Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Đến lúc ra về, Lạc Y Kỳ thanh toán xong mới ra ngoài bãi giữ xe. Lạc Thiên Lạc đã biến mất không chút tăm hơi, chỉ có Mộ Dịch Thần đang đứng đợi cô.

“Thiên Lạc đâu?”

“Về rồi!”

“Tôi còn chưa kịp dặn dò, tại sao nó dám bỏ về chứ?”, Lạc Y Kỳ giận dữ lấy điện thoại ra và gọi cho Lạc Thiên Lạc. Chuông vừa reo được vài tiếng thì anh đã nghe máy:

“Chị Y Kỳ…”

“Em đang ở đâu?”

“Trên đường về nhà!”

“Tại sao không đợi chị cùng về?”

“Không phải sáng mai chị phải đi học sao?”

“Mai là ngày chị bắt đầu nghỉ! Mau quay lại đây!”, Lạc Y Kỳ gào lên trong điện thoại.

“Không được. Tối nay em bận lắm, bây giờ phải tranh thủ giải quyết từng chuyện một đây!”

“Em nhớ đấy. Lần sau để chị gặp được em, chị không bắt em ăn đến đỏ mặt tía tai, chị không phải chị của em. Cho em chừa cái tật, đem chị bỏ ngoài đường như thế này!”

“Không phải có anh Dịch Thần sao? Anh ấy đang đợi chị mà!”

“Anh Dịch Thần?”, Lạc Y Kỳ đưa mắt nhìn gương mặt đắc chí của Mộ Dịch Thần, trong lòng bỗng hoài nghi vô cùng. Rốt cuộc trong lúc cô đi gọi mì, anh ta đã “tiêm thứ thuốc độc” gì vào đầu em trai cô chứ? Bây giờ em trai cô còn gọi tên anh ta nữa? Đúng là…giặc trong nhà không thể phòng được mà! Cô cứ tưởng anh ta lạnh lùng, ít nói nào ngờ anh ta còn có thể khiến em trai cô chịu gọi tên thân mật như vậy! Nhưng mà…giặc trong nhà? Cô đang nhận anh ta là người nhà sao? Lạc Y Kỳ…đúng là càng lúc cô càng muốn phát điên!

“Chị à…vẫn nghe máy chứ?”

“Ừ…”

“Vậy nhé chị. Em cúp máy đây!”

Lạc Y Kỳ ngỡ ngàng trong vài giây, nãy giờ Lạc Thiên Lạc nói gì cô còn chưa kịp nghe, đang định hỏi thì bên đầu dây đã ngắt máy.

“Này…anh và em trai tôi đã nói những gì hả?”, Lạc Y Kỳ chĩa mũi tên về phía Mộ Dịch Thần.

Mộ Dịch Thần ra vẻ oan uổng:

“Tôi không nói gì cả! Chúng tôi hợp ý nên nói nhiều một chút thôi!”

“Không phải bình thường anh rất kiêu ngạo sao? Xưa nay tôi chưa từng thấy nam sinh hay nữ sinh nào đến gần anh? Sao anh có thể chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi mà đã nói là “hợp ý” với em trai tôi chứ?”

“Vì đó là em trai của cô!”, Mộ Dịch Thần khẽ đáp rồi chui vào trong xe. Nếu là tên đàn ông khác, đảm bảo vé để cùng ngồi ăn với anh cũng không có.

“Ý gì vậy?”, Lạc Y Kỳ mở cửa xe rồi tự nhiên mà ngồi vào ghế phụ lái.

“….”, Mộ Dịch Thần không đáp.

“Mà anh tại sao lại xuất hiện ở quán đó vậy?”

“Sao? Hay là chỉ có cô mới được đến đó?”, Mộ Dịch Thần hỏi vặn lại.

“Không phải. Chỉ tại tôi thấy trùng hợp thôi!”, Lạc Y Kỳ thấy anh sắp giận đến nơi thì hạ giọng….

Sau câu trả lời đó, trong xe không còn một âm thanh nào. Chiếc xe chạy êm trên mặt đường, chẳng bao lâu đã vỗ Lạc Y Kỳ vào mộng.

Trải qua một khoảng thời gian, đột nhiên tiếng gầm gú từ xe mô tô từ phía sau vang dậy. Lạc Y Kỳ giật mình, cô nhìn qua bỗng thấy sắc mặt lạnh như băng của Mộ Dịch Thần. Anh không nhìn lại cô mà chỉ đáp:

“Đừng lo. Nếu muốn thì cứ ngủ tiếp đi!”

“Ồn như vậy mà ngủ nỗi gì nữa! Nhưng mà…sao đường này lại vắng như vậy chứ?”, Lạc Y Kỳ nhìn ngó xung quanh rồi hốt hoảng kêu lên:

“Mộ Dịch Thần…đây đâu phải đường về trường? Anh đang chở tôi đi đâu vậy?”

“Có xe đi theo chúng ta, tất nhiên tôi không thể chọi lại với chúng. Tốt nhất nên tìm nơi trú ẩn!”, Mộ Dịch Thần nhấn ga, càng tăng tốc nhanh hơn.

Lạc Y Kỳ quay đầu nhìn lại. Bốn chiếc mô tô đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Mặt cô thất sắc:

“Này…không sao đấy chứ?”

“Yên tâm. Cùng lắm chúng xử tôi ở ngoài đây, nếu không đã vào địa bàn của tôi, chúng tuyệt đối không có đường thoát!”

“Địa bàn? Anh là xã hội đen à?”

“Không! Mafia thôi!”, Mộ Dịch Thần mỉm cười đáp.

Lạc Y Kỳ nhìn anh, cô cố đoán ra xem anh đang suy nghĩ gì nhưng không được. Bốn chiếc mô tô ở phía sau đã theo rất sát, có hai chiếc đã lượn lờ bên cạnh Lạc Y Kỳ.

“Cô em xinh đẹp…”, một tên cất lời trêu ghẹo.

Mộ Dịch Thần chẳng nói chẳng rằng, anh vẫn chăm chú nhìn về làn đường phía trước nhưng tay phải đã siết chặt tay trái của Lạc Y Kỳ như trấn an tinh thần.

Đột nhiên một chiếc mô tô đã chắn ngang trước mặt. Một tên ngồi trên xe giơ tay ngoắc ngoắc Mộ Dịch Thần, còn lớn tiếng thách thức:

“Thằng nhãi thiếu gia kia…mày có gan thì lại đây!”

Hai bên đường vắng tanh, không hiểu vì trời xui đất khiến hay sao mà giờ này chẳng có một chiếc xe qua lại. Lạc Y Kỳ không ngừng cầu khấn trong lòng, cô còn lấy điện thoại gọi điện cho cảnh sát nhưng Mộ Dịch Thần đã ngăn lại:

“Đừng gọi cho cảnh sát. Nếu chuyện này lọt đến tai báo chí, hình tượng của tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng!”

“Mộ Dịch Thần…mạng anh quan trọng hay danh tiếng quan trọng hả? Nếu chẳng may anh xảy ra chuyện, tôi phải làm thế nào?”

“Cô cũng đâu định gả cho tôi, cuộc đời cô có ra sao thì liên quan gì đến tôi chứ?”, Mộ Dịch Thần vẫn còn cười được, nét cười lại rất thoải mái.

“Anh...đúng là đồ xui xẻo, lần nào gặp anh tôi cũng cảm thấy bực tức hết! Tốt nhất, anh đừng để tôi ngoài bực tức ra còn có cảm giác khác, nếu không tôi giết chết anh!”, Lạc Y Kỳ nóng lòng, trách mắng nhưng lại không suy nghĩ thật kĩ câu từ.

“Cảm giác khác? Lạc Y Kỳ…cô có cảm giác khác với tôi sao?”

Lạc Y Kỳ đỏ mặt. Cô không còn cách nào khác đành hét lên:

“Coi mà lái xe đi, hơi sức đâu mà anh tranh co với tôi?”

Mộ Dịch Thần mỉm cười. Anh phóng xe về phía trước, chiếc mô tô kia vẫn đang ngáng đường anh, Mộ Dịch Thần không chút nao núng hay sợ sệt, anh cũng không giảm tốc độ mà lao thẳng đến. Với trình độ của một tay đua chuyên nghiệp, chỉ cần một cú bẻ lái, anh đã hất văng chiếc xe kia vào bên đường mà chẳng làm trầy xước lấy một đường trên xe của mình.

“Anh đua xe à?”

“Ừ...”

“Bây giờ còn không?”

“Còn!”

“Không sợ mất mạng sao?”

“Ban đầu có một chút!”

“Còn bây giờ?”

“Không!”

“Thật?”

“Thật!”

Một đoạn đối thoại ngắn đến không có từ nào để miêu tả. Lạc Y Kỳ hỏi vài ba chữ, Mộ Dịch Thần cũng căn cứ vào câu hỏi mà trả lời rất ngắn gọn…

Một chiếc mô tô lại lao đến, một tên hét lên:

“Mộ Dịch Thần…tụi tao chỉ muốn nói chuyện với mày, nếu mày không biết điều, tao sẽ xử cô em này đó! Mày biết A Hắc tao chưa bao giờ nói mà không làm!”

Mộ Dịch Thần nghe đến “chưa bao giờ nói mà không làm” lại nghĩ đến an nguy của Lạc Y Kỳ, thái độ anh bắt đầu ngập ngừng. Thân phận anh thế nào, đám điên này chắc chắn sẽ không dám làm càn. Nhưng còn Lạc Y Kỳ? Anh không thể 24/24, suốt ngày bên cạnh để bảo vệ cô. Đám lưu manh chó má, việc gì chúng không dám làm chứ?

Bàn chân đang nhấn ga cũng từ từ thả lỏng ra. Chiếc xe bắt đầu chậm lại! Bốn chiếc mô tô phóng nhanh lên phía trước và chờ đợi.

Lạc Y Kỳ lo lắng:

“Anh sao vậy? Định giải quyết thật sao?”

Mộ Dịch Thần thắng xe lại. Anh xoay sang nhìn cô rồi chậm rãi nói:

“Trong hoàn cảnh như thế này thật là bất tiện…nhưng mà tôi vẫn phải nói. Nếu chẳng may đám chó dại này làm nguy hại đến tính mạng, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nữa!”

“Anh nói cái gì vậy?”, Lạc Y Kỳ khó hiểu.

“Tôi gọi tên cô được chứ?”

“Gặp mặt đến lần thứ ba rồi, lần nào anh cũng gọi cả họ lẫn tên của tôi, không đúng sao? Bây giờ còn bày đặt lịch sự nữa!”

“Kỳ Kỳ…”, Mộ Dịch Thần dịu dàng gọi tên cô.

Lạc Y Kỳ sững sờ nhìn anh. Mộ Dịch Thần mỉm cười:

“Kỳ Kỳ…hình như anh thích em mất rồi!”

Lạc Y Kỳ càng kinh ngạc hơn! Cô mở miệng nhưng lại không nói được từ nào.

“Nếu anh bình an trở về, hãy làm bạn gái anh nhé!”, Mộ Dịch Thần nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy chân tình.

Lạc Y Kỳ vẫn im lặng nhưng gương mặt lộ vẻ xúc động nghẹn ngào. Mộ Dịch Thần nói:

“Anh xem như em đã đồng ý! Vậy anh đi đây. Em đừng ra ngoài, đợi anh quay lại!”

Mộ Dịch Thần buông tay cô ra, anh nhấn nút đóng mui xe rồi mở cửa bước ra ngoài.

Lạc Y Kỳ ngây người một lúc rồi mới hoàn hồn. Cô nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo của Mộ Dịch Thần, một lời tỏ tình nhanh chóng đến nỗi cô không kịp tiếp nhận và hồi đáp. Nhưng dù vậy, cô vẫn thấy rất vui vẻ và hạnh phúc…niềm vui dâng từ tận đáy lòng!

Mộ Dịch Thần đi đến trước mặt đám lưu manh kia, bọn chúng khoảng 7 tên, bộ dạng tên nào cũng như đang muốn ăn tươi nuốt sống Mộ Dịch Thần. Lúc này, Mộ Dịch Thần cũng không giữ được sự bình tĩnh ban đầu nữa, ánh mắt anh đang dần lộ ra ý nghĩ muốn giết người. Thái độ vẫn luôn lạnh lùng, ngạo mạn từ ánh mắt đến lời nói.

“Tụi mày muốn gì?”

“Ba ngày trước mày đua xe với em tao, rõ ràng đã cược nếu nó thắng, mày phải nhường chiếc xe đua mày mua bên Đức cho nó! Tại sao cuối cùng mày lại trở mặt, hứa mà không giữ lời?”, một tên mặc áo gió màu xanh lớn tiếng.

“Vậy tại sao mày không hỏi em mày thắng được tao là nhờ vào thủ đoạn gì?”, Mộ Dịch Thần kéo hai tay áo lên làm lộ ra một cánh tay trắng trẻo nhưng rắn chắc vô cùng. Hành động này rõ ràng chứng tỏ anh đã mất hết kiên nhẫn, lảm nhảm một lúc sẽ bay vào sống chết với đám lưu manh kia!

“Thủ đoạn? Này Mộ Dịch Thần, mày là thiếu gia mà tham gia vào cuộc chơi của tụi tao. Bản chất đám nhà giàu chúng mày là chẳng bao giờ chịu thua ai, cho nên nói mày giở thủ đoạn để chiến thắng sẽ thuyết phục hơn! Em trai tao là tay đua xe mà lại thèm giở thủ đoạn với thằng nhãi “miệng còn hôi sữa” như mày à?”, vẫn là tên áo xanh chửi mắng.

Mộ Dịch Thần là con người như thế nào: hiếu thắng, ngạo mạn, tự phụ, không ai là không biết! Nhưng anh chưa từng “chơi xấu” bất cứ kẻ nào. Tên áo xanh khốn kiếp dám bôi xấu anh, chuyện này nếu đồn đại đến tai người khác, mặt mũi anh biết để đi đâu? Anh xưa nay rất chú trọng đến hình tượng và danh dự của bản thân. Sự phỉ báng nặng nề như vậy, anh tuyệt đối không chấp nhận!

“Mày đúng là chán sống rồi mà!”, Mộ Dịch Thần gằn giọng rồi lao đến đấm mạnh vào bên má của tên áo xanh. Tay phải vừa ra đòn, chân trái đã thúc ngược vào bụng dưới của hắn.

“Mẹ kiếp! Đập chết nó cho tao!”, một tên áo đen hét lên.

Vậy là 7 tên xúm vào vây chặt Mộ Dịch Thần ở bên trong. Mộ Dịch Thần càng đánh càng hăng máu, tên nào bay tới anh đánh ngay tên đó. Nhưng mà sức anh chỉ có một, còn bọn chúng lại đến bảy tên. Đánh nhau một lúc, Mộ Dịch Thần bắt đầu đuối sức. Vừa ngay lúc đó, tên áo đen đá thẳng vào giữa ngực anh, khiến Mộ Dịch Thần lảo đảo ngã xuống đất.

Lạc Y Kỳ ngồi trong xe nhìn thấy tất cả. Mặt cô trắng bệch, cô hoảng hốt vội mở cửa xe và chạy ngay đến chỗ Mộ Dịch Thần đang nằm.

“Mộ Dịch Thần…tụi tao đến chỉ để hỏi chuyện cho ra lẽ, mày lại “nổi máu thiếu gia” không muốn chịu thua. Được thôi, mày muốn đánh chứ gì? Tụi bây... đập gãy chân nó cho tao!”, tên áo xanh vuốt ngược mái tóc, giận dữ ra lệnh.

Mộ Dịch Thần loạnh choạng đứng lên nhưng khi anh vừa chồm người dậy, một tên đã bay đến đạp mạnh vào sau gối anh. Một cơn đau như đâm vào xương tủy ập đến, Mộ Dịch Thần ập mạnh người xuống đất! Lạc Y Kỳ vừa sợ vừa kinh hoàng, cô chạy ngay lại và đỡ Mộ Dịch Thần lên.

“Đừng đánh nữa! Tôi xin các người đó!”

“Cô em…chuyện của đàn ông để đàn ông giải quyết. Cô mau tránh sang một bên, nếu không tụi này không khách sáo đâu!”, tên áo xanh lạnh lùng.

“Mộ Dịch Thần có sai thì cũng từ từ nói. Các người đánh một lúc nữa sẽ gây ra án mạng đó!”, Lạc Y Kỳ cứng rắn nói.

“…Anh không có sai. Thật mà…”, Mộ Dịch Thần ngồi dựa trong lòng cô thều thào. Dù là anh đang rất đau đớn nhưng việc anh không làm dù có chết anh cũng không nhận.

Đám A Hắc nghe được, bọn chúng càng sôi máu hơn. Tên áo đen mắng:

“Mẹ kiếp! Mày thật là hèn hạ, dám làm mà không dám nhận sao? Đám nhà giàu chúng mày rốt cuộc cũng chỉ có nhiêu đó, toàn là đám không biết giữ lời. Anh Hắc, xử nó đi!”

Tên áo xanh khẽ gật đầu:

“Cô em…tránh sang một bên! Nếu chẳng may, tụi này làm đau cô em, cô em cũng đừng trách đấy nhé!”

Lạc Y Kỳ nói hết lời nên bắt đầu giận lên:

“Các người sao không nói lý lẽ vậy? Mộ Dịch Thần đã nói anh ấy không làm, sao cứ khăng khăng đổ tội chứ?”

“Mẹ... anh Hắc à, xử nó luôn đi! Cứ ngồi lảm nhảm hoài, điếc cả tai!”, tên áo đỏ mất hết kiên nhẫn chửi.

Tên áo xanh lại tiếp tục:

“Cô tất nhiên tin tưởng hắn. Hắn là bạn trai của cô, chẳng lẽ cô nghi ngờ hắn sao?”

“Không phải anh ấy là bạn trai tôi mà tôi tin tưởng. Thứ tôi tin tưởng chính là phẩm chất đạo đức của anh ấy!”

Đám A Hắc kéo nhau cười như điên. Tên áo đen vừa cười lớn vừa hỏi:

“Này…thằng này mà cũng có phẩm chất đạo đức sao? Nói thật nhé... nếu nói nó là thằng vô tình, máu lạnh, ngạo mạn, kiêu căng hoặc là láo toét, thích khẳng định vị thế thiếu gia thì tụi này còn tin. Còn “phẩm chất đạo đức”, nếu nó có, tôi sẽ nhận nó làm ông nội!”

Sau câu đó, cả bọn lại kéo nhau cười lớn. Lạc Y Kỳ ôm chặt Mộ Dịch Thần trong vòng tay, cô nhìn anh đau đớn nhăn nhó mà đau nát lòng. Cú đạp khi nãy chắc chắn sẽ làm tổn hại đến chân của anh, phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, nếu không kịp, có lẽ anh phải mang theo cái chân tật này cả đời! Với tính cách của Mộ Dịch Thần, bắt anh chấp nhận chuyện này còn đau khổ hơn cả cái chết.

“Mộ Dịch Thần… sao mày câm như hến vậy? Có bạn gái ra mặt rồi thì cái đuôi chó của mày cụp xuống à?”, tên áo xanh cười đểu.

“Mộ Dịch Thần... nể mặt cô em xinh đẹp đây, tụi tao sẽ hỏi chuyện mày tử tế! Nói đi… tại sao mày lại không giữ lời?”, tên áo đỏ nhìn Lạc Y Kỳ rồi nhìn sang Mộ Dịch Thần.

Lạc Y Kỳ thấy bọn A Hắc đã thỏa hiệp, cô nhìn Mộ Dịch Thần khuyên nhủ:

“Anh mau nói đi!”

Mộ Dịch Thần mê man trong tay cô. Máu từ trán tuôn xuống, máu mũi cũng tràn ra khiến gương mặt trắng trẻo nay đã nhuốm một góc đỏ tươi!

“Mộ Dịch Thần! Anh nói đi!”, Lạc Y Kỳ run rẩy lau đi dòng máu, giọng cô nghẹn ngào.

“Anh…cuộc đua ngày hôm đó…là anh thắng!”, Mộ Dịch Thần tuy nói ngắt hơi nhưng từng chữ, từng chữ đều rất rõ ràng.

“Còn dám lừa tụi tao?”, tên áo xanh không muốn đùa nữa, hắn xông lên kéo Lạc Y Kỳ ra.

“Này…làm gì vậy?”, Lạc Y Kỳ hoảng sợ kêu lên.

“Tụi này phải giải quyết nó rồi, cô em không giúp được gì nữa đâu!”, tên áo xanh có vẻ rất giang hồ nhưng đối với phụ nữ lại có chút nhún nhường, tôn trọng.

“Nhưng anh ấy đang nói mà!”, Lạc Y Kỳ phẫn nộ.

“Nãy giờ tụi này cũng đã nể mặt cô lắm rồi mới cho cô ngồi đó nói dai nói dẳng. Bây giờ thì cút sang chỗ khác!”, tên áo xanh thẳng tay đẩy Lạc Y Kỳ vào bên đường.

Lạc Y Kỳ bị đẩy quá bất ngờ, cộng thêm tinh thần đang hoảng loạn nên cô đứng không vững, cả người ngã ào xuống đất. Mộ Dịch Thần đột ngột bị tách khỏi vòng tay ấm áp của Lạc Y Kỳ, lửa giận đã bùng dậy. Anh cố gắng ngồi lên, vừa hay nhìn thấy Lạc Y Kỳ ngã ập xuống đất. Sự tức giận vốn bị cơn đau làm dịu xuống nay lại bùng cháy dữ dội hơn, anh chống tay đứng dậy thật khí thế rồi nhìn vào mặt tên áo xanh:

“Mày cút đi trước khi tao bắn chết mày!”

“Haha…”, cả bọn A Hắc trông thấy quá trình “hồi sinh thần kì” của Mộ Dịch Thần đều không nén được cười.

“Mày làm gì được tụi này đây? Cả cô bạn gái của mày, mày cũng không bảo vệ được, còn dám lớn tiếng à?”

“Lẽ ra mày không nên nhắc đến mới đúng!”, Mộ Dịch Thần hạ giọng lạnh lùng. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo và phủ đầy sát khí.

Đám A Hắc không phải không nhìn thấy, bọn chúng cũng có phần nao núng nhưng nhìn lại cái chân què quặt, đứng không vững của Mộ Dịch Thần, bọn chúng cũng giảm bớt sợ hãi.

“Xử nó đi!”, tên áo xanh ra lệnh rồi đứng sang một bên. Cả đám còn lại từng bước tiến lên, chuẩn bị “tiễn chân” Mộ Dịch Thần.

Lạc Y Kỳ vừa trông thấy đã quên hết đau đớn, cô bật dậy như lò xo rồi lao đến bên cạnh Mộ Dịch Thần. Nào ngờ, cả bọn kia vừa bước được vài bước thì Mộ Dịch Thần đã rút súng giắt bên lưng quần ra. Họng súng lạnh tanh chĩa thẳng vào thái dương một tên đang đứng gần anh nhất. Tay phải cầm súng, tay trái vòng ra kéo Lạc Y Kỳ nép sát vào người anh.

Cả bọn A Hắc đều thất sắc. Bọn chúng khi nãy rất hùng hồn, bây giờ nhìn thấy súng thì mặt mày lại trở nên khiếp sợ.

“Sao vậy? Sao không tiến đến nữa đi?”, thế thượng phong đã rơi vào tay. Mộ Dịch Thần nhếch môi cười rất ngạo mạn.

“Mộ Dịch Thần mày đừng giở trò hù dọa! Tụi tao không tin mày dám bắn?”, tên áo xanh hét lên.

Mộ Dịch Thần cười nhạt, anh chĩa súng lên trời và bóp cò. Tiếng đạn vang lên như xé tung bầu trời đêm vốn đang rất yên ắng!

“Còn nghi ngờ không? Nếu tao nói tao sẽ bình an vô sự cho dù đã bắn chết mày, mày tin chứ?”, Mộ Dịch Thần nhướn mày thách thức.

“Mày... đúng là con chó láo xược!”, tên áo sọc khi nãy đã đá vào chân anh lớn tiếng mắng.

Mộ Dịch Thần nhìn hắn, đôi mắt anh trở nên âm u nhưng lại như ẩn ý cười. Không một chút ngập ngừng, anh chĩa súng vào chân phải tên đó và bóp cò. Tên áo sọc đau đớn thét lên rồi ôm chân ngồi xuống.

“Mày đá vào chân phải của tao, nay tao trả lại mày. “Ân oán sòng phẳng”, nếu chân phải của tao không thể đi lại bình thường thì chân của mày cũng phải như vậy. Nhưng mà tao nghĩ…đời này của mày phải chịu phế một chân rồi!”, Mộ Dịch Thần thu súng về rồi nói.

“Món nợ ngày hôm nay tao sẽ tìm tụi mày tính sau. Tốt nhất tụi mày phải trả cho hết, nếu không đừng mơ có đất để đứng ở thành phố này!”, Mộ Dịch Thần lạnh lùng cảnh cáo rồi nắm tay Lạc Y Kỳ bỏ đi.

Sau khi ngồi vào xe, do chân phải của anh đang đau, anh không thể nhấn ga được nữa. Lạc Y Kỳ đành ngồi vào ghế lái và theo chỉ dẫn mà đưa anh về nhà!

Trên đường đi, Mộ Dịch Thần mệt mỏi mà chìm vào cơn đau. Khi nãy chân đã rất đau, anh lại ép nó đứng ngay thẳng lại càng đau hơn. Còn nữa? Là tên khốn kiếp nào dám đánh vào đầu anh vậy? Nhức nhói liên hồi, từ đầu xuống chân... Chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là đã vượt quá phạm vi chịu đựng của anh rồi!

Trong khi Mộ Dịch Thần vừa đau đớn vừa tức tối muốn trả thù thì Lạc Y Kỳ lại chỉ chăm chăm một ý nghĩ là muốn đưa anh đến bệnh viện. Nhưng cung đường này đã nằm ngoài thành phố, cô không biết rõ đường đi, muốn hỏi Mộ Dịch Thần lại sợ anh không thích.

“Mộ Dịch Thần…sao nhà anh lại nằm ở ngoại ô vậy? Chẳng phải anh bảo có một căn gần trường sao? Tại sao chúng ta không về đó?”

“Ồn lắm....”, Mộ Dịch Thần đáp gọn hai chữ.

“Nhưng mà ở ngoại ô chỉ có phòng khám, anh cần phải đến bệnh viện mà!”

“Về nhà!”, lại tiếp tục hai chữ.

“Anh muốn què cả đời sao?”

“Không có! Cứ về nhà đi!”, lần này anh kiên nhẫn hơn, đáp đến tận sáu chữ.

Lạc Y Kỳ vừa lo lắng vừa tức giận. Cô liếc anh rồi trách:

“Anh lúc nào cũng vậy, sao anh không biết tự lo cho bản thân? Chuyện gì cũng phải đợi người khác hầu hạ, chăm sóc hay sao?”

Mộ Dịch Thần nhấn nút mở mui xe rồi dựa vào ghế. Anh im lặng không nói bất cứ điều gì! Lạc Y Kỳ giận đến muốn đập vào mặt anh nhưng cô lại kìm chế, cố gắng giữ tâm bình lặng rồi đưa anh về nhà!

Xe dừng lại trước cánh cổng sắt “cao kều”, Mộ Dịch Thần khẽ nói:

“Xuống xe…nhập mật khẩu! 2000…”

Lạc Y Kỳ nghe lời anh. Cô tiến đến một chiếc hộp kín, trên đó chạy dòng chữ màu xanh: Hoa viên Only! Kế dưới là một dãy phím số nổi bật, Lạc Y Kỳ nhấn 2000, bốn kí tự nổi trên màn hình rồi một âm thanh “tít tít” vang lên, màn hình hiện dòng chữ: Xác nhận mật khẩu! Sau đó, cánh cổng sắt “cao kều” kia từ từ mở ra. Tuy đã nhiều lần xem trên truyền hình nhưng Lạc Y Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng ngoài đời sẽ có chuyện thật như vậy! Dùng mật khẩu để mở cánh cổng sắt nặng nề, xác nhận đủ thứ thông tin, nhưng tại sao không quét vân tay hay gì gì khác nhỉ?

Cô ngẩn người đứng đó, Mộ Dịch Thần kêu lên:

“Em định đứng chờ đến bao giờ đây?”

Lạc Y Kỳ giật mình, cô nhanh chóng ngồi vào xe và lái xe vào trong hoa viên. Lạc Y Kỳ lái xe thật chậm, nhìn trái rồi lại nhìn phải, trong lòng hết sức thích thú. Làn đường giữa được thiết kế vừa đủ cho khoảng cách của hai chiếc xe ra vào, hai bên đường là những dãy cỏ xanh mát rì rào hắt bóng dưới những ánh đèn màu lam bên cạnh. Từng ngọn đèn màu lam được chiếu ra dưới dạng những cánh hoa lưu ly rất đẹp mắt. Hai bãi cỏ rộng lớn được thắp sáng bởi hơn hàng trăm ngọn đèn lưu ly màu lam, rực rỡ và cực kì huyền ảo.

“Em đang lái xe hay đang tập bò vậy?”, giọng của Mộ Dịch Thần lại hách dịch.

Lạc Y Kỳ không đáp, cô nhấn ga chạy nhanh hơn. Chừng 2 phút sau đã qua khỏi con đường đầy ánh sáng kia, chiếc xe chạy thêm một chút nữa thì dừng trước một ngôi biệt thự sáng chói. Lạc Y Kỳ xuống xe, cô đỡ Mộ Dịch Thần từ từ đi vào!

Đỡ anh ngồi xuống sofa xong, cô chạy nhanh vào bếp và rót cho anh một ly nước ấm. Mộ Dịch Thần chỉ uống có một chút rồi nằm dài ra ghế, anh tin rằng dù anh có mê man thì cô vẫn sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho anh.

Lạc Y Kỳ tưởng rằng anh mệt mỏi nên cô vẫn hăng say làm việc. Cô chuẩn bị nước ấm và khăn lông, lau hết vết máu trên mặt anh xong rồi lại đến bụi bẩn bám trên hai cánh tay. Sau đó cô lại giúp anh thay quần áo, chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn anh mặc đồ đen, cô lại thấy rất khó chịu. Vậy là nhân dịp này, cô giúp anh thay đổi tông màu, chuyển sang những màu sắc tươi sáng hơn!

Mò mẫm một lúc cũng vào đúng phòng quần áo, trong đó toàn bộ quần áo đều được treo vào móc phơi rồi gắn lên những chiếc giá inox. Áo nằm dãy bên trái phân ra các loại rất rõ ràng: áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo thun dài tay, áo cổ choàng, áo có mũ trùm đầu, loại nào nằm theo giá inox của loại đó. Quần treo dãy bên phải, cũng phân theo loại như vậy! Góc dưới là kệ giày cao ngất, cũng phải hơn trăm đôi, đôi nào cũng là hàng hiểu đắt tiền, bóng loáng và sạch sẽ vô cùng. Ở tủ kính bên cạnh là trưng dụng thắt lưng và caravat. Hàng trên là thắt lưng da với trăm kiểu mẫu mã rất hợp xu hướng, hàng dưới là một dãy hộp caravat màu đen, chỉ khác mỗi hoa văn màu tối. Tận mắt nhìn thấy một không gian quần áo như đang trưng bày triển lãm, Lạc Y Kỳ không khỏi há mồm vì kinh ngạc. Nhưng mà tại sao thứ gì cũng là màu đen thế kia? Mộ Dịch Thần thần tượng màu đen à? Lạc Y Kỳ uất lên, cô tức tối quăng luôn ý nghĩ giúp anh thay đồ vào “thùng rác tư tưởng” rồi bỏ ra ngoài.

Xuống phòng khách, thấy anh đã ngủ cô cũng không tiện đánh thức, chỉ sửa đầu anh nằm ngay ngắn lại rồi đắp một chiếc khăn mỏng màu đen lên người anh. Sau cùng, nhìn đến gối chân phải đang sưng vù, cô thật băn khoăn không biết nên làm gì?

Cô lấy nước đá chườm lên đầu gối cho anh, rồi dùng thuốc xoa bóp nhẹ nhàng. Hành động rất dịu dàng này như khiến Mộ Dịch Thần dễ chịu hơn, anh không cau mày nhăn nhó nữa mà dụi dụi đầu vào gối ngủ ngon hơn!

Chăm sóc anh, chờ đợi anh an lành chìm vào giấc ngủ, lúc này Lạc Y Kỳ mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối… Vậy là cô trèo qua chiếc ghế dài bên cạnh và mệt mỏi nhắm mắt lại!

Đến gần khuya, trong cơn mê màng cô bỗng nghe thấy tiếng rên thật khẽ. Lạc Y Kỳ giật mình tỉnh giấc, theo bản năng cô xoay sang nhìn Mộ Dịch Thần. Nét mặt anh căng cứng, nhăn nhó đau đớn vô cùng, tất nhiên tiếng rên đó là từ miệng anh phát ra!

Lạc Y Kỳ hoảng hốt nhảy đến gần anh. Cô sờ tay lên trán anh thăm dò rồi khẽ gọi:

“Mộ Dịch Thần anh ổn chứ?”

Mộ Dịch Thần im lặng, nói không ra tiếng. Trán anh mồ hôi đổ ra như nước, từng giọt từng giọt nóng hổi thấm vào làn da mát lạnh của Lạc Y Kỳ. Cô vừa lau đi mồ hôi cho anh, vừa dịu dàng gọi bên tai:

“Mộ Dịch Thần, chúng ta đến bệnh viện nhé!”

Mộ Dịch Thần lắc đầu rất cương quyết:

“Không…đi!”

Lạc Y Kỳ vừa lo vừa sợ, cô không thể cứ quyết định theo ý anh được. Xem kĩ lại thì bên má phải của anh đang sưng lên. Đôi môi hồng nhuận, mỏng manh của mọi ngày giờ lại tím tái, vừa hay làm cho vết rách đang toét máu bên khóe miệng nổi bật một màu đỏ tươi. Sắc mặt thì trắng tái như bị mất hết máu vậy!

“Để tôi gọi cấp cứu! Anh cứ ở yên đi”, mặc dù biết anh sẽ không thể cản trở mình nhưng cô vẫn căn dặn. Chẳng phải anh rất sốc nổi sao, cô cần phải căn dặn ngay từ đầu mới có thể làm anh ngoan ngoãn được!

“Đừng…gọi! Bố anh…sẽ biết…ông…giận…không hay!”, tuy chữ có chữ không nhưng Mộ Dịch Thần vẫn cố gắng thốt lên cho tròn câu.

Lạc Y Kỳ tuy nghe không đầy đủ nhưng vẫn hiểu được vẹn tròn. Cô cau mày:

“Bố anh chẳng lẽ vì giận mà bỏ mặc tính mạng của anh sao? Không được, bố anh có giận thì tính sao. Bây giờ, phải lo cho anh mới được!”

Đến cuối cùng cô vẫn cương quyết! Mộ Dịch Thần nắm chặt tay cô, anh thều thào:

“Trong điện thoại của anh…có số của bác sĩ! Gọi cho anh ấy!”

Lạc Y Kỳ thấy anh đã đồng ý thì nhanh chóng lấy điện thoại của anh và tra danh bạ trong máy. Có một số được lưu là: Bác sĩ Trương. Cô vội vàng gọi ngay, chuông chỉ reo ba lần đã có một giọng nam nghe máy.

“Cậu chủ Mộ, tôi nghe đây!”

“Xin chào, cho hỏi anh có phải bác sĩ Trương?”, Lạc Y Kỳ vẫn không quên lịch sự.

Đầu giây bên kia im lặng vài giây, hiển nhiên anh ta rất bất ngờ vì điện thoại của Mộ Dịch Thần lại nằm trong tay một người phụ nữ. Đằng hắng một tiếng, anh ta đáp:

“Vâng, là tôi! Cho hỏi cô là?”

“Tôi là bạn của Mộ Dịch Thần. Hiện giờ anh ấy đang sốt rất cao, bác sĩ có thể đến khám bệnh cho anh ấy không?”

“Sốt sao? Giờ này?”, bác sĩ Trương lặp lại bằng giọng điệu không thể tin được.

“Vâng! Mong bác sĩ giúp đỡ!”

“Cậu chủ Mộ đang ở đâu?”

“Hoa viên Only!”

“OK. Ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt!”, lời vừa dứt bác sĩ Trương đã ngắt máy. Hành động dứt khoác cực kì, rõ ràng còn nôn nóng về bệnh tình của Mộ Dịch Thần hơn cả Lạc Y Kỳ.

Lạc Y Kỳ ngắt máy xong liền xoay sang Mộ Dịch Thần nói:

“Bác sĩ Trương nói 30 phút nữa sẽ đến!”

Mộ Dịch Thần gật đầu xong rồi lại chìm vào mê man. Lạc Y Kỳ phải đi xuống bếp chuẩn bị khăn nóng và nước ấm lên đắp trán cho anh!

Đúng hẹn 30 phút, chuông cửa đã vang lên. Lạc Y Kỳ chạy đến nhấn chuông mở cửa, sau đó vài phút, một chàng bác sĩ cực kì bảnh bao cùng hộp thuốc hành nghề đã xuất hiện trong phòng khách. Lạc Y Kỳ cúi chào xong thì đi thẳng vào vấn đề:

“Mộ Dịch Thần đã sốt từ tối đến giờ, khi nãy đã hạ sốt, tôi cứ ngỡ anh ấy sắp khỏi. Nhưng bây giờ, lại còn sốt cao hơn!”

“Đừng vội! Để tôi xem qua”, bác sĩ Trương đi nhanh đến chỗ của Mộ Dịch Thần.

Anh nhìn vào gương mặt đẹp trai nhưng “đầy chiến tích” của Mộ Dịch Thần thì không khỏi sửng sốt. Vừa đo nhiệt kế vừa lên tiếng hỏi:

“Đánh nhau sao?”

Lạc Y Kỳ đang sốt ruột, nghe anh hỏi vậy thì gật đầu:

“Có một chút!”

“Lúc mấy giờ?”

“Là đánh nhau hay sốt?”

“Cả hai!”

“Đánh nhau khoảng 8 giờ, sau khi về nhà thì lên cơn sốt!”, Lạc Y Kỳ đáp rất tỉ mỉ.

Bác sĩ Trương nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi cười mỉm:

“Tốt lắm, bây giờ là ba giờ sáng!”

Lạc Y Kỳ chẳng hiểu anh đang nói gì. Câu nói này đang muốn trù ẻo sao? Bảo rằng việc Mộ Dịch Thần sốt từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng là việc tốt à?

“Khi nãy chân phải anh ấy bị đá từ phía sau, anh ấy đau đến tím mặt. Phiền bác sĩ xem qua, liệu chân anh ấy có bị nghiêm trọng lắm không?”

Bác sĩ Trương gật đầu, anh tiêm một mũi thuốc hạ sốt cho Mộ Dịch Thần rồi nói:

“Bây giờ đã tạm ổn rồi! Cô đi nghỉ đi!”

“Bác sĩ đừng để ý đến tôi, hãy khám cho Mộ Dịch Thần là được!”

Bác sĩ Trương bị cô khước từ thịnh ý thì chỉ cười nhẹ mà không nói thêm nữa! Sau một hồi xem qua chân phải của Mộ Dịch Thần, anh lại nói:

“Cô chườm đá và bôi dầu nóng à?”

“Vâng! Tại tôi thấy nó sưng to quá!”

“Vậy cũng được! Ít ra nó kiềm được cơn đau”

“Vâng!”

Bác sĩ Trương lại rút ra một tuýp kem màu trắng thoa lên hai bên đầu gối, sau anh lại dùng lực thoa bóp nhẹ nhàng quanh vùng sưng tấy. Trải qua hơn 20 phút, anh mới dừng tay và lấy trong hộp thuốc một cuộn băng gạc và keo dính.

“Qua đây giúp tôi một tay!”, bác sĩ Trương tự nhiên nhờ vả.

Lạc Y Kỳ tất nhiên không từ chối. Bác sĩ Trương đợi cô đến rồi bảo:

“Cô nâng chân của cậu chủ Mộ lên để tôi quấn băng quanh chỗ sưng nhé!”

Lạc Y Kỳ không đáp mà cứ lẳng lặng làm theo như một cái máy. Cô nhẹ nhàng nâng chân phải của Mộ Dịch Thần lên để bác sĩ Trương làm việc. Quấn quanh đầu gối của Mộ Dịch Thần cho đến khi hết cuộn gạc, bác sĩ Trương mới nói:

“Cô lấy keo dính chỗ nối này lại!”

Anh quăng cho cô một cuộn băng dính y tế màu trắng rồi chỉ cô chỗ dán. Lạc Y Kỳ lại tiếp tục vâng theo, hành động vô cùng cẩn trọng. Sau khi xong xuôi, bác sĩ Trương thu dọn đồ nghề cho vào hộp rồi dặn dò:

“Nấu cháo loãng cho cậu chủ Mộ ăn, rồi bảo cậu ấy uống hết số thuốc này!”

Anh đặt lên bàn một túi thuốc rõ nhiều, Lạc Y Kỳ gật đầu rồi nói:

“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Nhưng mà…chân phải của Mộ Dịch Thần không sao cả, phải không ạ?”

“Tất nhiên rồi! Về chuyện cậu chủ Mộ sẽ hồi phục hoàn toàn trong vài ngày, cô có thể tin tưởng ở tôi!”

“Vâng. Tôi thật sự cảm ơn anh!”, Lạc Y Kỳ lại lần nữa cúi đầu.

“Không cần khách sáo! Đợi đến khi Mộ Dịch Thần tỉnh lại, bảo cậu ta chuyển tiền xăng, tiền phí vì đã dựng tôi dậy vào đêm khuya để đến đây cộng thêm tiền khám, tiền thuốc, tổng cộng là 2000 tệ!”

“2000 tệ?”, Lạc Y Kỳ hoảng hồn. Phải không vậy? Anh là bác sĩ hay là kẻ đâm chém vậy? Sơ sơ vài động tác đã cuỗm mất 2000 tệ sao? Bệnh viện Quốc tế còn chưa “chém đẹp” kiểu đó nữa đấy!

Nghe giọng điệu hoài nghi cùng ánh mắt “đầy khinh bỉ” của cô, bác sĩ Trương chỉ cười cười rồi nói:

“Đã gần sáng rồi, tôi phải về đây! Nếu cậu ta còn lên cơn, cô cứ chuyển nguyên văn lời tôi: “Nếu không muốn bỏ ra gấp đôi số tiền của hôm nay hãy an phận mà dưỡng bệnh!”. Đối với tên tiếc tiền như cậu ta, việc cô lấy tiền của cậu ta còn hơn việc bảo cậu ta tự tử nữa đấy! Nhưng mà... cô tên là gì nhỉ?”

“Tôi là Lạc Y Kỳ!”

“Được rồi! Vậy tạm biệt cô nhé, Y Kỳ!”

Bác sĩ Trương phóng khoáng nói câu cuối rồi quay lưng đi thẳng. Lạc Y Kỳ ngơ ngẩn, có ai mà tự nhiên như anh ta không chứ? Xét lại mới thấy anh ta rất điển trai, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt khôi ngôi, tuấn tú. Quan trọng nhất là phong độ ngời ngời, còn có cả đôi mắt biết cười kia nữa. Mẫu đàn ông quá lỉ tưởng với mọi cô gái: sự nghiệp vững vàng vì làm bác sĩ, ngoại hình chuẩn hơn cả siêu mẫu…Nhưng mà, cô đang suy nghĩ gì thế này? Người cô nên quan tâm là Mộ Dịch Thần nhà cô mà! Để ý tên bác sĩ Trương kia làm gì chứ?

Không biết là nhờ vào năng lực khám bệnh của bác sĩ Trương hay nhờ vào câu nói hăm dọa sẽ lấy tiền của anh mà Mộ Dịch Thần chuyển biến thấy rõ. Cơn sốt hạ dần, anh cũng không than thở, rên rĩ gì nữa mà yên bình chui vào mộng. Lạc Y Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, cô nằm phệt xuống sofa rồi đánh một giấc say nồng. Nhưng cô vẫn không quên lưu tâm đến anh. Trời vừa hừng sáng, cô đã vào bếp nấu một nồi cháo nhỏ, tất nhiên phải theo lời bác sĩ: cháo loãng cực kì!

Sau khi nấu cháo xong, cô lại bắt đầu chuẩn bị lau dọn nhà cửa. Vốn là hôm qua cả cô và anh về nhà trong tình trạng rất dơ bẩn, toàn thân đều là cát đất và máu me. Sàn gỗ trong nhà cũng vì vậy mà lấm lem chút ít, cả chiếc ghế mà hai người nằm cũng chịu chung số phận! Nhưng do Mộ Dịch Thần đang nằm bên kia, Lạc Y Kỳ cũng chỉ có thể lau dọn chiếc ghế bên mình cùng sàn nhà mà thôi!

Quá trình “tẩy rửa” kéo dài hơn 30 phút, mọi thứ đều đã đi vào hoàn mỹ: sạch sẽ, tươm tất, ngăn nắp, gọn gàng! Đến bây giờ, Lạc Y Kỳ mới có thời gian đi nhìn ngắm mọi thứ quanh nhà, chờ đến khi Mộ Dịch Thần tỉnh lại.

Bốn bề nhà anh đều làm bằng kính cường lực: dày và trong suốt, có thể soi rọi cả hào quang của mặt trời. Từng tia nắng ban mai rọi vào, phản chiếu trên nền gỗ bóng loáng khiến người ta “mát mắt” vô cùng. Sát góc tường bên trái là một chiếc bàn dài màu nâu gỗ. Đối diện bên phải lại là một kệ sách cao và rộng rãi, chất đầy toàn những quyển sách dày cộm.

Đi thẳng vào nhà sẽ bước lên vài bậc cầu thang gỗ, nếu rẽ trái sẽ là cầu thang đá hoa cương dẫn lên lầu nhưng nếu đi thẳng sẽ là cửa đi ra hậu viên biệt thự. Nơi có hoa cỏ tung tăng rì rào trong ngọn gió, có tiếng nước chảy róc rách êm đềm cùng sự thanh tĩnh đến như hư vô. Khiến cho người ta có được cảm giác tất cả mọi sự trên thế gian đều tan biến, hòa vào lòng sông, trôi chìm trong miền vô tận chỉ để còn sự tĩnh lặng của cõi lòng, quẩn quanh theo từng tiếng cười của mây gió!

Lạc Y Kỳ ngồi trên băng ghế màu trắng, cõi lòng thanh thản vô cùng. Cô nhắm mắt tận hưởng làn khí chưa từng xuất hiện trong cuộc đời: dễ chịu, yên bình, thoải mái và quan trọng nhất chính là không khí của nơi đây khiến cô cảm nhận như: đây là lần đầu tiên cô thực sự sống trên cõi đời này. Nơi mà cô chỉ từng xem tất cả là tạm bợ, là thứ cô sẽ đồng hành trong suốt quãng đời. Thế mà bây giờ, cuộc sống của cô đã tìm thấy được mục tiêu, không phải là những thứ lớn lao, to tát gì cả. Đôi khi, sống không hẳn là để chinh phục khát khao, tham vọng trong con người của chính mình mà là để tận hưởng, để tìm niềm vui cuộc đời. 19 năm nay, cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó! Lí do cô được sinh ra trên cõi đời này không phải đợi cô sinh ra rồi tự mình quyết định mà nó đã được quyết định ngay từ khi cô ra đời. Buồn cười nhất chính là, quyết định đó không phải của cô! Cho nên, đối với cô, đến hết cuộc đời, cô chỉ cần hoàn thành cái quyết định đó rồi an nhiên nhắm mắt xuôi tay. Những thứ khác, không cần cô lo và cũng chẳng đến lượt cô lo. Vì vậy mới nói, cô không nghĩ cuộc sống này cần có mục tiêu, cần có lí do phấn đấu mà chỉ là để thỏa mãn khát vọng của bản thân. Nhưng bây giờ, cô đã suy nghĩ lại, con người sinh ra không phải để thỏa mãn số mệnh mà là để chống chọi với thách thức của số mệnh. Cô đã sống quá nhàm chán, quá máy móc cho đến hết gần như là một phần tư của cuộc đời!...

Có một số người hay nói: quá khứ là hồi ức, là kỉ niệm đề nhắc nhở chúng ta phải sống tốt hơn ở hiện tại và càng phải tốt hơn nữa ở tương lai khi hiện tại trở thành quá khứ. Quá logic, đúng không? Nhưng cô lại không cho là như vậy! Thời gian trôi đi, chẳng phải ngay từ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi hay sao? Người khác có thời gian để tưởng nhớ quá khứ, để suy ngẫm sai lầm hay hồi tưởng những thời huy hoàng, nhưng cô thì không. Cô sẽ rất là kì quặc nếu như cô nói ra: ngay từ nhỏ cô đã không hề có tuổi thơ, không có bạn bè, không biết xưng tên gọi họ của người khác! Bởi vì cô, vốn dĩ là người không có thời gian để tiếp xúc với người khác. Khi “người khác” là những đứa trẻ con chỉ biết vui đùa bên cha mẹ, thì cô đã biết oán cha hận mẹ vì bỏ mình cô đơn. Khi “người khác” là những đứa trẻ con chuẩn bị cắp sách đến trường thì cô đã nằm trong sự quản lí nghiêm ngặt của đội ngũ giáo viên quốc tế. Khi “người khác” là những đứa trẻ con đang bi ba bi bô tiếng mẹ đẻ thì cô đã phải “ép mình” bi ba bi bô, thậm chí phải “rành rọi, sành sõi” một thứ ngôn ngữ mà cô chẳng biết là cái quái gì! Khi “người khác” là những học sinh trung học đang nỗ lực rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai thì tương lai của cô đã do người khác quyết định bằng việc “tống” cô sang Mỹ du học 3 năm và trở về với vài cái tấm bằng dán “mác” quốc tế! Khi “người khác” đến tuổi vào Đại học thì con đường đại học của cô thênh thang vô cùng, cô còn có thể tùy ý lựa chọn trường mình theo học, chỉ vì cô đã được “đóng dấu” học sinh du học quốc tế! Cho nên, cuộc đời của cô từ khi sinh ra đến giờ, tất tần tật mọi thứ đều không do cô quyết định. Nếu như cô nhắm mắt lại mà bước trên đường đời, đảm bảo cô tuyệt đối không bao giờ vấp ngã, vì mọi thứ đã vì cô mà được chuẩn bị rất kĩ càng. Nhưng sự chuẩn bị đó, không bao giờ có thể khiến cô hài lòng…

Đối với cô mà nói, thời gian cũng chỉ như cát bụi. Quá khứ chỉ là một viên sỏi nhỏ nhoi bị quăng xuống dòng sông đang yên bình kia. Để rồi cuối cùng chỉ còn vọng lại thứ âm thanh như tiếc nuối, vô thức mà lặng lẽ chìm xuống đáy sông! Khi con người có quá nhiều thứ tham cầu, mong muốn, quá khứ lại càng trở nên xa vời! Để rồi sau khi thời gian trôi qua, khi họ nhìn lại phía sau, quá khứ cũng chỉ còn là viên sỏi cỏn con lẳng lặng nằm dưới đáy sông, không chút gợn sóng. Muốn nhớ đến viên đá cỏn con kia đã là khó khăn, muốn vớt nó lên để nhìn ngắm, hồi tưởng rằng: “mày đã nằm đây bao lâu rồi?” còn khó khăn hơn! Những con người mở miệng ra là quá khứ này nọ, thực chất chẳng bao giờ nhớ đến quá khứ. Cô đã nghĩ như vậy, bởi vì căn bản một điều: một con người vì quá tiếc nuối một thứ gì đó nên không thể dễ dàng buông tay. Càng nhắc đến những chuyện đã trôi vào kí ức, con người đó càng muốn có nhiều hơn trong hiện tại và tương lai. Cho nên họ căn bản đã quăng cái cụm từ “quá khứ” vào một góc nào đó rồi!

Cô không có quá khứ, đơn giản vì một điều: cô không có tuổi thơ, cả cuộc đời cũng chẳng có gì đáng để nhớ, đáng để lưu lại trong hồi ức! Nhiều lúc cô ghen tỵ với đám bạn vì chúng nó có những kỉ niệm đẹp để sẻ chia, có những chuyện buồn để tiếc nuối, nhưng cô thì không! Cô như một cỗ máy vô hồn không cảm xúc, người ta đã lập trình cho cô thứ gì thì cô chỉ biết làm theo thứ đó. Đối với cô, cô chỉ là một con người không có vận mệnh…

Nhưng ngay giây phút này, suy nghĩ trong cô đã khác! Bản lĩnh sinh tồn đột nhiên trổi dậy, nó khiến bộ não cô như tê cứng một vài giây, cứ như nó đang cố làm tê liệt và hủy hoại hoàn toàn cái ý nghĩ: sống như cỗ máy của cô! Chẳng hiểu vì sao, sau vài giây cơ thể cô như có sự thay đổi hoàn toàn, cứ như sự giao thoa giữa ánh sáng với bóng tối. Ngay cái ranh giới mập mờ, loe loét chút ánh đèn huyền ảo, cô đã chọn từ bỏ cái cuộc sống “lập trình” của mình! Cô muốn sống, ba chữ tưởng như là điều hiển nhiên của cả nhân loại là hiện lên trong đầu cô. Tất nhiên ai chẳng muốn sống, nhưng cuộc sống của họ tất cả đều có mục đích. Cô chẳng biết mình có mục đích hay không? Cô muốn sống đơn giản chỉ vì cô đang sống!

Sau khi “ngộ” ra, Lạc Y Kỳ bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng loe loét kia đã trở thành một vầng sáng rực rỡ, chiếu rọi vào những góc tối trong tâm hồn, quét sạch màn đêm u ám đã đeo bám cô gần 20 năm nay! Một cảm giác phấn khích, vui mừng như cơn cuồng phong lao đến, thổi bay tâm trí Lạc Y Kỳ vào cõi không, mênh mang vô tận!

Lạc Y Kỳ cúi người nhặt một viên sỏi màu xám lên. Cô ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười thật tươi:

“Mong rằng có một ngày nào đó, tao sẽ có thể quăng mày xuống lòng sông kia!”

Cô vuốt ve viên đá rồi lại cúi người xuống, cất giấu viên đá vào chân ghế thật kĩ rồi lại quay về vị trí cũ. Trời xanh, mây trắng, gió mát, nước trong, tâm hồn thoáng đãng, thoải mái cực kì!

Đang yên vui, đột nhiên tiếng gọi từ trong nhà vang ra:

“Lạc Y Kỳ…Lạc Y Kỳ!”            

Lạc Y Kỳ hoảng hốt, không phải Mộ Dịch Thần xảy ra chuyện đấy chứ? Cô vội vàng chạy vào trong nhà, vừa vào đến đã thấy anh mặt nặng mày nhẹ:

“Em đi đâu vậy?”

“Tôi ra hậu viên một chút! Anh sao vậy?”, Lạc Y Kỳ vừa đáp vừa đến gần Mộ Dịch Thần. Cô còn định đưa tay sờ trán anh nữa cơ! Nhưng mà ý định chưa kịp thực hiện thì Mộ Dịch Thần đã quát:

“Em không ở cạnh chăm sóc anh. Khi khổng khi không chạy ra ngoài làm gì?”

“Này anh lớn tiếng vừa thôi! Khỏe rồi thì bắt đầu lên mặt à?”, Lạc Y Kỳ lập tức thu tay về, hùng hổ mắng lại.

“Tại anh không thấy em nên lo lắng thôi!”, thấy cô giận Mộ Dịch Thần cũng đột nhiên hạ giọng.

“Cách biểu hiện sự lo lắng của anh cũng khác người quá nhỉ? Chẳng lẽ mỗi lần lo lắng cho ai là anh lại gào thét tên của họ à? Anh quát tháo như vậy làm tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện!”, Lạc Y Kỳ tiếp tục “dạy bảo”

“Em lo lắng cho anh à?”, Mộ Dịch Thần nhanh chóng “chộp” lấy thời cơ.

“Tôi tất nhiên phải lo rồi! Hiện giờ tôi đang ở chung với anh, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện, tôi sẽ là người đáng nghi nhất!”, Lạc Y Kỳ khoanh tay trước ngực rất có dáng của một luật sư tài ba.

“Em đem mấy cái lí luật nhảm nhí đó nói với anh làm gì?”, Mộ Dịch Thần cau mày. Anh ngồi dậy, hai tay dang rộng rồi bảo:

“Lại đây nào!”

Lạc Y Kỳ bĩu môi:

“Không phải là nhảm nhí mà là trong luật pháp có quy định rõ ràng!...”

Lạc Y Kỳ đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt thì Mộ Dịch Thần đã ngăn lại:

“Anh chưa hết nhức đầu đâu! Em định làm anh bể não à?”

Lạc Y Kỳ liếc anh rồi nói:

“Vậy thì nằm nghỉ đi! Tôi đi lấy cháo cho anh ăn!”

“Không định để anh ôm em sao?”

“Không! Tại sao chứ?”

“Vì anh mới từ Quỷ Môn quan trở về, tất nhiên chúng ta phải vui mừng ôm nhau chứ!”

“Không! Đợi dịp khác đi!”, Lạc Y Kỳ quay lưng đi vào bếp, vừa đi vừa nói vọng ra.

“Ý em là đợi anh dịp khác từ Quỷ Môn quan trở về rồi mới cho anh ôm đấy à?”

“Cái mồm thối nhà anh, đừng nói chuyện xui xẻo!”

“Vậy ý em là đợi dịp khác anh có thể ôm em?”

“…”, không có tiếng trả lời.

“Lạc Y Kỳ…sao hôm nay em lại trở nên lanh lợi thế? Miệng lưỡi sắc sảo vô cùng, những lần trước sao anh không thấy vậy?”

Lúc này Lạc Y Kỳ đã trở ra với tô cháo nóng trên tay. Cô đặt lên chiếc tủ bên cạnh rồi nói:

“Tôi nhận ra một điều: bỏ mạng thì có thể nhưng nếu thua anh thì không thể!”

“Ý em là thà chết không chịu nhục ấy hả? Anh đã làm nhục em đâu?”, Mộ Dịch Thần sau khi ổn định sức khỏe, tâm trạng hưng phấn lại bắt đầu phô bày bản chất thật!

“Này anh thường lắm lời như vậy hả?”, Lạc Y Kỳ lại quay lưng đi xuống bếp.

“Ừ…nhưng chỉ với em thôi!”

“Vậy những người khác thì sao?”

“Không có!”

“Vì sao?”, Lạc Y Kỳ hỏi vọng từ trong bếp.

“Có hai trường hợp: hoặc là anh không nói chuyện với họ, hoặc là nói được vài ba câu thì đã ngứa tay ra đòn rồi!”

Lạc Y Kỳ lại đi ra, trên tay còn cầm theo một cốc nước ấm! Mộ Dịch Thần chăm chú nhìn cô rồi nói:

“Lạc Y Kỳ…em như vậy trông rất giống một người vợ đấy!”

“Vậy à?”, Lạc Y Kỳ hỏi bằng giọng thản nhiên.

“Ừ. Nãy giờ thấy em chu đáo, lo lắng cho anh như vậy, thật khiến anh cảm động!”

“Ừ. Mong rằng tôi có thể làm anh cảm động đến muốn đập đầu vào gối!”, Lạc Y Kỳ hờ hững nói xong lại đi vào bếp.

“Này…sao em không lấy luôn một lần? Đi tới đi lui hoài không thấy mệt à?”, Mộ Dịch Thần bắt đầu hết kiên nhẫn chờ đợi.

“Ngồi trò chuyện với anh mới thấy mệt! Lo ăn đi rồi uống thuốc!”

“Sao em không lên đây?”

“Tôi phải gọt táo!”

“Anh không ăn!”

“Tôi đã nói sẽ cho anh ăn đâu?”

“Nhưng đó là táo của anh!”

“Xí….”, từ trong bếp vọng ra một tiếng xí rõ dài của Lạc Y Kỳ.

Mộ Dịch Thần phì cười. Anh bưng lấy tô cháo rồi ăn một cách ngon lành dù đó chỉ món ăn đơn giản! Sau khi anh ăn xong, Lạc Y Kỳ mới đem một cốc nước cam và vài miếng táo đã gọt sẵn lên. Mộ Dịch Thần liếc qua dĩa táo rồi nói:

“Anh không ăn vỏ! Sao em không gọt vỏ ra luôn?”

“Tôi đã nói không dành cho anh ăn! Ở đó mà bày đặt ý kiến ý cò”

“Vậy em làm cái quái gì trong bếp mà lâu như vậy?”

“Ép cam. Ăn cháo, uống thuốc, sau đó đi ngủ. Nếu như thấy lạc miệng thì uống nước cam vào!”

“Này, em làm anh cảm thấy anh rất giống bệnh nhân của em đấy!”, Mộ Dịch Thần bắt đầu kêu ca phản đối.

“Nếu anh không muốn, vậy tôi không quan tâm nữa!”

“Không được. Em phải quan tâm anh cho đến khi anh hoàn toàn bình phục mới thôi!...”

Rồi như nhớ ra điều gì đó, anh lại nhanh chóng bổ sung:

“Sau khi anh bình phục, em vẫn phải quan tâm, chăm sóc anh!”

“Tôi thấy giọng điệu của anh còn khỏe hơn ngày thường nữa ấy chứ! Hay là anh bị đánh nên dây thần kinh cảm xúc cũng có vấn đề?”

“Lạc Y Kỳ!”

“Nghe đây, tôi đã điếc đâu mà anh quát lớn thế?”

Mộ Dịch Thần nhoẻn miệng cười ngô nghê. Lạc Y Kỳ đưa cho anh cốc nước ấm nói:

“Uống thuốc đi!”

Mộ Dịch Thần gật đầu. Anh xoay sang cầm túi thuốc lên, sau vài giây thì lửa giận đã phừng phừng trong đôi mắt.

“Anh sao vậy?”, Lạc Y Kỳ thấy anh kì lạ thì bất an.

“Cái tên điên này…”, Mộ Dịch Thần kêu lên rồi cầm lấy điện thoại và gọi cho “kẻ đầu têu chiến dịch hủy hoại bao tử” của anh.

“Trương Quỷ Quái, anh muốn bao tử của tôi thủng à?”

“Xưa nay chỉ nghe thủng dạ dày, rất ít nghe thủng bao tử!”, bên đầu dây có tiếng trả lời rất sảng khoái. Hình như tình huống này anh đã lường trước, thậm chí anh còn đang tưởng tượng ra bộ mặt “xấu xí” khi giận dữ của Mộ Dịch Thần nữa cơ!

“Trương Quỷ Quái, nói đi, viên thuốc nào mới thích hợp hả?”, Mộ Dịch Thần gằn giọng.

“Cậu đoán thử xem?”, bác sĩ Trương vẫn tiếp tục cười đùa. Rõ ràng anh đang rất thích thú với sự tức giận của Mộ Dịch Thần.

“Mấy chục viên như vậy, hơn nữa tôi cũng không phải bác sĩ, làm sao tôi đoán được chứ?”

“À…quên mất! Nhưng mà làm sao đây? Tôi không thể giúp cậu được rồi?”, bác sĩ Trương ra vẻ tiếc nuối lắm.

“Anh đang ở đâu?”

“Phòng chờ!”

“Phòng chờ? Anh chờ cái quái gì?”

“Máy bay sang Anh!”

“Này…anh đùa sao? Chúng ta còn chưa thương thảo xong, anh bay qua Anh làm gì? Mau cút khỏi đó cho tôi!”

“Mộ Dịch Thần. Cậu chủ Mộ yêu quí của tôi!”, bác sĩ Trương gọi tên Mộ Dịch Thần bằng cái giọng truyền cảm đến sởn da gà.

“Tuy tôi biết gia đình của cậu rất giàu có, thậm chí lái phi cơ để đi chợ cũng không thành vấn đề! Nhưng mà tôi nhớ trong gia sản của gia đình cậu không hề có chi tiết nào liên quan đến việc sở hữu sân bay. Cậu lấy quyền gì mà bắt tôi cút khỏi đây chứ?”

“Trương Hồng Nhan, tôi có ba điều muốn anh nhớ cho rõ. Thứ nhất, không cho phép anh gọi tên tôi bằng cái giọng “yểu điệu thục nữ” đó. Thứ hai, tôi chấp nhận sự thật rằng gia đình tôi rất giàu có nhưng tôi phủ nhận một điều: mọi người trong gia đình tôi đều có thần kinh bình thường. Tuyệt đối không xảy ra chuyện dùng phi cơ để đi chợ như anh nói! Thứ ba, tôi bảo anh cút khỏi đó là vì tôi muốn anh đến nhà tôi! Nếu anh không cút, tôi sẽ cho người đến “mời” anh “cút”! Trương Hồng Nhan, anh quyết định thế nào?”

“Thằng khỉ kia, giỡn với ông chắc! Ông đang rất bận, không thể hầu cậu tiếp chuyện. Cúp máy đây!”

“Này…Trương Hồng Nhan, rốt cuộc tôi phải uống viên thuốc nào chứ?”, Mộ Dịch Thần gào lên.

“Không cho cậu gọi tên tôi như  vậy! Nếu còn dám gọi, tôi sẽ gọi tên của cậu đấy: Mộ Mỹ Nhân!”, bác sĩ Trương cười ha hả trong điện thoại.

“Trương Hồng Nhan!”

“Mộ Mỹ Nhân! Hồng nhan – mỹ nhân, có đôi có cặp nhỉ?”

“Ai thèm cặp với anh?”, Mộ Dịch Thần giống như một đứa con nít. Nếu không thể thắng, tuyệt đối không bỏ cuộc.

“Được rồi! Tôi phải vào phòng họp đây, cậu lấy viên thuốc màu hồng mà uống!”, cuối cùng bác sĩ Trương cũng “thương tình” mà bỏ qua cho Mộ Dịch Thần.

“Vậy sao lại nói là sang Anh?”

“Chẳng phải cậu nói sẽ cho người đến sân bay “mời” tôi “cút” sao? Thay vì vậy, tôi cút nhanh một chút, bây giờ đã đến bệnh viện. Vừa hay, trưởng khoa bảo vào họp!”

“Thì ra nãy giờ anh lái xe à? Sao không nói sớm?”

“Nói với cậu làm gì? Thấy tôi rỗi hơi nên để cậu lo lắng à?”

“Vậy thôi! Nhưng viên tròn tròn màu trắng, có khắc chữ “XX” là gì?”, Mộ Dịch Thần cầm một viên thuốc màu trắng lên soi thật kĩ rồi hỏi.

“Thuốc đề kháng thôi! Cậu uống thuốc đó cũng tốt, tôi thấy dạo này cậu yếu lắm rồi!”

“Trương Hồng Nhan, có cần bữa nào tôi chứng minh cho anh xem không?”

“Thôi, ông đây xin khước từ “ân điểm” của cậu!”

“Uống nó không sao thật đấy chứ?”

“Ừ! Ngoài viên màu hồng giúp sức khỏe cậu nhanh chóng hồi phục, còn lại những viên thuốc khác đều không có tác dụng gì?”

“Đã không có tác dụng, anh “tặng” tôi cả túi như vậy làm gì?”

“Tôi “tặng” cậu khi nào? Đã tính tiền hết rồi ấy chứ! Cô em xinh đẹp kia chưa nói với cậu à? Tổng cộng là 2000 tệ, nhanh chóng chi trả nhé!”

Bác sĩ Trương vẫn cười, giọng điệu nửa vui vẻ, phóng khoáng, nửa ấm áp, thân thiện!

“2000 tệ? Này anh là đồ tể chém người sao?”, Mộ Dịch Thần hét lên kinh hoàng.

“Cậu tiếc tiền quá đấy! Sao cậu không nghĩ cho tâm sức tôi một chút? Thôi bỏ đi, lo mà uống thuốc đúng giờ đấy. Mỗi ngày 3 viên, sáng trưa chiều, uống hai ngày thôi cậu sẽ khỏe lại như con trâu ấy!”

“Trương Hồng Nhan, có anh mới là con trâu!”

“Những viên còn lại, đừng uống nhiều quá! Tốt nhất, cậu đem chúng đến đây. Tôi xem xét qua một lượt rồi tính toán xem nên hoàn bớt tiền cho cậu không?”

“Ông đây không cần! Cứ ôm tiền xuống mộ đi!”

Bên đầu dây, bác sĩ Trương bật cười như điên dại. Lát sau mới nói:

“Mộ Mỹ Nhân, anh em mình nói chuyện nhảm nhí quá!”

“Có anh mới nhảm nhí!”

“Thôi nhé! Tôi vào phòng họp đây!”

Sau câu đó, bác sĩ Trương đã ngắt điện thoại. Mộ Dịch Thần quăng điện thoại lên sofa rồi nói:

“Tên khùng!”

Anh mắng xong rồi cho viên thuốc “tròn tròn màu trắng” vào miệng, sau đó thì ngửa cổ uống nước! Lạc Y Kỳ đứng một bên, không kìm được tò mò:

“Anh trẻ con vậy sao?”

“Hả?”

“Thì đó…anh nói chuyện y như con nít! Tranh cãi đến mặt đỏ tai xanh, tôi cứ tưởng anh sẽ không dừng lại chứ?”

“À...”

“Đây là thuốc anh cần uống à? Sao bác sĩ Trương lại cho nhiều đến vậy?”

“Anh ta muốn hại chết anh đấy! Em đừng bận tâm! Anh đã hỏi lại rồi”

“Bác sĩ nói như thế nào?”

“Anh ấy bảo rằng: sở dĩ cho thuốc nhiều là vì muốn “chém” thêm nhiều tiền, tiện tay ép anh chữa trị thần kinh! Cũng may anh thông minh, chửi mắng một hồi anh ấy cũng khai ra. Anh ấy bảo tất cả những viên kia đều là thuốc đề kháng, chỉ có viên “tròn tròn màu trắng” này là thuốc chữa bệnh thật!”, Mộ Dịch Thần mặt trơ mày tráo, nói dối không biết chớp mắt. Một lời nói ra vừa tiện tự tâng bốc bản thân vừa thuận chân “đạp bay” “mĩ danh ngàn đời” của bác sĩ Trương.

“Bác sĩ Trương thật là kì lạ!”, Lạc Y Kỳ cau mày.

Cô cầm túi thuốc lên rồi xoay người đi xuống bếp! Mộ Dịch Thần cười trộm:

“Trương Hồng Nhan, anh tiêu trong tay tôi rồi! Dám gọi Lạc Y Kỳ của tôi là “cô em xinh đẹp” sao?”

Một lúc sau, Lạc Y Kỳ đi lên, tay trái cầm một cái dĩa màu trắng, tay phải thì ôm túi thuốc. Mộ Dịch Thần vòng tay ra phía sau đầu làm gối rồi thuận người nằm xuống luôn! Thấy Lạc Y Kỳ, anh hỏi:

“Em làm gì vậy?”

“Giúp anh phân loại thuốc. Những viên màu trắng đó, tôi đã lựa ra rất cẩn thẩn. Còn những viên còn lại, tôi sẽ đem cất vào tủ thuốc!”

“Không cần cất đâu! Đem bỏ hết đi!”, Mộ Dịch Thần cứ chăm chú nhìn từng hành động và biểu cảm trên gương mặt cô, vẻ mặt anh tỏ ra rất thích thú, hài lòng.

“Tại sao?”

“Thì không có ai dùng. Em có cất cũng chẳng có tác dụng gì?”

Lạc Y Kỳ bĩu môi. Cô không nói thêm gì nữa, một mạch đem túi thuốc đi thẳng đến thùng rác màu đen “đáng ghét” nằm ở góc tường. Vậy là “túi thuốc tình yêu” của bác sĩ Trương đã “yên vị” trong sọt rác theo yêu cầu của Mộ Dịch Thần! Thật đáng thương!

“Bác sĩ Trương và anh thân nhau lắm à?”

“Sao em nghĩ vậy?”

Lạc Y Kỳ suy nghĩ rồi đáp:

“Tôi thấy hàng ngày anh không nói chuyện bằng giọng điệu đó, ít nhất là với tôi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy anh rất ngạo mạn, là người tự kiêu, chẳng biết suy nghĩ cho người khác. Nhưng mà khi nãy thấy anh nói chuyện với bác sĩ Trương, cứ như anh là con người khác vậy!”

Nghe cô đáp, Mộ Dịch Thần phá lên cười lớn. Cười đã rồi nói:

“Bạn gái thân yêu của anh ơi! Tại sao trong mắt em, người bạn trai như anh lại không có hình tượng như vậy chứ? Vậy để anh giải thích cho em nghe nhé!”

Lạc Y Kỳ háo hức gật đầu. Cô bước lại gần anh, anh thuận tay kéo cô ngồi xuống bên mình. Lúc này, anh mới dùng giọng điệu ôn hòa mà từ từ giải thích:

“Anh là một người rất vui vẻ, hòa đồng, tính tình hào phóng, thoải mái, nhưng chỉ có điều: tính cách đó là dành cho những người anh cảm thấy thân thiết, chẳng hạn như: em, Trương Hồng Nhan, Tiểu Lạc, mặc dù anh chỉ mới gặp Tiểu Lạc lần đầu! Anh chắc chắn rằng ngoài ba người ra, anh tuyệt đối không đối xử với ai bằng lòng tốt như vậy. Còn Mộ Dịch Thần mà em thấy mọi ngày ấy, đó không phải anh. Sở dĩ như vậy là vì anh không muốn người khác tiếp xúc quá gần, quá thân thiết với anh. Em cũng biết rồi, gia cảnh nhà anh như thế nào chứ? Những con người hàng ngày anh gặp, trong họ có những mưu mô, tính toán gì, anh không thể nào biết. Cho nên tốt nhất cứ “cắt” họ ngay từ ban đầu!”

“Có chút không hiểu rồi! Anh nói những người anh gặp hàng ngày, chẳng lẽ không chỉ có bạn bè anh thôi sao?”

“Bạn bè? Trước nay, anh chưa từng có bạn bè!”, Mộ Dịch Thần mỉm cười đáp.

Lạc Y Kỳ sững sờ, bỗng chốc cô cảm thấy lần đầu tiên cô có chung nhịp đập với anh. Cảm giác cô đơn đó, thì ra không chỉ có cô cảm nhận!

“Vậy còn bác sĩ Trương?”

“Anh xem anh ấy là anh em thân thiết. Đối với anh, anh ấy quý hơn bất cứ người bạn nào?”

“Quý hơn bạn gái à?”, Lạc Y Kỳ giả vờ nghiêm giọng “bức cung”

“Không. Có ai mà quý hơn em chứ?”

“Vì anh không tin tưởng họ, đúng không?”, đột nhiên Lạc Y Kỳ quay lại vấn đề khi nãy.

Mộ Dịch Thần ngẩn người nhìn cô, qua vài giây anh mới bất lực gật đầu:

“Anh không biết ai mới là người để anh có thể thực sự tin tưởng! Trải qua quá nhiều chuyện, anh thấy bản thân dường như đã thay đổi đi quá nhiều. Vì vậy, đối với người khác, lúc nào anh cũng đề phòng, chỉ sợ dù chỉ sơ suất một giây, anh sẽ lập tức mất mạng!”

“Này anh nói gì mà ghê gớm thế?”, Lạc Y Kỳ nghe anh dọa như vậy cũng sợ chết khiếp. Cô đánh vào vai anh, nét mày nhăn nhó mà trách mắng.

“Anh nói thật đấy. Tại em là con gái, sức uy hiếp của em không đáng sợ. Nhưng anh lại chính là người thừa kế duy nhất của Lãng Thiên Mộ thị. Trong dòng tộc có biết bao nhiêu người tài giỏi hơn anh, vì anh chỉ nhờ vào may mắn mà được nắm quyền thừa kế cho nên họ không tránh được giận dữ và ghen tức. Bố anh tuy biết chuyện tranh đua gia tài này thế nào cũng xảy ra nhưng ông không bao giờ bận tâm đến sự an toàn của anh. Cho nên anh phải tự lo cho chính mình, tự học cách phòng thủ, đối diện với từng người – những kẻ mà anh chẳng thể biết chính xác là bạn hay thù, càng không nắm được rốt cuộc bọn chúng đang suy nghĩ, toan tính cái quái gì trong đầu!”

Mộ Dịch Thần nắm chặt bàn tay mà Lạc Y Kỳ đã dùng để đánh anh, anh nhìn sâu vào mắt cô mà nói. Tuy là những lời nói nhưng cảm xúc trong đó cứ như đang cùng cô giải bày tâm sự, những suy tính khó khăn mà anh đang phải gánh chịu.

“Vì vậy anh mới mang theo súng bên người à? Lỡ như anh nóng giận bắn chết người thì sao??”, đến lúc này Lạc Y Kỳ mới nhớ ra chi tiết quan trọng của tối qua. Vừa nhớ lại cô đã không khỏi rùng mình, sợ hãi cao độ.

“Anh mua bên Đức đó, cũng tốn khá nhiều tiền. Anh có giấy phép được sử dụng súng do cơ quan chức năng cấp đó, em có tin không?”

“Khùng à? Anh chỉ mới 20, ai cấp phép cho anh?”

“Đã nói rồi, em chỉ giỏi bắt bẻ mà thôi! Anh là ai chứ? Là đại thiếu gia danh vang thiên hạ, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lãng Thiên Mộ thị, tất nhiên vẫn phải bổ sung các điều khoản: luôn có nguy cơ gặp phải sát thủ, lại còn đối diện với các hiểm họa ngầm do các đối thủ trên thương trường gây ra, vân vân và vân vân. Cho nên bố anh đã dùng hết sức mà ông có để lấy cho anh giấy phép, nếu không sao anh dám tùy tiện mang súng bên người chứ! Nói thật, anh có thể bắn súng nhưng cũng phải căn cứ vào những quy định của luật pháp, nếu không anh phải “bóc lịch” dài hạn đó!”

“Chuyện này có ai biết không?”

“Bố, mẹ và em!”, Mộ Dịch Thần đáp tỉnh bơ.

“Anh bắn hai phát hồi tối hôm qua, ngộ nhỡ cơ quan chức năng biết thì sao?”

“Lo làm gì cho mệt! Là bọn chúng gây chuyện trước, anh chỉ là phòng vệ. Em thấy đấy, anh bắn một phát “chỉ thiên” cảnh cáo rồi mà bọn chúng cứ tiến đến. Anh không còn cách nào khác nên mới bắn thôi! Hơn nữa cũng không làm tổn hại đến tính mạng của thằng chó đó!”

“Anh thật sự làm tôi lo lắng!”, Lạc Y Kỳ cúi mặt thở dài.

“Nếu có xảy ra chuyện thật, cứ để bố anh lo. Anh sẽ không vì chuyện tầm phào này mà vào tù đâu!”

“Quyền lực của bố anh lớn lắm à?”

“Anh không biết! Từ trước đến nay, bố chưa từng nói!”

“Để có thể gây ảnh hưởng đến tổ chức, bố anh phải là người có tiếng nói rất lớn. Tất nhiên, quyền lực phải tỉ lệ thuận với điều đó!”

“Kỳ Kỳ…em có chắc chúng ta đang nói cùng một chủ đề chứ?”

“Không phải sao?”

“Chúng ta đang nói đến chuyện của anh mà!”

“À…vậy nói đi, anh Trương là ai?”, Lạc Y Kỳ quay lại phần trước của vấn đề!

“Là bác sĩ!”, Mộ Dịch Thần vẫn tiếp tục đùa.

“Này…”

“Được rồi! Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện X, là người đã luôn chăm sóc anh từ bé đến giờ!”

“Anh ấy bao nhiêu tuổi?”

“Quan trọng sao?”

“Tất nhiên!”

“Ba mươi!”

“Ba mươi? Anh có nhầm không? Nhìn anh ấy trẻ quá, cùng lắm là hai mươi lăm thôi!”

“Hắn hút hết sinh khí của anh nên mới được như vậy!”

“Này sao anh lại gọi là “hắn”?”

“Lúc anh vừa vào Trung học, bọn anh còn xưng với nhau là “cậu, tớ” nữa đấy!”

“Anh ấy tên gì?”

“Trương Hồng Nhan!”

Lạc Y Kỳ không hài lòng nhìn anh. Mộ Dịch Thần bất đắc dĩ phải “khai thật”!

“Trương Hàn!”

“Ừ! Chữ “Hàn” trong lạnh giá, phải không?”

Mộ Dịch Thần gật đầu. Lạc Y Kỳ rút tay khỏi tay anh rồi đứng lên:

“Anh ấy đã ba mươi tuổi, tên còn mang ý nghĩa lạnh giá, vậy mà lại cùng anh đùa giỡn, tranh cãi ầm ĩ trong điện thoại như vậy! Rõ ràng phải rất thân thiết mới có thể làm vậy!”

“Vậy chứ em nghĩ anh nói dối à?”, Mộ Dịch Thần cáu lên.

“Không! Tôi đang xác minh sự thật thôi, không phải nghi ngờ anh!”

“Nhưng mà tôi thì sao? Tại sao anh lại có thể thân thiết với tôi như vậy?”, Lạc Y Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

Mộ Dịch Thần mất hết tự nhiên. Anh ho một tiếng rồi bình thản đáp:

“Vì em đã quan tâm đến anh! Từ trước đến giờ, chưa có ai quan tâm đến cảm giác của anh cả, trừ Trương Hồng Nhan ra! Bây giờ thì có thêm em!”

“Vậy tại sao lại muốn tôi làm bạn gái anh?”

“Có thể vì sao nữa chứ? Vì anh thích em!”, Mộ Dịch Thần đáp rất hùng hồn.

“Thích tôi là vì tôi đã quan tâm anh sao?”

“….”, Mộ Dịch Thần im lặng không đáp. Hiển nhiên câu hỏi này của cô đã làm khó anh!

Lạc Y Kỳ thở dài, trong lòng có chút thất vọng. Cô mỉm cười nói:

“Anh nghỉ ngơi đi!”

“Thôi, để anh đi tắm!”

“Ừ! Vậy lên lầu được không?”

“Được mà! Em đừng lo!”

Mộ Dịch Thần nói xong thì bước xuống ghế. Tuy đứng lên có hơi khó khăn nhưng cuối cùng nhờ vào sự cần mẫn, anh cũng “lết” lên đến phòng thay đồ!

Lạc Y Kỳ xoay người đi xuống bếp. Cô lấy trong tủ lạnh vài nguyên liệu nấu những món thanh đạm, vừa dễ tiêu hóa vừa tiện cho việc bồi bổ sức khỏe.

Hơn 20 phút sau, Mộ Dịch Thần mới từ trên lầu “cà nhắc, cà nhắc” đi xuống. Anh vừa xuất hiện ở của bếp đã hù Lạc Y Kỳ giật nảy mình! Anh tựa cửa, mỉm cười nhìn cô:

“Sao vậy? Khác quá à?”

Lạc Y Kỳ mỉm cười gật đầu. Anh mặc chiếc áo thun dài tay màu lam phối với quần ngang gối màu kem, vô cùng bảnh trai!

“Tại sao tôi lại không thấy chúng chứ?”

“Em lên phòng thay đồ của anh à?”

“Tôi định giúp anh thay đồ, nhưng vì thấy đồ đen, cho nên không lấy nữa!”

“Đó là quần áo anh mặc ra đường! Còn đây mới là quần áo ở nhà!”

“Cả quần áo mà anh cũng chia “lịch trình” sao?”

“Ừ! Phải phù hợp với tác phong của anh chứ! Lạnh lùng thường phải đi với bí ẩn, màu đen là màu của “bí ẩn” còn gì!”

Lạc Y Kỳ không khỏi gật đầu đồng ý. Mộ Dịch Thần nói:

“Quần áo này anh treo ở gian phòng bên cạnh, nếu không để ý thì không thấy đâu!”

“Anh treo toàn gương ở trong phòng, nhìn tới nhìn lui toàn màu đen, để ý sao nổi?”, Lạc Y Kỳ cong miệng phản bác.

“Ừ! Vì anh biết em không thích anh mặc quần áo màu đen nên anh mới thay nè! Vui không?”

Lạc Y Kỳ lại gật đầu! Sau đó cô xoay người vào, tiếp tục nấu thức ăn.

“Anh đi thay gạc đi, đã quấn từ tối qua rồi!”

“Em làm đi!”

“Này anh đau chân chứ có phải què tay đâu? Cái gì cũng bảo tôi là sao?”

“Anh không thích dầu xoa bóp! Tên Trương Hồng Nhan đó thoa đầy lên chân anh, bây giờ lại bắt anh làm nữa sao?”

Lạc Y Kỳ nhìn anh, có chút bất lực. Cuối cùng cô bảo:

“Đợi tôi nấu ăn xong sẽ giúp anh. Ra phòng khách đợi đi!”

Mộ Dịch Thần gật đầu hí hửng. Nhận được chỉ thị xong, anh nhanh chóng “biến” ra phòng khách, ngồi xem tivi rất nhàn hạ!

Đợi hơn 30 phút, Lạc Y Kỳ cuối cùng cũng xuất hiện. Cô lấy một cuộn gạc rồi tuýp dầu thoa bóp, sau đó mới đến ngồi cạnh Mộ Dịch Thần. Mộ Dịch Thần chăm chú xem chương trình giải trí nhưng vẫn không quên đưa chân ra cho cô “làm việc”. Lần này, thần trí anh rất tỉnh táo cho nên không cần đến cô nâng chân nữa. Mà là anh đặt chân lên đùi cô, mặc cô xử lí. Cũng may do anh mặc quần lửng, việc quấn gạc cũng trở nên dễ dàng. Cô làm xong xuôi mới nhìn đồng hồ, bảo:

“Đã 11 giờ rồi, ăn cơm thôi!”

“Anh mới ăn!”

“Đó là ăn để uống thuốc!”

“Nhưng anh đang xem phim mà!”

“Bây giờ có ăn hay không?”, Lạc Y Kỳ gằn giọng khó chịu.

Mộ Dịch Thần bĩu môi phản đối nhưng lại đứng lên và tiến về phòng ăn. Trên bàn ăn có những năm món: một chiên, một xào, một kho, một canh, một tráng miệng. Món nào cũng bắt mắt, vừa nhìn đã thấy muốn ăn. Mộ Dịch Thần nhanh chóng ngồi xuống, anh không khách khí mà cầm đũa gắp hết món này đến món nọ.

“Hàng ngày ai nấu ăn cho anh vậy?”, Lạc Y Kỳ múc cho anh một bát canh, đẩy về phía anh rồi hỏi.

“Anh về nhà!”

“Nhà bố mẹ hả?”

“Ừ!”

“Vậy nhà này là ai dọn dẹp?”

“Có thuê người làm theo giờ. Nhưng mà cách ngày sẽ đến một lần, chỉ làm vào buối sáng thôi! Sáng mai sẽ đến!”

Lạc Y Kỳ không hỏi nữa. Mộ Dịch Thần vẫn tiếp tục ăn ngon lành, vừa ăn vừa càm ràm:

“Lạc Y Kỳ…sao em lại nấu ăn ngon đến vậy? Sau này ngoại trừ anh ra, em không được nấu cho người khác những món ngon như vậy, biết chưa?”

“Anh khùng chắc! Tôi còn có thể nấu cho ai ăn?”, Lạc Y Kỳ thấy anh thích những món ăn mình nấu cũng rất vui. Ngoài miệng tuy mắng chửi nhưng trong lòng lại rất sảng khoái, vui vẻ.

“Tốt lắm! Cứ vậy đi.”

Cả hai cứ vậy mà ăn cơm rồi cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhờ vậy, cô hiểu thêm về Mộ Dịch Thần một chút. Dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ khiến cô nhận ra một điều: con người thật của anh chẳng khác trẻ con chút nào! Ngây thơ, ngốc nghếch, lại có phần “ích kỉ” nữa chứ!

Ăn cơm xong, anh cứ khăng khăng đòi rửa bát, còn bảo là: “Em nấu ăn, anh rửa bát. Như vậy mới công bằng!”

Lạc Y Kỳ cười:

“Anh làm được không mà tranh với giành?”

“Anh đây không tệ như em nghỉ đâu nhé! Anh không làm thì thôi, đã làm thì phải làm xuất sắc. Em làm thì anh cũng phải làm, không thể cứ ngồi không mãi mà hưởng lợi!”

“Wow...bây giờ tôi mới thấy anh đúng là rất chín chắn, có tác phong của một người trưởng thành!”

Vậy là cô để anh rửa bát thật. Còn cô đứng một bên quan sát, thuận tay tiện miệng hỏi thăm về anh, điều tra sâu một chút nữa! Anh vẫn trả lời cô rất đầy đủ, nhưng chỉ có một điều: mỗi khi cô có nhắc chút chuyện liên quan đến gia đình anh, anh đều tránh đi và lãng sang chuyện khác! Tuy rất khó hiểu nhưng cô không tiện hỏi thẳng, cứ nói hết thứ này đến thứ khác. Còn anh à? Vẫn vui vẻ hầu cô tiếp chuyện!

Kết thúc việc bếp, cả hai lại quay lên phòng khách xem tivi. Anh ngồi đối diện tivi, còn cô ngồi ghế bên cạnh. Cả hai đều im lặng, chỉ tập trung vào chiếc tivi đang chiếu chương trình ca nhạc kia thôi!

Đột nhiên chuông điện thoại của Lạc Y Kỳ vang lên. Cô nhìn tên người gọi đến rồi lại nhìn sang Mộ Dịch Thần, ánh mắt có chút ái ngại. Anh tinh ý liền tắt tivi sau đó thì “cà nhắc, cà nhắc” đi ra hậu viên. Tuy thấy bản thân quá bất lịch sự nhưng cô không còn tâm trạng bận tâm, ấn phím nghe. Đầu dây bên kia đã vội la lên:

“Lạc Y Kỳ…rốt cuộc em đang ở đâu hả? Tại sao vẫn chưa về kí túc xá? Phương Oanh và anh đang đợi em từ tối qua đến giờ!”

“Xin lỗi, xin lỗi, em đột xuất có việc bận!”

“Vậy nên em để tụi anh lo lắng à? Em làm vậy có thấy quá đáng không?”, Kiều Tử Hạo vẫn không hạ giọng.

“Hạo, em xin lỗi! Anh nhắn với Phương Oanh, em không cùng cậu ấy về quê được. Sau khi kết thúc ngày nghỉ, em sẽ về trường!”

“Vậy em định sẽ ở đâu trong mấy ngày tới?”, Kiều Tử Hạo cũng bắt đầu nguôi giận. Nghĩ đến việc không thể gặp cô trong mấy ngày nữa, anh đột nhiên cảm thấy rất buồn! Tâm trạng để tức giận ngay lập tức cũng bay đi xó nào?

“Em ở nhà một người bạn! Vậy nhé anh! Còn nữa, em xin lỗi vì hôm qua đã lỡ hẹn, không gọi cho anh! Đừng giận nhé!”

Kiều Tử Hạo nghe xong, lửa giận lập tức tắt phụt. Anh cau mày nói:

“Được rồi, anh sẽ nói với Phương Oanh giúp em! Nhưng em nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ đấy!”

“Vâng! Em biết rồi!”

“Vậy anh cúp máy đây. Tạm biệt”

“Tạm biệt anh!”, Lạc Y Kỳ chào xong cũng ngắt máy. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may Kiều Tử Hạo hiền lành, dễ tính. Nếu đổi lại cô là anh, chắc chắn cô sẽ “xử đẹp” người đã khiến cô lo lắng, bồn chồn cả tối.

Thời gian chầm chầm trôi đi. Sau khi ăn tối, Mộ Dịch Thần lại nhận được vài cuộc gọi tụ tập ăn chơi của đám công tử nhà giàu “vô công rỗi nghề”. Anh chỉ nghe vài câu rồi dứt khoác từ chối, đám bạn cố hỏi lí do, anh chỉ bảo rằng cơ thể không khỏe. Cả đám nghe vậy kéo nhau cười hô hố rồi bảo anh cứ cố mà giữ sức khỏe, sau đó thì ngắt máy.

Lạc Y Kỳ dạo ngoài hậu viên, toàn bộ cuộc nói chuyện của Mộ Dịch Thần và đám bạn, cô đều nghe được, sở dĩ là vậy vì Mộ Dịch Thần đang luyện game trên máy nên khi điện thoại gọi đến, anh tiện tay bật loa nghe. Anh từ chối đám bạn suy đến cùng cũng chỉ vì không muốn để cô ở nhà một mình. Còn anh có thật sự muốn đến đó không thì cô không biết! Nhưng mà cô không muốn anh phải gượng ép mà ở bên cô. Vậy là cô đi vào nói chuyện với anh.

“Anh muốn đi chơi thì cứ đi đi! Tôi ở nhà một mình cũng được!”

“Anh không muốn đi. Anh muốn ở bên em”, Mộ Dịch Thần rất kiên quyết.

Lạc Y Kỳ không nói nữa. Giọng nói anh lại lạnh lùng rồi, chẳng hiểu anh đang tức giận cái quái gì? Cô bảo đi thì cứ đi đi, cô có sợ cô đơn đâu mà anh lo?

Đúng lúc này điện thoại Lạc Y Kỳ lại vang lên. Cô nhìn số gọi đến thì vội vàng nghe máy. Bên đầu dây là một giọng nữ trung niên, có vẻ rất hoảng hốt:

“Cô hai…cậu hai nhập viện rồi! Hiện giờ bác sĩ đang cấp cứu!”

“Cái gì? Ở đâu?”, Lạc Y Kỳ mất bình tĩnh gào lên cũng khiến Mộ Dịch Thần giật nảy mình. Anh vội hỏi:

“Sao vậy?”

Lạc Y Kỳ ngắt điện thoại rồi đáp:

“Thiên Lạc đang cấp cứu trong bệnh viện, tôi phải đến ngay!”

“Để anh đưa em đi!”, Mộ Dịch Thần với lấy áo khoác rồi cầm chìa khóa xe lên.

Lạc Y Kỳ cũng không từ chối, vội vội vàng vàng cùng anh đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro