Chương 20: Tâm tư của Lâm Cảnh Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự khác. Người đàn ông mĩm cười yêu mị, trên tay hắn là một ly rượu đỏ sóng sánh, lắc lư . Một người đàn ông khác đang quỳ trên đất.
-Chủ nhân, thuộc hạ bất tài- người đàn ông quỳ dưới đất cuối mặt dường như đang chờ đợi sự trừng phạt.
- Không thể trách ngươi, ta chỉ là đánh giá cô gái đó quá thấp. Thật không ngờ cô ta lại phá được phòng tuyến bảo vị dễ dàng đến vậy. Nhưng dù cô ta có thoát được thì sao? Lý Thiên Đức chưa chắc đã sống được. Loại độc kia đã được thử nghiệm rất nhiều lần, không ai thoát khỏi cái chết. Xem ra ta thật sự lại mất một đối thủ rồi,haha.- Lâm Cảnh Hàn lắc lắc ly rượu trong tay, mĩm cười ủy dị.
- Tiếp tục điều tra cô gái kia, ta không tin không điều tra ra được. Được rồi ngươi lui đi. À, tìm thêm người theo dõi hành tung của Trang Ngọc Tâm một chút ắc sẽ có kết quả bất ngờ.
- Vâng, thuộc hạ đã biết.
Ảnh Tử rời khỏi, Lâm Cảnh Hàn đặt ly rượu trong tay phía bàn làm việc, hắn lấy ra tấm ảnh cũ đã hơi ố vàng. Đó là tấm ảnh mà Ảnh Tử khi điều tra Trang Ngọc Tâm mà có. Hắn thầm nghĩ. Cô gái nhỏ ngày nào đã lớn, có lẽ đã quên hắn. Nhưng đối với hắn hình ảnh cô chưa bao giờ mờ nhạt. Hắn đã tìm cô rất lâu, rất lâu vẫn không có một chút tung tích. Khi hắn quyết định thôi nghĩ về cô, cô lại đột nhiên xuất hiện, mà hơn hết bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông. Khi nhìn thấy ánh mắt thù địch hiện rõ trên gương mặt cô hắn đã rất đau lòng và khó chịu. Hắn thề rằng sẽ đoạt lại cô bằng bất cứ giá nào. Cô sẽ chỉ thuộc về một mình hắn. Nâng tấm ảnh lên môi, hắn đặt một nụ hôn lên gương mặt xinh đẹp của cô, miên mang thả hồn mình vào quá khứ.
Một ngày xanh trong pha một chút se lạnh của đầu đông.Lúc ấy, hắn nhận lệnh theo dõi một người quan chức cao cấp. Trên người hắn không được một bộ quần áo tử tế để tiện cho việc theo đõi, hắn ngồi ở một góc cây lẵng lặng quan sát. Nhưng một cô bé với gương mặt xinh xắn, đáng yêu bước đến cạnh hắn.
- Anh ơi, sao anh ngồi ở đây thế? Trời rất lạnh đó- có bé nghiêng chiếc đầu nhỏ hỏi
Cậu bé nhìn cô bé kia từ trên xuống, thoạt nhìn cô hẳn là một cô bé của một nhà giàu có. Vì trên người cô bé đang mặc tất cả đều là hàng hiệu. Chiếc váy trắng tinh khôi kết hợp với gương mặt trắng noãn xinh xắn làm cô bé càng thêm dễ thương .
- Anh phải ở đây làm việc, không có việc làm sẽ không có cơm ăn
- À, làm việc là gì ạ?. Tâm nhi, không hiểu- cô bé ngẫm nghĩ một lúc nói
- Lớn lên em sẽ hiểu. Em không sợ anh làm bẩn quần áo của em sao?- cậu bé đưa mắt hỏi. Bởi những đứa trẻ khác trông thấy bộ dang của hắn thì sẽ chỉ trỏ hoặc xua đuổi
- Không ạ, Tâm nhi cho anh bánh này, cái này Tâm nhi vừa mua được ở cửa hàng đó. Anh sẽ không lo đói nữa- cô bé chìa tay đưa cho cậu bé một hộp bánh quy dâu tây mà bé thích nhất
- Cám ơn em- cậu bé đỡ lấy chiếc hộp
- Tâm nhi về thôi con- Lăng Lệ phía xa giục Trang Ngọc Tâm
- vâng ạ- cô bé quay đầu về phía mẹ đáp
- Tâm nhi cho anh mượn áo nè, trời rất lạnh đó, có áo của Tâm nhi sẽ không lạnh nữa. Thôi, Tâm nhi về đây. Tạm biệt anh nhé- cô bé cởi chiếc áo khoát của mình cho cậu bé rồi chạy một mạch về bên mẹ.
Lâm Cảnh Hàn chỉ trơ mắt nhìn chiếc áo trong tay mình mà không biết phải nói gì?, dường như mọi thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng hắn. Hắn chưa bao giờ được quan tâm, từ lúc lọt lòng đến khi hiểu chuyện thì bốn phía đối với cậu là những cuộc huấn luyện cay nghiệt của tổ chức. Hắn muốn sống thì chỉ còn cách vượt qua chúng. Nhưng hôm nay một cô bé xa lạ trông thấy hắn xấu xí, bẩn thỉu lại không khinh rẻ. Trái lại, cô bé ấy lại quan tâm hắn. Hắn rất cảm độngva2 cả rung động. Mà đó cũng là lần đầu tiên nhiệm vụ của hắn thất bại. Sự trừng phạt đương nhiên nhưng khi trở về phòng mình trông thấy chiếc áo ấm nhỏ nhắn kia hắn lại vui vẻ đến lạ. Cũng từ khi ấy hắn đã thề với mình rằng sau này hắn sẽ tìm cô bé đó và cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất. Hắn đã dày lực để thực hiện những cuộc sát hạch khắc nghiệt nhất, từ một chân sai vặt trở thành người đứng đầu của cả tổ chức, mà leo lên vị trí kia không chỉ có bản lĩnh mà phải tàn độc. Cho nên tắm cái ghế của hắn đang ngồi bằng máu là không trách khỏi. Nhưng hắn không hối hận và chưa từng hối hận vì hắn làm những điều đó chung quy là vì cô, vì tình yêu ngày một lớn dần trong tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro