Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Lạc Y Kỳ về đến kí túc xá quả nhiên nhìn thấy Kiều Tử Hạo đang đứng đợi. Cô không nhanh không chậm đi đến trước mặt anh rồi hỏi:

“Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Kiều Tử Hạo nhìn thấy cô thì mỉm cười:

“Ừ anh có quà tặng em!”

Kiều Tử Hạo vừa nói vừa rút trong túi áo khoác ra một cái cây cài tóc màu tím nhạt, nửa cung bên trái còn đính cái nơ màu trắng. Cây cài tóc vừa tinh tế, nhã nhặn lại vừa dễ thương, đáng yêu. Lạc Y Kỳ vừa nhìn đã thích nhưng cô lại ngại ngùng:

“Nhưng mà khi không anh lại tặng quà cho tôi để làm gì? Hơn nữa…nói thật thì cây cài rất đẹp nhưng tôi lại không quen sử dụng!”

Tóc cô màu nâu vừa mềm mượt vừa óng ả, dài qua vai một chút, có thể nói kiểu tóc rất năng động, cá tính nhưng cũng thể hiện tính cách tiểu thư: dịu dàng, đằm thắm. Cô thường xõa tóc và dùng kẹp giữ phần tóc bên trái, chưa khi nào cô dùng đến cài tóc, huống chi lại là một cài tóc rất nổi bật.

Kiều Tử Hạo bật cười. Anh đưa tay gỡ chiếc kẹp trên tóc cô xuống rồi dịu dàng cài chiếc cài lên tóc cô. Lạc Y Kỳ không ngờ anh sẽ làm như vậy nên cô không tránh kịp, đành phó mặc để anh cài tóc cho mình.

“Thấy chưa? Rất hợp với em!”

Lạc Y Kỳ vui vẻ:

“Thật không?”

Kiều Tử Hạo mỉm cười gật đầu:

“Anh nói thật, chiếc cài này rất hợp với em!...”

Lạc Y Kỳ nghe anh khen vậy cũng đưa tay sờ thử lên đầu rồi tưởng tượng. Kiều Tử Hạo nhìn cô, bất chợt nói:

“Y Kỳ…trong mắt anh lúc nào em cũng rất xinh đẹp!”

Lạc Y Kỳ đang vui, nghe lời này của anh đột nhiên cô sững sờ. Cô đưa mắt nhìn anh rồi đấm vào người anh vài cái, cười nói:

“Anh bị khùng sao? Sao tự nhiên lại nói những câu khiến người ta nổi da gà da ốc vậy?”

Kiều Tử Hạo cũng cười. Hai người vui vẻ nói vài câu rồi Kiều Tử Hạo bảo bận, lần sau sẽ đến tìm cô. Lạc Y Kỳ gật đầu chào anh rồi quay người đi vào kí túc xá.

Phương Oanh đã về phòng từ sớm, Lạc Y Kỳ vừa về đến thì cô nàng đã tíu tít:

“Đi gặp anh chàng công tử nào rồi bây giờ mới về vậy? Còn dám nói dối mình là vào phòng vệ sinh nữa chứ?”

Bị phát hiện nói dối, Lạc Y Kỳ xấu hổ vô cùng. Cô vuốt tay Phương Oanh, cười cười:

“Xin lỗi mà! Mình chỉ ngại khi nói thẳng với cậu, cậu sẽ bảo mình là “trọng sắc khinh bạn” mà thôi! Đừng giận nhé!”

Phương Oanh bĩu môi một lúc rồi phì cười:

“Bây giờ mình mới thấy cậu càng ngày càng hiểu mình! Đùa chút thôi, mình không giận cậu đâu. Chỉ là mình không ngờ cậu có cảm tình với cậu chủ Mộ!”

“Cái gì mà cảm tình chứ? Mình chỉ xem anh ta là bạn bè!”

“Bạn bè sao? Có bao giờ cậu thấy bạn bè đau mà cậu cũng đau không? Còn bày đặt qua mặt mình à? Nói đi…cậu thích cậu chủ Mộ phải không?”

“Không phải!”, Lạc Y Kỳ cố gắng chối bỏ lời “cáo buộc” của Phương Oanh.

“Nếu không sao lại phải ra ngoài tìm anh ta?”

“Vì mình lo anh ta sẽ xảy ra chuyện!”

“Đó thấy chưa? Không thích thì đã chẳng hơi sức đâu mà lo với lắng!”, Phương Oanh vỗ tay tuyên bố.

“Phương Oanh…lần trước là Kiều Tử Hạo, bây giờ là đến Mộ Dịch Thần. Có phải cậu buồn rồi phải không?”, Lạc Y Kỳ tìm cách che giấu cảm xúc trong lòng mà đánh lãng sang chuyện khác.

“Y Kỳ này... dù cho cậu thích ai, thành đôi với ai mình cũng sẽ ủng hộ cậu. Nhưng mà với tư cách là một người bạn, mình mong muốn cậu sẽ qua lại với Kiều Tử Hạo hơn là Mộ Dịch Thần!”, giọng điệu Phương Oanh đột nhiên trầm xuống nghiêm túc.

“Tại sao?”, Lạc Y Kỳ ngạc nhiên.

“Mộ Dịch Thần là anh em họ với Kiều Tử Hạo. Mẹ của Mộ Dịch Thần chính là cô hai của nhà họ Kiều, là cô của Kiều Tử Hạo. Dù mình kiến thức hạn hẹp nhưng tình hình quanh mối quan hệ giữa Mộ gia và Kiều gia mình cũng biết đôi chút. Chi tiết thì không rõ nhưng nói chung giữa họ là mối quan hệ “không đội trời chung”. Cho nên nếu cậu đã quyết định chọn ai trong hai người đó thì hãy tuyệt giao với người còn lại. Nếu không chỉ sợ cậu sẽ là người bị tổn thương, phải chịu sự hi sinh không đáng!”

Lạc Y Kỳ cau mày. Không đội trời chung ư? Khó trách khi nãy, vừa nghe Kiều Tử Hạo tìm cô, Mộ Dịch Thần đã phản ứng như vậy.

“Tuệ Khánh là trường học của Mộ gia, do chủ tịch Mộ Duy Cơ đầu tư và cấp vốn xây dựng. Cậu chủ Mộ vào đây cũng như về nhà của anh ta, cậu thấy đấy, mọi người ai cũng lo sợ, kính nể anh ta như thiếu gia vậy. Họ không chỉ ngại về “trình độ phách láo vô lối, hỗn xược cao thâm” của Mộ Dịch Thần mà còn lo sẽ đắc tội với bố mẹ anh ta nữa! Cũng may, bố mẹ Mộ Dịch Thần đều là những người thấu tình đạt lí, họ luôn suy xét về thái độ của con trai họ trước khi tiến hành một quyết định nào đó. Cho nên, trong mắt mọi người, Mộ Dịch Thần là con người rất nguy hiểm, ngạo mạn, vô phép vô tắc, anh ta sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai, càng không biết đến hai chữ “nhún nhường”. Nếu người nào làm anh ta nổi giận, hậu quả sẽ không lường được. Y Kỳ…vì vậy mình mong cậu nếu có thể đừng qua lại với anh ta nữa. Nếu cậu thực sự mạo hiểm, chắc chắn sẽ chứng minh được những lời mình nói bây giờ đã là quá ít, quá khiêm tốn so với tính cách của một đại thiếu gia như Mộ Dịch Thần!”, Phương Oanh thật lòng ngồi nói một mạch.

Lạc Y Kỳ trầm ngâm không nói gì. Chẳng hiểu vì sao trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc phức tạp và khó hiểu. Những lời Phương Oanh nói, cô không phải không biết. Nhưng mà tại sao khi cô ở riêng với Mộ Dịch Thần, cô lại có cảm giác những lời đồn đại đó toàn là những lời vô căn cứ?

Kì thi cuối kì trôi qua khá nhẹ nhàng. Một phần là Lạc Y Kỳ thông minh, học giỏi; một phần là đề thi không quá khó, nội dung đều tập trung vào phần bài học và nghe giảng. Toàn bộ sinh viên lớp cô nói riêng và khoa Luật nói chung, ai ai cũng vượt qua kì “sát hạch lần 1” rất dễ dàng. Vừa hay, kết thúc kì thi thì chỉ còn 1 tháng nữa sẽ đến Tết, chương trình học cũng không còn nặng như đầu năm nên tâm trạng mọi người đều rất thoải mái, dễ chịu.

Vì là trường tư, hệ thống giáo dục cũng không như những trường đại học khác, nên sau khi thi xong, ban lãnh đạo đã cho sinh viên nghỉ xả hơi vài ngày. Trong vài ngày đó, nhà trường sẽ dành ra một đêm để tổ chức tiệc khiêu vũ, tất nhiên “đám con nhà giàu” sẽ không ai từ chối. Nhưng Lạc Y Kỳ lại chẳng mấy hào hứng với việc này, cô và Phương Oanh đều từ chối tham gia, lí do là bận việc nhà. Thật ra, “bận việc nhà” chính là một cuộc du hí về thành phố B, quê nhà của Phương Oanh! Cả hai đang chuẩn bị hành lí thì có người đến tìm. Lạc Y Kỳ ra mở cửa, người đến là một nam sinh có ngoại hình rất tuấn tú, hào hoa. Nhìn gương mặt anh quen quen nhưng trong phút chốc Lạc Y Kỳ không nhớ ra. Nam sinh nhìn cô rồi ngập ngừng hỏi:

“Xin hỏi Phương Oanh hiện giờ có ở trong phòng không?”

Lạc Y Kỳ gật đầu:

“Cậu ấy đang học bài. Không biết anh tìm cậu ấy có việc gì?”

“Phiền em đưa cho Phương Oanh món quà này giùm anh! Cảm ơn em!”

Nam sinh nói trong vội vàng, anh đưa cho Lạc Y Kỳ một hộp quà nhỏ cùng một tấm thiệp rồi nhanh chóng chạy đi. Lạc Y Kỳ đóng cửa lại rồi chạy vào hét lớn:

“Phương Oanh…cậu gạt mình! Mấy ngày nay, quà cậu đem về là do anh chàng đó tặng đúng không? Còn dám nói mình là cậu nhặt à?”

Phương Oanh lúng túng, đỏ mặt giải thích:

“Mình…không cố ý!”

“Hèn chi mình thấy rất kì lạ. Kẻ nào điên mà lại đem quà người khác tặng mình đi vứt chứ! Mà còn đến hai kẻ điên mới lạ. Thì ra chẳng có kẻ điên nào hết, chỉ có mình đầu óc không bình thường mới tin lời của cậu!”

“Y Kỳ…xin lỗi mà! Tại mình không biết nên nói như thế nào để cậu đừng chọc quê mình!”

“Mình chọc quê cậu? Khi nào chứ? Cậu xinh xắn, đáng yêu như vậy, nếu có người thích cậu mình còn mừng thay cậu nữa kìa! Hơi sức đâu mà đi chọc quê cậu?”, Lạc Y Kỳ ra vẻ giận dỗi.

“Thôi mà! Mình xin lỗi!”, Phương Oanh cong môi lên, gương mặt trắng nõn phớt chút hồng hồng, vô cùng dễ thương.

“Không chấp nhận. Trừ khi cậu nói cho mình biết….anh chàng đó là ai?”, Lạc Y Kỳ đẩy quà vào tay Phương Oanh rồi đặt điều kiện.

“Đó là sinh viên năm hai của khoa mình! Anh ấy tên là Tề Trạch!”

“Tề Trạch? Cái tên này sao quen quá vậy? Hình như từng xuất hiện trên truyền hình, đúng không?”, Lạc Y Kỳ cắt ngang lời Phương Oanh, cô cố gắng “nặn óc” để nhớ lại.

“Đúng vậy!”, Phương Oanh gật đầu thừa nhận.

“Hình như gia đình mình có quen biết với gia đình anh ta thì phải. Trong một buổi liên hoan ở công ti, bố mình đã giới thiệu mình với gia đình anh ấy, lúc đó Tề Trạch cũng có mặt. Bố mình còn bảo Tề Trạch hiện đang theo học tại trường Đại học Tuệ Khánh. Vậy mà mình lại quên béng mất, khi nãy gặp mặt còn không nhận ra người ta! Ôi…mặt mũi của mình nay còn đâu?”, Lạc Y Kỳ bực bội quơ gào trong không trung.

“Cậu đã gặp bố mẹ anh ấy rồi sao? Họ là những ai vậy?”, Phương Oanh có vẻ rất tò mò.

“Sao vậy? Chưa gì đã nôn nóng muốn biết về gia đình chồng tương lai rồi à?”, Lạc Y Kỳ cười hỏi.

Phương Oanh ngại ngùng cúi mặt. Lạc Y Kỳ mỉm cười nói:

“Bố của Tề Trạch là Cục trưởng cục Thuế ở Thành phố Y, còn mẹ anh ấy là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn KYA!”

“Tập đoàn KYA?”, Phương Oanh vẫn chưa đoán ra.

“Ừ…tập đoàn trang sức cao cấp lớn nhất nhì nước ta đấy!”, Lạc Y Kỳ vẫn vui vẻ, cô không nhận ra vẻ mặt đang ngày một xám lại như tro của Phương Oanh. Chỉ một lúc sau, Phương Oanh mới lẩm bẩm:

“Nếu vậy…mình thực sự không xứng với anh ấy!”

“Hả?”, Lạc Y Kỳ giật mình kêu lên.

“Nè…Phương Oanh cậu thực sự đã thích Tề Trạch rồi à?”

Phương Oanh ỉu xìu gật đầu. Lạc Y Kỳ hoảng hồn:

“Phương Oanh…mình không biết bên gia đình anh ấy sẽ nghĩ như thế nào nhưng cậu hãy kìm nén tình cảm lại, đừng để nó bùng phát quá mãnh liệt. Chỉ sợ thời gian trôi qua, nếu như cả hai quyết định tiến đến với nhau nhưng lại bị bố mẹ anh ấy ngăn cấm, cậu sẽ bị tổn thương. Cậu có hiểu ý mình không?”

Phương Oanh buồn bã gật đầu. Cô nhìn Lạc Y Kỳ mà ánh mắt thê lương:

“Thật vậy sao? Y Kỳ…họ sẽ không chấp nhận mình đúng không?”

Lạc Y Kỳ tần ngần không đáp. Cô không có được câu trả lời chắc chắn, làm sao dám lên tiếng chứ? Cô chỉ có thể khuyên Phương Oanh mà thôi, tránh sau này Phương Oanh đau khổ, dằn vặt.

“Nếu như bố mẹ Tề Trạch vì xuất thân của mình mà ngăn cản mình và anh ấy thì sao? Mình cũng đã từng suy nghĩ, nếu biết trước chuyện đó sẽ xảy ra, biết trước mình sẽ vì tình cảm này mà đau khổ, thà rằng mình cứ bất chấp tất cả. Cứ vui vẻ, hạnh phúc mà ở bên anh ấy, cùng anh ấy đi trên đoạn đường thênh thang của năm tháng. Rồi đến khi phải dừng lại, mình sẽ cắn răng buông tay anh ấy ra rồi bình thản mà quên đi mọi thứ!”

Nghe Phương Oanh có suy nghĩ như vậy, Lạc Y Kỳ không khỏi ngỡ ngàng. Cô bạn thân thường ngày rất dịu dàng, yếu đuối nhưng tại sao trong tình cảm lại mạnh mẽ và cứng rắn đến vậy. Nhưng dù cho Phương Oanh có quyết định tiến đến và bất chấp tất cả, Lạc Y Kỳ cũng phản đối:

“Phương Oanh…cậu đừng chỉ nghĩ đến bố mẹ Tề Trạch, mà hãy nghĩ đến tình cảm của hai người. Cậu có đảm bảo, mãi mãi về sau tình cảm ấy sẽ không thay đổi không? Cho là cậu vẫn sẽ vậy, Tề Trạch thì sao? Có thể anh ta lãng tử hào hoa, chơi hoa hoài sẽ chán, sẽ có một ngày anh ta đá cậu bay đi như trái bóng, đến lúc đó cậu sẽ như thế nào? Hơn nữa cậu đừng lúc nào cũng nghĩ hoàn cảnh xuất thân là một yếu điểm, khiến cậu mãi mãi chẳng thể đối diện với ai. Mà cậu hãy nghĩ là, hoàn cảnh và con đường cậu muốn đi sẽ ảnh hưởng đến cậu như thế nào? Cậu yêu thích Tề Trạch là một chuyện tốt, nhưng đừng dùng hết tình cảm của mình đặt vào đối phương. Cậu phải biết chừa đường lui cho bản thân, có hiểu không?”

Phương Oanh lại gật đầu. Đôi mắt to tròn, trong sáng nay lại như áng mây che khuất, đầy ảm đạm và u sầu. Điện thoại Lạc Y Kỳ vang lên, cô nhìn số điện thoại rồi lại quay sang Phương Oanh nói:

“Có những việc dù cậu có thể dễ dàng buông tay nhưng để lãng quên và bình thản đối diện, thật không dễ dàng! Mình đã sống đến từng tuổi này đáng lẽ không hiểu biết nhiều đến nỗi có thể truyền dạy cho cậu. Cuộc sống giàu sang, vinh hoa là một lợi thế nhưng để có thể tồn tại trong cuộc sống đó, mình đã phải đấu tranh đến mệt mỏi. Nếu cậu muốn bước vào cánh cổng hào môn, những thứ cậu phải đánh mất thật sự không chỉ có bản thân cậu!...Cậu là bạn thân nhất của mình, dù có bất cứ chuyện gì mình cũng sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ ủng hộ cậu đến cùng! Cho nên cậu cứ bình tĩnh mà đưa ra quyết định, mình ra ngoài một chút!”

Rồi không đợi Phương Oanh đáp lời, Lạc Y Kỳ đã phóng như bay ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, cô đã nghe máy:

“Đang ở đâu vậy?”

“Trước cổng kí túc xá!”

Một giọng nói ấm áp vang lên trong loa. Chỉ cần nghe thấy giọng nói này, trái tim vô cảm của Lạc Y Kỳ như được truyền hơi ấm, thoải mái cực kì. Cô tắt máy rồi đi nhanh xuống cầu thang. Nhưng đột ngột Kiều Tử Hạo lại xuất hiện, anh chắn ngang đường rồi hỏi:

“Em đi đâu vậy?”

Lạc Y Kỳ đáp:

“Em có chút việc, phải ra ngoài!”

“Bây giờ là 7 giờ tối rồi, trời còn lạnh thế này, việc gì quan trọng đến vậy chứ?”, Kiều Tử Hạo tự nhiên cầm tay cô, lo lắng đến sốt ruột.

“Em biết! Anh làm ơn tránh đường!”, Lạc Y Kỳ đẩy anh ra rồi chạy nhanh xuống.

Vừa ra đến cổng kí túc xá, Lạc Y Kỳ đã nhìn ngó xung quanh để tìm người. Rồi khi nhìn thấy một người thanh niên mặc áo da màu đen đang ngồi trên xe đạp vẫy gọi, cô mỉm cười thật xinh rồi định tiến bước về phía đó. Nào ngờ Kiều Tử Hạo đã nắm tay cô lại, trầm giọng hỏi:

“Rốt cuộc em có việc gì? Tại sao phải gấp gáp như vậy chứ? Còn không giải thích cho anh nghe?”

“Anh thật là…em sẽ tìm anh nói chuyện sau. Bây giờ thì đừng làm phiền em!”, Lạc Y Kỳ giằng tay lại rồi chạy nhanh sang bên kia đường.

Người thanh niên vừa thấy cô thì đã trêu chọc:

“Nào…người đẹp của em cuối cùng cũng có người để ý rồi!”

“Để ý cái đầu em! Bộ chị đây xưa nay không ai theo đuôi hay sao?”, Lạc Y Kỳ vuốt vuốt vài sợi tóc trước trán người thanh niên, cử chỉ rất thân thiết.

“Có chứ. Nhưng chưa thấy ai tối rồi mà cũng đến tìm chị. Nhưng đây là kí túc xá nữ mà, tại sao lại cho nam vào chứ?”

“Ừ…ở đây có rất nhiều quy định trái với những trường khác. Nam sinh được vào kí túc xá nữ sinh trước 8 giờ là phải về. Nhưng nữ sinh lại không được vào kí túc xá nam sinh, càng không được lãng vãng quanh khu vực gần đó!”

“Hả? Có phải chữ “nam” và chữ “nữ” ở trường này bị đảo ngược không vậy?”, người thanh niên ra vẻ châm chọc.

“Em định khi nào thì về nhà đây? Mãi rong chơi như thế này sao?”, Lạc Y Kỳ nhìn gương mặt hốc hác của em trai bỗng cảm thấy đau lòng.

“Lại nữa. Em sống tốt lắm, chị không cần lo cho em! Hơn nữa, má Ôn chăm sóc em rất kĩ…”

“Rất kĩ sao? Em nhìn lại em xem, ốm yếu cỡ này mà gọi là chăm sóc rất kĩ sao?”, Lạc Y Kỳ cắt ngang lời anh, giọng nói tức giận nên có chút lớn tiếng.

“Suỵt…làm gì mà chị la lớn vậy? Đã nói rồi, chỉ có chị thấy em ốm yếu thôi! Đám bạn em toàn bảo em cơ thể sáu múi, rất quyến rũ đấy!”

“Còn nói!”, Lạc Y Kỳ trách nhẹ rồi cốc thật mạnh lên trán người em trai thân yêu.

“Thôi…em biết chị đang rất giận, để em chở chị đi ăn chè đá hạ nhiệt nhé!”

“Trời lạnh thế này còn ăn đá sao?”

“Có sao đâu chứ? Chị có muốn ăn hay không?”

Lạc Y Kỳ nhìn em trai mà ánh mắt xót xa. Người thanh niên cảm nhận được ánh mắt của cô, anh chỉ cười nói:

“Được rồi! Chị không ăn thì em về vậy…Trời lạnh lắm, chị vào đi!”

“Khùng hay sao? Em đã đạp xe đến đây, chị còn bắt em nhịn đói quay về à?”

Lạc Y Kỳ nói xong rồi ngồi lên yên sau. Người thanh niên mỉm cười vui vẻ:

“Vậy còn anh trai kia, chị để người ta đứng chờ hoài sao?”

Lạc Y Kỳ nhìn sang, Kiều Tử Hạo vẫn đang đứng đó. Cô ái ngại cúi đầu:

“Chở chị qua đó đi!”

Người thanh niên cũng không nói nhiều, anh vòng xe chạy sang bên chỗ Kiều Tử Hạo.

Nãy giờ chịu lạnh đứng bên đây nhìn Lạc Y Kỳ thân mật cười nói với người khác, Kiều Tử Hạo đã bắt đầu khó chịu. Cô không xin lỗi anh thì thôi, bây giờ còn kéo thêm người khác qua chỗ anh. Định chọc anh tức chết hay sao?

“Anh về kí túc xá đi, em đi đây một chút rồi sẽ về gọi điện cho anh!”, Lạc Y Kỳ ngồi trên xe nói.

Cô cao chỉ một mét bảy, đứng với Kiều Tử Hạo và Mộ Dịch Thần một mét tám lăm sẽ có sự chênh lệch khá lớn. Vậy mà khi cô ngồi trên xe đạp, nhờ yên xe cao kều mà “vị trí đối đầu” với anh cũng được rút ngắn lại. Cô có thể nhìn thẳng vào mặt anh, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được vẻ tức giận đang sôi sục trong đôi mắt vốn rất ấm áp kia!

Kiều Tử Hạo nhìn cô rồi nhìn sang người thanh niên. Lạc Y Kỳ hiểu ý nên nói:

“Một lát em sẽ nói với anh, trời lạnh lắm, anh về đi!”

Kiều Tử Hạo nghe cô nói vậy thì không giận nữa. Anh chỉ nói:

“Anh không mang theo áo khoác nên không cho em mượn được. Hay là em đợi một chút, để anh lên phòng bảo Phương Oanh đưa cho em!”

“Chị à…tình cảm quá!”

Lạc Y Kỳ xua tay:

“Không cần đâu anh, em mặc áo len mà! Anh về đi, không chừng sốt luôn bây giờ. Vậy nhé, em đi đây!”

Kiều Tử Hạo bất chợt mỉm cười, anh vẫy tay chào rồi nhìn theo bóng Lạc Y Kỳ xa dần...

Trong tiệm mì Thịnh Ký…

Gọi hai bát mì hoành thánh lớn rồi thêm một dĩa sủi cảo hấp nóng, Lạc Y Kỳ cùng người thanh niên bắt đầu “tác chiến với thức ăn”

“Anh trai đó là ai vậy chị?”

“Kiều Tử Hạo”

“Ông chủ tương lai của tập đoàn Duệ Quân đó sao? Chị ơi…làm sao chị quen với anh ta được vậy?”

“Em cũng biết anh ta à?”, Lạc Y Kỳ ngạc nhiên.

“Dạ. Chỉ cần chị nhắc đến cái tên Kiều Tử Hạo, mọi người lập tức sẽ liên tưởng đến vị thiếu gia của nhà họ Kiều, mà chẳng phải ai khác đâu. Anh ta là gương mặt triển vọng của làng giải trí đó!”

“Diễn viên?”

“Không. Là ca sĩ! Hiện giờ, anh ấy đang đầu quân cho công ti giải trí AOM, việc đi học chỉ là để kiếm tấm bằng để sau này quay về tiếp quản công ti mà thôi!”

Hèn gì cô chưa bao giờ nhìn thấy Kiều Tử Hạo ở trên học đường. Cứ nghĩ anh ta là thiếu gia nên lười biếng trốn học, nào ngờ anh ta bận kiếm tiền mới đúng!

“Vậy còn Mộ Dịch Thần?”

“Cậu chủ nhà họ Mộ?”

“Đúng vậy! Chị nghe bạn bè gọi anh ta là cậu chủ nhà họ Mộ, rất ít người dám gọi tên của anh ta!”

“Vậy là đúng rồi! Mộ Dịch Thần là anh trai họ của Kiều Tử Hạo, là tay chơi số một của thành phố mình đó!”

Lạc Y Kỳ cho miếng sủi cảo vào miệng rồi ngây người ra. Người thanh niên vừa ăn vừa nói:

“Mộ gia so với Kiều gia chỉ có hơn chứ không có kém. Ông nội của Kiều Tử Hạo lại chính là ông ngoại của Mộ Dịch Thần, có thù oán thương trường rất sâu đậm với bố của Mộ Dịch Thần – chủ tịch Mộ Duy Cơ. Em nghe nói hai nhà đã phân chia ranh giới hơn cả mấy năm nay, thông tin này rất ít người biết đến, nên bên ngoài vẫn cứ tưởng họ rất hòa thuận!”

“Sao em biết nhiều quá vậy?”

“Thì quen biết đây đó, thuận miệng nên hỏi thăm thôi! Em đâu giống chị suốt ngày chỉ biết học với hành. Nhưng mà chị lo học nhiều đến vậy, bộ chị định tiếp quản mọi thứ của bố thật đó sao?”

“Chứ em nghĩ sao? Nếu chị không tiếp quản, người tiếp quản chắc chắn là em. Để bảo vệ “tự do” cho em, chị đành phải hi sinh thân mình!”

Phụt! Người thanh niên nghe vậy thì sặc sụa, ho liên hồi. Lạc Y Kỳ mỉm cười dịu dàng:

“Thiên Lạc…em coi học hành tử tế vào. Nếu để bố biết thành tích của em toàn là giá trị ảo, bố sẽ tống em ra nước ngoài đó!”

“Em không lo! Em còn có chị mà. Bố không nghe ai nói hết, chỉ nghe mỗi chị thôi! Vì vậy, chỉ cần chị bỏ mặc em, bố cũng sẽ bỏ mặc em!”

“Đồ ngốc! Chị chỉ có mỗi em là người chị thương yêu nhất, chị bỏ mặc em được sao?”

Lạc Y Kỳ trách yêu người em trai. Anh cũng mỉm cười:

“Sao chúng ta cùng là song sinh nhưng tính tình lại khác biệt đến vậy nhỉ? Chị độc lập, mạnh mẽ, kiên cường. Còn em lại trẻ con, khờ khạo, ngốc nghếch!”

“Ai dám nói em ngốc nghếch? Đại thiếu gia của nhà ta mà ngốc nghếch sao?”

“Chị…”

“Chị biết rồi! Nhưng mà lần trước chuyển tiền cho em đến giờ cũng hơn nửa năm rồi, em vẫn xài đủ đấy chứ? Hay là chị gọi điện cho chú Trương, bảo chú ấy chuyển thêm tiền cho em!”

“Không cần đâu chị. Thứ gì cũng được chị lo chu đáo hết rồi, em đâu có việc gì để phải sử dụng tiền đâu!”

“Em đừng tiết kiệm quá! Thích gì thì mua nấy, quan trọng là bản thân em vui, tiền bạc không cần phải lo!”

“Hey…nói cứ như chị kiếm tiền không bằng vậy!”

“Chứ sao? Tương lai công ti không phải chỉ là của chị, nó còn là của em nữa. Cho nên em phải thật mạnh khỏe, đến lúc đó cùng chị ngồi lên vị trí Chủ tịch!”

“Em biết rồi. Chị cứ nói hoài, nói hoài. Chị xem, chị chỉ mới 20 tuổi mà đã như bà già rồi, sau này còn ai dám lấy chị?”

“Chỉ sợ đến lúc đó em không nỡ xa người chị này thôi! Chứ người muốn lấy chị đang xếp hàng dài đấy!”

“Haha…Lạc Y Kỳ…từ lúc nào mà chị có khiếu hài hước vậy? Chắc chắn là do bị nhiễm từ anh trai nghệ sĩ kia, phải không?”

“Im lặng!”, Lạc Y Kỳ chặn ngang lời.

“Vậy là đúng rồi! Chị thích người ta rồi à?”

“Lạc Thiên Lạc, em muốn chết phải không?”

“Chị này... em thấy về gia thế, quyền lực nhà mình cũng chẳng thua gì họ. Hay là chị cứ thử một lần!”, Lạc Thiên Lạc nghiêm túc.

“Hay nhỉ? Tình cảm mà em xem cứ như là phim vậy. Đã là tình cảm, dù cho có muốn thử cũng không được!”, Lạc  Kỳ cúi mặt ăn nốt miếng sủi cảo còn lại.

“Sao vậy? Lạc Y Kỳ…chị thích người nào rồi đúng không?”, Lạc Thiên Lạc hào hứng.

Lạc Y Kỳ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu:

“Chị cũng không biết nữa. Anh ta không phải người tốt trong mắt mọi người nhưng chị lại thấy cuộc sống anh ta rất giống chị. Hơn một tuần không gặp, chị hình như rất nhớ anh ta!”

“Ai vậy?”

“….”, Lạc Y Kỳ im lặng không đáp.

“Hi…không ngờ lại gặp cô ở đây đấy!”, một giọng nói ngạo nghễ vang từ trên đầu xuống.

Lạc Y Kỳ ngẩng mặt lên, cô suýt chút té ghế vì giật mình, người đang xuất hiện trong tầm mắt cô chính là vị thiếu gia mà mọi người vẫn hay gọi là cậu chủ nhà họ Mộ!

“Lạc Y Kỳ…cô không cần vui mừng đến mất hồn như vậy!”, Mộ Dịch Thần vỗ nhẹ vào lưng cô rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Lạc Thiên Lạc phì cười trước thái độ ngây ngốc của chị mình, anh nói:

“Chào anh! Em tên Lạc Thiên Lạc!”

Mộ Dịch Thần vẫn đang nhìn Lạc Y Kỳ từ nãy đến giờ, đột nhiên nghe thấy giọng nói vui vẻ bên phía đối diện, anh cau mày quay đầu lại. Lạc Thiên Lạc vẫn mỉm cười:

“Anh đã xuất hiện trên bìa tạp chí vài lần rồi, anh chính là thiếu gia Mộ Dịch Thần, đúng không?”

Mộ Dịch Thần kiêu căng không đáp. Lạc Y Kỳ bất bình:

“Anh không biết phép lịch sự à? Người khác hỏi thì anh cũng phải biết trả lời chứ!”

Mộ Dịch Thần càng tỏ vẻ không quan tâm. Lạc Y Kỳ càng giận hơn, cô gằn giọng:

“Mộ Dịch Thần…anh đúng là bất lịch sự! Làm ơn tránh xa tôi ra!”

“Y Kỳ…”, Lạc Thiên Lạc gọi nhỏ. Thói quen của anh là luôn gọi thẳng tên của Lạc Y Kỳ, hai người vốn bằng tuổi nhau cho nên anh không quen câu nệ cách xưng hô. Nếu như có người xa lạ hoặc giữa chốn đông người, anh sẽ giữ phép một chút. Nhưng bây giờ chỉ có hai chị em anh cùng người anh hâm mộ: Mộ Dịch Thần, anh cần gì phép tắc chứ?

Nghe người khác gọi tên Lạc Y Kỳ thân mật như vậy, Mộ Dịch Thần bắt đầu tức khí. Vẻ mặt anh hầm hầm, không có lạnh lùng mà chỉ mang đầy căm tức, chỉ thiếu việc viết chữ “giận” lên mặt mà thôi!

“Gọi lại lần nữa xem?”, Lạc Y Kỳ nghiêm giọng.

“Chị Y Kỳ…”, Lạc Thiên Lạc bĩu môi.

Mộ Dịch Thần một lần nữa kinh ngạc. Anh xoay sang nhìn Lạc Y Kỳ hỏi:

“Ai vậy?”

“Là người bạn thân thiết nhất của tôi!”, Lạc Y Kỳ hờ hững đáp.

“Đúng. Tụi em không chỉ là bạn thân bình thường đâu, mối quan hệ có thể sống chung dưới một mái nhà, hàng tuần phải gọi điện hỏi thăm nhau, chủ yếu là có đủ tiền tiêu hay không? Rồi phải quan tâm sức khỏe của nhau…đúng rồi, quan hệ đại loại là như vậy!”, Lạc Thiên Lạc cố sống cố chết vẫn không chịu nói mình là em trai của Lạc Y Kỳ.

“Sống chung một mái nhà?”, Mộ Dịch Thần lặp lại câu nói, ngữ điệu có vẻ nguy hiểm.

“Anh đừng nghe nó nói nhảm. Đây là em trai song sinh của tôi, tên Lạc Thiên Lạc!”, Lạc Y Kỳ gắp thịt cho vào bát của Lạc Thiên Lạc rồi nói.

“Em trai song sinh?”

“Đúng. Em trai song sinh chỉ ra đời sau chị ấy 3 phút!”, Lạc Thiên Lạc lên tiếng xác nhận.

Mộ Dịch Thần ngẩn người, lúc sau đột nhiên anh nổi nóng:

“Sao cô lại nói là bạn thân thiết nhất của cô?”

“Không phải người ta hay nói song sinh thường thân thiết với nhau sao?...nhưng mà tại sao anh lại nổi nóng với tôi chứ?”, Lạc Y Kỳ đang trả lời tử tế đột nhiên cũng nổi giận.

Mộ Dịch Thần đỏ mặt không đáp. Không cần phải nói, anh nổi giận vì hiểu lầm quan hệ “sống chung một mái nhà” mà Lạc Thiên Lạc nói, tất nhiên vì hiểu lầm mà sinh ghen tức, sau cùng mới phát hiện bản thân hiểu lầm ý tứ của người ta. Ngượng ngùng không chỗ giấu nên mới trút lên người Lạc Y Kỳ.

“Chị…xem ra chị và anh Mộ rất thân với nhau nhỉ?”

“Thân sao? Chị mới gặp anh ta ba lần, thân cái nỗi gì?”, Lạc Y Kỳ buông đũa xuống, không ăn nữa.

“Ba lần thôi mà đã đối đáp thẳng thắn đến tự nhiên như vậy? Chị à…chị còn bỏ sót lần gặp mặt nào không?”, Lạc Thiên Lạc cũng học theo cô mà buông đũa xuống.

“Em mau ăn hết cho chị. Bỏ sót một cọng mì thôi, chị đánh chết em!”, Lạc Y Kỳ giơ tay lên hăm dọa. Lạc Thiên Lạc nhìn cô rồi lại cầm đũa lên tiếp tục ăn trong bất lực.

“Này…cô đang tiếc tiền à? Một bát mì thôi, đáng giá bao nhiêu chứ?”, Mộ Dịch Thần thấy Lạc Thiên Lạc bị ép ăn như vậy cũng không đành lòng nên lên tiếng trách móc.

“Anh im lặng ngồi đó đi!”, Lạc Y Kỳ bực bội.

“Mau ăn hết, nếu không sẽ nguội mất!”, Lạc Y Kỳ đẩy bát mì còn dở của mình sang một bên rồi vươn tay kéo bát mì của Lạc Thiên Lạc về phía mình.

“Em xem…cọng mì nở ra hết rồi! Thôi để chị bảo họ làm bát mì khác, ít hơn một chút!”, Lạc Y Kỳ cầm đũa soi soi vài cọng mì rồi nói. Không kịp để Lạc Thiên Lạc phản ứng, cô đã đẩy ghế đứng lên..

Chờ cô đi khỏi, Mộ Dịch Thần mới hỏi:

“Cậu không muốn ăn sao không nói?”

“Chị ấy không nghe đâu. Em nói nhiều chỉ phí hơi!”, Lạc Thiên Lạc bĩu môi chán ngán.

“Vậy là mọi thứ đều để Lạc Y Kỳ quyết định sao?”

“Chị ấy thích tự mình lãnh đạo mọi người. Trong nhà em, chị ấy lúc nào cũng là thủ lĩnh. Lời chị ấy nói ra như lệnh vua truyền xuống, không nghe theo sẽ phạm đại tội khi quân!”, Lạc Thiên Lạc nửa đùa nửa thật.

“Wow…Lạc Y Kỳ ghê gớm thật. Tôi cứ ngỡ cô ta mạnh mẽ ngoài đường thôi chứ, ai ngờ ngay cả trong nhà, cô ta cũng không buông tha!”, Mộ Dịch Thần biểu dương.

“Anh Mộ…anh có thích chị em không?”, Lạc Thiên Lạc đột nhiên hỏi một câu vô cùng “lạc thời điểm”

Mộ Dịch Thần sửng sốt một lúc rồi mới nghiêm túc đáp:

“Chị của cậu đã có bạn trai, tôi có thích thì cũng chẳng được gì?”

“Bạn trai chị ấy sao? Chị ấy có bạn trai à?”

“Ừ…là Kiều Tử Hạo!”

“Aizz…không phải đâu. Vừa rồi em đã hỏi rồi, không phải là Kiều Tử Hạo. Vấn đề chị ấy có bạn trai hay chưa, không quan trọng. Quan trọng là, chị ấy vừa nói với em, chị ấy đã thích một người!”

“Cái gì?”, Mộ Dịch Thần kinh ngạc kêu lên.

“Em hỏi nhưng chị ấy không trả lời, bởi vậy em đang hỏi nếu anh thích chị ấy thì nhanh chóng chiếm cảm tình của chị ấy đi. Nếu không, đợi đến lúc chị ấy cùng “người trong mộng” tay trong tay, anh sẽ buồn lắm đấy! Vì em rất hâm mộ anh nên đánh tiếng cho anh biết trước, còn lại là tùy anh thôi!”

“Tiểu Lạc này…tại sao cùng là song sinh nhưng tôi lại quý mến cậu hơn Lạc Y Kỳ nhỉ?”, Mộ Dịch Thần đá mắt tinh nghịch. Cung cách ứng xử và lối trò chuyện hiện giờ của anh khác hẳn thường ngày, phải nói là lần đầu tiên luôn ấy chứ! Xưa nay đối với bọn thanh niên, anh luôn có ác cảm, chẳng hề thích tiếp xúc với bất cứ ai. Không hiểu vì sao, vừa nói chuyện với Lạc Thiên Lạc vài ba câu, anh đã có thiện cảm đến vậy?

Nghe tiếng gọi “Tiểu Lạc” thân thiết như vậy, Lạc Thiên Lạc vui đến cười ngoác cả miệng. Tâm trạng vui vẻ kéo dài mãi dù cho anh đang phải cố “ngốn ngán” cả bát mì “thập cẩm”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro