Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó thật sự Robin dành thời gian cho Sanji còn nhiều hơn việc đọc sách yêu thích của cô. Cô tươi cười với cậu, cô cùng cậu nghiên cứu về vùng biển huyền thoại kia. Nói chung, trong mắt hắn bọn họ dường như đã là một cặp, tên ngốc kia đã nhận lời rồi sao?
Và không hiểu sao, hắn càng trở nên khó chịu hơn, hắn cau có với bất kì thứ gì bọn họ thấy thú vị, nhưng lại rất tò mò về những điều đó.

- Đó là ghen tuông. Một cảm xúc dâng tràn trong tim và đè nén lí trí. Bản năng thôi thúc chiếm hữu nhưng nhận thức bản thân không có tư cách nên càng vô vọng. Đó là nguồn cảm hứng tuyệt vời của nghệ thuật. Yohohoho... - Zoro đầy bất mãn kể lại bệnh lí của mình cho Chopper, nếu may mắn cậu ấy có thể chế ra loại thuốc an thần nào đó còn không cậu cũng không phức tạp hoá mọi chuyện lên. Nhưng hắn đã nhầm, cái bọn nghe lén kia thì toàn là lũ phức tạp đáng sợ.

- Zoro biết yêu! Làng nước ơi, ngay cả một tên sắt đá cũng có thể yêu thì ngày ta trở thành chiến binh hùng mạnh nhất biển cả sẽ không còn xa nữa.

- Vậy Zoro đánh Sanji là vì ghen, Zoro thích Robin sao? Chúng ta cá cược xem Robin sẽ chọn ai đi. Cược 100 beri, 1 ăn 10, tôi sẽ cho mọi người mượn tiền, lãi suất 200%

Tóc gáy Zoro dựng theo từng đợt khi nghe lời bình phẩm của lũ núp sau lưng kia. Cái quái gì thế này?

- Lũ mắc dịch, mụ phù thuỷ, im hết đi nếu không ta sẽ tiễn các ngươi về địa ngục. - tiếng hắn kít qua khẽ răng nghe thật đáng sợ, hắn thật sự giận rồi, cả lũ thi nhau chuồn lẹ. Chỉ còn tiếng cười khẽ của cô gái tóc đen trên hàng cam xanh, hắn ngước lên nhìn. Đập vào mắt hắn là đôi mắt màu biển đang gợn sóng, cái cảm xúc gợn lên nơi đó là gì thế? Hắn nhíu đôi lông mày sắc của mình để phân tích nhưng phút chốc làn khói trắng che phủ đi tất cả. Cậu im lặng quay đi.

- Ngươi đang quen cô ấy sao?

- Ngươi đang ghen sao?

- Ngươi có yêu cô ấy sao?

- Ngươi nghĩ mình có thế yêu cô ấy sao?

-......

-......

Tên tóc xanh giật giật chân mày khó chịu, hắn đang cố khuyên tên ngốc đó vậy mà đáp lại là đám câu hỏi ngớ ngẩn. Hắn nhận thấy cậu giống một con vịt, con vịt ngu ngốc dù nước có xối lên đầu chả tác động được gì. Cái tên xấc láo chỉ biết chăm chăm vào nồi súp mà không nhận ra mức độ cau có của ai kia dần đạt mức đỉnh điểm. Và khi đến lúc, Zoro vươn tay nắm lấy bàn tay đang khuấy đều kia, nhanh chóng cậu thu tay lại như bị điện giật để lại bàn tay chổng chơ trong làn khói nhẹ.

- Thôi ngay cái kiểu điên khùng của ngươi đi, ta đang bận và nếu ngươi muốn đánh nhau vì một cô gái như một loài vật. Ta không muốn! Nếu ngươi cạnh tranh như một quý ông thì được thôi. Ta sẽ không thua một tên cộc cằn như ngươi đâu. Giờ thì tránh ra, bữa tối sẽ muộn mất.

Cậu rít khẽ một hơi thuốc lá nhìn hắn. Hắn giận sao? Khó chịu sao? Hắn thích Robin thật sao? Mình sao lại hoảng sợ khi hắn như vậy nhỉ? Bàn tay sỏ trong túi quần khẽ siết chặt.

Hôm nay đêm không trăng, biển biến thành khoảng không vô định, bốn phía chỉ là một vùng tương đối. Hắn ngồi trên chòi canh và đắm mình vào khoảng đen trong tâm trí. Chẳng lẽ hắn là đang ghen tị với bọn họ sao? Không, là do hắn biết bí mật kia của Robin thôi. Sao hắn lại phải lo chuyện đó chứ? Vì bọn họ là đồng đội, hắn không muốn mối quan hệ đó bị phá vỡ. Ngăn làm sao đây, tư cách nào đây? Đồng đội-không được, người yêu-hắn biết rõ bản thân không có xúc cảm đàn ông với cô ấy, vậy có thể yêu không?
Tại sao hắn lại phải lo nhỉ, tên ngốc đó phải tự biết lo cho bản thân chứ nhỉ?

Thoáng chốc trong tâm trí Zoro hiện lên đôi mắt ai kia lúc tối, nó hỗn độn nhiều cảm xúc. Hắn không thể nhận ra hết nhưng hắn có thể nhìn ra sự sợ hãi và bất lực trong đó. Vì sao? Hắn khẽ nâng bàn tay của mình lên trước mặt, một bàn tay thô ráp. Xa kia, màn đêm vẫn tối đen bao trùm tất cả chỉ còn cách rọi sáng từng chút một và tiến lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro