Fic 2: Chàng trai ấm áp và kẻ cộc cằn-phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm lùa hơi lạnh của biển lên chòi canh nhỏ bé, chàng trai tóc vàng khẽ châm một điếu thuốc nhỏ sưởi ấm cho hơi thở đã dần tê tái của bản thân. Sanji ngồi co mình trong chiếc chăn mỏng, mơ  màng nhìn về phía mặt biển xa xôi, nơi nào đó dưới kia là ước mơ, là tuổi thơ của cậu.

Khẽ một tiếng động nhỏ vang lên từ cánh cửa sập, một mái đầu lởm chởm thứ màu tươi xanh khiến cậu bất giác quay lại và khẽ mỉm cười.

- Ngươi không tự nấu món ăn khuya trong ca trực của mình sao?- hắn giơ hộp bento chỉ toàn là cơm nắm hướng về phía cậu.

- Không cần thiết, ngươi sẽ lại chuẩn bị thức ăn cho ta, mặc dù nó đơn giản là có thể ăn được. - Sanji khẽ mỉm cười bốc một mắn cơm lên và cắn. Hắn đột nhiên áp cậu vào nụ hôn, khấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn với miếng cơm vẫn chưa kịp nuốt xuống.

- Ngươi đang làm cái gì vậy, tảo ngu??- Sanji đẩy hắn ra khẽ hỏi, tên ngu ngốc đó có thể khiến cậu nghẹn chết mất.

- Ngươi biết món khoái khẩu của ta mà, cơm nắm.

Tên to lớn cười một cái nham nhở rồi lại nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn khác, lưỡi vật lưỡi tranh nhau miếng cơm kia. Phút chốc cậu cảm thấy rất dơ nhưng không hiểu sao hắn lại có thể kéo cậu vào trò chơi kì quái kia, khiến cậu thêm ham muốn nhiều hơn.

Cậu quỳ gối nâng cao tầm mặt với tên đang ngồi bệt dưới sàn, Sanji cúi xuống ban phát nụ hôn cho hắn, Zoro lại càng gắt gáo siết lấy vòng eo nhỏ săn chắc của cậu. Cả hai quấn lấy nhau, trao cho nhau nhiều hơn một miếng cơm và khi không thể tiếp tục mới buông nhau ra. Sanji gục đầu trên đám tóc xanh kia, hắn thì vùi mặt vào cần cổ cậu. Như thế, cả hai thân hình ôm trọn nhau trong chiếc chăn mỏng chống lại từng cơn gió biển lạnh buốt, lạ thay chỉ như thế đã thấy ấm áp vô cùng. Sanji gục đầu trên thành tàu ngủ thiếp đi, đằng sau truyền lại hơi ấm dìu dịu.

Bất chợt cơn gió thốc mạnh khiến chiếc chăn tuột khỏi tay cậu, cơn lạnh xốc thẳng đến đại não khiến toàn thân phản ứng, sự tỉnh táo đến nhanh không ngờ. Sanji bàng hoàng nhặt chiếc chăn rơi sau lưng khẽ khoác lên "Cái quái gì đang xảy ra thế, giấc mơ kinh khủng gì vậy?". Cậu liếc nhìn xung quanh một lượt, tất cả vẫn như tối qua mà thôi. Nhưng sao giấc mơ lại chân thật như thế? Sao bản thân cậu lại cảm giác thoải mái như thế?

Vừa tự kiểm điểm bản thân cậu vừa nhận ra cũng đã 3h sáng rồi và cậu cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Khi Sanji vừa đến bếp thì lại giáp mặt ngay tên không nên gặp lúc này, bất giác cảm giác khó chịu trong lồng ngực được nhân lên nhiều lần.

- Ngươi vào đây làm gì trong lúc sáng sớm thế này?

- Rượu. Bây giờ đến phiên trực của ta và ta cần nó để giữ ấm. - Zoro lắc lắc số rượu trong chai trước mặt cậu. Khi bỏ đi ra gần đến cửa hắn lại ra một yêu cầu "kinh dị" đối với cậu.

- Mai làm cơm nắm nhé, ta thích nó!

- Không. Sẽ không có cơm nắm. Ta quyết rồi!. - Sanji gần như đập thẳng cánh cửa trước mũi Zoro.

- Tên đó sao lại cộc cằn thế nhỉ? Không phải bình thường rất lịch sự sao? Lại còn ngủ gục khi gác tàu nữa chứ! - Zoro nốc ngụm rượu làm ấm cơ thể rồi bước nhanh về phía chòi canh. Hình dáng mảnh khảnh với mái tóc vàng đang loay hoay trong nhà bếp đập vào mắt hắn qua ô cửa sổ tròn.

- Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi vì phải chăm lo phục vụ cho cái lũ chỉ biết mang rắc rối kia rồi. Ta có nên đảm nhận phần trực đêm cho hắn không nhỉ? Dù gì buổi sáng ta vẫn có thể ngủ! Nhưng không phải hắn cũng có sức mạnh quái vật sao? Chắc sẽ không kiệt sức đâu?

Thế là sáng sớm đó, với những lời lảm nhảm của một tên ít khi mở miệng, tiếng xào nấu trong bếp vẫn không ngừng phát ra như tâm trí vị đầu bếp lại không hoàn toàn đặt vào món ăn.

"Cuối cùng thì bản thân ta bị cái gì vậy???"

-------++++++--------
Truyện về giai đoạn đầu khi Sanji mới nhập băng không lâu, khoảng sau trận Arlong ấy. Khi ấy, cả hai còn hoà thuận lắm, chưa cãi vả nhau, còn rửa chén bát cùng nhau ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro