Chương 19: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Ngọc Tâm tìm tất cả các căn phòng trong biệt thự vẫn không tìm được Lý Thiên Đức. Cô trở nên hấp tấp, vội vã và muôn phần lo lắng. Chính lúc đó cô mới biết yêu là cảm giác gì?. Đó là vui vẻ khi được ở bên cạnh anh, được hạnh phúc khi anh quan tâm và biết lo lắng ,bất an khi không thấy được anh vào giây phút này đây. Tình yêu vốn dĩ đã khắc sâu trong lòng mà chưa bao giờ cô khám phá được. Chia ly không đáng sợ mà cái đáng sợ nhất đó là phải vượt qua khoảng thời gian sau đó như thế nào? Cô được mọi người bảo bọc quá kỹ. Dù cô là một sát thủ hàng đầu thì sao? ngoại trừ không có tình thương từ người mà cô gọi là cha kia ra thì tất cả mọi người điều quan tâm cô, yêu thương cô. Cô hối hận mình nhìn nhận sự việc trễ như thế. Dù nhận lời anh nhưng cô chưa bao giờ nói được tiếng yêu cả.
Cô chạy đến cầu thang do vội vã đã rượt dài, với bản lĩnh của cô có thể sẽ không ngã được. Nhưng cô bỏ lại mặc mọi thứ. Cô muốn mình ngã thật đau để có thể đối mặt với mọi thứ đang diễn ra. Cô nhắm mắt buông mình nhưng một bàn tay rắn chắc vòng ngang eo cô, kéo cô vào lòng.
- Em bị ngốc đúng không?- ôm cô vào lòng giọng trách móc.
Trang Ngọc Tâm dường như ngớ ra. Đập vào mặt cô là gương mặt tựa điêu khắc còn vương một chút trắng bệch của anh.
- Không biết ngã xuống sẽ đau lắm không hả? Em lại chê anh chưa đủ mệt sao hả? Anh chắm sóc em kỹ đến vậy mà em lại đành lòng hành hạ mình như thế đấy?- giọng anh trách móc nhưng cũng đầy vẻ quan tâm.
Trang Ngọc Tâm nước mắt lưng tròng. Cô chưa bao giờ phải khóc, từ năm đó thì cô chưa bao giờ khóc dù là bất cứ việc gì đi chăng nữa. Mà hôm nay đứng trước mặt anh cô lại khóc. Khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc của cô vẫn còn đây, không bị chia cắt. Cô ôm lấy anh, đặt nụ hôn lên đôi môi của anh. Nụ hôn dịu dàng, dường như không thỏa mãn nụ hôn của hai người ngày càng nóng bỏng hơn. Khi cả hai dường như mất hết dưỡng khí mới buông nhau ra.
- Từ khi nào lại dễ khóc như vậy hả?- anh lau đi những giọt nước mắt còn động trên mặt cô.
- Thiên Đức, em đã nói với anh rằng Em yêu anh, rất rất yêu anh hay chưa?. Em thật sự không chịu nỗi việc mất đi anh- cô ôm lấy anh nói
- Được rồi, anh không tốt vốn dĩ thấy em ngủ anh không đánh thức em. Anh chỉ tản bộ một lúc- ôm cô vào lòng anh vỗ vỗ lên lưng cô an ủi.
- Anh không sao phải không?-  cô nghi hoặc hỏi anh
- Không sao, không phải anh đang bình bình an an đứng trước mặt em sao?- anh vuốt tóc cô mĩm cười đáp
- Thế độc trên người anh...?
- Không sao, Nam Tước sao khi xét nghiệm máu của anh kết luận. Máu anh có thể tự đào thải các loại độc tố. Cho nên yên tâm anh không sao?
- Thật..!- cô từ vai anh ngẩn mặt lên hỏi
- Thật, được rồi anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Trông em hiện tại rất mệt mỏi.
- Được.
Sau cơn mưa trời lại trong sáng đó là câu nói đúng nhất cho họ ở thời gian hiện tại. Sau giây phút sinh tử kia họ át hẳn sẽ càng trân trọng và yêu thương đối phương nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro