Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đã có một gia đình, ngươi phải có trách nhiệm với gia đình đó. Đừng bao giờ tổn thương một cô gái đã dũng cảm yêu ngươi, chờ đợi ngươi. - Zoro nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu, nó phẳng lặng in bóng hắn trong đó, nó khiến hắn cảm thấy cậu đang tổn thương chăng!? Một ý nghĩ điên rồ thoáng lên trong đầu hắn, có thật sự Sanji đang bị tổn thương. Đó là vì cớ gì??

- Nếu ta đi lạc, ngươi có thể đi lạc cùng ta không? - Sanji kinh ngạc vì lời nói kia của hắn, đó là có ý gì? Đôi mắt xanh dương của cậu bị hắn ta trói buộc, nó dường như bị ánh mắt hắn khoá lại trong đó, không thể lảng tránh.

- Ta không đi lạc, ta không giống tên tảo chột ngươi đâu!

- Ta lại nghĩ có đó! Ngươi đang lạc cùng ta rồi!- Zoro nhướn người áp sát đến khuôn mặt cậu, hắn khẽ cười khi thấy những tia hồng nhuộm đôi má cậu một mảng ngượng ngùng. Hắn biết mình đã đúng, Sanji đã không giống Sanji của 2 năm trước nữa. Ngay khi ánh mắt cậu thoáng tia trấn tỉnh, Zoro nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu.

Nó vẫn mềm mại, vẫn thơm mùi thuốc lá, vẫn nóng bỏng nhưng chân thực hơn gấp ngàn lần giấc mơ của hắn. Hắn từng giam cầm suy nghĩ bản thân trong những ảo tưởng có cậu bên cạnh, hắn từng mong có cậu như bây giờ, đối với hắn thế mới là đủ.

- Nếu ngươi không muốn hãy đẩy ta ra, ta sẽ không tự buông ngươi ra đâu!

Sanji như hoá đá trước hành động của hắn, không phải cậu sẽ đá hắn ra sao? Không phải cậu chỉ thích phụ nữ sao? Không phải như thế này là biến thái sao? Vì sao cậu không thể phản ứng, mọi giác quan lại đổ dồn về cảm nhận của đôi môi. "Ivan à, giải thích cho ta đi! Đây là điều ông đã từng nhắc đến sao?".

Sự im lặng nơi cậu đối với hắn lại là một sự chấp thuận, hắn luồng tay vào mái tóc vàng ấn mạnh cậu vào nụ hôn của hắn. Hắn mơn trớn từng cánh môi đỏ kia, dày vò nó như trái tim từng quặn thắt của mình, hắn đẩy lưỡi lùng sục khoang miệng cậu, khéo lưỡi cậu vào trò đuổi bắt của hắn. Đến khi hơi thở đã không thể duy trì, bản năng tìm đến sự sống, Sanji đẩy mạnh hắn ngã về chiếc ghế đối diện, cậu đưa tay quẹt ngang môi cùng lúc che đi khuôn mặt đỏ lừng của mình.

- Thấy không? Ngươi đã "lạc" rồi đấy! - Zoro cố lấy lại hơi thở của bản thân, đôi mắt đỏ ngầu đang cố kèm hãm những dục vọng đối với người đối diện.

- Không, ta không giống ngươi. Con người chỉ đi lạc khi có đích đến. Ngươi có, ta thì không. Ta không thể cản ngươi đi về đích đó càng không thể đi đến đích cùng ngươi. Ngươi có một gia đình, đó là đích ngươi phải trở về. - Sanji lặng lẽ châm điếu thuốc, khói thuốc vẽ lên từng sợi tơ mảnh trong không khí, cậu cũng cần điều chỉnh bản thân. Không thể đánh mất lí trí được nữa, trước đây không thể bây giờ càng không thể. Cậu không thể tổn thương một người phụ nữ dù chỉ là gián tiếp như thế này. Hắn đã không thể là của cậu nữa rồi, cũng đều do cậu mà thôi!

- Vậy nụ hôn vừa rồi là gì? Ngươi cũng đã đáp lại ta kia mà? - Zoro hận không thể nuốt trọn tên ngốc đang ngồi trước mặt mình, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?

- Đó là dành cho quá khứ, cho những ngày ta vô tâm từ chối ngươi.

- Nhảm nhí! Trước kia, có lẽ ngươi không thể chấp nhận hai người đàn ông yêu nhau hoặc ngươi không nhận ra tình cảm của ta nhưng bây giờ thì khác. Ngươi biết ta yêu ngươi, ngươi không kì thị, ngươi cũng cảm nhận được tình cảm của bản thân. Vì cái gì lại từ chối ta?

- Vì ngươi đã có gia đình! Và cô ấy thật sự tốt với ngươi! - Sanji nhả ra một đám khói lớn, chúng che mờ đi khuôn mặt tức giận của tên đầu rêu kia và khiến mắt cậu cay. Bỗng khuôn mặt kia vượt qua đám khói, áp sát cậu lần nữa.

- Ngươi nói Perona? - Sanji nhướn đuôi mày xoắn của mình thay cho sự xác nhận.

- Cô ấy thực sự đã trở thành gia đình của ta! - Đôi mắt sắc của hắn lướt qua khuôn mặt hỗn tạp cảm xúc của cậu, nó không giấu nổi sự giảo hoạt của mình. Nhếch đôi môi tạo thành nụ cười nửa miệng, hắn biến mình thành con sói già bá đạo "xem lần này ngươi chạy không thoát rồi!"

- Nhưng đó là người phụ nữ của Mihawk, cô ta chỉ như em gái ta vậy! - hắn đi vòng ra phía sau Sanji nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Mùi hương của cậu, thân hình của cậu, trái tim cậu, tất cả giờ đây dường như đã là của hắn, hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ niềm hạnh phúc nào trước đây. Cậu là chiến thắng vinh quang nhất đời hắn và đáng để Zoro đánh đổi tất cả để có được. Lồng ngực hắn cảm nhận được sự run rẩy nơi cậu, cánh tay trần tiếp nhận từng giọt ấm nóng chảy xuống. Cậu khóc sao? Zoro xoay người cậu đối diện với mình, cậu chỉ cúi đầu cho nước mắt tiếp tục rơi.

- Ta tưởng đã không kịp. Khi ngươi ngăn không cho ta chạm vào cô ấy, ta nghĩ đó là người phụ nữ quan trọng của ngươi. Ta cảm nhận được tình yêu của Ivan, nó luôn nhắc ta về hình ảnh của ngươi. Ta đã tưởng chúng ta đã lạc mất nhau vì không đến cùng lúc. Ngươi vẫn chờ ta đến sao?

- Ta luôn chờ ngươi, nếu không có ngươi ta sẽ mãi lạc thôi. Ta chờ ngươi đến dẫn ta về đích cùng ngươi! Ta yêu ngươi, thật đây!

- Xin lỗi ta đến trễ! Lần này là ta đi lạc, xin lỗi!

Zoro kéo người con trai bé bỏng, ngu ngốc, bướng bỉnh kia vào lòng. Đây dường như là giấc mơ suốt bao năm qua của hắn, hắn một lần nữa phải cảm ơn Kuma, người đã khiến cậu chấp nhận hắn. Zoro nhẹ hôn lên mái tóc vàng suôn mượt của cậu và không ngừng thủ thỉ "tôi yêu em", Sanji khẽ đáp lại hắn bằng nụ hôn ngay hõm cổ cậu đang gối đầu.

- Dừng lại! Nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi đấy, lông mày xoắn ngu ngốc! - Và hắn cố gắng ôm ai kia chặt thêm tí nữa.

---++++++---
Hết rồi đấy, tính kéo dài cho hai đứa dằn vặt nhau thêm tí nhưng không nhẫn tâm. Cậu chuyện của bạn t ngược lắm rồi, 7 năm timeskip nhưng gặp lại cũng chỉ là bạn thôi, t muốn đây là kết thúc có hậu tặng người bạn ấy.
Thanks vì đã ủng hộ! Góp ý hộ mình để rút kinh nghiệm cho lần sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro