Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Khi cả hai đến nơi, Lạc Thiên Lạc đã được chuyển sang phòng bệnh. Vừa nhìn thấy cô, má Ôn đã chạy đến nói rất hấp tấp:

"Tôi cũng vừa nhận được tin nên vội vàng đến ngay. Cô hai à...cậu hai không sao chứ?"

Nét mặt Lạc Y Kỳ căng cứng, cực kì hoang mang. Cô nghe má Ôn nói thì hỏi ngay:

"Má mới đến, vậy ai là người đưa Lạc vào bệnh viện?"

"Dạ là bạn của cậu hai. Họ nói cậu hai đang cùng họ chơi bóng rổ thì ngất xỉu. Họ vội vàng đưa cậu ấy đến bệnh viện, sau đó do mỗi người đều có việc bận, tôi đã có mặt cho nên họ xin phép về trước. Còn bảo nếu cậu hai tỉnh lại, báo cho họ biết một tiếng!"

"Bóng rổ? Lại là cái trò quái quỉ đó nữa!", Lạc Y Kỳ phẫn nộ chửi mắng.

Mộ Dịch Thần lần đầu tiên thấy cô giận dữ như vậy, đột nhiên cảm thấy thật kì lạ. Rõ ràng chỉ là việc em trai ngất xỉu, cứ cho là tình hình bất ổn đi nhưng thái độ cư xử của cô thật khác lạ. Tuy đang rất khó hiểu nhưng anh vẫn đỡ cô ngồi xuống ghế đợi rồi dịu dàng nói:

"Bình tĩnh lại. Đợi bác sĩ ra rồi hỏi thật kĩ!"

Lạc Y Kỳ im lặng không nói nữa. Má Ôn nhìn anh cảm kích, Mộ Dịch Thần chỉ lạnh lùng gật đầu, ánh mắt không chút cảm xúc. Qua một lúc, bác sĩ cũng đến, trên tay còn cầm theo bệnh án. Vừa nhìn thấy bác sĩ, Lạc Y Kỳ đã bật lên gấp gáp:

"Bác sĩ, em trai tôi ổn hết chứ?"

"Cô là chị của Lạc Thiên Lạc sao?", bác sĩ hỏi.

Lạc Y Kỳ gật đầu. Bác sĩ mới nói tiếp:

"Tình trạng của Lạc Thiên Lạc đã khá nghiêm trọng. Tôi nhớ lần trước đã nói với người nhà, nghiêm cấm cậu ấy chơi các trò thể thao hoặc làm việc quá sức!"

Bác sĩ vừa nói vừa nhìn sang má Ôn. Lạc Y Kỳ nhìn theo rồi lại hỏi:

"Vậy còn bây giờ thì sao?"

"Trừ khi có tim thích hợp để thay thế, nếu không...", bác sĩ bỏ lỡ câu nói.

"Vậy nếu không có tim thay thế, em trai tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?", câu hỏi này Lạc Y Kỳ hỏi bằng giọng rất bình thản.

Bác sĩ lắc đầu tiếc nuối:

"Đáng lẽ lần trước chúng tôi đã thông báo, nếu người nhà chịu để ý chăm sóc, có lẽ sẽ không đến như thế này. Nếu chịu khó giữ gìn, cậu ấy còn có thể sống thêm khoảng sáu đến bảy tháng nữa. Nhưng bây giờ thì...chỉ còn chưa đến hai tháng nữa thôi! Hoặc tệ nhất là cậu ấy sẽ ra đi đột ngột..."

Lạc Y Kỳ vừa nghe xong, cả người đã khụyu xuống. Mộ Dịch Thần vừa đỡ cô vừa nói cảm ơn với bác sĩ. Sau khi bác sĩ đi rồi, Lạc Y Kỳ mới nổi giận với má Ôn:

"Tại sao vậy? Lạc đã từng vào bệnh viện, tại sao má không nói với tôi? Nếu như má chịu nói, tôi đã có thể quản lí nó nghiêm ngặt một chút. Có đến thế này không hả?"

"Cô hai...tôi xin lỗi. Tại tôi không muốn làm cô lo lắng , phân tâm việc học hành, nếu vậy sẽ khiến ông chủ không hài lòng. Đến lúc đó, ông sẽ không quan tâm đến cô nữa!"

"Ông ta không quan tâm đến tôi như thế nào? Giống cách ông ta đang làm với Lạc đó sao? Ông ta có quan tâm hay không tôi mặc kệ, thứ duy nhất tôi quan tâm là Lạc. Tất cả là tại các người, tại sao lại làm tổn hại đến Lạc chứ? Tại sao vậy?", Lạc Y Kỳ gào thét trong đau thương, giẫy giụa liên tục trong vòng tay của Mộ Dịch Thần.

Mộ Dịch Thần ôm cô vào lòng, không khỏi thấy bi thương:

"Kỳ Kỳ...chẳng phải bác sĩ nói còn khoảng sáu tháng sao? Chúng ta vẫn còn thời gian mà!"

Lạc Y Kỳ vội vàng đẩy anh ra, cô hét lên:

"Khoảng sáu tháng? Anh có biết là gì không hả? Nó không phải thời gian để tìm kiếm trái tim cho em tôi, mà là thời gian mà em tôi còn có thể sống. Từ đây đến đó, ai biết xảy ra chuyện gì? Lạc có thể rời khỏi tôi bất cứ lúc nào! Tôi không muốn như vậy!", Lạc Y Kỳ bắt đầu khóc. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt tựa như từng hạt mưa nặng trịch phả trên mặt kính. Nặng nề rơi vào lòng người, chạm đến nơi sâu thẳm nhất!

"Em đừng bi quan như vậy!", Mộ Dịch Thần tiếp tục khuyên nhủ.

Lạc Y Kỳ vùng vẫy khỏi tay anh. Cô lao đến má Ôn rồi nói:

"Tôi nói cho má biết, má về nhắn với bố tôi: nếu Lạc có xảy ra chuyện gì, toàn bộ tội lỗi đều là do ông ấy! Đừng để Lạc phải buồn vì ông ấy thêm chút nào nữa, nếu không tôi sẽ hận ông ấy đến chết!"

Lời nói tuyệt tình, ánh mắt lạnh lùng nhưng bi phẫn. Lệ đẫm trên mặt, tựa như bức tranh mềm mại bị màn nước che phủ, nhạt nhòa, mờ ảo trong hư vô.

"Cô hai...", má Ôn vừa khó xử vừa đau lòng.

"Má về đi!", Lạc Y Kỳ nói xong thì mở cửa phòng bệnh đi vào.

Mộ Dịch Thần cũng theo cô. Má Ôn tần ngần một chút rồi cũng bỏ đi!

Trong phòng bệnh chỉ có mỗi Lạc Thiên Lạc và cô y tá đang theo dõi tình trạng của anh. Lạc Y Kỳ ngồi xuống ghế, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Lạc Thiên Lạc. Có vẻ lần này anh đã thật sự rất mệt mỏi, cả khuôn mặt trắng bệch, môi miệng đều tím tái. Cô y tá thấy Lạc Y Kỳ thì nói:

"Khi nãy người nhà đã nói chuyển bệnh nhân vào phòng VIP, nhưng do tình trạng anh ấy cần theo dõi thường xuyên cho nên chúng tôi chuyển vào phòng đặc biệt. Vị trí gần phòng của bác sĩ chuyên môn, đến khi tình trạng ổn định sẽ chuyển về phòng thường!", cô y tá ngập ngừng khi nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Lạc Y Kỳ. Mộ Dịch Thần nói:

"Cảm ơn cô!"          

Cô y tá nghe vậy thì gật đầu rồi đi ra. Mộ Dịch Thần tiến đến gần Lạc Y Kỳ, vỗ lên vai cô động viên:

"Em đừng lo lắng quá! Tiểu Lạc sẽ không sao đâu!"

Lạc Y Kỳ im lặng. Trong ánh mắt đang rất nặng nề kia, ẩn chứa biết bao hoang mang, sợ hãi. Cô cứ ngồi đó, chỉ quan sát Lạc Thiên Lạc, ánh mắt không bao giờ rời khỏi anh!

Mộ Dịch Thần lại ghế sofa ngồi xuống. Anh cũng không nói gì nữa, âm thầm theo dõi từng biểu cảm trên mặt cô. Nhưng cuối cùng, nét mặt cô vẫn lạnh tanh, không có cảm xúc.

Trong phòng bệnh rất im lặng. Chỉ có tiếng nhỏ giọt của nước biển như tiếng ngân lên trong tĩnh lặng. Thời gian cứ vậy mà trôi đi, chẳng biết là bao lâu, cuối cùng Lạc Thiên Lạc cũng tỉnh lại. Anh nhìn Lạc Y Kỳ, câu đầu tiên là:

"Chị à...không khóc đấy chứ?"

Lạc Y Kỳ mỉm cười nhìn anh. Cô khẽ lắc đầu nói:

"Em đừng lo cho chị. Thấy trong người ổn rồi chứ?"

Lạc Thiên Lạc gật đầu:

"Em không sao. Xin lỗi đã làm chị lo lắng!"

"Đồ ngốc. Sao em suốt ngày chỉ biết chơi những trò thể thao nhảm nhí đó chứ? Sao em không chú trọng sức khỏe của mình vậy?", tuy có lớn tiếng nhưng Lạc Y Kỳ vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô sợ nếu cô thực sự giận dữ, cô sẽ phải khóc trước mặt đứa em trai yêu quí. Cô không muốn anh thấy khó xử, buồn lòng vì cô.

"Em xin lỗi!", Lạc Thiên Lạc mỉm cười hiền hòa.

Mộ Dịch Thần đứng cuối giường bệnh. Anh nói:

"Tiểu Lạc...cậu thật sự làm tôi và Lạc Y Kỳ lo lắng đấy. Nhưng mà chuyện đã qua rồi, lần sau đừng như vậy nữa!"

"Dạ. Em biết rồi, em xin lỗi! Nhưng chị ơi, em muốn uống nước!"

Lạc Y Kỳ vội đứng dậy, rót cho anh một cốc nước ấm rồi đỡ anh ngồi dậy uống nước. Thấy cô tận tình chăm sóc Lạc Thiên Lạc như vậy, cảm giác khó hiểu trong Mộ Dịch Thần ngày một lớn hơn. Nhưng anh vẫn không thể biết rốt cuộc đang có điểm gì khó hiểu.

"Chị mới không liên lạc với em một ngày thôi, em đã gây ra chuyện rồi! Sau này nếu còn tái phạm, chị sẽ đánh tét mông của em!", Lạc Y Kỳ lấy lại cốc nước rồi nói.

"Em biết rồi! Em hứa với chị sẽ không có lần sau!...Nhưng mà, quần áo này ngày hôm qua chị mặc rồi mà! Sao đến bây giờ vẫn chưa thay? Còn nữa...sao anh Dịch Thần lại ăn mặc như vậy? Sao hai người lại cùng xuất hiện ở đây?"

Lạc Thiên Lạc quan sát Mộ Dịch Thần trong trang phục màu giản dị thì kinh ngạc. Nếu anh nhớ không nhầm, cậu chủ nhà họ Mộ thường "cặp" với màu đen mà!

"Ừ. Hôm qua anh Dịch Thần đưa chị về, trên đường có xảy ra chút chuyện nên chị không về kí túc xá được. Khi nãy nhận được tin của em, chị nhờ anh Dịch Thần đưa vào đây thôi!", Lạc Y Kỳ rất điềm tĩnh, đáp một cách trôi chảy.

Mộ Dịch Thần nghe cô gọi là "anh Dịch Thần", trong lòng đột nhiên vui vẻ. Anh nhìn cô mỉm cười, không ngờ lại bị Lạc Thiên Lạc nhìn thấy.

"Vậy sao?", Lạc Thiên Lạc cố kéo dài chữ, ý tứ trêu chọc đã quá rõ ràng.

"Em vừa mới cấp cứu, sao nói nhiều quá vậy?", cuối cùng cũng chọc cho Lạc Y Kỳ cáu lên.

Lạc Thiên Lạc tức thời im miệng. Lạc Y Kỳ quay đầu lại nhìn Mộ Dịch Thần, nói:

"Tôi đi mua quần áo để thay, phiền anh chăm sóc Lạc giúp tôi!"

Anh gật đầu, xua tay bảo:

"Em đi đi. Cẩn thận!"

Lạc Y Kỳ không nói nữa, đẩy ghế đứng dậy rồi đi luôn. Lúc này, Mộ Dịch Thần mới ngồi xuống chỗ của cô, anh nhìn Lạc Thiên Lạc hỏi:

"Sao cậu lại sợ Lạc Y Kỳ quá vậy?"

"Không phải sợ! Là do em rất yêu chị ấy, muốn làm theo mọi việc mà chị ấy yêu cầu!", Lạc Thiên Lạc đáp rất hồn nhiên.

"Này...Lạc Y Kỳ đã nhận lời làm bạn gái của tôi, cậu không được tùy tiện nói "yêu thương" này nọ, có hiểu chưa?"

"Xí...cho dù vậy, em vẫn là người chị Y Kỳ thương nhất!", Lạc Thiên Lạc làm mặt xấu nói.

"Cậu mới vào phòng cấp cứu, đừng nên nói nhiều quá!"

"Có cấp cứu gì đâu? Họ chỉ sơ cứu và kiểm tra tổng quát gì gì đó rồi nói với chị như vậy thôi! Thật ra, em không bị gì cả, họ cần gì phải cấp cứu?"

Mộ Dịch Thần cười nhẹ, anh bảo:

"Cậu cứ giỏi hùng biện, giống hệt chị của cậu!"

"Anh Dịch Thần!", Lạc Thiên Lạc đột nhiên gọi.

"Ừ?"

"Anh hứa với em đi, hứa là anh sẽ thật lòng yêu thương chị Y Kỳ. Đừng bao giờ để chị ấy phải buồn, phải khóc!"

"Sao đột nhiên lại bắt tôi hứa chuyện này?"

"Em biết bản thân em không còn sống được bao lâu nữa!", giọng của Lạc Thiên Lạc chùn xuống. Nhưng trong đó không có sự thất vọng, chán nản mà chỉ có âm vang của sự trong sáng, thánh thiện.

"Đừng nói nhảm!", Mộ Dịch Thần cắt ngang suy nghĩ tiêu cực trong đầu Lạc Thiên Lạc.

"Em không nói nhảm. Em biết tình trạng sức khỏe của chính mình mà! Từ trước đến nay, chị Y Kỳ lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho em. Còn em chưa bao giờ làm được điều đó, em chỉ là gánh nặng của chị ấy mà thôi! Em từng nghĩ nếu em thực sự có thể tiếp tục sống, em sẽ dùng hết cả cuộc đời để yêu thương và trân trọng chị ấy. Nhưng mà, em không thể, ông Trời không cho em cơ hội đó. Nếu như em không thể làm được, thì em rất mong anh có thể giúp em hoàn thành tâm nguyện. Dĩ nhiên, em biết yêu cầu của em đã làm khó anh. Bây giờ có thể anh rất thích chị em nhưng sau này, nếu lỡ như anh yêu một cô gái khác, anh và chị em sẽ chia tay. Đến lúc đó, anh chắc chắn không còn lí do gì để quan tâm chị ấy nữa, cho nên yêu cầu của em sẽ là một điều rất khó. Nhưng mà, anh Dịch Thần à, coi như em xin anh hãy giúp đỡ em! Từ bây giờ cho đến lúc anh không còn yêu chị Kỳ nữa, anh hãy yêu thương chị ấy, đối xử thật tốt với chị ấy bằng tất cả tấm lòng của anh. Suốt cả cuộc đời của em, cho đến lúc chết, em sẽ mãi mãi nhớ đến ân tình này của anh. Xin anh hãy hứa với em, có được không?"

Lạc Thiên Lạc quay đầu nhìn Mộ Dịch Thần. Ánh mắt anh rất ấm áp, bây giờ lại như có ngọn lửa của hi vọng, hai con ngươi đen láy cứ lấp lánh. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm, tựa như từng câu từng chữ cứ như cơn gió thoáng qua, từ từ mà đi vào lòng người, khuấy động mặt hồ vốn rất yên tĩnh. Mộ Dịch Thần cúi mặt đăm chiêu, hiển nhiên anh biết rất rõ, những gì mà Lạc Thiên Lạc nói đều có khả năng xảy ra.

Hiện giờ, anh rất thích Lạc Y Kỳ, nhưng anh không phải tuýp người yêu mãnh liệt, cuồng nhiệt. Anh là kiểu người rất nhanh chóng sẽ thay đổi, không biết chừng có một ngày nào đó, anh sẽ thực sự yêu một người con gái. Nhưng cho đến bây giờ, anh chưa thể khẳng định đó sẽ là Lạc Y Kỳ. Cho nên nếu anh hứa với Lạc Thiên Lạc, đến lúc anh thay đổi rồi, anh làm sao để thực hiện lời hứa đây?

"Anh Dịch Thần...chị Kỳ là một dạng người kiểu "trong ngoài bất đồng". Chị ấy có thể sẽ rất tinh nghịch, quậy phá lung tung, hoặc có thể là người lạnh lùng, trầm tĩnh, khó đoán. Nhưng mà em biết rõ một điều, chỉ cần ở bên cạnh người chị ấy yêu quý, con người và tính cách thật của chị ấy sẽ lộ diện. Anh cùng chị ấy ở bên cạnh nhau đã vài lần, anh hãy thử so sánh xem, em tuyệt đối không nói sai!"

Mộ Dịch Thần nghe vậy liền hồi tưởng, quả đúng như lời Lạc Thiên Lạc nói. Thái độ cư xử của cô đối với anh qua từng lần gặp mặt đều khác nhau, điển hình là cô quyết liệt, tranh cãi với anh sáng nay. Đó là con người và tính cách thật của cô sao? Nhưng tại sao cô lại thay đổi, cố che giấu "bản thân" chứ?

"Em đã ở bên cạnh chị ấy từ nhỏ đến giờ, cùng chị ấy đi học, ăn cơm, đến tối lại cùng chị ấy học bài, sau cùng lại ôm chị ấy cùng đi ngủ. Bất cứ lúc nào, em cũng luôn nằm trong vòng tay che chở của chị ấy. Cho đến tận bây giờ, em vẫn cứ nghĩ, cho dù em có gây ra chuyện lớn như thế nào, em cũng sẽ không sợ, vì đã có chị bảo vệ cho em! Có thể anh nghĩ em rất ỷ lại thậm chí còn nhu nhược, nhưng em đã quen rồi! Em nếu như không có sự chăm sóc của chị Kỳ, em sẽ không thể sống đến bây giờ. Cho nên đối với em, chị ấy là người duy nhất trên đời này mà em có thể tin tưởng, là người duy nhất quan trọng đối với em, là người mà em dù có từ bỏ tất cả cũng không muốn rời xa!"

Mộ Dịch Thần nghe những lời này, đột nhiên cảm thấy đây là những lời mà những người yêu nhau  hay nói. Thật sự không thích hợp với quan hệ chị em dù chỉ là một chút! Cảm xúc trong lời nói quá mặn nồng, tình cảm lại quấn quýt như vậy, là thứ nên có giữa một cặp chị em song sinh sao?

"Anh Dịch Thần, thời gian để em còn có thể tồn tại đã không còn nhiều nữa. Em không nỡ rời xa chị Kỳ, càng không nỡ để chị ấy ở lại đây cô quạnh. Nhưng em đã may mắn gặp được anh, em muốn tin tưởng anh một lần, mong anh giúp đỡ cho em. Chỉ cần có lời hứa của anh, dù em có ở thiên đường hay địa ngục, em đều mãn nguyện!"

Mộ Dịch Thần trầm ngâm, một lúc sau mới đáp:

"Được! Tôi hứa với cậu! Yên tâm đi!"

Lạc Thiên Lạc lúc này mới mỉm cười. Lúm đồng tiền thấp thoáng bên má trái càng làm tăng nét dịu hiền của anh. Trong ánh mắt cũng như đang thở phào, rất thanh thản.

"Sau này, anh không còn yêu thích chị em nữa, xin anh hãy nói chia tay thật nhẹ nhàng, đừng để chị ấy tổn thương!"

Mộ Dịch Thần gật đầu đồng ý. Lạc Thiên Lạc lại nói:

"Anh không thể ở bên cạnh chị em nữa nhưng xin anh hãy dành một chút thời gian quan tâm đến chị ấy. Nếu có người đàn ông tốt để ý đến chị em, anh hãy là một người bạn mà ủng hộ việc đó. Còn nếu có kẻ xấu muốn lợi dụng chị ấy, xin anh hãy thẳng chân mà đạp hắn đi!"

"Tôi biết rồi! Sao cậu cứ nói mãi thế? Chẳng biết đến lúc đó, tôi và Lạc Y Kỳ còn có thể làm bạn không nữa kìa!"

"Tại sao lại không được ạ? Chỉ cần anh muốn, anh sẽ làm được. Chia tay rồi, ít nhiều cũng còn chút tình cảm, đâu phải không còn yêu là cứ trở thành kẻ thù đâu!"

"Rồi, rồi! Tôi hứa với cậu hết, được chưa?"

"Em cảm ơn anh!", Lạc Thiên Lạc có vẻ rất mệt mỏi sau một hơi dài, anh từ từ nhắm mắt lại.

"Tôi cũng giống cậu thôi! Có một số thứ dù cho phải từ bỏ tất cả, tôi cũng không muốn buông tay!", Mộ Dịch Thần khẽ nói. Anh kéo chăn đắp lại cho Lạc Thiên Lạc rồi đứng lên đi đến bên cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro