Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau.
Trời đã lập đông, không khí lạnh lẽo bao trùm cả một không gian. Đêm tối lạnh lẽo và đen u ám càng khiến lòng người nặng trĩu.
Lý Thiên Đức ngồi trong thư phòng, tay anh mân mê tấm ảnh chụp của anh và Trang Ngọc Tâm lúc cô vừa về nước. Tiếng gõ cửa phá vỡ mạch suy tư của anh.
"Thiên Đức, em vào có được không?". Người phụ nữ này là Lăng Thư Hiên, nhưng ả ta lại có gương mặt của Trang Ngọc Tâm. Kể từ lúc ả ta được Lý Thiên Đức đưa về đến nay đã hơn ba tháng nhưng anh chưa hề chạm vào ả dù một chút. Mỗi lần ả chủ động quyến rũ anh đều bị anh từ chối thẳng thừng, với lý do thương thế của ả chưa hồi phục. Dù vậy hôm nay ả cũng quyết định phải cùng anh triền miên. Ả ta đã bỏ một ít thuốc kích dục vào chén canh gà mang cho anh.
"Thiên Đức, anh chút canh gà đi. Mấy hôm nay em thấy anh làm việc suốt. Công việc làm nhiều không tốt, nghĩ ngơi một chút đi anh".
"Vào đi". Lý Thiên Đức đạt tấm ảnh của cô và anh xuống. Mở laptop giả vờ như mình đang làm việc. Lăng Thư Hiên đẩy cửa bước vào. Trên người ả là bộ đồ ngủ bằng tơ mỏng manh, có thể trong thấy rất nhiều cảnh xuân thấp thoáng .
"Thiên Đức, em đích thân xuống bếp hầm cho anh ít canh để anh tẩm bổ này". Ả ta đặt bát canh xuống bàn cố ý cúi xuống thật thấp để lộ bộ ngực căng tròn của mình trước mặt anh.
"Em cứ để đấy! Lát nữa anh uống". Lý Thiên Đức hờ hững trã lời.
Bỗng nhiên, điện thoại của anh đỗ một hồi chuông dài. Anh đứng dậy đi đi ra cửa sổ sát đất nhận.
" Thế nào?"
"..."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay"
"..."
"Ừm". Anh dập mất, đưa tay với lấy áo khoát của mình ra cửa.
"Tâm nhi, em nghĩ ngơi sớm đi"
Lăng Thư Hiên giận tím mặt. Ả ta đã cất công làm nhiều trò đến thế mà chỉ có một cuộc điện thoại đã lôi anh đi mất. Nhưng anh rời khỏi nhà bây giờ cũng tốt, ả ta càng dễ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình.
Trước đó, ả đã thỏa thuận điều kiện với Lâm Cảnh Hàn. Ả chấp nhận làm thế thân cho hắn và ả phải làm tận dụng sự mất cảnh giác của Lý Thiên Đức ăn cắp những tư liệu mật của Thiên Cực. Lúc đó, ả ta khá kinh ngạc vì sau lưng Lý Thiên Đức lại nắm giữ một thế lực ngầm mạnh đến thế.
Ả ta ngồi vào chiếc ghế của Lý Thiên Đức. Laptop vẫn chưa tắt, có lẽ lúc nãy anh đi vội không kịp tắt . Ả ta tìm đến một file có cái tên Thiên Cực, với một đống dữ liệu khó hiểu, ả chẳng biết chúng là gì chỉ lẳng lặng chép tất cả vào một cái usb đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi tất cả, ả định đóng máy nhưng mắt ả lướt tới một file có tên Bảo Bối. Ả tò mò mở ra, trong đó có rất nhiều ảnh của Trang Ngọc Tâm. Lúc cô cười, lúc cô trầm tư, nhíu mày, tức giận v.v.... có cả ảnh của Trang Ngọc Tâm và Lý Thiên Đức chụp chung, nụ cười của họ làm cô chói mắt.
"Đã tìm được thứ cô muốn tìm chưa?". Giọng nói của Lý Thiên Đức lạnh đến cực điểm. Ả ta thoát đứng hình, không phải anh đi rồi sao. Chính cô trông thấy anh rời khỏi biệt thự cơ mà. Sao lại... sao lại... không... không thể nào. Lý trí của ả xoay chuyển rất nhanh . Ả hướng về phía Lý Thiên Đức cười ngọt ngào "Ai du, em chỉ đang xem hình của chúng ta mà tôi. Không nghĩ anh lại cất giữ chúng nhiều như thế?". Ả ta đứng dậy tiến gần Lý Thiên Đức.
"Phải không? Thế trên tay cô là cái gì?". Lý Thiên Đức liếc nhìn cô.
"Em.. em chỉ chép chúng lại để ngày mai ra tiệm phóng vài tấm treo trong nhà thôi mà". Cô ta hơi ấp úng, hoảng sợ khi thấy nét mặt kia của anh. Nhưng vẫn tiến đến gần vòng cánh tay lên cổ anh
"Đóng giả người khác nên giống một chút". Lý Thiên Đức xô ả ngã xuống sàn.
"Thiên Đức, anh làm sao vậy? Anh làm em đau". Ả vẫn một mực giả vờ ngu ngốc.
"Cô giả vờ khá giỏi đấy Lăng nhị tiểu thư". Lý Thiên Đức lạnh lùng nhìn ả ta từ trên cao. Gương mặt ả ta thoáng ngạc nhiên.
"Anh... anh... biết cả rồi sao. Không... không... không thể nào". Gương mặt ả ta thoáng trắng bệt vì sợ hãi.
"Tại sao lại không thể chứ?". Lý Thiên Đức ngồi vào bàn làm việc, hai chân tùy ý vắt chéo lên nhau. Gương mặt anh đáng sợ đến lạ. Nếu có thể hình dung gương mặt của anh bây giờ chỉ có thể ví như một quỷ satan trong cơn tức giận.
"Khi nào thì anh biết tôi là giả?"- Lăng Thư Hiên từ dưới đất ngẩn mặt chất vấn anh. Lý Thiên Đức nở một nụ cười của ma quỷ.
"Ngày thứ hai từ khi tôi đưa cô về đây?".
Thật ra khi bắt gặp ả ta trong ngôi nhà hoang, anh cũng tin rằng ả chính là Trang Ngọc Tâm. Nếu không phải anh phát hiện bàn tay của ả không giống với Trang Ngọc Tâm đã dấy lên lòng nghi ngờ của anh, thì cho tới bây giờ anh mới đúng là một thằng ngốc. Ngày đó, sau khi bước ra khỏi phòng ả ta, anh thấy Nam Tước vẫn đứng trầm tư dựa người vào vạch tường cạnh căn phòng. Thấy anh ta ắt hẳn có chuyện cần nói nên cả hai đã vào thư phòng. Chính Nam Tước đã nói lên mối nghi ngờ của anh ta ở góc độ một bác sĩ.
"Thiên Đức, cô gái kia không phải là Trang Ngọc Tâm?"
"Tớ cũng nghĩ như cậu".
Nam Tước cũng thoáng kinh ngạc về anh.
"Cậu nói thứ cậu đã thấy xem nào?"
"Cô ta chắc chắn đã qua phẫu thuật thay đổi gương mặt. Thật sự gương mặt kia cũng được xem là rất hoàn hảo, nhưng do thời gian bình phục quá ngắn còn để lại một số vết tích mờ nhạt. Nếu nhìn bằng mắt của người bình thường như cậu sẽ không phát hiện được nhưng vào mắt một bác sĩ như tớ thì lại khác.Còn cậu phát hiện ra gì?"
"Tâm nhi nhiều năm qua đã theo tớ và Lãnh Phong dấng thân trong giới hắc đạo. Chính tay tớ dậy cô ấy sữ dụng súng, vì thế bàn tay cô ấy dù thế nào cũng sẽ để lại vết hằng và chai khi phải thường xuyên sử dụng súng. Nhưng cô gái kia thì không có"
"Cậu định thế nào?"
"Tớ sẽ kiểm tra kỹ một lần nữa hoặc bảo Lãnh Phong kiểm tra cô gái kia. Nhưng Lãnh Phong vừa trở lại Mỹ thu xếp chuyện của tổ chức cậu ấy, có hơi lộn xộn. Bất quá một mình tớ cũng đủ xác định được thật giả rồi. Vì tớ biết có một thứ chỉ có Trang Ngọc Tâm thật mới có.Nếu thật không phải thì tớ muốn xem xem cô ta đến tột cùng là ai? Cũng như mục đích của cô ta là gì?".
Ngày hôm sau , Lý Thiên Đức viện cớ bôi thuốc lên vết thương sau lưng cho ả ta để kiểm tra. Anh thoáng chú ý phần sau gáy của ả ta. Quả nhiên không có hình xăm kia. Cũng từ hôm đó, anh đã sai người dù có lật tung cả thế giới cũng phải tìm ra Trang Ngọc Tâm và cũng đồng thời sai người âm thầm điều tra thân phận thật sự thật của người phụ nữ này.
Đều bất ngờ hơn là anh lại tra ra có người phía sau thao túng ả. Cho nên anh mới tương kế tựu kế, để ả đắc thắng với những việc làm của ả, và cũng đến lúc ả ta lòi cái đuôi của mình ra. Anh đã chịu đựng sự dối trá của ả từ hành động đến lời nói trong ba tháng. Anh thừa biết ả không phải là Tâm nhi trong lòng anh. Ấy vậy mà có nhiều lúc anh nhìn gương mặt giả tạo kia của ả mà không kiềm lòng được nhớ đến cô gái anh yêu nhất, anh lo lắng bồn chồn. Liệu người kia bắt cô nhầm mục đích gì? Nhưng đã ba tháng vẫn chẳng có chút tin tức? Liệu cô có còn sống chăng?. Một ngày lại một ngày anh sống trong tự trách, giày vò. Anh gần như lục tung cả Châu Á để tìm cô. Nhưng cho dù là một thông tin nhỏ thôi cũng chẳng có.
Mà hôm nay, anh nhất định phải để Lăng Thư Hiên hạ màn cái vở kịch này lại ngay tại đây. Anh không muốn trong thấy gương mặt giả tạo kia một lần nào nữa.
"Không thể nào? Tại sao chứ? Tại sao anh có thể phát hiện ra được chứ?". Ả như không tin vào tai mình. Anh đã nhận ra ả ta từ rất sớm vậy mà ả ta vẫn ngu ngốc đắc thắng với những thứ mà ả làm ra.
"Muốn biết vì sao không?". Đôi mắt đào hoa hẹp dài ánh lên từng tia sắc lạnh. Người phụ nữ ngồi dưới đất ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt ả ta đã ánh lên những tầng lệ mỏng" Vì cô không phải là cô ấy. Cả tính cách lẫn hành động mà cô làm. Cô có nhớ có lần tôi hỏi cô, cô có người bạn tên Dạ Tâm lâu không ghé chơi không?. Lúc ấy, cô đã hoàn toàn bị sự thông minh của mình hại chết. Cô bảo rằng cô ấy có việc bận nên ít đến được. Khi ấy tôi lại càng chắc chắc rằng cô không phải Tâm nhi? Biết vì sao không? Vì Tâm nhi chưa bao giờ có một người bạn thân nào là Dạ Tâm cả, vì thật chất tên của cô ấy chính là Dạ Tâm".
Lăng Thư Hiên ngây ngốc cười như điên dại, bị thuộc hạ của Lý Thiên Đức đưa đi. Đến tận bậy giờ ả cũng không thể tin được ba tháng qua ả chỉ là một trò hề.
Sau khi đưa Lăng Thư Hiên cho đám thuộc hạ giam lại. Lý Thiên Đức thẫn thờ một lúc. Không phải anh thương hại ả ta mà không thể ra tay tàn độc mà chỉ bởi cái gương mặt kia của ả làm anh cứ nghĩ rằng đó là Trang Ngọc Tâm cho nên anh cũng không xuống tay được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro