Chương 1.2: Hợp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tổng thống khách sạn King, một người đàn ông nằm vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách, chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần âu thoạt nhìn rất đắt tiền. Ngũ quan người đàn ông khá hoàn mỹ. Trên tay anh đang cầm một quả táo còn đang ăn dang dở, hành động này có lẽ trái ngược với diện mạo của anh , tạo nên một sự lười nhát riêng biệt. Cách đó không xa, nói chính xác hơn là ở quầy bar đối diện. Một người đang ông khác thông thả nhấp nháp ly rượu vang trên tay mình. Khí chất tỏa ra trên người đàn ông này rất tao nhã, chững chạc. Anh nhấp một ngụm rượu cất tiếng nói với người đàn ông đang nằm: " Tử Hào dạo này tớ thấy cậu nhàn nhã quá nhỉ? Theo tớ được biết thì hình như nhà cậu đang chó gà không yêu thì phải?"
Người đàn ông đưa quả táo lên miệng cắn một cái tiếp lời :" Loạn thì loạn, tớ mặt kệ chẳng phải chỉ muốn tớ giao ra cái ghế tổng giám đốc đó sao. Nếu ai có thể hơn nổi tớ thì tớ dâng hai tay cho người đó, nhưng đáng tiếc người đó hình như chưa sinh ra đời"
" Cậu cũng tự tin quá nhỉ? "
"Cậu cũng nên tớ xem là ai chứ. Các cậu thì ai cũng thong dông cả, có mỗi mình tớ phải nhức đầu , động não với mấy lão già kia. Thật là mệt chết. Cậu thì hay rồi cái tổ chức của cậu một mặt kết hợp hoàn mỹ với Thiên Đức cùng buôn bán vũ khí ở hắc đạo, chưa kể cả đám sát thủ dưới tay cậu có ai không phải tinh anh. Còn trong giới kinh doanh 3 người các cậu ai mà không biết, thật là kì tài trong kì tài vã lại không phải giống tớ đấu đá nội bộ cả ngày". - Người đàn ông nằm trên sofa vừa nói vừa mĩm cười.
Vừa dứt lời của phòng bỗng mở ra, một giọng nói nữa đùa vang lên :" Cậu nói sai rồi Tử Hào phải là 4 kì tài mới đúng, cậu mang cậu cho heo ăn rồi hả?.Vả lại cậu thế nào lại đi than vãn với cái tên Lãnh Phong mặt lạnh kia?, kêu cậu ta đi ám sát người nào đó thì nhanh hơn"
"Cậu câm miệng cho tớ, ám sát cậu nhé! Cậu thấy thế nào Tống thiếu. Tớ không lấy giá đắt cho cậu đâu?"- Người đàn ông tên Lãnh Phong lên tiếng
" Lãnh Phong, tớ sai rồi . Cậu tha cho tớ" - Tống Hạo Thiên đưa hai tay lên đầu làm động tác đầu hàng.
Lý Thiên Đức theo sau Tống Tử Hào chợt lên tiếng :" Hai người các cậu không bao giờ gặp nhau mà trời yên biển lặng cả."
"Cậu sai rồi Thiên Đức đó mới là cách thể hiện của anh em tình thâm đấy!" - Quách Tử Hào chen vào.
" Được rồi, được rồi. Hôm nay tụ hợp cũng chẳng có gì chỉ muốn cùng các cậu hàn thuyên tâm sự thôi- Nói đoạn Tống Hạo Thiên lại quầy bar rót 2 ly rượu vang.
" Tớ vừa sai người mang về  Lafite       này, các cậu nếm thử xem. Đừng bảo tớ keo kiệt với các cậu là được"- Tống Thiên Hạo nói tiếp
"Cũng không tồi, tạm chấp nhận"- Lãnh Phong lên tiếng.
" À, Lãnh Phong, Tâm nhi dạo này thế nào?"
"Con bé thì thế nào được chẳng phải cậu rõ hơn mình hay sao, chẳng hiểu nổi hai người, cậu không phải không biết tính con bé cưng đầu mà cậu còn cố tính khơi dậy nổi đau của con bé, tớ là bạn cậu tớ cũng không chấp nhận được nói chi là con bé"- Lãnh Phong lắc đầu nói
" Tớ cũng hết cách, dù sao cũng phỉa đối mặt tớ chỉ làm cho cô ấy một liều thuốc kích thích mà thôi" - Lý Thiên Đức nói.
" Hai cậu nói gì thế? Có chuyện gì tớ không biết chăng. À , đúng rồi, lâu rồi tớ cũng chưa gặp Tâm nhi. Nhớ cô ấy chết mất."- Quách Tử Hào nói nhưng ánh mắt dán lên Lý Thiên Đức
" Cậu cẩn thận Thiên Đức xử cậu đấy"- Tống Hạo Thiên nói
" À hả... "
" Thiên Đức, tớ không biết cách của cậu có đúng không? Nhưng tớ biết một điều cậu sẽ làm tổn thương Tâm nhi một lần nữa, có thể cậu nói đúng. Nếu để con bé sống trong dày vò thì cách tốt nhất là bắt nó phải đối mặt. Và tớ cũng biết dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn sẽ ở bên con bé, đúng không?"
"Cậu hỏi thừa, từ 8 năm trước, khi mình gặp Tâm nhi đã định mình phải chăm sóc cho Tâm nhi cả đời, mấy lời này của cậu giống lời nói thừa thải."
" Cứ cho là tớ lo xa đi dù sao con bé vẫn là em tớ. À phải rồi, tối nay con bé có hành động, có lẽ xong con bé sẽ bay về Việt Nam đấy"
" Hành động gì cơ?"
" Ám sát tổng giám đốc công ty xây dựng Nhan Phúc, Lại Thanh Hoa. Theo tớ được biết thì ông ta thường cắt xén tiền của các công trình tư nhân và nhà nước, nhẹ thì xuống cấp ngay sau vài tuần đưa vào sử dụng, nặng thì gây ra tai nạn ngay trên công trường"
" Haha, tiểu Tâm nhi ra tay thì xong ngay chứ gì, nên nhớ cái tên Dạ Tâm trong giới sát thủ ai mà không biết, và cũng xem ai là người dạy Tâm nhi nữa chứ. Nói sơ về khoảng bắn súng được ông trùm giới vũ khí kim Xạ Thần chỉ dạy không giỏi mới lạ."- Quách Tử Hào nói
nhìn sang Lý Thiên Đức mĩm cười.
" Còn nữa còn nữa còn những bài đạo tạo sát thủ của Lãnh Phong nữa chứ. Vào tay anh ta không ai không phải là tinh anh trong tinh anh chứ. Với lại tớ thấy lão già Lại Thanh Hoa chết rất đáng. Tớ ủng hộ tiểu Tâm nhi"- Tống Hạo Thiên phụ họa.
" Các cậu cũng có lúc khen được người khác cơ đấy"- Lãnh Phong tiếp lời.
" Chứ sao, một khi được tụi này công nhận thì cũng không phải hạng xoàn."- Quách Tử Hào trả lời.
Bốn người đàn ông tán gẫu rất rơm rả và náo nhiệt. Đối với họ hiện giờ chẳng có gò bó, chẳng có tranh đoạt, chẳng có địa vị. Họ tháo xuống tất cả những bộ mặt lãnh lẽo, nghiêm túc mà thay vào đó là những gương mặt niềm nở, nụ cười trêu đùa. Với họ chỉ đơn giản là những người bạn thân trò chuyện mà thôi.
Có lẽ nên nhắc một ít về hai người đàn ông tên Lãnh Phong và Quách Tử Hào nhỉ?.
Quách Tử Hào đối với cái tên này chắc chẳng ai mà không biết từ báo lá cải hay đến các tuần san cao cấp đều có mặt cậu ta. Thứ nhất, cậu ta là một luật sư có tiếng trong giới, vì vậy thường bắt gặp cậu ta ở các tuần san báo doanh nhân. Thứ hai, cậu ta có đời sống riêng tư khá lộn xộn, do tướng mạo khá đẹp trai nên những cô gái làm bạn giường của cậu ta cũng chẳng ít .Do vậy, bắt gặp hình cậu ta trên báo là cải hàng ngày là chuyện rất ư bình thường. Nhưng điều mọi người ít biết là cậu ta là con út của nhà họ Quách, là đứa cháu mà Quách Tử Hằng yêu thương nhất. Nhà họ Quách cùng nhà họ Tống lúc xưa là 2 tập đoàn tài phiệt đa quốc gia. Trụ sở chính được đặt ở Việt Nam và Mỹ. Sau này cùng với Lãnh thị và Lý thị tạo nên một gọng kiềm 4 chân hoàn hảo. Dù Quách Tử Hào là luật sư nhưng ông Quách vẫn giao quyền quản lý công ty cho Tử Hào. Vì ông biết Tử Hào cùng Lãnh Phong, Lý Thiên Đức và Tống Hạo Thiên là bạn thân từ nhỏ và cả bốn đều tốt nghiệp thứ hạng cao ở đại học Harvard. Về chuyện này, chỉ có mình ông biết, nên khi ông giao toàn quyền công ty cho Tử Hào đã bị cổ đông và hai đứa con phản đối. Ngay cả Quách Đằng cha của Tử Hào cũng phản đối với lý do nó không có khả năng. Vì vậy cuộc chiếc gia tộc nổi lên. Ngày Quách Tử Hào tiếp quản chiếc ghế tổng giám đốc chỉ nói một câu" Nếu ai phản đối hay có ý kiến gì thì sau 3 tháng hãy phát biểu, nếu ai đưa giá cổ phiếu lên gấp đôi, tới lúc đó nếu ai đó bản lĩnh thì tôi sẽ trịnh trọng dâng chiếc ghế này cho người đó". Đối với tuyên bố này đa số cổ đông đều ngậm miệng, nhưng có người hả hê vì nên biết trong ba tháng mà đưa giá cổ phiếu lên gấp đôi là điều bất khả thi. Kết quả 3 tháng sau đã khiến đám người bất mãn im bặt, kết quả chẳng bàn cãi. Nhưng hào môn vẫn là hào môn dù anh có giỏi nhưng chưa hẳn mọi người điều phục anh. Họ sẽ sinh ra ghen tị và những mưu mô để đạp đổ anh mà thôi.
Về Lãnh Phong, cái tên có tính trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Cháu trai của Lăng Thương - Lăng thị. Trong tay anh là tổ chức buôn bán vũ khí và sát thủ hàng đầu Demon. Từ nhỏ đã theo Lăng lão học tập và đào tạo. Tiếp quản tổ chức từ tay Lăng lão và đã làm cho nó lớn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Anh còn tự mình sáng lập Lãnh thị dù vướng sự phản đối của Lăng lão. Nguyên nhân Lăng lão phản đối rất đơn giản , chỉ muốn anh tiếp quản công ty để ông đi ngao du. Dù vậy anh cũng không muốn tiếp nhận vì anh muốn Lãnh thị sống lại 1 lần nữa vì cha anh và người mẹ hóa cố của anh đã từng muốn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro