Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Ngọc Tâm một lần nữa tỉnh lại trên chiếc giường xa sỉ và một căn phòng giam xa sỉ của Lâm Cảnh Hàn. Đầu lưỡi cô còn nồng đậm mùi máu tươi, sắc mặt cô trắng bệch. Cô than thầm một tiếng, đến cả Diêm Vương gia ngài còn chê cô phiền nên trả cô về.
Cô đưa mắt đưa mắt về phía Lâm Cảnh Hàn. Hắn đang quay lưng về phía cô, bóng lưng thẳng tấp, cao rộng của hắn cũng đủ khiến đám phụ nữ gào thét không ngừng. Hắn một trên người bộ quần áo mặt nhà khoải mái. Chiếc quần kaki màu cafe kết hợp cùng chiếc áo sơ mi đơn giản càng làm hắn nổi bật và khỏe khoắn rất nhiều so với bộ âu phục trang nghiêm và thành thục. Với dung mạo của hắn chẳng thua gì Lý lão đầu nhà cô cùng đám bạn yêu nghiệt của anh. Có thể nói những năm qua cô thật sự miễn dịch với sắc đẹp của họ. Ngay cả cô cũng có đôi lần tự ti với nhan sắc này của mình.
Lâm Cảnh Hàn dường như đang suy nghĩ vấn đề gì rất nhập tâm, ánh mắt hắn hướng về một khoảng hư không vô định. Trang Ngọc Tâm toang định ngồi dậy nhưng tay chân cô mềm nhũng chẳng có tí sức lực nào cả. Lâm Cảnh Hàn nghe thấy động tỉnh xoay người lại hướng về phía cô nói " Không phải cố, tôi đã cho em uống T635 loại thuốc mà chính người của tôi hoàn thành cách đây 3 tháng và được sử dụng rộng rãi ở chợ đen. Hiệu quả của nó hẳn người như em biết rõ.Loại thuốc này sẽ làm em không thể hoạt động, cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng sẽ không làm tổn thương đến em"
"Lâm Cảnh Hàn người quá bỉ ổi. Không bằng ngươi giết chết ta đi"
"Giết em... giết em thì quá thoải mái đối với em rồi. Nếu giết chết em thì tôi hẳn sẽ rất đau lòng". Hắn tiến gần giường nâng gương mặt nhợt nhạt của cô lên ngắm nghía.
"Ngươi không giết ta thì ta cũng sẽ tìm cách mà tự giết mình. Có một lần át ta sẽ có lần hai . Ta không tin ta lại không tự sát được.Ta nhất quyết sẽ không cho ngươi đạt được mục đích của mình"
"Phải không? Nếu tôi nói đều tiếp theo sau đây ra, tôi cá rằng em sẽ dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ kia mà thôi". Lâm Canh Hàn nở nụ cười quỷ dị trước sự phản kháng của Trang Ngọc Tâm.
"Haha... Phải xem Lâm lão đại có cách gì để ngăn hành động của tôi lại đây". Trang Ngọc Tâm cười mỉa mai.
"A... sao tôi lại quên mất em là Dạ Tâm nhỉ? Nói một là một, nói hai sẽ là hai cơ chứ. Nhưng bất quá, em đang mang trong người một đứa bé. Tôi nghĩ em sẽ không tàn nhẫn đối với con mình chứ?. Vì chính em luôn ao ước một mái ấm hạnh phúc đó thoi6". Đôi mắt hẹp dài của Lâm Cảnh Hàn híp lại, nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của cô.
"Không.. không thể nào?". Trang Ngọc Tâm hoang mang vô thức lắc đầu. Lời nói của hắn như một mũi tên nhọn cắm vào tim cô. Cô thật sự luôn ao ước một một gia đình có bố, có mẹ và họ sẽ sống hòa thuận bình yên. Cô đã từng thề rằng sẽ mang cho con cô những thứ mà cô không có. Thậm chí còn cho con cô gấp đôi thứ tình cảm cô không có. Nhưng mà bây giờ....Không phải cô không đứa bé này, chỉ là nó đến không đúng lúc. Hiện tại chính bản thân cô, cô cũng không dám chắc sẽ an toàn ra khỏi nơi này huống hồ trong người cô còn có đứa bé.
" Cho nên hiện tại em nên nghe theo tôi. Nếu làm vui vẻ tôi sẽ cho em an ổn sinh đứa bé này ra. Còn không thì....". Hắn vừa nói vừa mơn trớn ngon tay của mình lên người của cô" Chính em biết rõ trái ý tôi sẽ có kết quả như thế nào. Haha". Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài bỏ cô vừa ngỡ ngàng vừa chua xót ngây ngốc ở trên giường.
Những ngày sau đó, Trang Ngọc Tâm như một cái xác không hồn. Mỗi bữa ăn cô đều ăn hết, dù cô không quan tâm cho mình nhưng đứa bé thì không thể chịu nổi. Lâm Cảnh Hàn những ngày này cũng không đến nên cô cũng chẳng phải khổ sở mà tự mình đầy đọa mình.
Hôm nay, sau khi dùng bữa trưa cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Sau đó, cô ngủ thiếp đi trong vô thức.
Lâm Cảnh Hàn bước vào, theo sau hắn là Ảnh Tử." Chủ nhân, người nhất định làm vậy sao?"
"Nếu không thì sao? Nếu để cô ấy chết đối với ta mà nói còn đau khổ hơn khi cô ấy cùng người khác kết hôn. Chỉ có cách này mới buộc nàng ở bên ta. Bớt một mối họa còn hơn thêm một người. Vả lại còn là đệ nhất sát thủ Dạ Tâm". Lâm Cảnh Hàn cầm trên tay một ống tiêm, bên trong là một dòng dung dịch màu trắng.
"Nhưng lỡ như loại thuốc này không có tác dụng. Cô ấy quay lại tổn thương ngài thế thì hậu quả rất đáng sợ". Ảnh Tử một bên nói. Thật sự với cách làm của Lâm Cảnh Hàn hắn cũng hiểu được một phần nào đó. Bởi thế hắn chỉ nghĩ đến tình hình xấu nhất có thể.
"Không thử làm sao biết được kết quả tồi tệ cơ chứ. Huống hồ, đã thử qua hai người sống rồi còn gì?"
Thật ra, chỗ thức ăn kia của Trang Ngọc Tâm chính Lâm Cảnh Hàn giở trò trong đó. Hắn bỏ vào thức ăn một ít thuốc ngủ. Sau đó hắn sẽ tiêm loại thuốc xóa sạch phần trí nhớ trước đó của cô. Hắn muốn sao khi tỉnh dậy cô sẽ không tiều tụy và sẽ quên hẳn cái tên Lý Thiên Đức đi mà sống bên cạnh hắn. Có thể cách làm của hắn hơi cực đoan nhưng vì người hắn yêu hắn chấp nhận đánh đổi. Cho dù Lý Thiên Đức có nhận ra Lăng Thư Hiên mà đến hỏi tội hắn thì Trang Ngọc Tâm vẫn sẽ ở bên hắn. Chỉ bên hắn mà thôi.
Hắn tỉ mỉ tiêm chất lỏng kia vào người Trang Ngọc Tâm" Tâm nhi, ngày mai em sẽ có một cuộc sống mới. Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc". Lâm Cảnh Hàn nâng cánh tay cô lên hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro