Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Zoro đang miệt mài tập luyện, lũ chim hải âu đưa tin cũng vừa đến, chúng ném mớ báo chí, lệnh truy nã các thứ xuống mái đầu xanh rêu.

- Chết tiệt, cái gì mà đau thế?

Hắn cúi xuống nhặt đống đồ, một cuốn sách dày, chắc vì cái này mà đau như vậy đây. Từ bao giờ bọn chim này cũng mang sách đi phát nhỉ? Hẳn là tên nhà văn xàm xí nào đó muốn tạo dựng danh tiếng đây mà? Có lẽ nên đưa cho Robin!

Zoro lật nhìn tấm bìa cứng của quyển sách "Ám tình" lại thêm một phụ đề "Yêu là không cần lí do", hắn quyết định để cuốn sách lại mà không hề nhận ra cánh hoa hồng nhạt khẽ bay trong gió.

Đây là cuốn sách đầu tiên hắn ta tự nguyện đọc, chỉ vì chút thích thú với cái tiêu đề. Hắn đọc nguyên một buổi chiều mãi đến khi tiếng tên đầu bếp gọi mọi người ăn tối.

"Tên kia tỉnh lại rồi sao?" Hắn ta cũng lò dò xuống căn bếp quan sát Sanji, phục hồi rất nhanh nha.

Zoro nhìn cậu khuấy nhẹ nồi súp rồi múc ra từng phần cho mọi người trông rất điệu nghệ, hắn thấy thật thú vị. Khi cậu uốn éo xung quanh hai cô gái canh chừng tên cao su với lấy đồ ăn hai người, hắn thấy dị hợm và chán ghét... Cứ thế, mỗi hành động của Sanji đều mang đến trong lòng hắn nhưng dư vị khác nhau, hắn nhận ra đó là những cảm nhận hằng ngày nhưng bây giờ hắn mới gọi rõ tên của mỗi dư vị ấy. Zoro thoáng nhớ một câu trong cuốn sách kia, "Một hành động của ngươi chi phối mọi giác quan của ta. Đóng đinh ánh mắt vào từng cử chỉ của ngươi rồi xoay vần ta ra cho nếm đủ chua cay ngọt mặn...". Không phải giống thế này sao?

Khi mọi người đã rời khỏi căn bếp, Sanji lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, Zoro vẫn ngồi đó mà trầm tư với thắc mắc của mình.

- Ngươi không ăn? - khi thấy Sanji đã bắt đầu rửa chén, Zoro mới cất giọng hỏi. Hắn quan sát cậu cả buổi, cậu chỉ lo cung ứng thức ăn mà chưa hề ăn miếng nào. Xưa giờ cậu ta luôn giữ thói quen phục vụ mọi người theo kiểu nhà hàng năm sao nên chẳng mấy khi ngồi cùng bạn với họ. Bây giờ lại định trực tiếp dọn dẹp mà không ăn sao?

- Ta không cần! - Sanji cũng chỉ nhàn nhạt trả lời hắn ta.

- Ngươi vừa mới bất tỉnh do suy nhược đấy! Đồ ngu!

-Ta không đói! Và đó là do tên ngu nào đó khiến ta bị sốc nhiệt thôi.

- Ngươi vì cớ gì mà liều mạng nhảy xuống biển băng đó thế? - Zoro bất ngờ hạ giọng hỏi cậu, đó là điều hắn thắc mắc từ khi nhận thức cậu lao xuống biển.

- Vì ta là đầu bếp và ta không thể để người khác chết đói, bằng bất cứ giá nào!

- Vậy sao ngươi lại tự bỏ đói bản thân?

- Ta đã ăn khi nếm thức ăn rồi. Ngươi không biết câu đầu bếp thì không bao giờ chết đói sao?

- Ăn đi! - Zoro chỉ buông hai tiếng rồi đưa về phía cậu một miếng filet cá hắn đã để dành từ lúc nãy. Cái gì mà nếm thức ăn rồi, hắn biết cậu rất ít khi nếm thức ăn, cậu ngửi là đã có thể nhận ra mặn ngọt. Từng có lúc Luffy và Usopp lén phá Sanji bằng cách đổ gia vị vào nồi súp nhưng Sanji chỉ cần nghe mùi là nhận ra và thế là hai tên đã phải thề rằng không bao giờ đùa giỡn thức ăn với một khuôn mặt móp méo một bên. Có chăng khi vui cậu sẽ nếm trước thành quả của mình bằng chiếc chén nhỏ hơn cả chén uống rượu của hắn, còn lại luôn ăn sau cùng. Như thế đủ no ư?

- Ngươi ăn đi, ta chịu đói tốt hơn cái tên đầu rêu ngươi rất nhiều! - Zoro biết cậu từng nhịn đói hằng tháng trời nhưng bất giác hắn không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa.

- Có rất nhiều thức ăn mà, ngươi có thể thả lỏng mà ăn đi! - Zoro chỉ tới đống thịt cá được ướp lạnh lại thêm bồn cá kia nữa.

- Không được chủ quan, chúng ta đâu biết sẽ ở đây bao lâu nữa chứ. À nhắc cho ngươi một việc, khi trực tàu làm ơn tiện thể canh chừng Luffy nhé, tên ham ăn kia có thể một đêm quét hết cả đống đó đấy, phải đề phòng!

- Ăn! - Zoro không nói gì thêm trực tiếp nhét miếng cá vào miệng Sanji, ngón tay có chút cố ý quệt qua đôi môi bóng dầu cá của cậu rồi nhanh chóng ra ngoài mặc kệ tiếng chửi rủa đằng sau.

"Bên ngươi ta luôn cảm thấy đồng cảm, lo lắng rồi lại nhận ra bản thân thua kém ngươi rất nhiều. Khó lòng kiềm chế cảm giác tự ti, lại càng muốn tranh đấu, làm khó ngươi để dành thế thượng phong".

Zoro lại cảm thấy cuốn sách nói rất đúng cảm nhận của hắn về Sanji. Cậu có trách nhiệm của một đầu bếp, hắn thì sao?

Thuyền phó? Trong băng này thì ngay cả thuyền trưởng cũng chẳng mấy khi bộc lộ được cái gọi là thuyền trưởng thì cái chức thuyền phó kia là cái gì chứ?

Kiếm sĩ bảo vệ? Ai trên con tàu này mà không có khả năng chiến đấu chứ, tên đầu bếp còn đánh ngang ngửa hắn.

Vậy thật sự hắn thua kém cậu sao? Không, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ tàu tốt nhất, từ hôm nay hắn sẽ gác đêm, không cần ai thay ca cả, Sanji lại càng không.

Zoro phi nhanh về chòi gác, hắn sẽ tranh thủ đọc hết cuốn sách kia trong khi gác tàu.

"Vì thế, dù ngươi có khó chịu, có căm hận, có hắt hủi ta thì ta vẫn ấu trĩ mà bám lấy ngươi. Không phải là ngươi sẽ không còn là ta. Ngươi khảm trong xương cốt ta căn bệnh nan y rồi lại muốn bỏ ta chết rục ở đây, ngươi vô tình lại trách ta độc ác. Ta vốn không dám ép buộc ngươi, ngươi lại buộc ta phải cưỡng đoạt. Đúng, ta là yêu ngươi đến không còn tiền đồ gì nữa rồi."

Gấp cuốn sách ở trang cuối cùng, một kết thúc mở khiến người ta day dứt, đến cuối cùng mới nói được tiếng yêu lại dằn vặt không có hồi đáp. Nhưng với Zoro, cái khiến hắn suy nghĩ chỉ là một tiếng "yêu". Đó là yêu sao? Tình yêu có cảm nhận như thế? Được rồi, đó là tình yêu thì hắn phải yêu cho bằng được.

---+++---
Đã bảo hắn ngây thơ dễ bị tác động mà có người không tin. Con tui tui biết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro