Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Khóa huấn luyện quân sự kéo dài khoảng một tuần rồi cũng kết thúc trong tâm trạng vừa mệt mỏi vừa hân hoan của hàng trăm tân sinh viên. Lạc Y Kỳ vốn là người rất an phận nên cô không hề bày tỏ cảm xúc của mình mà chỉ lặng lẽ quay về kí túc xá cùng Phương Oanh. Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ liên tiếp thi vài môn về chính trị và luận ngữ, cả hai đều cần tranh thủ ôn tập cho tử tế.

Trong suốt đợt huấn luyện, Kiều Tử Hạo vẫn không ngừng “bám đuôi” Lạc Y Kỳ ở phạm vi quân sự. Anh còn “hào phóng” chuẩn bị thức ăn, nước uống rất đặc biệt dành cho cô, sẵn tiện còn tặng thêm một phần cho Phương Oanh. Chính vì Kiều Tử Hạo quá tử tế nên Phương Oanh không ngừng thủ thỉ bên tai Lạc Y Kỳ, bảo cô hãy thử qua lại với Kiều Tử Hạo. Khi Phương Oanh có ý định muốn tác hợp cho bọn họ, Lạc Y Kỳ đều giả vờ nghiêm mặt và hỏi:

“Rốt cuộc, Kiều Tử Hạo đã ra giá bao nhiêu để có thể thu phục cậu vậy?”

Phương Oanh dí dỏm trả lời:

“Anh ta chỉ cho mình nhìn thấy tình cảm mà anh ta dành cho cậu mà thôi! Thứ đó là vô giá!”

“Vậy sao? Nếu vậy sao cậu không thay mình tiến đến với anh ta cho rồi, để anh ta khỏi lảm nhảm bên tai mình nữa?”

“Hehe. Dù cho mình có muốn thay thế cậu cũng không được. Làm người ai lại làm thế, hơn nữa chúng ta còn là bạn thân mà!”

“Bạn thân? Hứ…cậu nói chúng ta là bạn thân vậy mà cậu dám có ý định gả bán mình sao?”

“Cái gì mà gả bán? Mình chỉ bảo cậu thử cùng Kiều Tử Hạo trao đổi tình cảm, sao cậu có thể nói là mình gả bán cậu chứ? Hay là…trong thâm tâm cậu không hề muốn cùng Kiều Tử Hạo quen biết qua lại mà là kiểu quan hệ khác?”

“Quan hệ khác là gì chứ?”, Lạc Y Kỳ vừa khó hiểu vừa kinh ngạc.

“Thì là quan hệ kết tóc trăm năm á! Chỉ có như vậy mới nói là mình đang muốn gả bán cậu!”

“Phương Oanh…cậu muốn chết phải không?”, Lạc Y Kỳ đỏ mặt gào lên.

Hôm nay là chủ nhật, Phương Oanh cùng Lạc Y Kỳ đã lên kế hoạch sẽ cùng nhau về nhà Lạc Y Kỳ chơi một bữa. Vì là nhà của mình nên Lạc Y Kỳ cũng thấy rất bình thường, chỉ có Phương Oanh là vô cùng háo hức. Cô xuất thân từ một gia đình nghèo ở nông thôn, khó khăn lắm mới nhận được học bổng và tiến thẳng vào đại học Tuệ Khánh. Xưa nay, cô chưa từng biết đến thế nào gọi là hào môn, danh gia vọng tộc, thế nào gọi là “cô ấm cậu chiêu”, thế nào gọi là biệt thự xa hoa, tiền tài bạc vạn? Vậy mà cô lại vô tình kết thân với Lạc Y Kỳ - thiên kim tiểu thư của nhà họ Lạc. Cha của Lạc Y Kỳ là tổng giám đốc công ti nguyên vật liệu lớn nhất nhì thành phố, không hẳn là nhà tài phiệt nhưng cũng có thể gọi là “ông trùm xây dựng”. Thế nên, việc được mời đến “dinh cơ” của một triệu phú nổi tiếng chính là việc nằm ngoài dự liệu của Phương Oanh. Vì vậy tâm trạng cô rất phấn khởi, cô thực sự muốn nhân cơ hội này mà mở mang tầm mắt để biết rằng: thế nào mới gọi là cuộc sống của cuộc sống?

9 giờ sáng ngày chủ nhật

Xe riêng của Lạc Y Kỳ theo lời dặn đã đến trước cổng kí túc xá và chở cô cùng Phương Oanh về đến biệt thự của Lạc gia. Trên đường đi, Phương Oanh hồn nhiên cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ, không hề để tâm đến sắc mặt đang rất giận dữ của Lạc Y Kỳ và nét hoảng hốt trong mắt bác tài xế.

Chỉ cho đến khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, trước khi xuống xe Lạc Y Kỳ mới lạnh lùng bảo:

“Chỉ một lần này thôi! Nếu lần sau cô ta còn kiên quyết muốn đi xe của tôi, chú cứ bảo cô ta liệu mà giữ lấy mạng!”

Phương Oanh ngẩn cả người. Bác tài thì cứ vâng dạ liên tục rồi lái xe rời đi. Đến lúc này, Phương Oanh mới dám lên tiếng:

“Y Kỳ…cậu làm sao vậy?”

“Phương Oanh…cậu thực sự muốn vào thăm nhà mình sao?”, Lạc Y Kỳ không trả lời mà còn hỏi ngược lại.

Đã đứng trước cổng ngôi biệt thự bề thế, chỉ còn cách vài bước nữa thôi, Phương Oanh sẽ được trực tiếp “giác ngộ” ranh giới cuộc sống sang hèn trong xã hội. Cô tất nhiên không thể hoài phí tâm sức, liền mỉm cười đáp:

“Ừ…mình thực sự rất muốn!”

Nghe câu trả lời này, Lạc Y Kỳ chỉ mỉm cười dịu dàng rồi cất bước vào trong. Phương Oanh cũng chân thấp chân cao chạy theo.

Vừa vào đến phòng khách, Phương Oanh đã bì hù cho mất hồn. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc hở hang, phải nói là “thiếu vải trầm trọng” đang chạy đùa trong phòng khách. Điều đặc biệt là ngoài bà ta ra thì phòng khách chẳng có một ai, chỉ có bà ta vừa cười vừa chạy vừa la hét:

“Đuổi theo đi! Ai bắt kịp ta thì ta sẽ thưởng cho người đó 500 tệ! Nhanh lên…”

Lạc Y Kỳ bình thản đứng nhìn những hành động kì quặc của người phụ nữ kia cho đến khi bà ta mệt rũ người và ngã xuống sofa. Lúc này, Lạc Y Kỳ mới đến gần rồi dịu dàng nói:

“Mẹ…đã ăn cơm chưa?”

Nghe Lạc Y Kỳ hỏi vậy mà Phương Oanh sững hết cả người. Vấn đề không phải là câu hỏi mà là vì cách xưng hô của Lạc Y Kỳ đối với người đàn bà điên kia. Người phụ nữ ngẩn người rồi lại bật cười ha hả:

“Tiểu Y Kỳ của mẹ…con về rồi sao? Nào nào…cho mẹ ôm một cái nào!”

Bà ta vừa nói vừa dang tay ôm chặt Lạc Y Kỳ vào lòng, vừa ôm vừa hôn rất thắm thiết! Lạc Y Kỳ cũng ôm chặt bà, nét cười trên gương mặt cô cứng đờ:

“Mẹ...đã có ai cho mẹ ăn cơm chưa?”

Người phụ nữ lắc đầu ngây dại:

“Không có. Họ không cho mẹ ăn, ông chủ không cho họ làm cơm cho mẹ! Ông chủ bảo nếu mẹ đói thì tự mà đi làm cơm!”

Gương mặt Lạc Y Kỳ phút chốc trở nên lạnh lẽo, ngay cả ánh nhìn cũng chất đầy lửa hận. Cô buông người phụ nữ ra rồi đứng lên quát lớn:

“Bà Thẩm…”

Sau một tiếng gọi, một bà quản gia đứng tuổi từ đâu xuất hiện. Bà cúi đầu chào Lạc Y Kỳ xong thì cung kính hỏi:

“Cô hai…cô đã về! Cô có gì căn dặn sao?”

“Tại sao các người không làm cơm cho mẹ tôi ăn?”, Lạc Y Kỳ dù rất giận nhưng nét mặt lại lãnh đạm và trầm tĩnh như nước.

“Ông chủ căn dặn để bà chủ tự tay làm cơm! Chúng tôi không dám làm trái ý!”

“Còn biết gọi đây là bà chủ sao? Bà chủ thì các người bỏ mặc, vậy còn hạng gái lẳng lơ kia, các người lại cung phụng hầu hạ. Muốn làm loạn sao?”

Bà quản gia sợ hãi lắc đầu:

“Không phải. Chỉ là chúng tôi không dám làm trái ý ông chủ!”

“Mẹ tôi đã không ăn cơm mấy ngày rồi?”, Lạc Y Kỳ nâng niu bàn tay người phụ nữ kia như gìn giữ vàng ngọc, ánh mắt lấp lánh nỗi bi thương.

Phương Oanh rốt cuộc cũng hiểu ra nội tình, cô đi đến trước mặt người phụ nữ rồi cúi chào:

“Dì Lạc…chào dì! Con là Phương Oanh, bạn thân của Y Kỳ!”

Người phụ nữ mỉm cười ngô nghê rồi gật gật đầu:

“Chào..chào con! Vẫn khỏe chứ?... Muốn lấy bao nhiêu tiền?”

Phương Oanh lắc đầu mỉm cười:

“Dạ không. Con đến đây là để thăm dì!”

“À…vậy là muốn lấy bao nhiêu tiền?”, người phụ nữ vẫn khờ khạo không hiểu.

Lạc Y Kỳ vừa đau lòng vừa bối rối. Cô nhìn Phương Oanh không nói nên lời, Phương Oanh vỗ nhẹ vào vai cô ra vẻ thông cảm, không nói nhưng cả hai vẫn có thể thấu hiểu lẫn nhau.

“Dạ…đã hơn 5 ngày rồi, chúng tôi chỉ dám lén ông chủ cho bà chủ uống sữa thôi!”

“Năm ngày sao?”, giọng Lạc Y Kỳ lại chuyển xuống tông thấp, nghe qua đã thấy nguy hiểm bao trùm.

Bà quản gia hoảng sợ gật đầu. Lạc Y Kỳ uất giận lên đầu, cô hét lớn:

“Mau gọi bố tôi xuống đây!”

Tiếng hét vừa dứt, một giọng nói lẳng lơ đã vọng từ trên lầu xuống:

“Anh à…con gái bảo bối của anh về rồi kìa!”

Kế đó là một người con gái xinh đẹp, trạc tuổi Lạc Y Kỳ từ trên lầu bước xuống. Theo đó, bóng dáng của Lạc Khanh cũng xuất hiện. Vừa nhìn thấy Lạc Y Kỳ, Lạc Khanh đã reo lên như vớ được vàng:

“Ồ…con gái ngoan của bố, con về rồi đấy à?”

Lạc Y Kỳ lạnh lùng gật đầu:

“Bố…vẫn khỏe chứ?”

Lạc Khanh mỉm cười chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã lên tiếng:

“Khỏe, rất khỏe nữa là đằng khác!”

Giọng nói vừa trắc nết vừa ám muội, cô ta nói xong thì cả người lại dựa vào Lạc Khanh rồi uốn éo này nọ. Lạc Khanh ôm eo cô ta rồi cười nói:

“Trước mặt con trẻ, không nên nói những chuyện này!”

“Vâng!...Em quên mất con gái anh ngây ngốc, khờ dại, không hiều chuyện tình thế gian!”, cô gái kia vừa đáp vừa đá mắt nhìn Lạc Y Kỳ đầy ẩn ý.

Cái giọng nói cùng biểu hiện của cô ta khiến cả Lạc Y Kỳ và Phương Oanh đều cảm thấy ghê tởm. Lạc Khanh xoa xoa bờ vai mịn màng của cô ta rồi nhìn Phương Oanh hỏi:

“Còn đây là ai vậy?”

Phương Oanh chưa kịp trả lời thì Lạc Y Kỳ đã đáp thay:

“Cô ấy là bạn thân của con!”

“Vậy sao?”, Lạc Khanh mỉm cười nhìn chằm chằm Phương Oanh từ trên xuống dưới rồi lại bảo:

“Tiểu Kỳ…con dẫn bạn về nhà chơi sao không nói trước với bố một tiếng? Bố nhất định sẽ chuẩn bị đàng hoàng, không thể làm con mất mặt!”

“Không cần bố phí công. Tốt nhất cứ cho người ta thấy rõ bộ mặt thực sự của gia đình này, tránh để sau này hạ màn phải rước lấy bao điều tai tiếng, tủi nhục!”

Lạc Khanh bị cô mắng như vậy mà vẫn cười ha hả, ông vỗ vai cô gái kia rồi nói:

“Em đó…sau này càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, khi nãy là anh nương tay với em. Nhưng nếu sau này còn tiếp tục, anh sẽ tìm người khác mua vui đó!”

Ông ta vừa nói vừa nhìn Phương Oanh, đôi mắt cất đầy dục vọng thấp hèn đến kinh tởm. Cô gái kia tất nhiên sẽ sợ hãi mà gật đầu lia lịa:

“Em sẽ cố gắng mà! Tại sáng nay anh không để em chuẩn bị, chưa gì đã tấn công tới tấp, em làm sao chịu đựng nổi chứ?”

Trước mặt mẹ của mình mà họ lại dám nói ra những lời nói đầy thô tục và bẩn thỉu như vậy, Lạc Y Kỳ giận đến tím mặt. Cô quát lớn:

“Có câm cái mồm thối của cô lại không? Cô không có lòng tự trọng à? Cả chuyện hầu hạ đàn ông trên giường cũng dám đem ra nói trước bàn dân thiên hạ?”

Lạc Khanh và cô gái kia đều ngừng cười. Cô gái nhìn Lạc Y Kỳ ngạo nghễ:

“Tôi không có lòng tự trọng thì sao? Cô có nghe gái điếm có lòng tự trọng bao giờ chưa?”

“Vậy sao? Vậy nếu đã làm gái mà hầu hạ đàn ông cũng không xong, cô còn tư cách để đứng đây à?”, Lạc Y Kỳ giận dữ hỏi sau đó huýt sáo hai tiếng.

Lạc Khanh ngây người, cô gái kia tất nhiên không hiểu gì cả. Phương Oanh nãy giờ đã bị hù đến bay mất hồn vía, cô chỉ đứng cạnh mẹ Lạc Y Kỳ mà run rẩy.

Tiếng huýt sáo vừa dứt, từ sau nhà hai con chó bẹc-giê to lớn phóng nhanh đến và quẩy quẩy đuôi mừng rỡ bên cạnh Lạc Y Kỳ. Lạc Y Kỳ cúi người xuống, cô nói nhỏ vào tai con chó này rồi lại đến con chó kia. Chẳng hiểu cô nói gì mà cả hai con chó đều lăm le “ánh mắt giết người”, nhìn về phía ả điếm lẳng lơ.

“Hai chú chó này đã cùng tôi khôn lớn, ngoài chúng ra tôi chẳng có lấy một người để tâm sự. Chúng có thể nói là bạn thân chí cốt của tôi, đối với tôi một mực trung thành! Cho nên tôi và chúng có thể thấu hiểu lẫn nhau, tôi nói gì chúng sẽ nghe theo đó, không sai phạm dù chỉ một điều nhỏ nhoi!”, Lạc Y Kỳ vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó bên trái, tay còn lại thì ôm ấp chú chó bên phải, cô vừa nói vừa mỉm cười thật thoải mái.

“Vậy thì sao? Cô định bảo chúng cắn chết tôi à?”, ả điếm nghênh ngang vô cùng.

Lạc Y Kỳ nhẹ lắc đầu:

“Không. Tôi đã đích thân huấn luyện chúng từ nhỏ, dạy bảo chúng từng điều nhỏ nhặt nhất! Tôi không bao giờ quên dạy chúng một điều: tuyệt đối không được ức hiếp đồng loại…”

Lạc Khanh nghe vậy thì tím mặt, Lạc Y Kỳ mắng ả điếm là chó, còn ông giao du với cô ta, vậy ông là gì chứ? Riêng ả điếm nghĩ suy một lúc mới hiểu ra mình bị Lạc Y Kỳ sỉ nhục nặng nề! Cô ta đã khinh thường Lạc Y Kỳ, cho rằng Lạc Y Kỳ suốt ngày chỉ biết cắm đầu mà học. Hôm nay gặp mặt lần đầu, cô ta còn định giở trò “dạy dỗ hậu bối, tỏ ra mình “học thức” uyên thâm”, nào ngờ…không những về trí tuệ mà còn về miệng lưỡi nói chuyện, cô ta chỉ đáng theo xách dép cho Lạc Y Kỳ mà thôi! Người ta đã mắng chửi, sỉ nhục mình là đồng loại với chó, vậy mà ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô ta mới hiểu ra. Đầu óc thật là hạn hẹp quá mức!

“Cô…cô đúng là không có nhân cách. Sao cô có thể hạ thấp tôi với mấy con chó kinh tởm này chứ?”, ả điếm nổi điên quát lên.

“Tôi hạ thấp cô với mấy con chó là đúng. Nhưng kẻ không có nhân cách chính là cô! Tôi dạy chúng không ức hiếp đồng loại, đồng thời cũng bảo đối với những kẻ mặt dày vô sỉ thì cứ việc xé xác kẻ đó ra! Cho nên…tôi đang muốn nói: nếu cô không cút khỏi mắt tôi, hai chú chó cưng này của tôi không biết sẽ cắn cô tan xương nát thịt hay ngấu nghiến cô cho vừa lòng hả dạ?”, Lạc Y Kỳ phủi người đứng dậy. Cô vừa nói vừa nhếch môi mỉm cười lạnh nhạt, rất có phong thái của một kẻ bề trên, uy nghiêm vô cùng.

Cô điếm kia hoảng đến bay mất hồn vía, cô ta nắm chặt cánh tay của Lạc Khanh nhưng Lạc Khanh đã đẩy cô ta ra, nói bằng giọng vô tình:

“Cút ra khỏi nhà tôi! Nếu không, hai con chó điên này có cắn mất mạng của cô, tôi tuyệt đối không chịu trách nhiệm!”

Ả điếm nghe những lời này mà bàng hoàng, tay chân rụng rời. Khi nãy người đàn ông này còn dùng những lời đường mật, ngọt ngào để tán tỉnh cô…vậy mà khi thấy cô gặp nạn ông ta lại trở mặt vô tình như vậy. Cô ta vừa tức giận vừa sợ hãi, quay đầu liếc Lạc Khanh rồi chửi:

“Bọn đàn ông thối…các người đều là những kẻ chẳng đáng tin!”

Cô ta nói xong thì cầm túi xách và bỏ đi. Lạc Khanh lúc này mới bình tĩnh cười nói:

“Tiểu Kỳ…con về nhà chỉ có một ngày nên tranh thủ nghỉ ngơi rồi dẫn bạn đi tham quan nhà mình đi con!”

Lạc Y Kỳ bĩu môi lạnh nhạt:

“Con còn phải chăm sóc mẹ, nếu bố bận thì cứ đi trước đi, đừng bận tâm đến tụi con!”

“Được, vậy bố vào công ti đây!”, Lạc Khanh nói xong, định đi thì Lạc Y Kỳ đã nói:

“Nếu muốn vui vẻ thì bố ra ngoài, đừng cho những hạng người đó vào nhà. Còn nữa, dùng xe của bố mà đón họ. Con không thích trên xe của mình có mùi phấn son lòe loẹt của đám phụ nữ thối tha đó!”

Lạc Khanh gật đầu ậm ừ. Trước khi khuất dạng, ông ta còn đưa mắt nhìn Phương Oanh rất tình tứ rồi mới xoay người bỏ đi.

“Mẹ…con đưa mẹ đi ăn nhé!”

Người phụ nữ gật đầu rồi cầm tay Lạc Y Kỳ và Phương Oanh đi vào phòng ăn.

Trên đường về kí túc xá, Lạc Y Kỳ vẫn không nói một câu nào. Phương Oanh cảm thấy ngột ngạt nên mới hạ giọng hỏi:

“Sao vậy? Vẫn còn lo cho mẹ cậu à?”

Lạc Y Kỳ không đáp. Phương Oanh lại nói:

“Nếu vậy sao cậu không dọn về nhà? Ở nhà vừa tiện chăm sóc mẹ vừa chẳng bận đến chuyện học!”

“Đó là chuyện khác!”, đột nhiên Lạc Y Kỳ lại nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Phương Oanh gật gật đầu:

“Cậu đừng lo nữa. Mình nghĩ bố cậu sau chuyện ngày hôm nay sẽ xem lại cách cư xử đối với mẹ cậu thôi!”

“Phương Oanh…hôm nay cậu đã thực sự mở mang tầm mắt chưa?”, Lạc Y Kỳ chán nản hỏi.

Phương Oanh sững người. Lát sau, cô mới cười đáp:

“Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Mọi người nhìn vào đều nói cậu hạnh phúc, ngay cả chính mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng nước nóng hay lạnh chỉ có người uống mới cảm nhận được. Trên đời này, thực sự có quá nhiều thứ dùng bề ngoài để che lấp, con người lại luôn chú trọng đến bên ngoài, họ không để tâm đến nội tình bên trong đâu. Cho nên, Lạc Y Kỳ…cậu đừng quá bận lòng, mọi chuyện mình tin đều đã được ông trời sắp đặt. Ông trời lấy đi của cậu thứ này nhưng sẽ cho cậu lại thứ khác…Nhìn xem…chẳng phải cậu vừa thông minh vừa xinh đẹp, quyến rũ đấy ư?”

Được Phương Oanh an ủi như vậy, tâm trạng Lạc Y Kỳ cũng khá hơn rất nhiều. Cô ôm chặt Phương Oanh, thầm thì vào tai cô bạn thân:

“Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu…mình nghĩ mình đã chán chết rồi!”

Kí túc xá nam nằm ở khu nhà đối diện, diện tích khá “khiêm tốn” so với khu kí túc xá nữ. Nhưng những nam sinh thì tương đối cẩu thả, sống tùy tiện thoải mái nên việc “chung chăn chung gối” đối với họ chẳng khó khăn gì. Từ đó suy ra, có thể dồn ép khoảng 5 người trong một phòng lớn cũng chẳng nhằm nhò. Cho nên, khu kí túc bên nam còn khá nhiều phòng trống, ban lãnh đạo nhiều lần muốn tách phòng nhưng hầu hết nam sinh đều từ chối. Họ bảo rằng: sống chung với nhau đã lâu, nay không thể rời xa nhau. Tinh thần đoàn kết luôn được nhiệt liệt chào đón nên ban lãnh đạo thôi không nhắc đến nữa!

Thế nhưng, không phải hầu hết mọi người đều hoan nghênh tinh thần đoàn kết. Ví dụ điển hình nhất chính là cậu chủ lớn nhà họ Mộ vừa chuyển trường ngày hôm nay. Chỉ mới ngày đầu đi học, cậu ta đã gây ra không biết bao nhiêu phiền phức, đến khi được phân bố phòng ở cậu ta lại la hét ầm ĩ không thôi!

Những chuyện này nếu không phải do những người bị cậu ta dọa dẫm, ấm ức đến nỗi đấm ngực kêu trời loan truyền thì còn ai? Nhưng mà chỉ có kí túc nam truyền tin thì vẫn chưa đủ, cả kí túc xá nữ đều rộn ràng truyền tai nhau: cậu chủ lớn nhà họ Mộ đang thị uy trong văn phòng ban lãnh đạo.

Lạc Y Kỳ không biết cậu chủ lớn nhà họ Mộ là ai, cô cũng không hứng thú quan tâm. Nhưng mà do thầy Lưu nhờ cô đem tài liệu sang văn phòng nộp cho trưởng khoa nên cô trở thành tâm điểm cho bao sự chú ý. Văn phòng nhà trường không phải muốn vào là vào, vì vậy khi biết được tin Lạc Y Kỳ sẽ đi nộp tài liệu, bạn bè cô ai cũng năn nĩ cô cho đi theo. Lạc Y Kỳ từ chối hết người này đến người khác nhưng cô lại không nỡ từ chối người bạn thân hiện giờ - Phương Oanh.

Lạc Y Kỳ và Phương Oanh vừa đi đến trước cửa văn phòng đã nghe tiếng quát tháo của một người thanh niên:

“Các người làm sao vậy? Tôi đã nói rồi, tôi thích căn phòng đó, tôi muốn được ở phòng đó. Bọn người đó cứ chuyển sang phòng khác đi, chẳng phải sẽ tiện hơn sao?”

“Mộ Dịch Thần…em nói chuyện nên chú ý một chút! Ở đây không phải Mộ gia, chúng tôi cũng không phải kẻ hầu người hạ để em tùy tiện ra lệnh!”, một giáo viên đứng tuổi trầm giọng, tỏ vẻ rất rất không hài lòng.

“Thì sao? Tôi cứ nói như vậy đó, ngôi trường này là của gia đình tôi, các người không nghe tôi thì còn nghe ai? Đám người hiện giờ đang ở trong căn phòng đó, bảo bọn họ ngay lập tức chuyển đi. Chẳng phải còn rất nhiều phòng trống sao? Khăng khăng giành mãi với tôi làm gì?”, Mộ Dịch Thần lại la lên.

“Em cũng biết còn rất nhiều phòng trống sao? Vậy sao em không chọn những phòng khác, ở phòng khác em có thể ở một mình! Chính em đang tự làm khó cho mình và cho mọi người đó!”, một giáo sư lại nói.

“Tôi mặc kệ! Tôi đã nói rồi, tôi muốn căn phòng này. Vì vậy bảo bọn chúng hãy cút sang chỗ khác mà ở!”

“Em đừng ăn nói ngang ngược như vậy! Đừng tưởng dựa hơi bố mẹ em thì em có thể lớn tiếng trước mặt chúng tôi”

“Còn nhắc đến bố mẹ tôi à? Tốt thôi, cứ bảo họ đến đây mà phân xử. Từ trước đến giờ, những thứ tôi muốn chưa bao giờ là không có được. Nếu bố mẹ tôi không cho tôi ở căn phòng đó, tôi nhất định sẽ đập nó tan nát. Tôi không có được, kẻ khác cũng được mơ có được!”, Mộ Dịch Thần ngạo mạn nói. Anh vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa, ý muốn thách thức các giáo sư hãy đi tìm bố mẹ anh về đây. Thái độ ngang ngược, phách lối không ai bì kịp!

Các giáo sư tức đến thở không ra hơi, một người lấy điện thoại và gọi cho bố của Mộ Dịch Thần – chủ tịch Mộ Duy Cơ. Đến khi tín hiệu được truyền sang máy Mộ Duy Cơ, vị giáo sư chào hỏi vài câu rồi đem sự việc tóm tắt toàn bộ. Không biết Mộ Duy Cơ đã nói gì mà vị giáo sư chỉ mỉm cười thất vọng:

“Vâng! Vậy làm phiền Chủ tịch hãy thông báo cho bà Mộ biết chuyện này. Chúng tôi muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt!”

Sau đó thì tắt máy, giáo sư liếc nhìn đồng nghiệp rồi lắc đầu ngao ngán. Mộ Dịch Thần bật cười ha hả nhưng ánh mắt anh như đang tràn trề thất vọng, anh xua tay rồi ngồi phịch xuống sofa.

Không khí thật yên tĩnh. Đến lúc này, Lạc Y Kỳ và Phương Oanh mới dám thò đầu vào.

“A…Lạc Y Kỳ em đến văn phòng làm gì?”, vị giáo sư khó tính khi nãy reo lên.

Lạc Y Kỳ và Phương Oanh cúi đầu chào hết một lượt rồi Lạc Y Kỳ mới lễ phép đáp:

“Thầy Lưu nhờ em đưa tài liệu đến cho giáo sư, thầy còn dặn em đợi giáo sư duyệt xong rồi mang tài liệu về!”

“À…em không nhắc thì tôi quên mất! Nào đưa tài liệu đây!”

Lạc Y Kỳ gật đầu rồi đưa tập tài liệu vào tay vị giáo sư, sau đó cô mới cùng Phương Oanh quay lại ghế sofa ngồi đợi. Các giáo sư khác thấy Mộ Dịch Thần đã “tạm thời câm nín” nên họ quay lại việc cũ, phận ai nấy làm việc, không ai chú ý đến ba sinh viên kia nữa.

Lạc Y Kỳ và Phương Oanh ngồi ở phía đối diện, cho nên “thuận theo tầm mắt” cô tất nhiên cảm nhận được khí thế ngang tàng, ngỗ ngược đang toát ra từ người thanh niên kia. Theo phản xạ, cô đưa mắt lên nhìn và phản ứng đầu tiên của cô là: ngạc nhiên đến không thốt lên lời. Người thanh niên ngồi trước mặt cô chính là người chạy chiếc xe đua đêm hôm đó!

Toàn thân anh vẫn là màu đen hắc ám nhưng phong thái lần này khác hẳn lần trước. Đêm đó anh ngạo mạn, lạnh lùng còn hôm nay anh lại rất có khí thế, ngang ngược, hỗn xược, phách lối, kiêu căng, lỗ mãng… Lạc Y Kỳ không khỏi thầm khinh bỉ trong lòng! Con trai nhà giàu đến đâu cũng chưa chắc đạt được “những trình độ cao siêu” như anh.

“Đang mỉa mai tôi đấy à?”, Mộ Dịch Thần lạnh lùng hỏi.

Lạc Y Kỳ nhìn anh, cô chẳng gật đầu cũng không trả lời. Họa có điên mới chạm vào những tên này. Mộ Dịch Thần thấy cô im lặng nên càng tức hơn:

“Cô bị câm sao?”

Lạc Y Kỳ trợn mắt, cô bỗng nhận ra bản thân không thể thua thiệt về lời nói với tên này bèn đáp:

“Tôi nói chuyện được nhưng tôi không muốn trả lời anh, hiểu chưa?”

Mộ Dịch Thần sững sờ. Anh chồm đến trước mặt cô rồi nở nụ cười như muốn khuynh đảo thiên hạ. Đột nhiên gương mặt anh cận kề, nụ cười quyến rũ trước mắt khiến Lạc Y Kỳ có chút mơ hồ, mặt cô phút chốc ửng hồng diễm lệ.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô đỏ như trái đào chín, Mộ Dịch Thần bật cười thích thú. Anh quay về chỗ cũ rồi nói:

“Sao vậy? Tôi đẹp trai quá khiến cô nhìn đến lạc mất hồn sao?”

Lạc Y Kỳ khôi phục tinh thần. Cô cười đáp:

“Anh tuy có đẹp nhưng không đến nỗi có thể khiến tôi lạc mất hồn. Chỉ tại hương nước hoa của anh khiến tôi khó chịu mà thôi!”

Sự thật chính là như vậy. Anh và cô cách nhau chưa đến một gang tay, hương nước hoa quyến rũ trên cơ thể anh cứ xọc thẳng vào mũi cô, khiến cô vừa ngây ngất vừa như khó thở. Kiểu đại loại giống như…tim cô đang loạn nhịp, đập rất nhanh…rất nhanh!

Mộ Dịch Thần cứng họng. Phong độ của anh vừa bị cô chà đạp không thương tiếc đó! Lọ nước hoa anh mua từ Ý là hàng sản xuất có giới hạn số lượng, không phải ai có tiền rồi cũng mua được, vậy mà cô lại dám nói khó chịu ư? Đúng là chán sống rồi mà!

“Cô…tên gì?”, Mộ Dịch Thần chuyển mắt sang Phương Oanh.

Phương Oanh lí nhí đáp:

“Dạ…em tên là Phương Oanh!”

Mộ Dịch Thần lại liếc về phía Lạc Y Kỳ. Lạc Y Kỳ tưởng rằng anh sẽ hỏi tên mình nên cô định sẽ đáp: không gì phải nói cho anh biết. Vậy mà…anh chỉ nhìn cô rồi cười cợt:

“Cô thì khỏi cần phải giới thiệu, tôi biết nhẵn mặt cô rồi!”

Lạc Y Kỳ tức đến xịt khói. Ở trong văn phòng có nhiều giáo sư như thế còn có cả bạn thân của cô, vậy mà Mộ Dịch Thần dám nói đã biết nhẵn mặt cô ư? Cô và anh ta gặp nhau tính luôn cả lần này là lần thứ hai, dám nói là “nhẵn mặt” sao? Anh ta nói vậy không sợ sẽ khiến mọi người hiểu lầm cô à?

Quả nhiên như cô dự liệu. Trong văn phòng vốn rất yên ắng, giọng nói của Mộ Dịch Thần vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn cứ vậy mà vang vọng. Mọi người không ai hẹn ai mà đều dõi mắt nhìn cô. Thế nhưng, khi họ nhìn cô lại bị Mộ Dịch Thần trợn mắt nhìn lại nên ai cũng dời mắt về chỗ cũ. Đối với trình độ “phách lối cao thâm” của Mộ Dịch Thần thì không ai không biết. Người khác nếu muốn đụng vào anh thì tốt nhất cứ phải mặt dày mày dạn, không sợ bị anh chọc cho tức đến ôm tim mà chết.

“Y Kỳ…sao mặt cậu đỏ vậy?”, Phương Oanh ngây ngô hỏi thăm.

Lạc Y Kỳ trừng mắt nhìn Mộ Dịch Thần rồi quay sang Phương Oanh lắc đầu:

“Mình không sao!”

Mộ Dịch Thần dựa người vào sofa, dáng vẻ rất thoải mái và tự tin. Anh vẫn chăm chú nhìn vào những biểu cảm “phong phú” trên gương mặt xinh hơn hoa của Lạc Y Kỳ. Qua một lúc sau, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi thả hồn đi nơi khác.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Khoảng 10 phút sau, từ ngoài xuất hiện một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trẻ tuổi. Cả hai cùng bước vào văn phòng với vẻ hấp tấp, vội vàng nhưng vẫn không quên giữ lấy hình tượng thanh lịch.

Người phụ nữ có gương mặt rất xinh đẹp, dáng người quý phái và sang trọng vô cùng. Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên Lạc Y Kỳ gặp được một người phụ nữ có những cử chỉ vừa đoan trang, dịu dàng vừa cao sang, nhã nhặn như vậy. Người đàn ông mặc âu phục, thần sắc trang nghiêm, tác phong rất nghiêm túc.

“Chào giáo sư Lâm!”, người phụ nữ cất giọng hiền dịu.

Các giáo sư đang cắm cúi làm việc bỗng nghe được một giọng nói, mọi người đều ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy người phụ nữ, giáo sư Lâm đã đứng lên rồi cười đáp rất lịch sự:

“Bà Mộ…hân hạnh được gặp bà!”

Ông bắt tay người phụ nữ xong liền xoay sang những giáo sư còn lại, nói:

“Đây là bà Mộ Kiều Tư Vũ, vợ của Chủ tịch Mộ Duy Cơ!”

Sau ông lại xoay sang Kiều Tư Vũ giải thích:

“Thật ngại quá! Những giáo sư này đều mới vào trường chưa đến hai năm, bà Mộ lại bận trăm công nghìn việc nên khó có được cơ hội gặp mặt!”

Kiều Tư Vũ lắc đầu:

“Không sao. Xin các giáo sư đừng bận tâm về việc này!”

Giáo sư Lâm gật gật đầu rồi nhìn sang người đàn ông. Ông ta ngờ ngợ ra hồi lâu rồi mới mỉm cười:

“Thư kí Âu…chào em!”

Người đàn ông kia gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng lại cúi đầu lễ phép:

“Em chào thầy!”

“Đây là học sinh cũ của trường ta, hiện giờ em ấy là trưởng phòng nhân sự kiêm thư kí riêng của chủ tịch Mộ. Tư chất thông minh, sắc sảo nhạy bén nên rất được chủ tịch Mộ xem trọng, vừa vào Lãng Thiên chưa đến 2 năm đã được thăng lên 2 chức, còn được chủ tịch Mộ ưu ái cho kiêm luôn chức thư kí Chủ tịch!”, giáo sư Lâm hãnh diện vô cùng, nụ cười cứ liên tục nở mãi trên môi.

Các giáo sư còn lại vừa ngỡ ngàng vừa hân hoan, cười cười liên tục. Lạc Y Kỳ và Phương Oanh đều trợn mắt nhìn người đàn ông, thể hiện sự thán phục và ngưỡng mộ vô hạn! Tập đoàn Lãng Thiên của chủ tịch Mộ Duy Cơ là một trong mười tập đoàn lớn nhất ở Châu Á. Quy mô không chỉ ở Châu Á mà còn mở rộng sang các nước trên toàn thế giới, phải nói là trên thương trường quốc tế Lãng Thiên có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Có thể vào Lãng Thiên làm việc đã là một sự vinh hạnh, vậy mà người đàn ông này còn nắm giữ nhiều chức phận đến vậy! Thật là tài giỏi mà! Lạc Y Kỳ không ngừng vỗ tay kính phục trong lòng.

Kiều Tư Vũ không bận tâm đến chuyện đó, bà đảo mắt nhìn sang chỗ của Mộ Dịch Thần rồi quay lại hỏi giáo sư Lâm:

“Mọi chuyện đã ổn rồi chứ?”

Giáo sư Lâm đang vui lại nghe nhắc đến chuyện của Mộ Dịch Thần, nét mặt liền sầm xuống, lắc đầu nói:

“Vẫn chưa “thỏa hiệp” được với em ấy. Như tôi đã trình bày với chủ tịch Mộ rồi…em Mộ Dịch Thần nếu cứ kiên quyết làm theo ý muốn, chúng tôi thực sự ngoài việc từ chối đơn xin nhập học của em ấy ra thì không còn cách nào khác!”

Kiều Tư Vũ nghiêng đầu, bà liếc nhìn thư kí Âu sau lưng rồi quay sang giáo sư Lâm nói:

“Nếu Tiểu Dịch đã muốn như vậy, các vị cũng đừng làm khó nó nữa. Thực sự, tôi biết chính bản thân tôi cũng khiến các vị khó xử khi đưa ra yêu cầu này nhưng mà…nếu như với tính cách của Tiểu Dịch, nếu không để nó ở trong căn phòng nó muốn, những học sinh còn lại cũng khó lòng mà ở được. Nhưng mà các  vị cứ yên tâm, tính cách Tiểu Dịch hay nông nổi, có lẽ hiện giờ nó rất thích nhưng chỉ cần qua một thời gian nó sẽ chán mà từ bỏ thôi!”

“Bà Mộ…chúng tôi hiểu điều đó nhưng mà chúng tôi cũng không thể để các em khác thất vọng được. Đến lúc đó, học sinh sẽ nghĩ về trường ta như thế nào đây?”, giáo sư Lâm vẫn không hài lòng.

“Bọn chúng nghĩ gì thì mặc kệ đi! Hơi sức đâu mà quản nhiều chuyện như vậy?”, đến lúc này giọng nói biếng nhác của Mộ Dịch Thần mới vang lên.

Anh ngồi ngay lại, hai tay duỗi thẳng đặt lên hai đầu gối, tư thế như đang muốn nói: tôi cứ bất cần đấy, kẻ nào muốn chết thì cứ xán lại đây.

“Tiểu Dịch…”, Kiều Tư Vũ hạ giọng nhắc nhở.

“Mẹ…về rồi đấy à?”, Mộ Dịch Thần mỉm cười vui vẻ rồi chạy nhanh đến và ôm chầm lấy Kiều Tư Vũ.

Mọi người há hốc kinh ngạc. Chỉ riêng anh thư kí họ Âu kia vẫn lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm.

“Tiểu Dịch…con không ngoan được ngày nào hay sao?”

“Nếu con không gây chuyện, bố mẹ làm sao còn nhớ đến đứa con trai này chứ?”

“Được rồi!”, Kiều Tư Vũ đẩy anh ra rồi quay sang chỗ các giáo sư nói:

“Mọi chuyện cứ tiến hành như vậy nhé! Nếu những học sinh đó có nhu cầu gì, cứ nói trực tiếp với tôi, chỉ cần đảm bảo cuộc sống của Tiểu Dịch ở đây được thoải mái là tốt rồi!”

“Thư kí Âu... giúp tôi gửi phong bì cho nhà trường, ủng hộ nhà trường xây dựng thêm các phòng thiết bị, hỗ trợ cho sinh viên học tập!”, Kiều Tư Vũ dịu dàng nói.

Thư kí Âu gật đầu rồi lấy trong túi ra một phong bì và đưa cho giáo sư Lâm. Nhưng phong bì chưa đến kịp tay vị giáo sư thì đã bị Mộ Dịch Thần cướp lấy. Anh mở phong bì, rút tờ séc ở trong đó ra, nhìn vào số tiền trên tờ séc xong thì lạnh lùng xé nó ra làm hai vá ném xuống đất.

Hành động vô phép này của anh chẳng những là cho các vị giáo sư giận dữ mà còn khiến Kiều Tư Vũ thẹn đến tím mặt. Kiều Tư Vũ giận dữ mắng:

“Mộ Dịch Thần…con có biết mình đang làm gì không?”

Mộ Dịch Thần đáp tỉnh bơ:

“Tất nhiên con biết!”

Anh nhìn các vị giáo sư rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Sinh viên lố nha lố nhố đứng nấp đầy ngoài đó. Kể từ lúc mẹ anh bước vào đây, bọn họ cứ như ruồi nhặng bám đuôi không dứt. Chỉ thiếu điều không theo tận mẹ anh vào trong văn phòng mà thôi!

“Mẹ…con không muốn mẹ lấy tiền cho bọn họ nữa!”

“Không phải là cho mà là ủng hộ!”, Kiều Tư Vũ cố giải thích lại lần nữa.

“Ủng hộ? Cả ngôi trường này là do ông nội của con xây dựng, tiền lương hàng tháng của họ lại do bố phát, chúng ta cần gì phải ủng hộ nữa chứ?”, Mộ Dịch Thần đột nhiên quát lên.

“Con…”, Kiều Tư Vũ nghẹn lời.

“Con đã nói rồi, con muốn ở trong căn phòng đó. Nếu đám người đó không muốn tự đi thì con sẽ đánh cho chúng gãy chân, không đi được cũng phải lết ra khỏi phòng! Cho nên mẹ không cần đem tiền ra để đổi lấy phòng cho con. Số tiền mẹ dùng để “ủng hộ” đủ để con thuê một phòng ngủ 5 ngày ở khách sạn quốc tế đó!”, Mộ Dịch Thần lạnh lùng mắng.

 “Mộ Dịch Thần…”, Kiều Tư Vũ không nói gì được, bà chỉ gọi tên anh mà căm tức vô cùng.

“Nói cho các người biết, gia đình tôi tuy rất rất giàu có nhưng không phải đụng đâu cũng tiêu tiền. Tiền bạc phải biết đầu tư đúng chỗ, nếu không chính là lãng phí. Căn phòng đó cũng là được xây dựng từ tiền của bố tôi cho nên tôi thích thì ở, không thích thì đi. Các người đừng có ở đó mà ra sức quản thúc tôi. Còn nữa, đừng có lúc nào cũng hô hào nơi này là kỉ cương phép tắc, chỉ cần ngày nào còn tôi ở đây, tôi nhất định sẽ cho đống kỉ cương phép tắt đó của mấy người vào thùng rác hết!”, Mộ Dịch Thần chỉ vào mặt mấy vị giáo sư, vẻ mặt hống hách, ngạo mạn, lời nói ra cực kì ngông cuồng.

Kiều Tư Vũ vừa giận vừa mất mặt, bà vung tay tát anh một cái rồi chính bản thân bà cũng sững sờ. Mọi người trong phòng đều sững sờ. Sinh viên đứng bên ngoài thì há mồm kinh ngạc, kẻ thì đắc chí kẻ thì mãn nguyện!

“Câm miệng lại! Con muốn làm loạn phải không?”, Kiều Tư Vũ lấy lại phong thái của một bậc trưởng bối mà nghiêm giọng dạy bảo.

Mộ Dịch Thần nhìn bà mà ánh mắt đau lòng đến vô hồn. Anh cười nhạt nhưng lại im lặng không nói nữa.

“Bà Mộ…xin đừng nóng giận, đây là trường học!”, giáo sư Lâm cảm thấy tình hình đã bất ổn nên lên tiếng cân bằng không khí.

“Các người vui lắm chứ gì?”, Mộ Dịch Thần ngẩng mắt nhìn giáo sư Lâm. Ánh mắt thù hận chất chứa, thái độ lại trở nên cao ngạo, khí nóng ngút trời.

Giáo sư Lâm giật mình. Ông cứ tưởng Mộ Dịch Thần sao khi “ăn tát” sẽ biết an phận chứ? Làm sao anh ta còn dữ dội hơn lúc đầu vậy?

Kiều Tư Vũ trừng mắt nhìn Mộ Dịch Thần. Anh cũng nhìn bà rồi xoay sang các giáo sư, đôi mắt lạnh lẽo như muốn trút hết căm hận. Giọng nói cũng không còn ngạo mạn nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng, láo toét rõ rệt:

“Tôi nhắc lại lần cuối, tôi muốn ở trong căn phòng đó. Các người nếu muốn xem kịch hay thì cứ tiếp tục day dưa với tôi, đảm bảo sẽ có rất nhiều trò hay, không khiến các người thất vọng đâu. Nhưng mà…nếu kẻ nào dám lấy một đồng một cắc của gia đình tôi, tôi sẽ chặt gãy tay kẻ đó. Còn mẹ nữa, xin mẹ chuyển lời với bố…nếu con có xảy ra bất cứ chuyện gì, con không cần bố mẹ bận tâm đến. Nếu con có nổi điên giết người, cứ bảo thư kí Âu lo cho con là được! Mẹ về đi…”

Mộ Dịch Thần nói xong thì quay người bỏ đi. Ra đến ngoài cửa, do có một nam sinh chậm chạp không tránh đường đã bị anh đạp cho một cú, ngã lăn ra đất. Các giáo sư hốt hoảng chạy ra, người vừa lo đỡ nam sinh kia, người vừa tức giận thầm chửi rủa Mộ Dịch Thần.

Kiều Tư Vũ ngẩn người một lúc, đáy mắt ngấn đầy lệ. Lúc sau bà mới ra lệnh cho thư kí Âu quan sát tình hình của nam sinh “xấu số” kia rồi ra về!

Lạc Y Kỳ đột nhiên cảm thấy tâm hồn rối bời. Cô xoay sang Phương Oanh nói:

“Cậu đợi lấy tài liệu giúp mình nhé! Mình phải vào phòng vệ sinh một chút!”

Phương Oanh không mảy may hoài nghi liền cười cười gật đầu. Lạc Y Kỳ mừng rỡ rồi chạy nhanh ra ngoài.

Cô đi quanh sân trường một lúc, không nhìn thấy bóng dáng của Mộ Dịch Thần ở đâu. Cô đến đợi trước cổng kí túc xá nam, chỉ sợ anh lại sang đó mà trút giận, nào ngờ cũng không gặp anh! Bản thân cô cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao cô phải nói dối Phương Oanh để ra đây tìm anh chứ? Cô và anh đâu có liên quan gì với nhau nhưng tại sao khi nhìn thấy anh như vậy, cô đột nhiên lại cảm thấy…đau lòng và khó chịu?

Lạc Y Kỳ thẫn thờ, cô dạo dạo ngoài hậu viên của nhà trường. Không ngờ vừa ra đến ngọn đồi ở hậu viên, cô đã nhìn thấy bóng dáng của “màu đen hắc ám”. Lặng lẽ ngắm nhìn anh từ phía sau, Lạc Y Kỳ đột nhiên mơ hồ. Khi ở một mình, anh lại cô độc đến vậy sao?

Mộ Dịch Thần vẫn ngồi theo tư thế cũ: hai tay đặt lên hai gối nhưng không còn nét tự tin nữa mà giống như anh đang rất cô đơn. Đầu anh gục nhẹ xuống, tâm trạng có vẻ như đang rất chán nản, lại như tuyệt vọng.

Lạc Y Kỳ đi đến rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Mộ Dịch Thần không quay sang nhìn nhưng trực giác anh lại mách bảo: người đến tìm anh chính là cô. Không hiểu sao, đáy lòng anh lại dâng lên một niềm vui sướng khôn tả, vừa khiến anh bất ngờ vừa làm anh cảm thấy rất vui vẻ.

“Cô đến để góp vui à? Khi nãy xem chưa thỏa mắt hay sao?”, Mộ Dịch Thần vẫn cố tìm lời châm chích nhưng giọng nói anh lại rất mệt mỏi. Khí thế ngang tàng, phách lối như đã bị quét sạch hoàn toàn!

“Anh hình như không thích nói lời thật lòng nhỉ?”, Lạc Y Kỳ cũng bắt chước cách ngồi của anh. Cô đột nhiên cảm thấy cách ngồi như thế này thật thoải mái, không bó buộc mà còn có thể tự do quơ chân múa tay nữa.

“…”, Mộ Dịch Thần ngẩng đầu lên. Anh không trả lời cô mà chỉ dõi mắt nhìn ra phía xa chân trời. Ánh mắt dù lạnh lẽo nhưng lại phủ đầy bi thương và buồn bã.

“Còn đau không?”, Lạc Y Kỳ dịu dàng hỏi.

Mộ Dịch Thần tưởng mình nghe nhầm. Anh xoay sang nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi và ngạc nhiên tột độ. Lạc Y Kỳ không nhìn vào mắt anh, cô đưa tay nâng mặt anh quay về phía mình rồi cứ nhìn chằm chằm vào bên má phải, trên làn da trắng mịn vẫn còn dấu tay màu đỏ nổi bật.

“Chắc khi nãy anh đau lắm, có đúng không?”, giọng cô lại nhẹ nhàng bay đến tai anh. Ngữ điệu hết mực quan tâm, lại như thể hiện sự yêu chiều như đối với một đứa trẻ con!

Mộ Dịch Thần ngẩn người, ánh mắt anh nhìn cô như không thể tin nổi nữa. Rồi như hoàn hồn, cảm thấy tư thế này thật không thích hợp chút nào, anh bèn gạt tay cô ra rồi lúng túng nói:

“Đừng tùy tiện chạm vào người tôi. Làn da của tôi…rất nhạy cảm, cô đụng vào…nó sẽ đỏ lên đấy!”

“Cái gì?”, Lạc Y Kỳ kinh ngạc. Nhìn mặt anh đúng là đỏ lên thật! Nhưng mà cô chỉ đụng vào có một chút thôi làm gì mà mặt anh đỏ lên dữ vậy?

“Này... mặt anh đúng là đỏ lên hết rồi kìa! Sao có thể kì là đến vậy nhỉ? Tôi còn chưa chạm vào mặt anh đến một phút, sao mặt anh lại còn đỏ hơn trái cà chua chín thế kia?”, Lạc Y Kỳ tinh quái trêu đùa.

Mộ Dịch Thần tưởng cô nói thật, anh thẹn thùng quay mặt đi nơi khác. Lạc Y Kỳ bật cười ha hả, cô cười một lúc rồi mới nói:

“Này…hỏi thật đấy, anh đã hết đau chưa?”

Câu hỏi này là cô hỏi nghiêm túc. Cô chẳng hiểu vì sao nhưng cô lại phát hiện bản thân rất quan tâm đến cảm giác của anh. Khi nãy nhìn anh bị tát mà đau lòng như vậy, bây giờ chắc chắn anh vẫn còn rất đau.

“Còn đau thì đã sao? Dù gì cũng không ai quan tâm tôi!”, Mộ Dịch Thần lãnh đạm đáp.

“Ai nói không quan tâm anh? Nếu không quan tâm anh thì tôi ngồi đây để làm gì?”, Lạc Y Kỳ có vẻ đã dỗi lên.

Mộ Dịch Thần nghe cô nói vậy mà ngạc nhiên đến thể hiện sự kinh hoàng. Anh nhìn cô, nét mặt vừa tỏ vẻ: tôi rất vui khi nghe cô nói vậy, vừa như hăm dọa: nếu cô dám giỡn mặt, sẽ không yên với tôi đâu.

“Này…tôi lo lắng cho anh thật đó. Tôi không đùa đâu!”, Lạc Y Kỳ hiểu rằng anh đang đề phòng cô nên nhanh chóng giải thích rõ ràng.

“Vì sao?”, Mộ Dịch Thần mềm giọng.

“Chẳng biết nữa. Nếu biết được lí do, tôi đã không phải mài óc suy nghĩ nãy giờ!”

Mộ Dịch Thần vẫn nhìn cô. Qua một lúc sau, ánh hoài nghi trong mắt anh tan biến. Đôi mắt cũng không còn lạnh lẽo nữa mà là ngập tràn tia ấm áp.

“Không đau nữa!”, anh trả lời câu hỏi khi nãy bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Có một số vết thương tuy đã lành miệng nhưng vẫn không hết sẹo!”, Lạc Y Kỳ mỉm cười nói. Mộ Dịch Thần lại tiếp tục ngơ ngẫn, anh cứ chăm chú nhìn cô mà như quên cả hình tượng của chính mình. Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ, phải nói là…dính sát vào nhau. Chẳng hiểu họ dịch chuyển tư thế từ lúc nào nữa? Chắc có lẽ là vào lúc cô nhẹ nhàng nâng mặt anh về hướng cô chăng? Nhưng mà…suy cho đến cùng, từ trước đến nay, chưa có người nào được phép ngồi gần anh trong cự li như vậy. Anh lúc nào cũng giữ gìn hình tượng: cao sang, quý phái, kẻ khác đừng mơ tiếp xúc. Vậy mà giờ đây?...Hình tượng của anh đã vì cô mà bị hủy hoại rồi!

Nhưng anh mặc kệ…Lớn đến thế này, đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho anh khi anh bị đau. Là lần đầu tiên anh cảm thấy mình như được cảm nhận tình thương thật sự. Việc khiến anh hạnh phúc như vậy, anh cần quái gì đến hình tượng “mĩ nam đệ nhất” nữa chứ?

“Lạc Y Kỳ…cô thực sự quan tâm đến tôi đấy chứ? Không phải vì sợ tôi, lo rằng tôi sẽ không để cô được sống yên?”

“Anh bị tát nên đầu óc cũng trở nên mụ mẫm rồi đúng không? Tôi quan tâm anh thì quan tâm thôi? Liên quan gì đến việc sợ bị anh làm phiền? Anh làm phiền tôi chỉ sợ kẻ mệt trước là anh thôi!”

Mộ Dịch Thần nghe cô đáp mà bất giác cong môi mỉm cười. Lạc Y Kỳ nhìn anh cười mà thần trí mơ hồ, tâm trạng phiêu lãng, tim đập loạn nhịp, sắc mặt ửng hồng. Những lần anh cười đều thể hiện sự ngông cuồng, kiêu ngạo nhưng những nụ cười ấy đều làm cô có cảm giác rất giả tạo. Còn bây giờ anh chỉ nở một nụ cười dịu dàng nhưng tại sao cô lại có cảm giác đây mới chính là nụ cười thật tâm của anh, nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời mùa đông!

“Này…cất ngay nụ cười “hiền lành” đó của anh vào cho tôi! Nếu anh còn tiếp tục cười với tôi như vậy, tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa!”, Lạc Y Kỳ đỏ mặt nói. Cô vừa nói vừa thẳng tay đẩy Mộ Dịch Thần quay mặt về phía trước. Tóm chung lại, nếu cô còn nhìn anh cười thêm lần nữa, tim cô chắc sẽ lọt ra ngoài mất thôi!

“Này... tôi cười thì liên quan quái gì đến việc cô quan tâm tôi hay không chứ?”,. Mộ Dịch Thần cáu lên gay gắt.

“…”, Lạc Y Kỳ ngại ngùng không biết nên đáp như thế nào.

Mộ Dịch Thần cau mày, anh chồm người về phía cô rồi hỏi:

“Lạc Y Kỳ…sao không trả lời? Không phải khi nãy cô rất có khí thế sao?”

Lạc Y Kỳ oan ức nhìn anh. Cô đặt hai tay lên trước ngực anh, định đẩy anh ra rồi sẽ trả lời nhưng một giọng nam vang lên sau lưng đã cắt ngang hành động của cô:

“Lạc Y Kỳ…Tử Hạo đang đợi em ở trước cổng kí túc xá, bảo rằng có đồ muốn đưa cho em kìa!”

Nam sinh đó nói liền một hơi, đến khi dứt câu thì mới nhìn thấy tình cảnh “ám muội” trước mắt. Mộ Dịch Thần chồm nửa người về phía Lạc Y Kỳ, còn cô thì hai tay đặt lên ngực anh, hành động tự nhiên, thân thiết vô cùng.

Đột nhiên như bị phát hiện làm chuyện xấu, Lạc Y Kỳ đẩy Mộ Dịch Thần ra rồi vội vàng đáp:

“Em biết rồi! Cảm ơn anh!”

Mộ Dịch Thần bị cô đẩy mạnh thì sinh hiểu lầm. Anh nghĩ là vì cô đang lo lắng nam sinh kia sẽ đem chuyện này mách lại với Kiều Tử Hạo nên cô mới nhanh chóng “phân định ranh giới” với anh như vậy. Vì hiểu lầm nên máu nóng bốc lên đỉnh đầu, thái độ anh phản ứng cũng trở nên thô bạo. Anh nắm chặt cổ tay Lạc Y Kỳ rồi nhìn nam sinh kia, lạnh lùng phun ra một chữ:

“Cút!”

Nam sinh kia hoảng hồn, chạy bay mất dép. Lạc Y Kỳ vừa ngại vừa giận, cô cố rút tay lại rồi nói:

“Anh điên à? Sao lại nắm chặt đến vậy? Mau thả ra!”

“Sao vậy? Chỉ có Kiều Tử Hạo mới nắm tay cô được hay sao?”, Mộ Dịch Thần giận dữ mắng.

“Con người anh sao lại thay đổi thất thường đến vậy? Kiều Tử Hạo đến tìm thì tôi phải đi gặp anh ta chứ!”

“Vậy khi nãy sao cô lại phản ứng mạnh như thế? Sợ bị người khác hiểu lầm sao? À không…phải là sợ bị Kiều Tử Hạo hiểu lầm mới đúng!”

“Thả tôi ra!”, Lạc Y Kỳ không còn hơi sức mà tranh cãi với anh. Được thôi, muốn hiểu lầm thì cứ việc. Cô không điên mà cứ ngồi mãi ở đây chỉ để cố gắng giải thích một việc mà người ta khăng khăng không chịu hiểu.

“Không thả. Tôi không cho cô đi gặp cậu ta!”, Mộ Dịch Thần càng nắm chặt hơn, anh dứt khoác chối từ “yêu cầu không chính đáng”của cô.

“Này…sao anh có thể ngang ngược đến vậy?”, Lạc Y Kỳ vùng vẫy phản kháng nhưng Mộ Dịch Thần càng nắm càng chặt.

Lạc Y Kỳ giận đến đỏ mặt, cuối cùng vì tức không chịu nổi nên cô buông ra một câu mà đáng lẽ không nên thốt lên:

“Anh không biết điều như vậy hèn gì mọi người đều xa lánh anh!”

Sau khi kết thúc câu nói, Mộ Dịch Thần quả nhiên buông tay cô ra. Anh chỉ phủi phủi quần áo đứng lên, cúi đầu nhìn cô rồi nói ra hai chữ:

“Xin lỗi!”

Sau đó, anh quay người bỏ đi. Lạc Y Kỳ bàng hoàng, cô hối hận tự trách chính mình sao lại dại dột như vậy. Rõ ràng là anh nóng giận nhưng cô không thể làm anh tổn thương, không thể nhẫn tâm mà rạch vào vết thương của anh thêm lần nữa mới đúng chứ! Đằng này…Lạc Y Kỳ lắc đầu thở dài rồi cũng đứng lện quay về kí túc xá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro