Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Lý Thiên Đức, sau khi biết Trang Ngọc Tâm mất tích anh điên cuồng tìm kiếm. Nhưng chẳng có kết quả gì? Sau khi đưa Lăng lão về Lăng gia thì đám người làm bảo rằng Trang Ngọc Tâm đã từng về nhà. Anh giữ một người làm lại hỏi nguyên nhân cô trở về
"Đại tiểu thư về là đã lên phòng của phu nhân. Sau đó, cũng rời đi ngay"- một người làm sợ sệt trả lời. Bởi họ chưa bao giờ thấy sự phẫn nộ như thế này trên mặt của Lý thiếu.
Lý Thiên Đức cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân cô rời khỏi. Anh vội vàng chạy lên phòng của mẹ vợ, quan sát một lượt trong phòng bà. Bỗng phát hiện một tờ giấy được đặt trên bàn trang điểm " Muốn mẹ cô sống, lập tức tới ngôi nhà hoang ở ngoại thành tây" phía dưới còn ghi rõ địa chỉ. Anh nắm chặt tờ giấy trong tay vội vã rời đi. Lúc ra cửa gặp phải Lãnh Phong đi vào, thấy anh vội vã anh biết đã có manh mối không nói một lời theo sau anh.
Họ đến căn nhà hoang được ghi trên địa chỉ. Cả hai thuận lợi cứu được Lăng Lệ và Trang Ngọc Tâm. Nhưng Lý Thiên Đức bỗng có cảm giác có gì đó không thích hợp lắm. Nhưng khi thấy Trang Ngọc Tâm vật vả nằm trên đất thì lí trí của anh cũng mất hết cho nên có những chuyện dù có không hợp lý đến đâu anh cũng quăng ra tận sau đầu.
Đưa Trang Ngọc Tâm về biệt thư của mình, Lý Thiên Đức vội mời bác sĩ gia đình đến nhưng vào đến nhà thấy cả đám bạn thân ngồi đấy mà trong đó có Nam Tước, anh không một chút khách khí lôi hắn lên xem thương thế của Trang Ngọc Tâm thế nào.
Lại nói tại sao bạn Nam Tước lại ngồi ở trong đám bạn thân của Lý Thiên Đức. Muốn trách cũng chỉ nên trách Tống Hạo Thiên, một mực lôi kéo hắn tham dự lễ dính hôn của hai nhà Lý - Lăng.
" Cô ấy thế nào?"- Lý Thiên Đức lo lắng hỏi dồn.
Nam Tước mặt không biến sắc nhàn nhã trả lời " Không sao chỉ bị thương ngoài da thôi. Cậu không phải lo. Nghĩ ngơi một lúc sẽ không có việc gì". Nam Tước nhìn lướt qua gương mặt của Trang Ngọc Tâm trên giường hơi nhíu mày một chút cũng chẳng nói thêm gì bước ra ngoài. Chỉ còn mỗi Lý Thiên Đức ở lại phòng. Anh lại gần ngồi cạnh giường " Tâm nhi, là anh không tốt. Không chăm sóc tốt cho em"- anh đưa tay nắm lấy bàn tay của Trang Ngọc Tâm trên giường. Anh thoát nghi hoặc, bàn tay của người này rất mỏng, mềm mại và mịn màng không giống với tay của Trang Ngọc Tâm thường ngày. Vì Trang Ngọc Tâm thường sử dụng súng nên ngón cái và ngón trỏ sẽ xuất hiện vết chai . Dù cho có mềm mại đến đâu thì vết tích đó cũng không thể không có được.
Anh suy nghĩ đôi chút, sau đó chỉnh lại chiếc chăn trên người cô gái kia. Lẳng lặng đi ra ngoài.
Khi anh đóng cửa cách ly với thế giới bên ngoài. Người phụ nữ trên giường kia bỗng mở mắt, gương mặt cũng lộ ra một nụ cười đắc thắng. Mà ả không ai không ai khác là Lăng Thư Hiên. Ả tự sờ lên gương mặt bị biến dạng của mình mĩm cười chua chát.
Ba tháng trước, ả ta được Ảnh Tử mời đến gặp Lâm Cảnh Hàn. Ả ta vốn biết Lâm Cảnh Hàn mấy năm nay vẫn luôn đấu đến một mất một còn với Lý gia. Lúc đầu Ảnh Tử có lời mời nhưng ả từ chối khéo. Đến khi hắn bảo chủ nhân của hắn bàn với ả về chuyện của Lý Thiên Đức và sẽ toại nguyện cho ả ở cạnh Lý Thiên Đức, lúc đó ả mới do dự đến gặp Lâm Cảnh Hàn.
Trong một căn phòng xa xỉ của một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Lâm Cảnh Hàn nhàn nhả vắt chéo chân, một tay hắn gác lên thành ghế tay còn lại xoay xoay ly rượu trong tay. Ánh mắt âm trầm nhìn ả " Xin chào, Lăng tiểu thư"
"Chào Lâm tổng, hôm nay đặc biệt mời tôi đến đây có chuyện gì chăng?"- dù tuổi của Lăng Thư Hiên vẫn còn trẻ nhưng trên thương trường bao nhiêu năm qua ả cũng học được sự bình tĩnh và khéo léo.
"Cũng chẳng có gì. Chỉ là muốn cùng Lăng tiểu thư hợp tác một mối làm ăn mà thôi"- Lâm Cảnh Hàn mĩm cười ủy mị nói
" Ngài cứ nói. Được hợp tác với ngài là vinh dự đối với tôi"
"Cũng chẳng có gì chỉ muốn cô hợp tác đôi bên đều có lợi mà thôi. Nếu kết quả thành công thì cô sẽ được thứ mà cô luôn muốn có và tôi cũng vậy"
" Mà tôi biết được rằng thứ cô luôn muốn có là Lý Thiên Đức. Mà tôi lại hứng thú với người phụ nữ bên cạnh hắn ta. Cho nên..."
"Thế này có thể còn tùy tiện một người. Sao nhất thiết phải là tôi?". Lăng Thư Hiên mĩm cười đặt ra nghi vấn trong lòng ả
"Hỏi rất hay. Thứ nhất cô cùng Trang Ngọc Tâm ngoại hình và độ tuổi tương đối giống nhau. Thứ hai, cô sẽ là người biết rõ nhiều thứ chi tiết về Lý Thiên Đức hơn. Mà tôi cũng đỡ phải thuê người vừa tra thêm những thứ ấy. Thứ ba, cô đối với hắn có một loại chấp niệm mà những kẻ cuồng si sâu đậm mới có. Dù tôi có tìm người thì thứ chấp niệm ấy cũng không bọc lộ ra lập tức được. Vì vậy, cô là người thích hợp nhất. Bất quá...."- hắn nói một hồi liền dừng lại
"Bất quá thế nào?"- ả nghi vấn hỏi
"Bất quá cô phải thay đổi khuôn mặt của mình thành Trang Ngọc Tâm"
"Không.. không thể nào. Tôi... tôi không muốn"- ả ta trợn tròn hay mắt kinh hãi. Ai muốn cả đời phải sống với một hình hài khác. Sống như một thế thân cơ chứ?
"Cô có thể không chấp nhận với gương mặt của người khác. Nhưng cô phải nên nhớ, thứ mình có phải tranh đoạt hoặc có thể dùng bất cứ giá nào để đoạt lấy. Cô hiểu chưa? Giống như có một câu nói rất hay là " Người không vì mình trời tru đất diệt". Suy nghĩ kỹ rồi đến gặp tôi. Tôi sẽ chỉ cho cô bước tiếp theo phải đi thế nào?"- Hắn đứng dậy cười thỏa mản vỗ vai cô một cái rồi rời đi.
Trên đường về nhà ả rất đắng đo. Liệu ả có thể làm như vậy không?. Ả ta từng bị giằng xé rất lâu. Nhưng khi đặt chân về tới Lăng gia thì cả hai nhà Lăng - Lý đang chọn ngày lành cho Lý Thiên Đức cùng Trang Ngọc Tâm đính hôn. Ả thấy nụ cười vui vẻ hiếm có của Lý Thiên Đức, và vẻ hạnh phíc của Trang Ngọc Tâm.Ả dường như chết lặng, cũng kể từ lúc đó ả ta đã đưa ra quyết định liều lĩnh kia.
Ả ta được Lâm Cảnh Hàn đưa ra nước ngoài phẫu thuật. Trên danh nghĩa ả ta đi ra nước ngoài trao dồi thêm kiến thức chuyên ngành. Đã nói với Lăng Thương, ông vì vui mừng cho đứa cháu ruột nên vui vẻ đồng ý không chút hoài nghi. Ả thuận lợi ra nước ngoài phẫu thuật. Vốn kế hoạch sẽ đánh ngất Trang Ngọc Tâm trong lúc hóa trang để thừa lúc trộm long tráo phụng. Nhưng chẳng biết Lâm Cảnh Hàn biết được Lăng Lệ không tham dự lễ cưới cho nên kế hoạch lại chuyển thành ả ta về Lăng gia mang Lăng Lệ đi, lấy bà ta làm con tin dụ Trang Ngọc Tâm đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành. Cứ như thế kế hoạch của chúng tôi từng bước từng bước hoàn thiện. Khi Trang Ngọc Tâm đến ngôi nhà hoang kia, dưới sự uy hiếp của Lâm Cảnh Hàn một người yêu mẹ mình như Trang Ngọc Tâm sao nỡ nhìn mẹ mình chịu khổ. Sau khi đánh ngất Trang Ngọc Tâm, Lâm Cảnh Hàn mang Trang Ngọc Tâm đi giao lại hiện trường cho cô. Vì kế hoạch đã được lên sẳn dù có thay đổi ở phút chót nhưng cũng không mấy khác gì với kế hoạch cũ. Thế nên, ả ta thuận lợi được Lý Thiên Đức mang về đây chẳng chút nghi ngờ ( con bà nó, chẳng nghi ngờ cái móc. Để xem bà đắc ý được bao lâu, hứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro