Chương 18: Trong họa có phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Lý Thiên Đức đột ngột hôn mê nên Trang Ngọc Tâm phải gấp gáp hạ cánh. Về phần số hàng, sau mang Lý Thiên Đức đi cô đã phân phó cho một số anh em áp sát mang số hàng ra và đưa đến tay người nhận một cách an toàn. Mà Dạ cũng theo để hoàn thành cuộc giao địch kia.
Chiếc máy bay vội đáp xuống sân thượng một tòa nhà tư nhân. Nơi này vốn thuộc sở hữu của Tống Hạo Thiên. Cô mang Lý Thiên Đức vào một căn phòng. Lúc này sắc mặt anh đã trắng bệch rất khó coi. Không lâu sau, một thân ảnh khôi ngô khoát áo blouse trắng bước vào.
- Nam Tước, anh tại sao ở đây?- Trang Ngọc Tâm ngẩng đầu hỏi. Bởi, nếu cô không lầm thì anh hẳn đang ở Mỹ với Tống Hạo Thiên.
- Cứu người quan trọng, chuyện đó để sao hãy nói- nói xong anh đi lại bên cạnh giường của Lý Thiên Đức.
Sau một loạt kiểm tra sơ bộ. Anh bước đến trước mặt cô.
- Em chắc chắn hắn ta trung độc?- anh nhíu mày hỏi.
- Vâng, anh ấy vào trong máy bay, Lâm Cảnh Hàn đã khởi động chế độ khép kín. Sau đó cho khí độc tràn ra ngoài. Em cứu được anh ấy thì anh ấy đã bất tỉnh- cô khẩn trương nói. Hiện tại cô rất lo lắng cho anh.
- Nhưng sau khi kiểm tra lại không phát hiện hắn bị tổn thương chỗ nào- Nam Tước nhíu mày nói
- Không thể nào, nếu không có chuyện gì sao anh ấy mãi không tỉnh?. Sắc mặt lại rất khó coi thế kia. Nam Tước, anh là một thần y mà. Tại sao lại không tìm được nguyên nhân cơ chứ?- cô vội đến độ nắm chặt cổ áo của Nam Tước
- Em bình tĩnh một chút. Anh đã kiểm tra rất kỹ. Không có hiện tượng trúng độc nặng như em nghĩ. Hiện tại, anh sẽ mang máu của hắn ta đi xét nghiệm một chút- Đối với sự thô bạo của cô anh đã thành quen nên cũng không mấy nổi giận.
- Được, em đợi anh- cô thả tay khỏi áo của Nam Tước
- Hắn có gì bất thường báo ngay cho anh biết- Nan Tước nhìn cô nói
- Được- cô trả lời rồi lặng lẽ ngồi cạnh giường của Lý Thiên Đức.
Nam Tước vốn là một thần y. Nhưng thích cách của hắn lại rất quái gỡ. Chưa hẳn người có tiền hắn đã nhận lời chữa trị. Hắn chỉ thích làm theo ý mình. Nhưng lại không người cái người quái gỡ này lại xem trọng Tống Hạo Thiên. Có thể nói là nghiệt duyên. Lại trong thấy gương mặt kinh diễm này của hắn thì cô lại càng không nói nên lời. Nghe nói, hắn là con lai. Trên người hắn có tận ba dòng máu Pháp- Việt-Hoa. Đến tận bây giờ về gia đình hắn là một bí ẩn không ai biết. Mà bây giờ, một thần y như hắn lại nói rằng Lý Thiên Đức không bị trúng độc cô nên vui mừng mới đúng.
Cô ngồi cạnh giường. Đôi mắt không rời khỏi gương mặt hoàn mỹ nhạt nhạt của anh. Cô vương cánh tay giữ chặt lên bàn tay thô ráp của anh siết chặt.
-Thiên Đức, em không cho phép anh có chuyện anh có nghe rõ không hả?
Anh đã hứa sẽ chắm sóc em suốt đời đó? Anh còn nợ em một buổi tỏ tình lãng mạn nhất. Cho nên, anh mà không thực hiện được em sẽ giận anh suốt đời đó- cô nói với giọng nghẹn ngào. Lúc nãy vì có Nam Tước nên cô ép mình không được khóc. Nhưng cô cũng là một cô gái, một cô gái bình thường, cô cũng không kìm chế mình khi phải đối mặt với người yêu thương nhất lâm nạn.
Cô không biết mình đã nói những gì, khóc bao lâu và thiếp đi khi nào. Khi cô tỉnh lại chỉ thấy phìa giường trống trơn. Bàn tay vốn được cô đan chặt tay giờ không thấy đâu nữa, mà trên người cô lại được khoác một chiếc mền mỏng. Cô hoảng loạn không kịp suy nghĩ gì. Cô sợ anh sẽ rời bỏ cô, đi xa cô mãi mãi.
Lúc này ở vườn hoa của biệt thự. Hai thân ảnh yêu nghiệt đang đứng trò chuyện.
- Không nghĩ đến anh lại là một động vật quý hiếm đến vậy. Nếu tôi không lầm thứ anh hít phải là CIM-120. Loại khí độc này tôi từng nghe một người bạn nói lại. Ai hít phải chỉ trong 2 giờ sẽ chết ngay tức khắc và không có phương nào chữa trị được. - Nam Tước hút một hơi thuốc nói
- Xem ra Diêm Vương chê tôi phiền nên không nhận tôi rồi- Lý Thiên Đức nhìn ra xa trả lời.
- Haizzz, Lúc kiểm tra máu của anh tôi thật sự ngạc nhiên đấy. Máu của anh lại có khả năng từ bày tiết và lọc bỏ chất độc. Hiện tại rất muốn mang anh làm chuột bạch quăng vào ống nghiệp- Nam Tước cười nói
- Anh có bản lĩnh đó sao?- Lý Thiên Đức nhìn anh nói giọng anh lại đắc ý.
- Ai, xem ra tôi vô phương rồi
- Tại sao lại chạy tới đây. Chẳng lẽ lại cùng Hạo Thiên cãi nhau- Lý Thiên Đức hỏi. Ang biết tình cảm của hai người này rất đặc biệt. Có thể là Yêu. Nhưng Tống gia không có khả năng chấp nhận được loại chuyện này. Sống gió của họ sẽ đặc biệt nhiều.
-Ừm, tôi không biết mình hiện tại có làm đúng hay không? Nhưng nhìn thấy cậu ấy vì tôi mà làm rất nhiều chuyện tài trời. Suýt chút nữa lại hại luôn cậu ấy. Tôi chỉ hy vọng có được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của tôi và cậu ấy là trò cười trong mắt nhiều người- Giọng nói đầy bi thương của Nam Tước vang lên. Anh nâng điếu hút đang cháy trong tay hút một ngụm.
- Tình yêu chưa bao giờ có lỗi. Đàn ông thì đã sao. Yêu là phải chấp nhận tranh giành vì hạnh phúc chứ.Tôi tin hai người sẽ hạnh phúc. Hạo Thiên là người như thế nào tôi rõ hơn cậu rất nhiều. Một khi cậu ta giữ chặt cậu bất chấp mọi thứ thì hẳn cậu nên vui mừng ,vì cậu ta đã chọn cậu mà điều đó cũng đồng nghĩa là cả đời. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi để cả hai không hối hận về sau- anh vỗ vai Nam Tước nói
- Tôi về trước, Tâm nhi không thấy tôi hẳn rất lo lắng- Lý Thiên Đức nói xong đi vào nhà.
Nam Tước nhìn theo bóng lưng anh. Những lời Lý Thiên Đức nói anh điều hiểu. Có lẽ anh nên đấu tranh một chút cho tình yêu của chính mình chứ không trốn chạy không phương hướng như thế này. Đôi khi cần phải cố chấp và ích kỹ một chút. Bầu trời xanh trong ngoài kia cũng phải có một lúc nào đó cũng phải phủ lên màu đen u tối. Nhưng chung quy chỉ là một chút, sau cơn mưa hẳn trời sẽ lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro