Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông tấm màng tối tăm bao trùm lên tất cả, mọi vật im lìm đến lạ, chỉ có gió còn thức để lùa hơi lạnh từ mặt biển đóng băng lên boong tàu. Khi thị giác lu mờ thì thính giác được đẩy lên tầm cao khác. Trong lúc Zoro đang tịnh tâm cảm nhận, một tiếng động khẽ vang lên đánh thức bản năng dã thú của hắn. Một bóng đen rón rén từ phòng ngủ chung đột nhập vào nhà bếp.

"Luffy à, cậu có biết tên đầu bếp kia đã nhịn ăn để dành thức ăn cho các cậu không? Tên đó sẽ nghiền nát cậu dưới đế giày của hắn nếu cậu dám đưa mọi người vào cảnh thiếu lương thực một lần nữa". Zoro nhẹ nhàng tiến về phía nhà bếp. Không chút ánh sánh, không tiếng lục loi chỉ có hơi thở nặng nề khó khăn. Đó chắc chắn không phải Luffy. Trực giác mách bảo với hắn chuyện chẳng lành đang ập đến mà không còn cách thay đổi.

Những giấc mơ càng lúc càng nặng nề, dù đã cố gắng nhưng trên con tàu nhỏ bé với vỏn vẹn 9 mống thì làm cách nào cậu tránh mặt hắn. Chưa nói đến những việc phát sinh gần đây khiến cơn ác mộng càng kịch liệt. Từng sự việc bắt cá lần trước cậu đã rất khó khăn để đi vào giấc ngủ, thêm thái độ mấy hôm nay của hắn lại càng hù doạ cậu.

Đâu ra cái kiểu quan tâm từng bữa ăn của cậu thế? Đâu ra cách ăn nói trầm ấm như thế? Đã vậy dạo nay rất siêng nói chuyện dù hầu hết kết thúc vẫn là cậu sút hắn đi. Robin cũng rất kì lạ, cô ấy bảo đó là tình yêu, cái quái gì mà hai gã đàn ông có thể yêu nhau? Cô ấy trước giờ cứ phân tích này nọ với cậu về tình yêu đích thực cuối cùng lại ném cho cậu kết luận là cái tình yêu biến thái như thế đó. Giấc ngủ vốn ít của cậu bây giờ dường như luôn kết thúc bằng cái giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại và thân dưới nhộn nhạo. Cậu đã phỉ báng bản thân bao lần về phản ứng chết tiệt như thế. Không phải chỉ là giấc mơ thôi sao? Sao lại luôn là cùng tên đó chứ? Cậu là đàn ông và cậu tôn thờ phụ nữ.

Thôi thì dù sao cậu cũng còn trẻ, sinh lực dồi dào chuyện như thế này cũng không phải xấu xa gì nhưng làm ơn đừng để tên đó xuất hiện nữa. Cậu cần giải quyết. Phòng ngủ thì không thể rồi, nhà tắm ai lại làm đổ nước đóng băng kẹt cả cửa thế kia. Thôi, đến nhà bếp vậy!

Zoro đẩy cửa đi vào rồi nhanh chóng khoá chặt, con người đang cong mình nơi góc phòng giật mình cuộn chặt bản thân thành một khối rồi đưa mắt lên dò xét. Chỉ thấy bóng tối bao quanh. Là ai vậy???

Hắn như con thú hoang đã xác định con mồi của mình bằng mùi thuốc lá quen thuộc và tiếng thở dốc vẫn chưa kịp thu hồi, trước khi Sanji kịp nhận thức tất cả, hắn đã phi đến ghìm chặt cơ thể cậu dưới thân. Bàn tay thô bạo bịt chặt khuôn miệng đang cố thốt ra điều gì đó, đôi chân chắc khoẻ đè mạnh lên đôi chân thẳng tắp kia đề phòng một cú đá có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Sanji vùng vẫy cố gắng gỡ bàn tay kia ra nhưng nó quá khoẻ, với sức mạnh thế này cậu biết rõ đó là ai. Tên khốn đó đang làm gì thế này?

Nhận thức được đối phương, sống lưng cậu chợt lạnh như bức tường cậu đang dựa vào nhưng nhịp tim lại không ngừng tăng cao. Toàn bộ năng lượng nhiệt lượng cơ thể sản sinh nhanh chóng tập trung vào một chỗ mà cậu không ngờ đến nhất và người đang ngồi phía trên nó cũng giật mình nhận ra. Rất nhanh hắn mỉm cười rồi hành động.

Bàn tay vừa nhấc ra, một đôi môi đã ập đến, nó nuốt trọn đống từ ngữ lộn xộn của cậu xuống cổ họng. Đôi môi vờn đôi môi không hề có một khe hở, đầu lưỡi trơn nhám bắt lấy đầu lưỡi cậu khiến tóc gáy cậu sởn lên. Chiếc lưỡi hắn như một con rắn luồng lách trong khoang miệng cậu, vào ra trong miệng cậu. Hắn mút lấy nó như đang ăn một cây kẹo rồi lại bắt ngờ ngấu nghiến nó, hắn không giỏi trong việc hôn nhưng hắn bằng bản năng tước đi mọi sức chống cự của cậu. Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn phả hơi thở nóng hổi của mình lên khuôn mặt cậu, cố gắng chà sát khuôn mặt mình lên làn da mịn màng của cậu.

- Ngươi...đang làm... gì vậy?... Tên khốn...

- Ta yêu ngươi...- hắn nói rất nhỏ, từng chữ thả nhẹ bên tai cậu.

- Đồ điên, tránh ra. Ngươi lại lên cơn vì cái gì chứ?

- Ta yêu ngươi! - lần này hắn nói to rõ hơn nữa.

- Bệnh hoạn, ngươi cút xuống cho ta.

- Ta yêu ngươi thì đã sao? Chả phải ngươi phản ứng còn tốt hơn sao? - nói rồi hắn đẩy hông thúc lên cự vật đã không còn khống chế của cậu khiến khoé môi bất chấp rên lên một tiếng, hắn nhếch mép cười.

- Đó chẳng qua là vấn đề sinh lí bình thường thôi, ta đang giải quyết nhà ngươi lại nhảy vào thì làm sao mà chả thế. Tránh ra, đồ khốn. - Sanji sau một lúc bị doạ bởi phản ứng của bản thân thì định thần lại suy nghĩ, chỉ còn cách mặt dày mà thôi. Hắn không nói gì chỉ lần tay vào đống áo đã lộn xộn từ lúc nào của cậu tìm ra chiếc Zippo cậu vẫn luôn mang theo. Ánh sáng loé lên soi khuôn mặt đã đỏ bừng từ lúc nào, cậu trợn mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng quay đi.

Trong phút chốc đó hắn tin, cậu ngượng ngùng vì hắn.

- Được, ta cũng đang cần giải quyết, là đàn ông với nhau chả phải cùng giải quyết rất bình thường sao? - không ngờ mặt hắn lại càng dày hơn.

- Ngươi sao lại... - Sanji quay lại nhìn hắn như muốn van xin kết thúc việc này đi, khuôn mặt lại ẩn nhẫn đến bất ngờ, cứ ngỡ cậu sẽ nổi nóng nhưng biểu hiện của cậu lại khiến hắn sục sôi hơn nữa.

- Là ta YÊU ngươi, được chưa? - hắn gần như hét vào mặt cậu rồi nhanh chóng cướp lấy đôi môi kia lần nữa.

--------------
Tạ lỗi vì ngâm lâu quá nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro