Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hề cho cậu một giây phản ứng, hắn cắn xé đôi môi như nó là thứ thịt ngon nhất trần đời. Thân dưới không ngừng ma sát lên vùng nhạy cảm của cậu, bàn tay tóm chặt hai tay mảnh khảnh, tay còn lại giải phóng đống quần áo cởi dở dang kia. Sanji cố chống cự nhưng lại càng khiến con thú hoang kia trở nên táo bạo hơn. Hắn rời đôi môi cậu rồi liếm mút khắp khuôn mặt cậu, từ đôi mắt đến vành tai rồi vùi mình vào hõm cổ cậu mà hành hạ. Bàn tay chà sát bờ ngực mịn màng của cậu đến khi nó nóng bừng mới tiến đến chọc ghẹo hai điểm đỏ kia.

Sanji rùng mình ngửa cổ há miệng đớp lấy oxy cầu mong có thể khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Cậu kéo khuôn mặt tên đầu rêu đang cố gặm lấy trái khế của cậu lên đối mặt với mình. Dưới ánh sáng leo lắc của ngọn lửa nhỏ kia, ánh mắt đã hằn tơ máu lu mờ đi vì dục vọng, cậu nhìn thẳng vào nó.

Hắn cúi đầu gằn hơi thở nóng hổi của mình rồi ngước lên nhìn thẳng vào cậu. Trong con ngươi xám đen kia là sự nghiêm túc đến cứng nhắc, Sanji nhận ra đó không phải là trò đùa. Hắn thật sự yêu cậu sao?

- Đó không phải tình yêu, tình yêu này chỉ có ở nam nữ thôi. Hai gã đàn ông thì yêu nhau cái quái gì đồ khốn. Đây là thoả mãn ham muốn mà thôi!

Zoro sững sờ ghìm chặt hơn nữa người dưới thân hình như muốn đem cậu khảm lên người hắn vậy. Trong chốc lát hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi người cậu. Bất chợt cảm giác hụt hẫng len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể Sanji. Điều đó thật khó chịu.

- Ta luôn là kẻ cộc cằn so với ngươi, ta không thiên về cảm tính nhưng ta đã nhận ra. Ta yêu ngươi, ta bị ngươi thu hút đến ám ảnh, đã luôn như vậy nhưng đến bây giờ ta mới ý thức được. Ta không ép buộc ngươi, ta có thể tự giải toả thứ ham muốn này nhưng là ngươi nên ta càng khao khát, vậy thôi. Ta không ép ngươi nhưng ta cũng sẽ không chối bỏ tình cảm này dù ngươi có xem nó là sai trái. Ta sẽ nói lần cuối, hãy ghi nhớ thật kĩ, ta yêu ngươi!

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ từng câu từng chữ, lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế lại còn toàn là lời lẽ uỷ mị nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất để nói. Sau hôm nay có lẽ cậu lại sẽ xa lánh hắn như một kẻ biến thái đáng khinh bỉ. Đôi mắt xanh vốn luôn tĩnh tại như mặt biển của cậu theo lời lẽ của hắn xáo trộn rồi nhanh chóng biến thành một cơn sóng thần khi hắn nhớm dậy.

Sanji không biết vì sao lại như thế chỉ biết màn nước nhoè đi tầm nhìn vốn đã không là bao của cậu, mờ mịt như cảm xúc của cậu. Chỉ chắc chắn một việc là cậu thấy đau, lồng ngực như ai xé toạc ra, bàn tay vô hình nào đó đang bóp xiết con tim vẫn cố vùng vẫy ấy.

Cậu đưa tay cố xoa dịu lồng ngực nhức nhối kia, trên đó vẫn còn hơi ấm của hắn, cảm giác hắn chạm vào cậu vẫn vẹn nguyên như thế. Cậu vươn bàn tay yếu ớt chạm đến bàn tay đang nắm chặt của người đang chuẩn bị bỏ đi kia.

"Chối bỏ!", "chối bỏ", " bỏ trốn"... ý nghĩa của câu chữ đánh thẳng vào đại não của cậu đến mông lung, đầu ngón tay không ý thức từng chút từng chút theo suy nghĩ lặp lại đó bấm sau vào bàn tay to lớn kia.

- Đừng gượng ép, một chút thương hại đó của ngươi chỉ khiến ta lại đem hết lòng yêu ngươi mà thôi. Ta rất giỏi kiềm nén nhưng với ngươi thì không bao giờ là đủ. Vì thế dừng lại đi, ta sẽ bất chấp lao vào người dù ngươi sẽ căm hận ta đây.

Hắn cố lấy lại hơi thở đã bị tước đoạt của mình như dường như không thể, như có khối nặng đè chặt ngực hắn lại thế. Zoro vẫn không quay lại nhìn cậu vì thế bỏ lỡ những giọt nước mắt và cái lắc đầu của cậu.

- Ta đã quá yếu đuối, ta đã phủ nhận tất cả. Ở lại một chút được không?

Tiếng nói nghẹn trong cổ họng phát ra của cậu kéo lại hơi thở của hắn, hắn quay lại nhìn cậu rồi phát hoảng vì khuôn mặt kia đã thấm đẫm ngước mắt. Hắn hôn lên đôi mắt ấy, cố gắng xoá đi dấu vết của những giọt nước mắt ấy.

- Ta đã rất sợ!

- Yêu ta thì không có gì đáng sợ hết, chỉ cần ở bên ta là đủ! - hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vàng bóng của cậu, siết chặt đôi vai vẫn đang khẽ run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro