Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro là người có tính chiếm hữu cao và cậu đối với hắn lại còn rất quan trọng, hắn hận không thể ôm cậu sát bên mình như ba thanh kiếm quí giá của hắn. Trong vòng một ngày, không cần tuyên bố ra miệng thì ngay kẻ ngốc như Luffy cũng có thể nghi vấn:

"Sanji và Zoro không phải dành nhau Robin sao? Sao lại dính với nhau thân thiết thế?" - và mọi người còn lại gật đầu khẳng định với tên ngốc đó, hai người là một đôi.

Sanji vô cùng tức giận nhưng cũng không biết phải xử lí thế nào, bệnh của hắn càng ngày càng nặng. Hắn mang tạ vào phòng bếp thân yêu của cậu luyện tập, mùi mồ hôi của hắn đậm đến mức cậu không còn ngửi được thức ăn mình nấu nữa. Hắn độc tài tuyên bố hắn và cậu sẽ trực đêm cho tất cả mọi người và cậu đã đá hắn đến bất tỉnh để bác bỏ ý kiến trên. Hắn bỏ thời gian ngủ để lẽo đẽo quanh cậu và hăm dọa mọi người.

- Tên thuyền trưởng ngu ngốc, ta sẽ chém chết ngươi ngay bây giờ nếu ngươi còn bám lấy hắn! - Zoro xách cổ tên thuyền trưởng hướng ra bên ngoài mạn thuyền sau khi hắn ôm siết cậu mà đòi ăn.

- Vâng. Tớ xin lỗi, tớ sẽ không làm thế nữa! - Luffy nghệch mặt về một phía với đôi mắt láo liên nhìn hắn rồi nhọn mỏ tuyên bố.

...

- Con quỷ tham tiền kia! Đừng lợi dụng lòng tốt của cậu ấy mà chuộc lợi. Về địa ngục của ngươi đi, không thì ta sẽ tiễn. - hắn gào lên với Nami khi cô nhờ vả tên ngốc kia giúp việc mình và Sanji đã xém giết hắn vì tội sỉ nhục phụ nữ.

...

Đối với đám nhát gan như Usopp, Chopper thì chỉ một cái liếc và cả bọn biến ngay tức khắc.

...

- Cô không có quyền uống, đồ đàn bà lòng dạ rắn độc. Cô không chiếm được hắn đâu? - Ngay khi cậu quay đi, hắn phi đến cướp tách cafe từ tay Robin và khẳng định chủ quyền lần nữa. Cô chỉ mỉm cười nhìn hắn và xòe đôi tay thon dài của mình.

- Trả Ám tình lại cho tôi!

- Của cô? - Hai chữ đó thôi đã khiến động tác của hắn dừng lại nhìn cô nghi ngờ.

- Ừm, tôi cho anh mượn. Giờ thành công rồi thì trả lại đây!

- Sao lại giúp tôi? Không phải cô muốn dành lấy tên đó sao?

- Chả qua tôi muốn chọc cậu thôi. Tôi biết cậu ngu ngốc đến mức yêu mà không biết mà, đó coi như chất xúc tác cho hai người thôi. Tôi không hợp với cậu ấy và tôi là người biết chịu trách nhiệm mà. - Cố nàng xòe bàn tay rồi lại nắm chặt, đôi mắt dời về phía người đàn ông đang hoạt nháo với đám ồn ào kia, hắn ta bắt gặp ánh mắt đó thì đẩy gọng kính lên cười và tạo thế Super thật hoàn hảo. Hắn thoáng thấy cơn đau không rõ chạy dọc sống lưng.

- Cảm ơn! - nói rồi hắn nhanh chóng quay mặt đi, cô gái luôn tạo cho hắn sự bất ngờ mà. Hắn khẽ đặt li cafe trở lại bàn của cô.

- Cậu như thế không phải tốt đâu! Cậu ấy sẽ bị bức ép của cậu mà phản kháng đấy! Tôi cho cậu mượn một cuốn khác nữa nhé! - Robin lên tiếng níu bước chân của hắn lại.

Và thế trên thuyền lại nổi lên nhiều thắc mắc của vị thuyền trưởng ngốc nghếch, Zoro đang quen Robin sao? Sao lại cặp kè nữa rồi? Sanji tội nghiệp đang bị lừa? 

Và còn một tên ngốc hơn vì mấy câu hỏi ngu ngốc đó mà ghen. Cậu lại tránh mặt hắn, hút nhiều thuốc hơn và cấm tiệt sử dụng rượu. Hắn vì thế mà mở cờ trong bụng "cũng là yêu ta lắm đây!".

Đêm, hắn đột nhập vào buồng gác khi cậu đang tập trung quan sát khắp mặt biển.

- Không cần quan sát đâu! Vùng biển này rất an toàn, vả lại Nami tính qua đêm nay chúng ta sẽ thoát ra khỏi vùng biển đông này. (la bàn đã ghi và bọn họ đã xuất phát gần một tuần rồi).

-....

- Nghỉ ngơi đi! Nói chuyện với ta một chút! - đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng của cậu, thật sự giạn rồi sao?

- Ngươi ghen sao? - Hắn ôm cậu từ phía sau và khẽ phả hơi ấm vào tai cậu.

- Không!

- Tại ngươi không chịu cho ta bám theo nên ta kiếm người nói chuyện thôi mà!

- Hay nhỉ? Vậy ta bây giờ cấm ngươi gần ta ngươi kiếm người khác yêu đi! - Sanji vẫn đều đặn hút thuốc không hề bận tâm bàn tay đang sờ soạng vùng cơ bụng của mình.

- Không phải! Ta chỉ có yêu ngươi!

- Vậy suốt ngày ngươi bám theo Robin làm gì?

- Vậy lúc trước ngươi cũng bám theo cô ta làm gì?

- Ta hỏi ngươi mà?

- Trả lời ta! - Hắn cắn lấy vành tai cậu, càng lúc càng tăng lực đạo như thể cậu không nói hắn sẽ cắn đứt nó vậy.

- Cô ấy dạy cho ta về tình yêu!

- Cô ấy dạy cho ta cách yêu! Cách yêu một tên ngốc luôn làm dáng, luôn ấm áp với mọi người khiến ta lo sợ!

- Sợ? cái gì? - Cậu nghiêng đầu nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cứng nhắc của hắn.

- Sợ mất ngươi! - Và như thế hắn kéo khuôn mặt cậu gần hơn và áp lên đôi môi mềm nụ hôn sâu. Triền miên như thế cả một đêm dài, nồng cháy và hoang dại.

Buổi trưa hôm ấy, họ chính thức thoát khỏi vùng biển lạnh giá đó nhưng lại gặp phải một con tàu hải quân đi tuần tra.

- Chúng ta sẽ có thêm lương thực đó! - Tên đầu bếp nhẹ nhàng nhả khói không hề kiêng dè cái tên hải quân kia. Đây sẽ là con mồi của họ.

- Được. Tiến lên! -  Luffy chỉ cần có thế là đủ động lực, chỉ cầu đó không phải là tàu của Garp mà thôi.

- Không! Các cậu điên rồi! - Usopp và Nami vẫn không thể bỏ cái tính nhát gan của mình mà.

Cậu gõ nhẹ mũi giày lên mặt sàn, đôi mày xoăn khẽ nhíu lại. Hình ảnh đó đánh ngay vào võng mạc của tên đầu rêu không ngừng quan sát cậu, không lẽ do đêm qua hắn phát tiết quá đà! Không thể để cậu vận động mạnh thêm nữa!

Thế là hắn phi nhanh lên chuyến tàu hải quan đã được kéo gần khoảng cách, trong khoảng khắc đã chiếm được nó. Đã rất lâu rồi cả bọn chưa nhìn thấy khuôn mặt ác quỷ đó nơi hắn, đó rõ ràng là một con quỷ khát máu mà. 

Sau bữa tiệc mừng chiến tích của hắn, cả lũ lại ngủ say, hắn lần mò đến chiến giường nơi góc phòng của cậu. 

- Tên khốn, sao lại một mình chiến trước thế? Đừng cố mà ra vẻ nữa! - cậu đặt tay lên vòng tay đang ôm chặt thắt lưng mình.

- Ta không muốn ngươi ra tay! Chẳng phải ngươi đang đau sao?

- Đau? Chỗ nào chứ? - và cậu nhận một cái vỗ mông thay cho câu trả lời. Khuôn mặt ai kia nhanh chóng chuyển từ đỏ sang xám đen.

- Im đi tên khốn cộc cằn thô bạo!

- Ta không như ngươi có thể ấm áp với mọi người nhưng lại cộc cằn với ta, ta có thể độc ác hay thô bạo với bất cứ ai, trừ ngươi!

- Tên khốn lắm mồm!

- Vậy thì từ từ cảm nhận đi! 

Hắn kéo người cậu sát vào để lưng cậu dính chắt lên ngực hắn, nhịp đập hai trái tim được cộng hưởng lại càng thêm dồn dập. Hắn vùi mũi vào mái tóc suôn vàng của cậu mà hít hà mùi hương quyến rũ nơi cậu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Mình đang thử nghiệm một thể loại khác nên tạm gác viết fic (một phần cũng không có ý tưởng gì đặt biệt. Hờn Oda cho chúng tách nhau lâu qua, xíu phản ứng hóa học cũng chả có!). Một khi hứng thú quay lại thì mình tiếp tục thôi. Rảnh rỗi thì mọi người ủng hộ thử nghiệm mới của mình nhé! 

Bye! See you again!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro