Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:       

Trăng treo lơ lững giữa màn đêm. Ánh trăng buông trôi phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, chiếu rọi nét ưu tư trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Mộ Dịch Thần. Anh lặng lẽ đứng đó, để mặc làn gió lạnh của mùa đông phả vào người. Gương mặt anh nhìn nghiêng lại mang một vẻ đẹp rất khác, có chút hiền lành, ấm áp lại như gần gũi, thân thiện. Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo đang rất mơ hồ, tựa như anh đang có rất nhiều việc cần phải suy nghĩ thật thấu đáo! Tựa người vào bên cửa, anh khoanh tay trước ngực rồi trầm tư. Dáng vẻ đẹp như pho tượng, cứ để mặc cho thời gian trôi qua. Dù cho có bị thời gian vô tình mài mòn nhưng những nét riêng vẫn còn in đậm! Phảng phất sự cô độc, trong đó lại như hòa quyện sự tàn nhẫn khắc nghiệt.

Đã hơn 9 giờ đêm, Mộ Dịch Thần thấy Lạc Y Kỳ cứ ngồi mãi ở bên giường nên nói:

"Em đi nghỉ một chút đi. Đã thức từ tối qua đến giờ rồi!"

Lạc Y Kỳ lắc đầu:

"Anh lại sofa nằm nghỉ lưng đi, hoặc không anh về cũng được. Tôi muốn ngồi đây chăm sóc Thiên Lạc!"

Mộ Dịch Thần không nói nữa. Anh vẫn đứng ở cửa sổ, chăm chú nhìn áng mây màu tối kia đang quét dần qua mặt trăng. Chỉ loáng một phút, ánh vàng rực rỡ đã khuất sau màu đen u tối. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mộ Dịch Thần cảm thấy chán ghét màu đen kinh khủng. Anh đứng đó, khẽ ngân nga câu hát:

Nếu như thiên đường của hai chúng ta phong tỏa mơ ước của em.

Hạnh phúc là một cánh cửa sắt, ngăn chim kia về với nam phương.

Nếu em hướng về phía bầu trời, khao khát có được một đôi cánh.

Anh sẽ buông tay để em được bay vút lên.

Đôi cánh của em không nên cùng với hoa hồng ở mãi một nơi nào đó nghe theo thời gian tàn lụi.

Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận thì anh thà làm người đầu tiên vì em mà quay lại với sự cô đơn.....

Giọng anh trầm thấp rất phù hợp với tâm trạng đau thương của bài hát. Đôi lúc anh thật sự muốn buông tay, thả xuôi mọi thứ nhưng cuối cùng chỉ có thể mỉm cười trong vô vọng. Anh đứng đó nhưng thần trí đã chìm trong dòng chảy của kí ức, những thứ mà anh cố gắng có được, đến cuối cùng cũng chỉ đổi lấy "xiềng xích" quấn chặt chân. Tình thân ngày càng trói chặt anh, dù anh rất muốn là một con ngựa hoang vùng vẫy khắp nơi, nhưng đến cùng vẫn bị giam giữ trong "xiềng xích" vô hình!

"Anh cũng thích bài hát này à?", đột nhiên Lạc Y Kỳ hỏi.

"Hơi thích thôi! Nó là bài hát duy nhất mà anh thuộc được"

"..."

"Em và Tiểu Lạc thật sự là chị em song sinh sao?"

Lạc Y Kỳ quay đầu nhìn anh. Chỉ tiếc, nửa gương mặt anh đã bị ánh đêm che lấp, cô không thể nhận ra cảm xúc trong lời nói đó.

"Anh nghĩ chúng tôi còn có thể là loại quan hệ gì?"

"Cái cách em lo sợ cho cậu ấy, còn cả cách quan tâm đó nữa, làm anh cảm thấy hai người giống những người đang yêu nhau hơn là chị em!"

"Vậy à?", giọng cô vẫn rất trầm tĩnh.

"Khi nãy Tiểu Lạc có nói với anh một số chuyện, cậu ấy bảo anh hãy thay cậu ấy chăm sóc em! Giọng điệu nói chuyện của cậu ấy, cứ giống như em là người mà cậu ấy yêu quý nhất, cậu ấy có chết cũng không muốn xa em! Cảm xúc của cậu ấy khi nói những lời đó làm anh cảm thấy rất mơ hồ, tựa như đó là lời mà người đàn ông dành cho người phụ nữ mà anh ta yêu nhất!", giọng anh cũng rất trầm, hoàn toàn không có cảm xúc.

"...", Lạc Y Kỳ không lên tiếng. Cô kéo ghế lại gần, nhìn thật kĩ nét mặt trẻ con của Lạc Thiên Lạc rồi đưa tay vuốt vài sợi tóc đang vương trên trán anh. Cử chỉ dịu dàng, ánh mắt nồng đượm tình cảm yêu thương. Từ góc đứng của Mộ Dịch Thần, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy tất cả.

"Tôi và Lạc quả thật không phải chị em song sinh!", Lạc Y Kỳ nói rất thấp.

Mộ Dịch Thần dù đã lường trước tình huống này nhưng khi nghe từ miệng cô thốt ra, anh cũng không khỏi giật mình. Anh nhìn cô, cô lại nhìn Lạc, nhưng giọng vẫn đều đều:

"Chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ. Ngày mà mẹ tôi sinh tôi, cũng là ngày Lạc ra đời. Chúng tôi được đưa vào phòng mổ cùng một lúc, nhưng tôi lại ra đời trước Lạc 3 phút!"

"Tiểu Lạc có biết sự thật này không?"

Lạc Y Kỳ lắc đầu:

"Bố mẹ tôi và tôi đều giấu Lạc, Lạc không biết gì cả! Lúc mẹ tôi sinh tôi, do mất quá nhiều máu, bà đã chết ngay trên giường mổ. Bố tôi đem tôi giao lại cho mẹ cả, chính là người mẹ hiện giờ của tôi. Do nghi ngại miệng lưỡi người đời cay nghiệt, ông bảo mẹ cả hãy nhận tôi làm con gái. Ông nói: dù gì cũng là con, cứ nói là bà sinh đôi, tôi là chị, còn Lạc là em! Mẹ tôi đành nuốt nước mắt nghe theo bố, dù trong lòng bà vốn chẳng ưa gì tôi. Bà xem tôi là con gái của kẻ đã phá hủy gia đình bà, làm tan nát hạnh phúc mà đáng ra Lạc nên được hưởng. Tôi và Lạc lớn lên, cứ nghĩ đúng như lời bố mẹ nói, đi đâu, làm gì, hai chị em tôi luôn có nhau. Quần áo, giày dép, thiết bị học tập, chúng tôi đều khăng khăng được mua sắm cho giống nhau. Bố tôi rất thương tôi, tôi muốn gì ông cũng cho, nhưng Lạc lại không được như vậy. Ông rất nghiêm khắc với Lạc, hễ mỗi lần Lạc làm sai là ông sẽ trách phạt, thậm chí còn không cho Lạc đến gần tôi!..."

"Nhưng tôi thì khác, tôi thật sự rất thương Lạc, tôi còn thương Lạc hơn cả bản thân mình. Lúc bố mẹ tôi đến thành phố này lập nghiệp, chị em tôi chỉ mới bảy tuổi. Bố một mình phấn đấu bên ngoài, để tôi và Lạc ở nhà với mẹ. Khi ấy, tôi không hề biết gì cả, mẹ tôi nói gì tôi nghe đó. Mẹ bảo tôi phải thường xuyên nói với bố: tôi rất thương Lạc, bố cũng phải thương Lạc, có vậy tôi mới thương bố. Rồi mẹ lại nói: tất cả những gì bố mẹ làm hiện giờ là để dành cho chúng tôi sau này.Bảo tôi phải nói với bố, tập cho chị em tôi kinh doanh, học hỏi này nọ. Bà còn dặn nhiều thứ lắm, sau khi dặn xong đều nói: "Đừng nói cho bố biết là mẹ đã dạy con!". Tôi nghe theo bà, chuyện gì cũng xin bố, bố tôi lúc nào cũng đồng ý. Kế đó, tôi và Lạc được bố dẫn đến những hội thảo, được gặp mặt bạn bè của bố, giao lưu học hỏi cũng rất nhiều. Nhờ có sự dạy dỗ của bố cùng môi trường học tập của nước ngoài, từ nhỏ tôi và Lạc đều đã rất ngoan ngoãn, chăm học, lễ phép, mọi người ai nấy đều khen ngợi. Những lần có người khen, tôi đều được bố tặng quà. Riêng Lạc, ông chỉ nói: Con còn kém hơn Tiểu Kỳ rất nhiều, sau này phải cố gắng. Lạc gật đầu đồng ý, thật ra Lạc lại cười nói với tôi rằng: "Em không thích kinh doanh, tranh đấu trên thương trường. Một mình Y Kỳ là được rồi, đúng không?". Tôi mỉm cười, xoa đầu thằng em khờ dại, mà không biết rằng sau tất cả, tôi mới chính là đứa khờ dại nhất!"

"Có một lần, bố đi công tác ở nước ngoài, chỉ có tôi, Lạc và mẹ ở nhà. Mẹ lại rủ thêm vài người bạn đến chơi mạt chược, rất ồn ào. Lúc ấy, Lạc đang sốt cao, tôi gọi mẹ nhưng bà cứ mãi chơi, còn nói với tôi: "Mẹ bận một chút thôi! Con cứ chăm sóc Tiểu Lạc đi!". Tôi cứ như một cỗ máy, mẹ bảo gì nghe nấy, dì giúp việc nấu cho tôi một ấm nước sôi. Giúp tôi cho ra thau rửa mặt, pha cho ấm rồi còn giúp tôi mang lên phòng của Lạc. Tôi đang định chườm khăn cho Lạc thì mẹ tôi xuất hiện. Bà đưa tay vào thau nước rồi quay người bỏ đi. Lúc sau bà lại đi lên, trên tay còn cầm theo ấm nước sôi khi nãy. Tôi khó hiểu hỏi bà tại sao thì bà đổ thêm nước vào thau rồi giải thích là: "Đắp bằng nước nóng, bệnh sẽ mau hết!". Tôi ngỡ bà nói thật, vậy là tôi nhúng khăn vào nước. Một cảm giác nóng đến run người truyền thẳng lên đầu, tôi sợ hãi giật mạnh hai tay ra. Mẹ tôi giận mắng tôi là vô dụng, rồi bà nói: "Con phải làm vậy! Thành ý một chút, Tiểu Lạc sẽ khỏi bệnh!". Tôi..."

Lạc Y Kỳ đột nhiên ngừng lại khiến Mộ Dịch Thần chú ý quay đầu. Anh nhìn thấy cô đang đưa tay lau đi dòng nước mắt vừa rơi, tuy cô cúi mặt nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ. Cho đến bây giờ, câu chuyện đó vẫn là nỗi đau ám ảnh cô.

"Tôi nghe vậy thì lại làm theo. Một khăn tôi đắp trán, một khăn tôi dùng để lau tay, lau chân cho Lạc. Cứ nhúng khăn rồi vắt khăn, bàn tay tôi tuy đỏ rát hết lên nhưng dần dần không còn thấy nước nóng nữa. Tuy tôi biết mình đã bị phỏng nhưng tôi vẫn vui, tôi muốn mình lấy thành ý để giúp Lạc nhanh chóng khỏi bệnh. Mẹ tôi chỉ đứng đó nhìn tôi một lúc rồi bà quay đi. Tôi cũng không bận tâm đến bà mà cứ lo chăm sóc Lạc cho đến khi nước còn khá ấm. Thật kì lạ...ban đầu nước nóng đến độ phỏng tay, dần dần tôi không còn cảm giác nữa, rồi cuối cùng tôi lại thấy nước ấm thành nước lạnh. Tôi khó chịu vô cùng, đến khi nhìn lại, hai bàn tay đã đỏ rộp da, mu bàn tay phỏng đến trắng hồng... Nhưng tôi không buồn, không sợ cũng không kêu khóc, chỉ cần là vì Lạc, dù tôi có phỏng nát hai bàn tay cũng chẳng là vấn đề!"

Lạc Y Kỳ lại mỉm cười. Ánh mắt thân thương nhìn Lạc Thiên Lạc đang nằm trên giường. Có vẻ nếu như cho cô cơ hội chọn lại, dù biết rằng đó là ác ý của mẹ cả, cô vẫn sẽ làm. Mộ Dịch Thần biết cô đang rất đau lòng, anh nói:

"Đã là chuyện buồn, em đừng nhớ đến nữa!"

Lạc Y Kỳ vuốt ve gương mặt ngây thơ của Lạc Thiên Lạc, cô vẫn tiếp tục kể:

"Khi tôi lên 12, bố tôi bảo muốn tôi sang Mỹ du học! Tôi đồng ý với điều kiện phải cho Lạc đi cùng. Tất nhiên đó là do mẹ bảo tôi nói, nhưng cho dù mẹ không bảo, tôi cũng sẽ yêu cầu. Tôi đã cùng Lạc lớn lên bao nhiêu năm, bây giờ lại phải sang Mỹ, tôi không an tâm khi để Lạc ở lại một mình. Tôi biết sẽ có người thay tôi chăm sóc Lạc nhưng tôi vẫn không muốn rời xa Lạc. Tôi không cần người khác thay tôi ở bên cạnh Lạc, tôi muốn chính mình làm điều đó. Bố tôi và tôi cứ nói mãi về chuyện này, cuối cùng bố tôi đồng ý! Vậy là tôi cùng Lạc sang California du học 3 năm. Cuộc sống bên đó đều đã được bố tôi lo chu toàn, cho nên chị em tôi chỉ cần phấn đấu học tập là được. Kết quả học tập của tôi lúc nào cũng được điểm A, nhưng Lạc cao lắm chỉ được điểm C. Bố tôi gọi điện sang bảo rằng nếu Lạc không chịu tiến bộ, bố tôi sẽ cho người bắt Lạc về nước. Lạc rất sợ, tôi cũng rất sợ, do vậy tôi cùng Lạc cố gắng hơn một chút, cuối kì Lạc được điểm B. Bố tôi không nói gì đến chuyện đó nữa, ông chỉ bảo tôi phải cố gắng nhiều, ông trông đợi rất nhiều ở tôi! Cứ vậy mà tôi và Lạc lớn lên bên nhau, cho đến ba năm sau, chúng tôi về nước! Bố tôi đón chúng tôi với rất nhiều hoa, còn thêm cả hai phần quà rất lớn. Thật ra quà là do chúng tôi xin bố tặng, bố đã hứa như vậy. Tôi muốn nuôi hai con chó bẹc – giê, còn phải do tôi đích thân huấn luyện. Bố tôi lúc đầu rất chần chừ, bảo rằng con gái không nên nuôi loài chó hung tợn ấy nhưng do tôi quá kiên quyết nên bố đã đồng ý. Còn Lạc xin bố đi học vẽ, bố cũng đồng ý. Tôi biết Lạc rất thích giống chó Alaska, cho nên tôi thay Lạc xin bố mua một con. Ngày hôm đó, khi thấy Lạc vui mừng ôm chú chó con màu trắng xám trên tay mà cười toe toét, tôi đã mừng đến phát khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lạc vui đến vậy, tôi ôm Lạc vào lòng cùng Lạc chia sẻ niềm vui đó!"

"Sau khi nuôi chó, hai chị em tôi càng quấn quýt nhau hơn. Chúng tôi cùng thức dậy, cùng ăn sáng, cùng dẫn chó đi dạo, cùng đi học, cùng nhau làm mọi thứ. Bạn bè của Lạc thường trêu ghẹo chúng tôi, bảo chúng tôi cứ như hình với bóng như vậy, sao này làm sao có người yêu. Thật ra tôi chẳng để tâm điều đó, đối với tôi dù cả đời không lấy chồng cũng chẳng sao. Vậy là chúng tôi mặc kệ lời đồn đãi trong trường, cứ như vậy mà lớn lên bên nhau. Ngày ngày tôi đều nhìn thấy Lạc khôn lớn, tôi đối với Lạc không chỉ là một người chị mà còn là bố mẹ. Tôi thay bố mẹ bù đắp toàn bộ tình thương cho Lạc, không bao giờ để Lạc phải cô đơn, phải chịu uất ức. Có lẽ vì vậy mà Lạc ngày càng lệ thuộc vào tôi nhưng đó là lệ thuộc về tình cảm. Riêng về cuộc sống riêng tư, Lạc rất tự lập, không bao giờ nhờ vả gia đình bất cứ điều gì, hoặc lợi dụng quyền thế của bố tôi mà ra uy với bạn bè. Chúng tôi về nước lúc 15 tuổi, tôi vào học ở một trường quốc tế có tiếng ở thành phố. Còn Lạc lại theo học ở một trường nghệ thuật bên Đức!"

"Ý em là sau khi rời khỏi Mỹ thì Tiểu Lạc sang Đức sao? Tại sao lại không học trong nước? Trường nghệ thuật ở nước ta cũng có tiếng mà!", Mộ Dịch Thần không kìm được tò mò.

"Đúng vậy. Lúc đầu tôi đã dự định sẽ cho Lạc học ở trong nước, chúng tôi cũng đã viết đơn đăng kí theo học. Nhưng mà buổi trưa ngày hôm ấy...", Lạc Y Kỳ im lặng. Trong đôi mắt tròn xinh kia đã lấp lánh lệ, cô tiếp tục kể nhưng giọng đã nghẹn lại:

"Tôi đưa Lạc đến một lớp học đàn trong thành phố, khi tôi về đến nhà cũng đã 2 giờ trưa. Tôi chưa kịp bước vào nhà thì đã nghe tiếng cãi cọ rất lớn từ trên lầu. Giọng của bố tôi gắt gỏng, ông bảo mẹ tôi cứ đem tiền đốt vào đống bài đen đỏ đó mà không lo chăm sóc gia đình. Mẹ tôi cũng quát lại, bà nói ít ra bà còn tốt hơn ông, không đem con riêng về nhà! Tôi sững sờ, đứng im như tượng. Bố tôi bước xuống, vừa nhìn thấy tôi thì ông đã giật mình. Lúc ấy mẹ tôi cũng có mặt, bà nhìn tôi rồi liếc sang bố tôi, cười khẩy. Tôi mãi mãi không quên nụ cười hôm ấy, mẹ tôi đã thể hiện rất rõ sự khinh miệt mà bà dành cho thân phận của tôi!", Lạc Y Kỳ mỉm cười chua xót. Kí ức trôi ngược về như từng trang giấy bạc màu, càng lật càng nhiều. Như một mảng vôi tróc ra, để lộ hẳn lớp tường bên trong. Cuối cùng khi nhìn lại, bức tường đó chẳng còn nguyên vẹn nữa. Tâm hồn của cô cũng vậy, cứ tưởng rất trong sáng, hồn nhiên nhưng cuối cùng lại bị một mảng đen bao trùm. Đời này kiếp này, không bao giờ xóa sạch...

"Bà cười: "Đó, con gái riêng của anh đó! Anh định giấu đến bao giờ đây?". Tôi ngỡ ngàng, lúc đó cứ tưởng trời đất trong tôi đã sụp đổ. Bố tôi xoay sang tát mạnh vào mặt mẹ tôi, ông chạy lại ôm tôi vào lòng rồi nói như khóc: "Mẹ giận bố nên nói nhảm, con đừng bận tâm!". Tôi khóc như mưa, câm nín mà nuốt lấy tiếng nấc nghẹn. Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại cho rằng, tôi chính là con gái riêng của bố. Thì ra bao lâu nay, mẹ bảo tôi làm gì cũng đều có sắp xếp từ trước, tôi chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, tư cách đâu mà đòi bà thương yêu, chăm sóc? Tôi căm hận chính bản thân mình, nghĩ rằng tôi đã toàn diện như vậy rốt cuộc tại sao lại xuất hiện khiếm khuyết? Khiếm khuyết đó của tôi lại chính là vết đen lớn nhất trong cuộc đời, dù tôi có làm gì đi nữa, cái cách gọi: đứa con hoang vẫn không biến khỏi đầu tôi. Tôi đẩy bố ra, giận dữ mắng chửi một hồi. Bố tôi rất đau lòng, còn mẹ tôi vẫn cứ đứng cười. Tôi oán trách cũng đã đủ, tôi nhìn mẹ tôi rồi bảo: "Làm thế với con, mẹ vui lắm chứ gì?". Mẹ tôi chẳng ngại ngần mà gật đầu rất thích thú: "Đúng đấy. Hơn chục năm qua, tôi đã phải cắn răng mà nuôi nấng con rơi của chồng. Thứ việc bẩn thỉu ấy thì có gì đáng để tự hào chứ? Bây giờ, tôi cũng thay bố của cô nói ra sự thật rồi, lòng tôi rất nhẹ nhõm!". Bố tôi hét lên, bảo mẹ tôi câm miệng, nhưng mẹ tôi vẫn cứ sỉ nhục tôi và người đã sinh ra tôi. Bà bảo: "Mẹ ruột của cô là một con điếm, cô biết không? Mẹ cô quyến rũ bố cô rồi sinh ra cô. Nhưng mà, đối với tôi, cô chỉ là một đứa con hoang không hơn không kém, là thứ con ngoài hôn thú thì đáng tự hào lắm sao? Lúc nào, bố cô cũng hãnh diện khoe khoang với người ta: cô là con gái bảo bối, do một tay bố cô đào tạo, là người toàn diện về phẩm chất, tài hoa lẫn tướng mạo. Mỗi lần nghe những lời đó, tuy tôi mỉm cười nhưng trong lòng thì như bị lửa thiêu đốt. Tại sao cô lại được hưởng những thứ mà đáng ra phải là của Tiểu Lạc? Con trai tôi có điểm nào kém cô, thua cô chứ? Tôi đã câm nín nuôi lớn cô, lòng tuy ngập lửa hận nhưng vẫn phải tươi cười, như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ cô lớn rồi, bố cô lại muốn tôi dừng hết mấy trò tiêu khiển, dành dụm tiền bạc để góp vốn cho cô kinh doanh sau này. Cô là cái thá gì chứ? Tôi đã nhắm mắt cho qua tất cả nhưng bố cô lại cứ lấn tới. Ông ta không xem con trai tôi ra gì, mắc mớ gì tôi phải xem cô là bảo bối mà nâng niu. Cô chỉ là một đứa con gái, ông ta lại dành hết hi vọng và niềm tin cho cô. Như vậy có công bằng hay không?". Rồi mẹ tôi còn nói rất nhiều, rất nhiều, toàn là những lời than trách, chửi mắng tôi rất thậm tệ. Nhưng sau đó tôi không nghe thấy thứ gì nữa, đến khi tôi giật mình mới biết mình đã nằm trong bệnh viện..."

"Ngay sau đó, Lạc đến thăm tôi. Lạc hỏi rất nhiều thứ, tôi cũng phải mỉm cười trả lời để qua mặt. Lạc vẫn tin tôi, bảo rằng tôi cứ dưỡng bệnh, Lạc sẽ về bảo mẹ nấu cháo cho tôi ăn. Không hiểu vì sao tôi lại sợ hãi, tôi kêu Lạc đừng để mẹ nấu cháo. Lạc hỏi vì sao, tôi bảo chỉ muốn ăn những món do đích thân Lạc nấu. Vậy là Lạc vui vẻ ra về, đến chiều thì mang cháo vào cho tôi. Sau đó tôi mới hiểu ra, tôi không muốn cho mẹ nấu cháo vì tôi sợ mẹ sẽ đầu độc tôi. Tôi sợ mình sẽ phải chết dưới tay mẹ mà không ai hay biết, tôi không sợ chết nhưng tôi lại sợ mất tất cả, trong đó có Lạc. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách để bảo vệ cho chính mình. Tôi cho người gọi bố vào bệnh viện, thuyết phục bố để Lạc sang Đức du học. Bố không đồng ý, tôi lại nói nếu bố từ chối, tôi sẽ bỏ nhà ra đi. Bố tôi ngần ngại, hỏi tôi vì sao lại làm vậy? Tôi hỏi bố: " Vậy bố có thương con hay không?", bố tôi gật đầu. Tôi hỏi: " Vậy còn Lạc, giữa con và Lạc, bố thương ai hơn?". Bố tôi đáp: "Con rất giống bố: kiên cường, mạnh mẽ, thông minh lại nhạy bén. Lạc lại không mạnh về những điểm này, cho nên bố thiên vị con hơn!". "Vậy bố có muốn con bị mẹ đuổi đi không?", tôi hỏi. Bố tôi cáu lên: "Mẹ con dám sao?", tôi cười: "Lúc bố không có ở nhà, mẹ đã âm thầm hành hạ con, bảo con nói dối bố đủ điều để bố thương yêu Lạc! Sau đó còn dặn con không được nói cho bố biết!". Bố tôi như muốn nổi khùng, tôi nhân cơ hội châm dầu vào lửa: "Nếu bố không có ở nhà, mẹ sẽ đuổi con đi. Bố sẽ cho người đi tìm con, nhưng bố sẽ chẳng thể làm gì mẹ. Như vậy, nếu bố không tìm thấy con thì sao?". Bố tôi cau mày, ông trầm ngâm không nói gì, có vẻ ông cũng không có cách gì để bảo vệ tôi. Vậy nên tự tôi đề ra kế sách, tôi bảo bố: "Mẹ thương Lạc nhất cho nên bố hãy đưa Lạc sang Đức, nhưng chuyện này đừng nói với mẹ. Bố cứ bảo Lạc đã đi du học chuyên ngành Mĩ thuật bên London, nếu mẹ không tra ra được tung tích của Lạc, mẹ sẽ giữ mình hơn. Đến lúc đó, con sẽ ở bên bố, học hỏi mọi thứ từ kinh doanh đến quản lí toàn bộ gia sản, sẽ không khiến bố thất vọng đâu!".... Vì vậy mà bố tôi lập tức đồng ý, chút do dự khi nãy đã bị lời nói của tôi quét sạch hoàn toàn! Sau khi trao đổi với Lạc, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Lạc sang Đức du học..."

Lạc Y Kỳ cười nhạt, nét cười mang đầy sự châm biếm, mỉa mai. Cô vuốt ve bàn tay to lớn của Lạc Thiên Lạc, ánh mắt có chút tự kiêu cho hành động "tàn nhẫn" năm xưa của mình. Mộ Dịch Thần thông minh nhận ra được "chiêu trò" đó của cô, anh khẽ hỏi:

"Em hy sinh Tiểu Lạc như vậy, em có bao giờ hối hận không?"

Lạc Y Kỳ áp má mình lên mu bàn tay của Lạc Thiên Lạc, nước mắt cô rơi xuống trên tay anh, nhanh chóng thẩm thấu vào trái tim mềm yếu. Cô mỉm cười nói:

"Tôi chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Anh thấy đấy, nếu như mẹ tôi không đe dọa đến sự an toàn của tôi, tôi đã không vì vậy mà đẩy Lạc rời xa mình. Những ngày tháng Lạc ở nước Đức xa xôi chính là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình như bị giam trong ngục hình. Dù tôi vẫn được ở bên cạnh bố, được sống sung sướng, học hỏi, tiếp thu mọi thứ nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Sau khi Lạc qua Đức được một tháng, mẹ tôi bắt đầu nhớ Lạc điên cuồng. Bà trách mắng tôi là đồ vô lương tâm, là kẻ tàn nhẫn, thủ đoạn y như bố tôi, nhưng tôi không quan tâm. Mẹ tôi chửi mắng xong lại chuyển sang cầu xin, bà xin tôi hãy cho bà biết Lạc đang ở đâu? Tôi hỏi bà tại sao lúc chúng tôi đi Mỹ, bà lại không như vậy? Suốt ba năm trời ròng rã, chỉ có bố là người gọi điện hỏi han và động viên chị em tôi, tại sao lúc đó tôi không thấy bà? Mẹ tôi khóc lớn trả lời rằng lúc đó bà nghĩ Lạc có tôi bên cạnh chăm sóc nên bà không lo lắng. Tôi cười nhạt bảo: "Khi Lạc còn nhỏ bị sốt cao, mẹ vì mãi mê bên bàn mạt chược mà bỏ mặc Lạc. Đến khi Lạc đi du học, mẹ lại nghĩ vì Lạc đã có tôi bên cạnh, nên mẹ không quan tâm. Bây giờ cũng vậy thôi, Lạc cũng có tôi chăm sóc, mắc mớ gì mà mẹ phải động tâm suy nghĩ, nhớ nhung?". Mẹ tôi ngã lên ngã xuống, la hét om sòm. Bố tôi đi làm về, ông nghe tôi kể lại thì nổi điên lên, giận dữ không nói được gì rồi bỏ ra ngoài. Mẹ tôi nói bà đã biết sai, bà biết không nên đối xử với tôi như vậy. Tôi lại nói: "Nếu mẹ biết sớm hơn một chút thì tuyệt rồi!". Tôi định bỏ đi thì mẹ tôi lại hét lên rằng bà không tin tưởng khi giao Lạc lại cho tôi. Tôi quay đầu nhìn mẹ, cười đáp: "Tôi đã thay bố mẹ chăm sóc Lạc hơn 15 năm, bây giờ mẹ có tin tưởng nữa hay không, cũng không còn quan trọng. Đối với Lạc, tôi là người quan trọng nhất, là người duy nhất mà Lạc yêu thương và trân trọng!". Tôi nói xong thì rời khỏi nhà, đến căn hộ mới mua và ở đó suốt một tháng. Hơn nửa năm sau, tôi về nhà thăm bố thì mới biết: mẹ tôi mắc chứng bệnh hoang tưởng lâu ngày, cuối cùng đã hóa điên. Sau đó bố tôi mới nói do mẹ tôi suốt ngày cứ tưởng tượng Lạc đã về, suy nghĩ lung tung rồi mới mắc bệnh!"

"Ngay giây phút đó, tôi mới nhận ra một điều: từ trước đến giờ, kẻ duy nhất hoang tưởng là tôi, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ làm hại mình nên mới giở thủ đoạn, nào ngờ cuối cùng lại không phải như vậy. Tôi vì sợ mình sẽ mất hết mọi thứ: mất bố, mất gia đình, mất tình thương, mất đi Lạc mà trở thành kẻ xấu xa. Chỉ chưa tròn 16 tuổi mà tôi đã nghĩ ra cái thủ đoạn tàn nhẫn đó để chia cắt mẹ và Lạc, để bảo vệ sự an toàn của bản thân mà tôi không tiếc hi sinh đứa em trai mà tôi yêu quý nhất! Đến cuối cùng, tôi vẫn có được cuộc sống sung túc, là đứa con gái giỏi giang của bố nhưng gia đình thì tôi không còn nữa. Mẹ tôi hóa điên nên bố tôi xa lánh, suốt ngày bố chỉ biết lao đầu vào những trò đỏ đen bên sòng casino, vui vẻ bên mấy ả chân dài. Khi mẹ tôi còn tỉnh táo, bà giữ bố tôi rất chặt, ít nhất không để bố lăng nhăng với hạng gái không đàng hoàng, còn bây giờ, không ai kìm chân bố tôi được cả. Tôi còn nhỏ nhưng đã hứng chịu hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng đó là bi kịch do chính tay tôi gây ra. Một tay tôi sắp xếp tất cả chỉ để biến những thứ tốt đẹp thành những thứ tan tành. Sau đó, Lạc về nước, không phải là đã tốt nghiệp mà là Lạc bị đưa về. Trong quá trình học tập bên đó, sức khỏe Lạc không thể ổn định, cuối cùng mới chẩn đoán ra căn bệnh quái ác này. Vậy đó...em trai mà tôi yêu thương nhất ra đi toàn vẹn nhưng trở về đã bệnh tật như thế!..."

"Anh nói giữa tôi và Lạc như những người đang yêu nhau, tôi lại không cảm thấy như vậy. Tôi thấy mình như là một con nợ, đang cố gắng xóa sạch số nợ mà mình đã gây ra thôi! Tôi bây giờ đã không còn thứ gì cả, tôi chỉ còn duy nhất một mình Lạc, tôi không muốn đánh mất thứ đáng giá nhất trong cuộc đời này!", Lạc Y Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô bật khóc thành tiếng. Nhưng vì sợ sẽ đánh thức Lạc, cô che miệng mình lại, cố gắng không để bật ra tiếng nấc đang trào dâng nghẹn ngào.

"Nhưng mà em vẫn không biết hối hận? Điều quý giá nhất không phải là tự hào về những gì mà mình đã đạt được mà là trân trọng những thứ mình đã vô tình đánh mất. Có vẻ không hợp lí khi nghe câu này nhưng mà anh lại thấy nó rất hay. Em có trong tay mọi thứ nhưng có bao giờ em đã nghĩ về những thứ em không thể có chưa? Em càng tự hào về bản thân mình hiện giờ, em lại càng tiếc nuối, hờn trách lỗi lầm trong quá khứ. Chuyện này thật chẳng hay ho chút nào!", Mộ Dịch Thần chậm rãi ngồi xuống sofa. Chân trái co vào nhưng chân phải duỗi ra, đứng lâu như vậy chân anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Thứ duy nhất tôi đánh mất là Lạc. Trong khoảng thời gian Lạc du học bên Đức, đáng lí ra chúng tôi đã có thể vui vẻ sống bên nhau, cùng nhau tận hưởng từng phút giây. Phải chi tôi biết trước có một ngày như thế này, tôi sẽ không ngu ngốc mà đánh đổi như vậy!", đến bây giờ trong cô mới thực sự hối hận. Lời nói của Mộ Dịch Thần đã đánh thức "con người" của cô, khiến cô càng khóc dữ dội hơn, ân hận càng lớn hơn. Nhưng đến khoảnh khắc này, những điều đó đã quá muộn màng!

"Thay vì em ngồi nhớ lại những chuyện đau buồn trong quá khứ, em hãy cùng Lạc nghĩ đến tương lai đi. Sáu tháng sẽ trôi qua rất nhanh, em còn hơi sức để ghi nhớ mọi chuyện sao? Cứ như vậy, sau này em sẽ càng hối hận hơn!", Mộ Dịch Thần nằm xuống ghế, đôi mắt dần khép lại.

"....", Lạc Y Kỳ không đáp.

"Tiểu Lạc rất thương em, có lẽ cậu ấy cũng muốn lưu lại cho em kí ức ngọt ngào nhất. Quan trọng là để sau khi cậu ấy ra đi, em sẽ có thể bớt đau buồn. Hoặc có lẽ cậu ấy muốn giúp em xóa bỏ sự đau đớn trong hồi ức, muốn em có cuộc sống tươi vui hơn mà thôi!"

Mộ Dịch Thần lại nói. Trong căn phòng đã tắt đèn, trăng sáng cứ chiếu rọi ánh vàng ấm áp vào phòng. Lạc Y Kỳ mỉm cười:

"Thật vậy sao?"

"Hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Kỳ Kỳ, không ai muốn mang mãi bên mình quá khứ. Có một số người luôn bảo họ không có thứ gì để tưởng nhớ hoặc lưu luyến trong quá khứ, nhưng thật ra họ lại là người có rất nhiều nỗi đau hoặc sự ám ảnh. Chỉ có điều, vì nỗi đau đó quá lớn cho nên họ không còn bận tâm đến những hồi ức khác. Vì thế, họ mới nói mình không có quá khứ, chẳng có gì luyến lưu, nhớ mong! Anh hi vọng, em đừng trở thành con người giống họ!"

Mộ Dịch Thần nghiêng đầu qua bên tường. Một dòng lệ lấp lánh rơi xuống. Trong cõi lòng thanh vắng, nghe như có thứ âm thanh của một viên sỏi bị quăng xuống vực vô đáy. Chỉ có tiếng ai oán đơn độc, không có âm thanh vọng về!

Lạc Y Kỳ mím chặt môi, cô lau nhanh nước mắt rồi lại gối đầu xuống bên giường. Tay cô vẫn năm chặt tay của Lạc Thiên Lạc, cô cảm thấy run run nhưng vẫn nghĩ đó là tiếng nấc của chính mình. Chỉ không ngờ...bên đuôi mắt của Lạc Thiên Lạc, có một dòng lệ vẫn còn chưa khô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro