Chương 13: Đối chọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm, trong một căn biệt thư khác. Một người đàn ông đang phân phó việc gì đó cho một người đàn ông khác, người nọ lộ một vẻ cung kính
" Điều tra về lai lịch của cô gái bên cạnh Lý Thiên Đức cho tôi?"- giọng nói lạnh băng của Lâm Cảnh Hàn vang lên
" Vâng, thưa chủ nhân. Ngài còn điều gì phân phó không ạ?"- người đàn ông cung kính trả lời
" Xử lý xong chuyện bên kia chưa?"- Lâm Cảnh Hàn nói tiếp
" Đã cho người bước đầu gây rối hẳn sẽ không có vấn đề gì? Chỉ e tổn thất bên Thiên Cực không nhiều lắm"
" Ừm, đừng quên tôi chưa bao giờ bỏ qua cho lô hàng kia. Đối với Lý Thiên Đức thì lô hàng này rất quan trọng. Phần có thể giao đến tay người mua không thì còn khó nói"- Lâm Cảnh Hàn nở nụ cười nham hiểm
" Được rồi Ảnh Tử cậu về trước đi"- Lâm Cảnh Hàn hạ lệnh
" Vâng, thưa chủ nhân. Có gì thì cứ gọi tôi"
"Ừm"
Nói xong, Lâm Cảnh Hàn nhìn theo bóng dáng của Ảnh Tử khuất dần đôi mắt híp lại không rõ tâm tư.
Sáng hôm sau, Trang Ngọc Tâm đang yên. Phải nói rằng hôm qua cô quá mệt mỏi. Nào là mang giày cao gót lượn vòng vòng, còn phải cười suốt buổi, cô là lần đầu tiên phải đâu khổ như thế này. Cô nằm ì trên giường chẳng muốn nhút nhích.
Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Khỏi đoán cũng biết ai điện thoại. Lãnh Phong không nhàn rỗi giờ này điện thoại cho cô, ông ngoại thì càng không. Còn lại người duy nhất... Lý Thiên Đức
" Sao vậy? Vẫn chưa rời giường? Thói quen mấy năm nay của em bị phá hoại khá trầm trọng"- thanh âm nhàn nhạt pha một ít trêu chọc của Lý Thiên Đức truyền đến
" Cũng không phải hôm qua sao? chân em mỏi nhừ rồi đây này? cả miệng cũng sắp đơ luôn đây này?"- Trang Ngọc Tâm oán giận trả lời
"Chỉ là một bữa tiệc nhỉ mà khiến em như thế rồi sao?"- Lý Thiên Đức cười khẽ trả lời
" Anh nhàn rỗi lắm đúng không? Sáng sớm điện thoại nói những lời vô nghĩa này hả?"- cô tức giận nói
" Được rồi đại tiểu thư của anh. Điện thoại cho em không phải vì lời hứa của anh hôm qua đó sao?"- Lý Thiên Đức nói
"Nhanh như vậy?"- cô ngạc nhiên hỏi
" Em cũng nên nghĩ xem anh đây làm nghề gì? một khẩu súng nhỏ làm khó được anh?"
" Đã biết, một lúc nữa em sẽ qua chỗ anh"- cô hưng phấn trả lời
" Xem ra anh cũng không bằng một khẩu súng nha?"
" Hỏi thừa, anh thì 8 năm nay ngày nào chẳng gặp chẳng có gì đặc biệt"
"Em đả thương trái tim nhỏ bé của anh"
" Anh biến, hôm nay còn học đâu ra cái kiểu trêu chọc như vậy hả?"
"Không phải để làm em vui hay sao?"
" Anh bớt nói nhãm. Em cúp đấy"
"Ừm. Gặp lại sau"
"Ừm, Bye Bye"
Cô điện thoại nở một nụ cười hạnh phúc. Mà phía bên kia có một người cũng đang cười một mình.
Hạnh phúc với họ chỉ đơn giản như vậy. Yêu thương chậm lại để có thể tận hưởng những gì ngọt ngào nhất, ấm áp nhất.
Trang Ngọc Tâm rời giường ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật nên Lăng Thư Hiên ở nhà. Thật trùng hợp cả hai lại cùng nhau xuống lầu.
" Đại tiểu thư, nhị tiểu thư chào buổi sáng"- thím Lý mĩm cười nói
Do Trang Ngọc Tâm sinh sớm hơn hẳn 3 tháng nên hiển nhiên cô là đại tiểu thư. Lăng Thư Hiên hết sức căm giận về việc này,tại sao Trang Ngọc Tâm về lại chiếm toàn bộ của cô cơ chứ?
" Thím Lý chào buổi sáng. Không khách khí gọi cháu là Ngọc Tâm là được"- Trang Ngọc Tâm mở miệng trước. Cô có phần mềm mỏng hơn so với tính cách ban đầu.
" Thím Lý bữa sáng chuẩn bị chưa?"- Lăng Thư Hiên hơi khó chịu nói
" Đã chuẩn bị rồi thưa nhị tiểu thư"- bà cung kính trả lời.
Từ lúc Lăng Thư Hiên được Lăng lão mang về thì năm đầu tiên cô ta khá nhút nhát. Nhưng những năm sau đó tính khí của cô ngày một kiêu kì, chẳng xem ai ra gì. Nhưng đối với Lăng lão thì một mực nhu thuận, hiền lành. Thật ra bà cái gì cũng biết nhưng phận tôi tớ thì không muốn rước thêm chuyện. Nhưng Trang Ngọc Tâm quay về bà lại cảm thấy cô lại không giống Lăng Thư Hiên, cô có phần lạnh lùng nhưng tính cách nói chung khá ôn hòa, chưa bao giờ tỏ vẻ trước mặt bà hay người khác. Bà còn nhìn ra là Lăng Thư Hiên đang rất chướng mắt Trang Ngọc Tâm.
"Như thế nào, thức ăn hôm nay lại khó ăn như thế? Đổi sang cho tôi một phần khác"- Lăng Thư Hiên tức giận nói.
Trang Ngọc Tâm đang ăn bỗng ngẩn đầu " Khó ăn cũng phải ăn, ở châu phi không biết bao nhiêu người chết đói vì không có thức ăn, còn cô thì ở đây lảng phí. Nói thẳng ra thì, tâm trạng cô không tốt thì chớ đổ lên đĩa thức ăn?"- Trang Ngọc Tâm nói với giọng châm biếm.
" Cô quản được tôi? Tôi nói Trang Ngọc Tâm cô về đây sao không về nhà họ Trang mà sống, ở đây tranh giành với tôi cái gì?"- Lăng Thư Hiên cười nhếch mép nói
" Lăng gia vốn cũng chẳng phải của cô, cô quản được tôi sao? Đừng tự đề cao mình như thế chứ Lăng nhị tiểu thư"- Trang Ngọc Tâm lạnh lùng đáp lại
" Được, cô giỏi lắm Trang Ngọc Tâm. Cô ở đó mà chờ xem tôi làm sai thu nhập cô"- Lăng Thư Hiên tức giận dằn manh chiếc nĩa trong tay xuống bàn nói
" Mõi mắt trong chờ. Đừng cho là tôi không cảnh báo cô trước. Cẩn thận gậy ông lại đập vào lưng ông đấy"- Trang Ngọc Tâm mĩm cười mang vài phần khiêu khích
" Được lắm cô chờ đó"- nói xong Lăng Thư Hiên tức giận trở về phòng đóng sập cửa lại
Trang Ngọc Tâm thì xem như không có việc gì ăn phần ăn của mình.
Đám người làm trong nhà ai nấy cũng vui mừng, vì cách hành sự của Trang Ngọc Tâm mà trong lòng khen ngợi rất nhiều lần. Xem ra, cuộc sống sau này có Trang Ngọc Tâm ở lại thì sẽ không bị hành hạ nữa rồi. Ai nấy cũng mở cờ trong bụng. Thầm nghĩ sẽ đối đại tiểu thư tốt hơn một chút.
Ăn sáng xong, cô lái xe đến nhà của Lý Thiên Đức. Anh có ý định đón cô nhưng cô từ chối. Cô không thích ngồi ở ghế phụ cô chỉ thích cảm giác được lái xe. Có lẽ hơi nhạt nhẽo nhưng cô lại thích, hẳn anh cũng biết cô có sở thích quái gở này cũng chẳng hề ý kiến.
Lúc này ở một căn phòng khác
" Chủ nhân, chỉ tra được khoảng nhỏ đến 10 tuổi, còn sau đó không tra ra được. Hẳn là được một thế lực nào đó giấu kỹ. Phần chi tiết tôi để trên bàn người"- Ảnh Tử báo cáo
" Không nghĩ lai lịch của cô gái này không nhỏ nhỉ? Nhưng hẳn tuổi thơ cũng xem là bi kịch. 10 tuổi được đưa sang Mỹ du học"- Lâm Cảnh Hàn cúi đầu xem tài liệu trước mặt nói
" Tiếp tục điều tra cho tôi. Tôi lại không tin ngiều người như vậy cũng không tra ra được trong 10 năm qua cô ta ở đâu và đang làm gì. Tôi càng ngày càng hứng thú hơn với cô gái này rồi"
" Vâng, thưa chủ nhân. Tôi xin phép"- Nói xong Ảnh Tử rời đi
Lâm Cảnh Hàn nhìn vào tập tài liệu, cô bé thoạt nhìn khoảng 7-8 tuổi,gương mặt thanh tú, nụ cười tỏ sáng. Trông rất hoạt bát. Hình ảnh này dường như đã khác sâu vào nơi nào đó của trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro