Chương 2: Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một sân thượng của tòa chung cư, nằm đối diện nó là khách sạn King nguy nga đang ồn ào, huyên náo trong buổi tiệc chào đón vị tổng giám trẻ tuổi nhà họ Tống.


Lúc này ở góc khuất trên sân thượng khu chung cư. Một cô gái mặc một bộ quần áo đen bó sát thân người lộ ra những đường cong hoàn mỹ, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi hơn nữa gương mặt, chỉ còn trông chiếc cằm trắng trẻo và đôi môi đỏ mọng mị hoặc. Mái tóc màu hạt dẻ được cột lên gọn gàng.Trên tay cô cầm một cây súng bắn tỉa Barrett M107(1). Hôm nay có được giao nhiệm vụ ám sát một vị tổng giám đốc công ty xây dựng Phúc Nhan. Theo tư liệu điều tra được hắn ta tên Lại Thanh Hoa. Năm nay 57 tuổi. Đời sống cá nhân khá lộn xộn. Tiếp quản được Phúc Nhan là nhờ vào bà vợ giàu có nâng đỡ. Nhưng mấy năm gần đây sự nghiệp ông ta phát triển bỏ bê vợ con nuôi bồ nhí, đàn điếm với các cô cái trẻ. Không những thế do phục vụ nhu cầu đàn điếm ông ta thường cắt xén có công trình dưới ta ông ta dẫn đến một số hậu quả khá nghiêm trọng. Do đến sớm hơn mục tiêu cô nhàm chán ngó nghiêng đánh giá bữa tiệc :" Lão Tống này có cần khoa trương thế không chỉ là nhận chiếc ghế thôi sao? Cũng chẳng phải mấy năm nay anh ấy vẫn ngồi đó sao. Đúng thật là người giàu có. Hôm nay mà biết mình làm loạn chắc anh ấy không la oai oái mới là chuyện lạ" cô lẩm bẩm, rồi nhếch mép cười.


Đối với việc ám sát nhập môn này cô định sẽ không tiếp nhận nhưng ở trong nhà nhàm chán đến nổi mốc thì việc này còn đỡ hơn nhiều, mặt khác ông ta lại khơi dậy trong lòng cô hình ảnh người cha đáng kính năm đó. Đôi tay thon dài đặt trên chốt cò của khẩu súng, mục tiêu cũng vào ngay tầm ngắm của cô. Chuyện cuối cùng là bóp cò thế là hoàn thành nhiệm vụ, không nhọc một chút công sức. Cô hoàn thành xong một loạt động tác thì cũng là lúc lão già Lại Thanh Hoa đi thăm hỏi Diêm Vương, cô nở nụ cười quỷ mị, sắc lạnh mang hơi thở của tử thần rồi rời đi trong chớp mắt.


Tiếng súng vang lên, chỉ thấy tấm kính thủy tinh thủng một lổ, cách đó không xa là một người đàn ông trung niên nằm trên vũng máu, người này không ai khác là Lại Thanh Hoa. Các khách mời trong phòng khách hốt hoảng, nhốn nháo cả lên.


Ở phòng tổng thống khách sạn, khi được thuộc hạ báo cáo sự việc bất ngờ ở dưới sảnh thì Tống Hạo Thiên hơi bất ngờ, một giây sau đó anh ta la lên oai oái: "Lãnh... Phong, cậu xem đi cậu làm ra việc tốt gì đây này. Có cần phải ở chỗ mình không chứ hả? Ít nhất phải ra khỏi đây chứ? Cậu xem mình phải làm sao dọn tàn cuộc đây hả?"


"Cậu la cái gì mà lắm thế chẳng phải lúc nãy cậu còn cao hứng không phải sao? "- Lãnh Phong nữa cười đáp.


" Theo tớ thấy cậu mà không giải quyết được thì quăng qua cho Thiên Đức kìa, người phụ nữ của cậu ấy làm loạn cơ mà"- Quách Tử Hào cười nói khi thấy bạn nhăn nhó.


" Tớ nói này Hạo Thiên, chuyện nhỏ thế này mà mặt cậu thế kia, để Tâm nhi nhìn thấy không cười lăn lộn mới là chuyện lạ đó"- Lý Thiên Đức cũng góp vui chọc phá bạn mình


" Các cậu, các cậu được lắm. Cùng lắm thì bị mắng một lúc. Không phải tớ sợ các người ngoài kia mà tớ chỉ sợ ông tớ mà thôi. Haizz... Tâm nhi ơi hởi Tâm nhi, em đành đoạn thật mà"


" Thôi được rồi xuống giải quyết một chút đi , tớ đi với cậu là được, đừng ở đó la ó nữa"- Lý Thiên Đức sờ mũi nói với Tống Hạo Thiên


"Tớ yêu cậu chết mất Thiên Đức ạ"- Tống Hạo Thiên ôm chầm lấy Lý Thiên Đức nhưng Lý Thiên Đức né được móng vuốt của lão bạn già.


" Cậu không cần làm chuyện ghê tỡm này, nên biết lôi bọn tớ xuống dưới kia ngày mai không phải cả 4 đứa đều lên báo sao. Ai không biết thương giới cả 4 tập đoàn luôn cạnh tranh gay gắt sao hả?"- Quách Tử Hào lên tiếng.


" Thôi được rồi, xuống dưới xử lý thôi cậu mà nói tranh cãi với 2 người bọn họ có mà tới sáng hôm sau"- Lý Thiên Đức nói tiếp


" Được rồi , đi thôi"Tống HạoThiên nói


Tại đại sảnh khách sạn, vẫn còn náo loạn. Cái xác của Lại Thanh Hoa đã được thuộc hạ của Lý Thiên Đức mang đi. Khi 2 vị tổng giám trẻ đi xuống chỉ còn lại những lời bàn tán. Một số cho rằng hắn chết là đáng tội, vì đại đa số khách mời ở đây đều biết sự tham lam, xảo trá của lão ta. Một số vị chính khách và quan chức thì e ngại sự ảnh hưởng của Tống gia trong giới chính trị cũng không tiện xen vào, mà chuyện này cũng chẳng liên quan đến nhà họ Tống.


Tống Hạo Thiên từ trên lầu bước xuống lên tiếng " Các vị, sự việc xảy ra hôm nay quá đột ngột, về cái chết của Lại tổng, Tống thị chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng tôi không muốn bất cứ tờ báo nào ngày mai liên quan đến Tống thị. Nếu không....? "nói đoạn Tống Hạo Thiên đưa mắt nhìn về đám phóng viên và nở nụ cười lạnh nhạt, Lý Thiên Đức yên lặng lúc này cũng lên tiếng" Các vị tham dự hôm nay, có thể nể mặt Lý Thiên Đức tôi và cả Tống thị một chút thể diện được không? Dù gì hôm nay cũng là ngày Tống tổng chính thức tiếp quản công ty, nếu chuyện này lan ra ngoài chẳng ích và lợi cho ai cả". Từ đâu đến cuối Lý Thiên Đức nở nụ cười nhếch mép quỷ mị, anh nói tiếp "Thế có ai còn ý kiến gì hay không? ". Cả khán phòng yên lặng như ngấm ngầm đồng ý. Bởi lẽ "Ếch chết tại cái miệng" câu thành ngữ này ai ai cũng hiểu được.


" Được rồi, hôm nay chỉ tới đây, đã làm mọi người hoảng sợ, Tống Hạo Thiên tôi lấy làm xấu hổ, tôi sẽ bù cho mọi người một bữa tiệc khác hoành tráng hơn vậy. Cám ơn các vị đã nể mặt ".


Ngày hôm sau, đa số các báo đều đưa tin về cái chết bất ngờ của Lại Thanh Hoa, đồng thời cũng có hàng loạt chứng cứ tham ô và phơi bày lối sống trụy lạc của ông ta , khiến cho mọi người rất phẫn nộ. Hiển nhiên những thứ này cũng do công của Lý Thiên Đức, mà đối với việc này anh sợ sự càu nhàu của bạn nên mới ra tay. Vì vậy, cái chết của Lại Thanh Hoa cũng dần chìm xuống, không ai còn muốn biết ai là người đã giết ông ta mà thay vào đó là sự phỉ nhổ, oán trách, phẩn nộ cay nghiệt đối với ông ta mà thôi.


P.s : Barrett M107 được sản xuất do công ty chế tạo súng Barret Firearms. Công phá trên các phương tiện cơ giới hay khí tài cỡ lớn trong tầm xa. Tầm ngắm đường kính 12cm đến 2km. Có thể xuyên qua vỏ bọc thép 3cm. Tốc độ 3100m/s. Do đó nó tiêu diệt kẻ thù trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro