Chương 14: Đi Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Ngọc Tâm vừa lái xe đến nhà Lý Thiên Đức. Vừa đến cửa nhà,chẳng nói chẳng rằng cô bị anh lôi lên máy bay tư nhân của mình. Đối với người thường sẽ rất kích động nha. Nhưng cô lại không phải người thường, những việc này đối với cô quá bình thường như ăn cơm hằng ngày.
- Có chuyện gì sao?- sau khi an vị, cô cất giọng lười biếng hỏi.
- Chuyến hàng lần này bị Lâm Cảnh Hàn động tay vào, bên Dạ không chống đỡ nổi nên chính anh buộc phải ra tay - Lý Thiên Đức nghiêm túc trả lời.
- Thế lôi em theo cùng làm gì chứ? Em cũng chẳng giúp anh được gì cả. Lại nói, đột ngột đi như thế nào chẳng phải làm ông ngoại em thêm lo lắng sao? - cô nhún vai trả lời.
- Thứ nhất, em đi theo anh chính là động lực tiếp thêm năng lượng cho anh. Thứ 2, đệ nhất sát thủ không giúp được anh thì trên đời này ai có thể giúp anh được chứ. Thứ 3, bên ông anh sẽ liên lạc sau, cũng không phải lần đầu em chạy loạn còn sợ ông lo- anh cười nham hiểm nói.
- Anh, xem như em không mặt dày được như anh.
- Thế nào? Giận.
- Không rảnh- cô quay đầu một hướng khác
- Thật không?- nói xong anh áp người gần sát cô.
- Cả nói... ưm...- vừa quay đầu bị anh đánh úp. Anh trên môi cô tận hưởng sự ngọt ngào của riêng cô. Hôn đến lúc cô sắp không thở nổi anh mới luyến tiếc rời ra.
- Anh... lưu manh- cô thở hổn hển nói.
- Anh có thể lưu manh hơn. Em muốn thử hay không?- anh cười nham hiểm tiến lại gần cô nói.
- Cẩn thận em phế anh- cô tức giận nói. Đối với sự lưu manh cô hết thuốc chữa. Có ai nói cho cô biết người này là ai không? . Mau trả Lý Thiên Đức lạnh lùng lại cho cô.
- A, phế anh rồi em làm sau " tích phúc" phần đời còn lại đây- anh cười vui vẻ ôm trọn cô vào lòng.
- Đùa em thôi, ngủ một lúc đi khi đến nơi anh gọi em dậy. Anh liên lạc bên kia một lúc.
- Ừm. Có gì thì gọi em
- Ừm.
Cô vẫn an vị trong lòng anh mà nhắm mắt lại. Anh cười vuốt mái tóc dài của cô. Sau đó, mở laptop xử lý nốt công việc.
Mà lúc này ở Lăng gia, Lăng lão nhận được tin đứa cháu gái nhỏ lại bỏ ông chạy đi Mỹ ông khá buồn bực. Thế nào vừa về được vài ngày lại bay đi mất. Trách thế, nhưng ông biết công việc đứa cháu này không an nhàn được lâu. Chung quy, ông cũng đang rất hối hận vì chuyện năm đó. Ông không nên mang con bé dấng thân vào nơi đen tối này.
- Ba- Lăng Lệ từ trên lầu bước xuống, gương mặt tiều tụy đi rất nhiều.
- Ừ, đã hối hận thì không cần phải quay lại nơi đó nữa. Chuyện còn lại để ba lo. Cái thân già này cũng không phải không nuôi nỗi con.
Đối với ông, dù cho đứa con gái này có phóng hỏa thì ông cũng nguyện dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện để nó có được một cuộc sống vui vẻ nhất.
- À, Tâm nhi bay sang Mỹ rồi, chắc cũng không về trong nay mai.
- Nhưng con bé...
- Con không phải lo lắng có Thiên Đức bên cạnh nó. Qua bên ấy còn có Lãnh Phong. Vã lại ngần ấy năm nó sống bên ngoài vẫn ổn không phải sao?.
- Con đã biết.
- Thôi được rồi, con về nhà thì hãy vui vẻ , chuyện không vui hãy để nó qua đi.
- Vâng thưa ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro