Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Mũ Rơm lại tập họp sau 2 năm xa cách, cuộc hành trình của họ lại bắt đầu. Vẫn là những con người ấy, những bữa tiệc tưng bừng, những câu chuyện li kì nhưng có lẽ có điều gì đó thay đổi ở mỗi người. Họ nhận ra rằng những câu chuyện về 2 năm đơn độc chiến đấu, về 2 năm với những mối quan hệ mà những thành viên khác không hề hình dung ra thật sự không cần nói đến, sau tất cả họ biết bây giờ họ ở bên nhau là quan trọng nhất.

Khi buổi tiệc đoàn tụ đã tàn, mọi người dìu nhau về phòng ngủ, Sanji lặng lẽ dọn dẹp lại khu bếp đã tan tành của mình. Cậu vừa rửa những chiếc đĩa dơ vừa suy nghĩ về những câu chuyện vừa rồi, cậu nhận ra bọn họ thực sự đã trưởng thành rồi.

- Đang nghĩ gì thế??- Zoro bước đến bên cạnh bồn rửa chén, hắn nhặt một chiếc đĩa sạch và bắt đầu lau khô nó. Sanji nhìn hành động đó rồi mỉm cười tiếp tục công việc của mình, nó nhắc nhớ về khoảng thời gian rất xa khi câu vừa nhập băng. Khi đó cả hai còn rất hoà hợp.

- Mắt ngươi làm sao thế?

- Hoá ra lông mày ngươi xoắn một chiều nhỉ??

- Tên tảo chột khốn kiếp! - cậu rít một hơi thuốc, tên chết tiệt vẫn không bỏ thói nói móc cậu mà. - Khoảng thời gian đó sống tốt chứ?

- Hai năm qua ngươi đã ở đâu thế?

- Thôi ngay cách trả lời ta bằng một câu hỏi đi, tên chết tiệt. - Sanji thật không thể tiếp tục cái trò hỏi đáp ngu ngốc thế này nữa mà.

- Vậy trả lời câu hỏi của ta đi Mày xoắn!

- Ta là người đặt câu hỏi trước đấy! - hắn vẫn luôn vô lí vậy sao?

- Nhưng ta muốn biết đáp án những câu hỏi đó hơn! - Zoro đặt chiếc đĩa khô vào kệ rồi quay sang nhìn cậu, Sanji có thể cảm nhận điều đó và bỗng chốc cậu trở nên lúng túng "Đó có nghĩa gì vậy?". Zoro bị bất ngờ với thái độ đó của cậu, trước đây cậu sẽ không ngượng ngùng đến dỏ cả vành tai như thế.

- Ta bị đưa đến đảo Okama, lãnh địa của lũ đàn ông thích mặc váy. Lũ quái dị biến thái. Hai năm hầu như chỉ chạy để trốn thoát khỏi chúng. - Sanji không giấu nổi sự phẫn nộ trong ánh mắt của mình, nếu để cậu gặp lại Kuma cậu sẽ giết hắn kể cả bằng đôi tay mình.

- Đảo Okama? Một nơi bí ẩn! Quả là biến thái nhỉ? Đàn ông theo đuổi đàn ông.

"Biến thái, thế là biến thái!"

Như cảm nhận điều gì đó bất thường, Sanji ngoảnh lại nhìn Zoro, đôi bàn tay lau đĩa dường như trở nên cứng nhắc.

- Nếu là tình yêu thì không có gì biến thái cả. Bọn họ biến thái quái dị nhưng bọn họ rất thật và một tình yêu chân chính thì không thể gọi là biến thái! - cậu khăng định quả quyết. Có lẽ 2 năm ấy thật sự khó khăn với cậu, nhưng cậu đã tự mình tìm ra một số việc không như mắt thường nhìn thấy. Cậu hận Kuma nhưng không ghét lũ biến thái kia, họ đã trở thành một phần của cậu như lũ khốn ở nhà hàng nổi vậy.

Zoro thật sự kinh ngạc về điều cậu vừa nói, đó là cảm nhận thật của cậu sao?

- Ta đã từng theo đuổi ngươi! - như ma xui quỷ khiến hắn bật ra câu nói mà ngay hắn cũng không dám nghĩ tới. Hắn e dè đưa đôi mắt thăm dò cậu. Cậu sẽ đối mặt hắn thế nào đây?

- Thật sao? Ta lại nghĩ đó là một trò đùa. - có lẽ trước đây cậu sẽ cho hắn một cước, sẽ không chấp nhận kiểu tình cảm như vậy hay chí ít ngại ngùng không biết nói gì. Nhưng bây giờ thì khác, cậu bình tĩnh đến lạ. Sanji tuổi 21 khác hoàn toàn Sanji của tuổi 19, không kể hắn đã có hôn thê và việc đó chỉ là "đã từng thích" mà thôi.

Sanji kết thúc công việc dọn dẹp và pha hai tách trà đặt trên bàn ăn, họ sẽ nói chuyện như hai người bạn, chẳng phải Robin rất bình thường nói chuyện với hắn đó sao?

- Đó hoàn toàn không phải trò đùa, ta đã từng điên rồ yêu ngươi. - Zoro lấy lại bình tĩnh ngồi đối diện cậu, đây có lẽ là cơ hội duy nhất cả hai nói rõ với nhau.

- Thật sao? Ta đã quá ngu ngốc để nhận ra nhỉ? Nếu biết đó là sự thật có thể ta đã yêu ngươi! - Sanji mỉm cười nhìn hắn rồi nhấp nhẹ tách trà, cậu không để ý thấy ngón tay bấu chắt vào quai tách đã dần trắng bạch của người đối diện.

- Vậy nếu bây giờ ta nói ta yêu ngươi, ngươi có thể yêu ta chứ?- giọng nói hắn trở nên gấp gáp và mang đầy lo âu.

- Haha. Ngươi lại đi lạc rồi sao?

- Lạc???

- Phải, lạc. Chẳng phải hôn thê ngươi đã bảo ngươi đừng đi lạc nữa sao? Họ đang đợi ngươi đấy!

------- Happy birthday, Sanji kun!!! ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro