Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18- : out nha!
Ờ thì.... xôi thịt!!
T viết đại đấy, mặn lạt thì bà con tự chấm cấp độ nha. Sai sót chỗ nào thì xin góp ý, cái này ta không có kinh nghiệm mà. Kk.
----+++----
Ai đã bảo rằng Song Ngư rất tinh tế trong cảm xúc, rất giỏi nói dối, giỏi đến mức có thể dối cả bản thân và Sanji là một Song Ngư chuẩn mực.

Cậu nhận ra tình yêu đó đã từ rất lâu, từ trước những cơn ác mộng kia nữa nhưng cậu không cho phép nó trở thành sự thật. Có thể nói trong bản thân cậu phân chia làm hai. Khi Sanji được khống chế bởi lí trí, nó phủ nhận hoàn toàn sự thật và mặc định đó là việc sai trái. Và khi ý thức đã ngủ vùi, một Sanji cảm tính được bộc lộ, nó cho cậu thấy cảm nhận từ sâu bên trong đã khoá chặt đó qua những giấc mơ.(sao tự dưng t nghĩ đến Nơi tình yêu bắt đầu nhỉ? "Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu"). Cậu ngưỡng mộ Zoro, làm sao hắn có thể thản nhiên nói yêu cậu? Hắn không thấy có chút sai sai ở đó sao? Hắn không sợ mọi người kì thị sao?

Thật ra hắn cũng sợ, nhưng là sợ cậu chối bỏ hắn, ghê tởm hắn mà thôi. Còn người khác hắn không quan tâm, chỉ cần cậu là đủ với hắn rồi. Không giống như cậu luôn suy nghĩ đến người khác trước tiên, hắn sống vì mục tiêu của mình là chính. Khi hắn xác định rõ một vấn đề hắn sẽ theo đuổi đến cùng, như thú săn mồi không bao giờ từ bỏ con mồi của mình.

Sanji nhận ra bản thân không thể che dấu được gì nữa sau khi bị thứ móng vuốt vô hình của hắn ta xé toạc lớp vỏ nguy trang kia. Một Sanji lí tính đã bị đá bay. Cậu trườn lên khẽ chạm vào đôi môi mỏng khô khốc kia, chỉ một chút chủ động của cậu đã kéo về một con mãnh thú. Hắn đáp lại nụ hôn nhẹ của cậu rồi từng chút lấn át và đẩy cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Hai tay xoa nắn khắp cơ thể cậu, bộ ngực săn cứng của hắn đã được lột trần từ lúc nào không ngừng áp chặt lấy ngực cậu, không ngừng ma sát.

"Cái bản năng thú vật chết tiệt!", cậu khẽ mắng thầm trong tư tưởng khi hắn không ngừng kích thích sự phóng túng trong bản thân cậu. Không một động tác dư thừa, hắn lột trần cả hai đem cơ thể mình phủ phục lên người cậu. Nụ hôn tách rời đôi môi, đáp xuống cần cổ trắng kia, xuống bờ ngực rồi dừng lại trên từng khối cơ bụng của cậu. Nó không săn chắc bằng của hắn nhưng cân đối vô cùng, không những thế, hắn còn cảm thấy nó ngọt như chocolate vậy. Hắn chậm rải thưởng thức từng cm trên cơ thể cậu, từng đợt khoái cảm theo đó mà ập đến trong cậu.

Sanji bấu chặt vào mớ quần áo vứt bên cạnh để kiềm chế cảm xúc, những tiếng rên bị cậu kiềm nén trong cổ họng tạo thành thứ âm thanh kì lạ. Nhưng cố gắng của cậu phút chốc tan tành khi hắn ép cơ ngực lên cự vật đã không thể lớn hơn của cậu. "Ah... nhanh...uhm..."

Cũng không thể trách cậu, một gã đàn ông khoẻ mạnh cường tráng như cậu khi bị kích thích chắc chắn phải có phản ứng. Chưa kể vốn là tối nay đang giải quyết thì bị tên điên đó phá đấy sao? Chưa ức chết là may lắm rồi. Ừ thì hắn giỏi hơn cậu về khoảng chịu đựng đi, chả phải thứ to nóng kia áp vào chân cậu cũng không ngừng biến hình sao?

Zoro nhếch mép nhìn cậu, thật ra hắn chỉ chờ có thế. Hắn vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc từ từ dò xét phản ứng của cậu, sợ đẩy nhanh sẽ khiến cậu sợ hãi. Khi cậu đã đạt đến giới hạn của chịu đựng hắn đưa tay nắm lấy cự vật của cậu mà xoa nắn. Hơi thở càng lúc càng dồn dập mà đứt khoảng, cảm giác làm lu mờ tất cả và trong phút chốc cậu cong mình giải phóng bản thân trên tay hắn.

Khi cơ thể mềm oặt vừa dựa lại trên bức tường, thống khoái lại ập đến một lần nữa. Hắn ngậm, ngậm vật mềm nhũn kia vào miệng, máu huyết lại đổ dồn về một chỗ khiến cảm giác vừa đau nhức lại thoả mái đến lạ.

"Chết tiệt, đồ ngốc, như thế này thì làm sao sau này ta có thể tự thoả mãn bản thân đây!". Tâm trí không ngừng chửi rủa tên khốn đầu rêu như thế nhưng ra đến cửa miệng lại là những tiếng rên chứa đầy dục vọng và kích thích. Hắn theo âm thanh gợi cảm kia mà không ngừng khiêu khích và cảm nhận nó dần lớn lên trong miệng mình. Bàn tay chai sạm vuốt ve đôi chân dài săn chắc kia, da thịt mịn màng không đáng có ở đàn ông của cậu lại càng nhạy cảm với sự thô ráp kia. Chúng từ chút lần mò đến cái mông tròn trịa cong vểnh của cậu mà xoa mà nắn rồi lén lút tìm đến nơi cần đến. Dạo một vòng quanh đó, hắn bất ngờ tập kích vào yếu huyệt, cậu giật nảy mình kia cơn đau bất ngờ ập đến. Hắn chưa từng có kinh nghiệm về việc này tất cả chỉ do bản năng chi phối, hắn chưa từng nghĩ như thế sẽ đau, thấy cậu giật mình như thế cũng ngay lập tức ngước lên nhìn cậu. Cậu khóc, hắn thật sự hoảng loạn mà buông cự vật kia, trườn lên áp sát mặt cậu.

- Sao thế? Đừng khóc! - đôi môi khẽ hôn lên giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.

- Đau, tên khốn! Đừng tập kích như thế?

- Xin lỗi, ta không biết! - hắn định lấy ngón tay đã đặt trong tiểu huyệt của cậu ra nhưng đôi tay của cậu đã giữ lại.

- Không sao. Tiếp tục đi, chậm thôi.

Zoro dè dặt di chuyển từng chút một vừa quan sát phản ứng trên khuôn mặt cậu, đến khi nó hoàn toàn thả lỏng thì mới yên tâm mà tiếp tục. Hai ngón rồi lại ba ngón, hắn kiên nhẫn chuẩn bị thật tốt cho cậu vì hắn biết chuyện tiếp theo sẽ rất khó cho cậu. Đôi mắt xanh dương kia lại một lần nữa chìm sâu trong khoái cảm, miệng không ngừng há ra đớp lấy dưỡng khí khi ngón tay hắn liên tục chạm đến nơi đặc biệt của cậu, cảm giác không thể đặt tên lần đầu tiên cậu biết đến.

- Ta vào nhé! - hắn phả hơi nóng lên vành tai cậu dò hỏi và nhận lại cái gật đầu của cậu. Hắn nghiêng đầu hôn lên môi cậu đồng thời rút tay ra, một cảm giác hụt hẫng chạy dọc sống lưng rồi đánh lên đại não. Nhưng ngay sau đó, cơn đau lại phủ lấp tất cả, nó thật sự là  tiểu quái vật, ba ngón tay là gì với nó. Hắn nhẹ nhàng đẩy từng chút một, cảm giác thành ruột siết chặt lấy nó khiến hắn dường như đánh mất lí trí. Hắn muốn điên cuồng thúc vào nơi chật hẹp kia nhưng cậu sẽ đau nên hắn đành cắn răng chịu đựng.

Thành vách bắt đầu làm quen với vật thể lạ dần dần nới lỏng và bôi trơn, vận tốc của hắn cũng theo đó mà tăng dần. Cậu và hắn dần hoà chung nhịp điệu và khoái cảm, cơ thể lại bắt đầu phản ứng của bản năng. Cậu đưa đôi chân dài quắp lên eo hắn không ngừng phối hợp đưa đẩy. Hắn lại vì thế mà càng điên cuồng ra vào, cứ nhắm điểm nhạy cảm chí mạng của cậu mà đâm thẳng.

Triền miên như thế rất lâu, không biết cả hai lật qua lật lại bao nhiêu lần, cuối cùng lại cùng nhau phóng thích tất cả. Zoro nằm phục lên người cậu, áp mặt lên ngực cậu nghe lấy nhịp tim không ổn định của cậu, rồi từ từ điều hoà lại hơi thở. Khi đã dần ổn định, hắn trườn lên ngắm nhìn khuôn mặt tên ngốc đã ngủ vùi. Đôi mi còn ướt nước, đôi mày xoắn, đôi má còn phiếm hồng và đôi môi gợn cảm. Hắn nhấc đầu cậu rồi đặt lên vai mình, như cảm nhận được sự dễ chịu cậu càng dụi sâu vào lồng ngực người kế bên. Hắn khẽ cười hôn nhẹ lên mái tóc vàng còn bết dính mô hôi rồi siết chặt người bé hơn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro