Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Proven, Pháp.
Trong căn biệt thư cổ kính nằm gần cánh đồng hoa oải hương, Trang Ngọc Tâm nhàn nhã nằm dài trên chiếc ghế quý phi, cái bụng cô cũng nhô lên. Cô đang mặc một chiếc váy bầu màu trắng. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ được xõa xuống, có vài lọn tóc hờ hững rơi trên vai của cô. Gương mặt cô do mang thai mà trở nên mũm mĩm hơn trước nhưng vẻ đẹp trời sinh của cô chỉ có mặn mà hơn mà thôi. Cô đang đọc một quyển sách nói về bà mẹ và trẻ em.
Cô đến Pháp đã được ba tháng, cô còn nhớ ngày hôm ấy. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa, có một người đàn ông nắm tay cô bảo người ấy là chồng của cô và cô đã mang thai con của anh ấy. Khi ấy, đầu cô trống trỗng ,cô cố gắng nhớ lại nhưng càng suy nghĩ đầu cô lại đau không chịu được. Người đàn ông đó nói, cô bị gặp một tai nạn giao thông ,dù không bị thương thân thể nhưng trí nhớ của cô vì tai nạn kia mà mất đi. Trông thấy gương mặt chân thành của người đàn ông kia cô có thể thấy được anh rất yêu cô. Vì vậy, vài ngày sau đó cô theo anh đến Pháp ở đến bây giờ.
"Đang đọc gì thế?". Lâm Cảnh Hàn gương mặt ôn hòa ngồi cạnh chiếc ghế quý phi cô đang nằm, tay xoa bụng cô. Cô mĩm cười đáp" Em chỉ đọc một số kiến thức cơ bản trong và sau thai kỳ thôi. Dù sau, em cũng là lần đầu mang thai".
Ba tháng ở nơi này, Lâm Cảnh Hàn chăm sóc cô phải nói rất chu đáo. Nếu hắn rảnh sẽ dẫn cô đến cánh đồng oải hương cạnh nhà dạo chơi- có lẽ hắn là người yêu cô rất nhiều đến cả loài hoa oải hương cô thích nhất hắn điều rõ , vì thế khi cơ về căn biệt thự này đã làm cô yên lòng rất nhiều , đôi lúc hắn cũng cùng cô vào trung tâm thành phố để mua đồ em bé, cô có thể nhận thấy hắn rất rất yêu trẻ con. Còn khi nào hắn bận việc sẽ căn dặn người làm thật kỹ việc chăm sóc cô. May mắn cô mang thai rất khỏe, cô không bị ốm nghén như những phụ nữ khác và rất dễ ăn. Cô cảm thấy có một người chồng như hắn cũng rất tốt.
" Có muốn đi dạo không?". Lâm Cảnh Hàn mĩm cười nhìn cô nói.
"Được". Cô từ chiếc ghế quý phi ngồi dậy, Lâm Cảnh Hàn cũng nương theo đó mà dìu cô.
Cả hai đến cánh đồng hoa cạnh nhà, những khóm hoa màu tím nhạt bung nở làm tím cả một vùng. Cô rất thích loại hoa này. Vì ý nghĩa của nó "chờ đợi một tình yêu",mà vốn dĩ cô đã có được thứ tình cảm đó ở bên cạnh rồi.
Cô để mặc cho Lâm Cảnh Hàn dìu mình, dù biết hắn là chồng cô nhưng những cử chỉ quá thân mật của hắn cô không thể chấp nhận được. Mà hắn cũng tôn trọng ý cô. Cả hai người chỉ dừng lại ở nắm tay hoặc thân mật hơn nữa là hôn nhau mà thôi. Cô cảm thấy trước kia hắn thương cô và nuông chiều cô rất nhiều. Cho nên mới có thể dung túng cô đến vậy.
Đang suy nghĩ, cô va phải một tảng đá lảo đảo. Cô phản xạ theo tự nhiên lấy tay ôm bụng mình lại. Lâm Cảnh Hàn một bên giữ lấy cô." Cẩn thận" Bất giác trong giây phút đó trong đầu cô thoáng qua một mình ảnh. Một người đàn ông cao to cũng giữ lấy cô giữa đồng hoa như thế này, nhưng theo bóng hình mờ ảo kia thì chắc chắn không phải Lâm Cảnh Hàn. Vậy rốt cuộc người đàn ông kia là ai?. Cô bất giác đau đầu.
Lâm Cảnh Hàn ôm cô vào lòng quan tâm hỏi " Em không sao chứ?"
Cô trong lòng hắn nói" Em cảm thấy hơi đau đầu. Mình về nhà đi anh"
Bóng dáng của hai người khuất dần sau cánh đồng oải hương bát ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro