Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều hắt tia vàng vọt lên mặt biển dập dờn, Zoro ngồi trên cột buồm chính của con tàu Thousand Sunny. Khoảng chiều yên tĩnh bị lũ điên kia phá hỏng bằng những tiếng la ré kì dị, không hiểu sao Luffy càng lúc càng thích thu nhận lũ biến thái thế kia, một tên còn chưa đủ sao? Trong đám đông ồn ào kia, tiếng tán tỉnh ỏn ẹo của tên lông mày xoắn vẫn nổi bần bật. Cậu vẫn xoay quanh các cô gái với mớ tim hồng phất phới. Zoro thoáng nghĩ nếu tên dại gái kia có thể dành thời gian thả tim để luyện tập chả phải có lợi hơn nhiều sao? Sẽ ít bị thương hơn hay sao?

Robin cùng Nami đang cười đùa với Sanji và Chopper bất giác cảm thấy khác thường, cô quay lại và ngước lên. Quả nhiên là gã kiếm sĩ kia, cô mỉm cười nghiêng đầu chào hắn.

-Sao cậu lại ở đây mà nhìn chúng tôi vậy? Không xuống gia nhập đi!- Robin bước đến gần tên kiếm sĩ đang giở bộ mặt cau có ra.

-Thật ồn ào mà. Cô lên đây làm gì?- Zoro không nhìn cô ấy, hắn vẫn chăm chăn nhìn xuống boong tàu tỏ ý lạnh nhạt.

-Cậu ấy rất lịch lãm, một quý ông tuyệt vời!

-Nếu cô đến để tâng bốc hắn thì tôi không tiếp chuyện đâu. Đối với tôi hắn là tên bếp thối biến thái và ngu ngốc mà thôi! - hắn chau đôi mày vốn dĩ đã sắc cạnh của mình khiến nó càng thêm khó nhìn. Không hiểu sao câu chuyện của hai người thường hay xoay quanh tên mày xoắn kia. Ban đầu hắn không mấy quan tâm đáp lại nhưng dần dần lại dễ dàng bị Robin kéo vào câu chuyện.

-Hai người thật khác biệt, cậu ấy ấm áp, dịu dàng còn cậu thì thật lạnh lùng, cộc cằn.- Robin khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt hắn càng thêm khó chịu.

-Ấm áp? Dịu dàng? Cô không thấy hắn đá bọn con trai trên tàu này sao? Chỉ có các cô là ngoại lệ thôi?

-Anh quan sát kĩ đây! Mà thông báo với cậu tôi sẽ quen cậu ấy, một người đàn ông dành cho phụ nữ. - Câu nói thành công khiến hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt ngỡ ngàng hiếm thấy.

-Cô đùa sao? Hắn không phải quá trẻ con với cô sao?

-Yêu một người trẻ tuổi cũng là một thú vui mà, họ nhiệt huyết và nồng cháy. Cậu ấy sẽ không từ chối một người phụ nữ ngỏ lời đâu. Và nếu sau đó thấy không thú vị chỉ cần chia tay là được mà. Có sao đâu? Tôi sẽ biến chàng trai lịch lãm này thành một quí ông!

Không phải chứ? Robin mà lại có những suy nghĩ như thế sao? Đó là trò chơi mà cô ta sẽ dành mọi phần thắng và tên ngốc kia sẽ bị dắt mũi như một con lừa!

Trong khoảng lặng giữa tiếng cười nhẹ của Robin, Zoro có thể hình dung khuôn mặt hạnh phúc của cậu khi được cô ngỏ lời và khuôn mặt đau buồn tuyệt vọng khi bị đá. Có lẽ tên rồ gái kia sẽ còn phản ứng mạnh hơn hắn nghĩ.

- Cô không nên chơi trò chơi này, tên đó không hợp với cô và cả hai chắc chắn sẽ không tới được với nhau đâu.

- Tại sao lại không được và sao lại không hợp? Cậu biết tôi là người như thế nào không? - cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh và nở nụ cười thần bí, hắn có thể cảm nhận sự nguy hiểm giống như lần đầu cô đặt chân lên tàu của họ. - Và tôi đã nói, không được thì có thể bỏ mà.

- Tên đó luôn trân trọng các cô, hắn còn dám 1 mình tìm cô tại Water7.

Hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy bản thân phải cản chuyện này lại, cũng không hiểu vì sao trong thoáng chốc lại đề phòng cô gái trước mặt? Chẳng phải họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện sao? Cô chỉ xoáy nhìn vào ánh mắt mồng lung của hắn bằng con ngươi đen dửng dưng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro