Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Ngọc Tâm rơi vào mớ suy nghĩ lẫn lộn kia. Cô lo cho mẹ cô, liệu bà có bình an hay không?. Cô lo cho ông ngoại, nếu biết cô mất tích có chịu nổi hay không?. Còn cả anh trai cô và Lý Thiên Đức chắc hẳn họ đang tìm kiếm cô?.
Cánh cửa phòng cô, một tiếng cạch mở ra. Người đàn ông kia, cái vóc dáng kia cả gương mặt nữa đã làm cô thập phần chán ghét, thập phần căm phẫn.
" Lâm Cảnh Hàn, mẹ tôi đâu?"- Trang Ngọc Tâm bật dậy khỏi giường. Nhưng tay cùng chân của cô bị trói chặt không thể nhút nhích.
" Đã hứa với em thì tôi hẳn sẽ làm được. Tâm nhi, tôi có món quà cho em xem đây. Ắt hẳn em sẽ rất vui mừng... "- Lâm Cảnh Hàn vừa nói vừa mang bật chiếc tivi đối diện giường cô.
Trong tivi, vẫn ngôi nhà kia. Mẹ cô vẫn nhắm mắt ở đó. Nhưng trên đất lại có một cô gái giống cô như đúc. Cô còn trông thấy cái thân ảnh quen thuộc nhất, người mà cô yêu nhất cùng anh trai cô xông vào, đối với thân thủ của họ thì đám người canh giữ chẳng là nhưng bất quá đó cũng chỉ là một trò đùa của Lâm Cảnh Hàn sắp xếp để họ không phải nghi ngờ cái người đang giả dạng cô mà nằm dưới đất kia. Lý Thiên Đức bế ả ta trên tay ánh mắt ánh lên một sự lo lắng. Mẹ cô cũng được anh trai cô Lãnh Phong mang đi. Đoạn video dần dần cũng mờ nhạt đi. Trang Ngọc Tâm chẳng thể biết giọt nước mắt ở đâu lăn dài trên má của mình.
" Tâm nhi em thấy thế nào? Có vui hay không ...haha. Lý Thiên Đức, hắn cư nhiên không nhận ra được người hắn ôm lại không phải em. Haha"- Lâm Cảnh Hàn từ từ bước đến ngôi cạnh giường
"Lâm... Cảnh ... Hàn, ngươi khốn kiếp"- mắt Trang Ngọc Tâm đỏ hẳn lên sự căm phẫn.
" Cám ơn, đệ nhất sát thủ Dạ Tâm đã quá khen"
Trang Ngọc Tâm sửng sờ vài giây. Cô bỗng hiểu ra tại sao hắn lại biết thân phận thật sự của mình. Vì sau ót cô cô một vầng trăng khuyết và một đóa phù dung lồng vào nhau. Nếu bình thường thực hiện nhiệm vụ thì biểu tượng đó đều lộ ra để đánh dấu sự xuất hiện của Dạ Tâm. Nhưng nếu xuất hiện ở bình thường cô luôn dùng loại phấn chuyên dụng để ẩn hình xăm đó đi để không gây ra những phiền phức không đáng có. Có thể Lâm Cảnh Hàn đã thấy hình xăm đó của cô nên mới đoán ra thân phận thật của cô.
"Không ngờ bên cạnh Lý Thiên Đức lại là đệ nhất sát thủ Dạ Tâm. Xem ra nếu lần này không phải bắt mẹ của em làm con tin thì cả kế hoạch của tôi bị em một tay hủy sạch rồi"- Lâm Cảnh Hàn ung dung nói. Đối với thân phận thật sự của Trang Ngọc Tâm, khi hắn biết cũng rất ngạc nhiên. Mà không phải nhờ người làm lau sạch lớp bụi bẩn và thay quần áo mới cho cô, hắn cũng không thể nào biết được bí mật đó. Mấy năm nay, hắn cũng ra lệnh Ảnh Tử tìm đệ nhất sát thủ Dạ Tâm thu về dưới trướng nhưng chẳng có một chút tin tức nào cả. Hôm nay, giữ được cô bên cạnh có lẽ ông trời hẳn giúp hắn.
" À, quen nói với em. Người phụ nữ được Lý Thiên Đức mang đi là Lăng Thư Hiên. Bất quá ta lại tính sai một nước cờ. Có lẽ cô ta sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nhưng đến khi Lý Thiên Đức phát giác em đã là người của ta rồi"- nói xong Lâm Cảnh Hàn lật người đè lên cô.
"Nực cười, ta vốn dĩ đã là người của Lý Thiên Đức. Hiện tại ngươi chiếm đoạt ta cũng vô dụng. Dù cho người có chiếm được thân thể ta thì sao? Ngươi mãi mãi cũng chẳng chiếm được trái tim ta... ư...."
Lâm Cảnh Hàn vừa nghe cô nói vừa hung hăng cắn lấy đôi môi mọng của cô, tay hắn xé rách một mảng trên ngực lộ ra hai đỉnh đồi cao ngất. Bàn tay hắn một lần lại một vuốt ve hai đỉnh đồi của cô, hắn càng làm càng hăng. Đến khi, đầu lưỡi của hắn bị hàm răng của cô cắn chặt đến rỉ máu. Hắn mới vì vậy mà buông cô ra.
"Em đừng tưởng như vậy sẽ ngăn được ta. Tâm nhi... Tâm nhi..."- Lâm Cảnh Hàn vừa phẫn nộ vừa hoảng hốt.
Trang Ngọc Tâm không nói không rằng tự cắn lưỡi mình để tự tử.
"Người đâu gọi bác sĩ... nhanh lên"
" Tâm nhi hà cớ gì em phải như thế Lý Thiên Đức có gì tốt chứ"- Lâm Cảnh Hàn ôm cô vào lòng.
.....
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"- Lâm Cảnh Hàn lo lắng hỏi
"Chữa trị kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Lâm tổng, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không?"
" Ông cứ nói"
" Phu nhân hiện tại tinh thần không ổn có thể động thai khí bất cứ lúc nào? Tôi khuyên ngài chú ý phu nhân một chút"
"Ông nói sao? Thai khí? Cô ấy mang thai?"
"Đúng vậy, đã hơn một tháng. Chẳng lẽ ngài không biết?"
"À.. đương nhiên ta biết. Cám ơn ông"
"Người đâu tiễn bác sĩ Vương về"
Bác sĩ vừa đi, Lâm Cảnh Hàn lại cạnh giường Trang Ngọc Tâm. Tâm trạng hắn bây giờ phẫn nộ có, thương xót cũng có. Tại sao hắn mãi mãi không bao giờ được người con gái này. Cô tại sao không phải của hắn. Hắn chưa bao giờ thất vọng như vậy. Không... không... hắn nhất định phải buộc cô ở bên cạnh mình dù bất cứ giá nào.
Hắn vừa nghĩ vừa rút điện thoại ra
"Ảnh Tử, ngươi đi xưởng thuốc. Bảo họ điều chế ngay cho ta loại thuốc có thể làm mất đi phần trí nhớ trước đó của con người. Nhất định phải không có sơ suất gì?"
"Phải"
"Được. Ngươi không phải hỏi nhiều"
Tâm nhi em nhất định phải là của ta, của Lâm Cảnh Hàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro