạc Y Kỳ lau nước mắt, kiên quyết nói:

"Bố đã nói sẽ trả lại cho con một Tiểu Lạc mạnh khỏe, con không cần điều đó. Con chỉ cần bố đến thăm Lạc một lần, đây là việc đầu tiên cũng là việc cuối cùng mà con xin bố. Nếu bố giúp Tiểu Lạc vui vẻ trở lại, con sẽ giúp bố li hôn với mẹ!"

Lạc Y Kỳ vừa nói dứt câu, Mộ Dịch Thần đã nhìn cô. Gương mặt anh méo mó, hiển nhiên việc đánh đổi như thế này, lần đầu tiên anh được chứng kiến. Bố không vào thăm em trai, chị gái liền đem đơn li hôn giữa bố mẹ ra làm thỏa thuận. Rốt cuộc gia đình của cô thuộc thể loại nào vậy? Chẳng lẽ tính cách của cô chịu ảnh hưởng từ gia đình ư?

"Tiểu Kỳ... con nói thật sao? Con sẽ thực sự để bố mẹ li hôn sao?", Lạc Khanh reo lên phấn khởi. Lạc Y Kỳ gật đầu mạnh mẽ:

"Con có thể đánh đổi cả cuộc đời cho tham vọng của bố. Đối với Lạc, con cũng sẽ như vậy. Hôn nhân giữa bố mẹ lâu nay chỉ tồn tại trên mặt pháp luật, con không có hứng thú giúp mẹ duy trì nữa. Thay vì vậy, đem giấy li hôn ra để đổi lấy việc giúp Lạc vui vẻ. Con thấy nó hợp lí hơn nhiều!"

Lạc Khanh ngay lập tức gật đầu đáp ứng. Ông cười ha hả trong điện thoại rồi nói:

"Được. Nói cho bố biết, Tiểu Lạc của bố đang nằm ở bệnh viện nào? Phòng số mấy? Bố sẽ đến ngay lập tức!"

Lạc Y Kỳ nói tên bệnh viện, số phòng bệnh xong thì ngắt máy. Cô cúi mặt nhìn xuống đất, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống. Mộ Dịch Thần tiến đến, anh ôm chặt cô vào lòng. Lạc Y Kỳ dựa đầu vào trước bụng anh, cô lẳng lặng để nước mắt thấm lên chiếc áo len sẫm màu.

"Tại sao em lại như vậy chứ? Chỉ cần là vì Tiểu Lạc, em sẽ hi sinh tất cả sao?", anh không kìm được mà buông lời trách mắng.

Lạc Y Kỳ vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào người anh rồi khóc lớn. Mộ Dịch Thần để mặc cô ôm lấy, anh không nói bất cứ câu nào nữa.

Mở cửa phòng bệnh đã thấy Lạc Thiên Lạc ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lấp lánh mong chờ. Lạc Y Kỳ ngồi xuống ghế, anh mới hỏi:

"Chị ơi, má Ôn đâu?"

"Má Ôn bảo bên nhà bố mẹ có xảy ra chút chuyện nên đã về đó giải quyết rồi!"

Lạc Y Kỳ vuốt nhẹ gương mặt anh, đôi mắt cất đầy u buồn. Dù biết mình đang nói dối nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy rất đau lòng. Cô đau lòng khi nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt của Lạc. Riêng Mộ Dịch Thần vẫn cứ vậy, anh cứ chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt cô. Cô nói dối nhưng lại rất bình thản, nếu đổi lại là anh, chắc chắn đã bị lộ tẩy từ lâu.

"Dạ. Vậy mà em cứ nghĩ má sẽ quay lại! Nhưng mà chị đã xin lỗi má chưa?"

"Rồi. Má Ôn bảo không sao cả rồi đi về!", Lạc Y Kỳ lại tiếp tục nói dối.

Lạc Thiên Lạc gật đầu hài lòng. Anh nắm tay cô rồi dịu dàng nói:

"Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì chị đã vì em mà xin lỗi má Ôn!"

"Không có gì đâu. Em đói bụng chưa? Chị đi mua cháo cho em ăn nhé."

Lạc Y Kỳ đẩy ghế đứng lên. Lạc Thiên Lạc đáp "Vâng" một tiếng, vậy là cô đi mua thức ăn cho anh.

 Mộ Dịch Thần nhìn theo bóng lưng của cô. Anh có thể cảm nhận rất rõ sự cô độc và buồn chán trong đôi mắt to tròn đó! Giọng nói của cô tuy rất trầm ấm nhưng vẫn nói lên nỗi tuyệt vọng của đáy lòng cùng bao nhiêu ưu tư, muộn phiền khó có thể giải bày.

Hơn 10 phút sau, cửa phòng bệnh lại mở ra. Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hào hoa bước vào. Lạc Thiên Lạc vừa nhìn thấy đã reo lên:

"Bố..."

Lạc Khanh cười hà hà đáp:

"Ừ. Bố nhận tin con vào viện nên đến thăm con."

Ông hướng qua Mộ Dịch Thần hỏi:

"Đây là ai vậy con?"

Lạc Thiên Lạc chưa đáp thì Mộ Dịch Thần đã đáp:

"Chào Lạc tổng. Tôi là bạn của Lạc Y Kỳ, tôi họ Mộ!"

Cách giới thiệu rất dứt khoác. Thái độ anh đã thể hiện rất rõ ràng, anh hoàn toàn không thích những hạng người luôn biết đến lợi lộc mà bất chấp tình thân. Ông ta lợi dụng điểm yếu của Lạc Y Kỳ để đạt được mong ước, đúng là loại người không có nhân phẩm. Nể mặt Lạc Y Kỳ cho nên anh mới khách khí chào hỏi, nếu không anh đã "tặng" cho ông ta mấy đấm rồi!

"À...chào cậu!", Lạc Khanh là người làm ăn lâu năm, gặp đủ hạng người, đủ kiểu cách ứng xử. Chút thái độ gay gắt của Mộ Dịch Thần làm sao qua mắt ông? Mà thôi, anh là bạn của con gái ông, hơn nữa ông cũng chẳng có hứng thú bắt bẻ làm gì! Nhưng mà...Lạc Khanh nhìn lại lần nữa. Khí chất toát lên từ người của Mộ Dịch Thần quả thật rất cao quý và sang trọng. Phong cách khi nói chuyện cùng cái ánh mắt ngạo mạn đó. Đây là lần đầu tiên ông gặp được một người như vậy. Dù chỉ là suy đoán mơ hồ nhưng ông nghĩ: thân phận của anh chắc chắn rất đặc biệt.

"Bố, chị đã đi mua cháo cho con rồi!", Lạc Thiên Lạc thấy Lạc Khanh cứ ngó quanh ngó quẩn. Anh nghĩ là vì ông đang tìm Lạc Y Kỳ nên lên tiếng, Lạc Khanh chỉ cười:

"Không. Bố đến để thăm con mà! Sao nào? Đã khỏe lên nhiều rồi chứ?", ông lại gần, vỗ lên vai Lạc Thiên Lạc, cử chỉ rất yêu thương.

Nếu không phải tự tai nghe thấy đoạn đối thoại khi nãy giữa Lạc Khanh và Lạc Y Kỳ, có lẽ lúc này Mộ Dịch Thần đã điên lên vì ghen tị. Nhưng mà chính vì anh đã nghe rõ, cho nên lúc này đây anh chỉ cảm thấy khinh bỉ người đàn ông trước mắt mà thôi!

Cửa phòng lại mở ra, Lạc Y Kỳ cầm theo hộp cháo bước vào. Vừa nhìn thấy Lạc Khanh, cô đã vờ kinh ngạc kêu lên:

"A...bố. Sao bố lại biết mà đến đây vậy?"

Mộ Dịch Thần lập tức quay qua nhìn cô. Trình độ nói dối, "giả điên" của cô đúng là bậc thầy, vài lời nói dối của anh chỉ đáng để xách dép cho cô thôi!

Lạc Khanh cười đáp:

"Như vậy mới hay chứ, đúng không Tiểu Lạc?", ông ta phối hợp diễn kịch với Lạc Y Kỳ rất tự nhiên. Lạc Thiên Lạc vẫn tưởng là thật, anh cười nói:

"Chị Kỳ...bố thương em lắm đấy chứ. Nếu không làm sao bố biết em ở đây? Em và bố đúng là có thần giao cách cảm."

Lạc Y Kỳ đi vào, cô mở hộp cháo ra rồi đưa cho anh, nói:

"Ừ, bố thương em nhất. Vậy bố đã vào rồi, em ngoan ngoãn ăn đi."

Lạc Thiên Lạc nhận lấy hộp cháo bằng hai tay, anh cúi đầu ăn cháo nhưng vẫn hỏi:

"Bố...bố có người quen ở đây sao? Con đùa chút thôi, chứ làm sao giữa con và bố có thần giao cách cảm được. Chắc là có người quen của bố ở đây, đúng chứ?"

Lạc Khanh cau mày, không biết nên trả lời ra sao. Lạc Y Kỳ đã gật đầu ra hiệu với ông. Lạc Khanh nhận được "tín hiệu", ông cười đáp:

"Ừ. Là một bác sĩ quen của bố nhận ra con. Khi nãy vị bác sĩ đó gọi điện cho bố biết, bố nhanh chóng thu xếp công việc để vào đây với con liền. Tiểu Lạc vui chứ?"

Lạc Thiên Lạc gật đầu hào hứng:

"Dạ...con rất vui!"

"Bố ơi, bố về bảo má Ôn nấu canh hầm cho con ăn nhé. Con rất muốn ăn canh do má Ôn nấu!"

"Em đang bệnh, ăn mấy thứ đó để làm gì?"

"Canh hầm cũng bồi bổ sức khỏe mà chị.", Lạc Thiên Lạc phản đối.

"Ừ. Chị sẽ bảo má Ôn nấu cho em ăn!", Lạc Y Kỳ nói xong thì quay sang Lạc Khanh:

"Bố ở lại với Tiểu Lạc, con và bạn đi ăn rồi sẽ quay lại."

"Ừ. Đi đi con!", Lạc Khanh gật gật đầu đồng ý.

"Chị ơi, chị lấy nhầm điện thoại của em rồi! Còn định giữ mãi luôn sao?", đúng lúc này Lạc Thiên Lạc lại nhắc nhở.

Lạc Y Kỳ sửng sốt. Lạc Thiên Lạc cười:

"Khi nãy di động của em và chị để gần nhau đấy, chị đã lấy nhầm di động của em rồi!"

"À...chị xin lỗi!", Lạc Y Kỳ lấy điện thoại trong túi ra rồi trả lại cho Lạc Thiên LẠc. Anh cũng đưa lại điện thoại cho cô rồi nói:

"Anh chị đi ăn vui vẻ!"

Lạc Y Kỳ không nói nữa, cô mở cửa đi thẳng. Mộ Dịch Thần chỉ nói:

"Lạc tổng, hẹn gặp lại!"

Câu nói này của anh làm cho ba cha con Lạc Khanh chú ý. Dù chỉ là câu chào hỏi thông thường nhưng cách nói chuyện của anh rất có "vấn đề". Lạc Y Kỳ không tiện hỏi ngay lập tức, cô đành chờ anh ra ngoài rồi mới nói:

"Khi nãy anh sao vậy? "Hẹn gặp lại" là có ý gì?"

Mộ Dịch Thần đi vào thang máy. Lạc Y Kỳ cũng theo sau. Anh nhấn thang máy xuống tầng trệt rồi cứ im lặng suốt. Lạc Y Kỳ biết anh đang giận cũng không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro