Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết trên đại hải trình đúng là đáng ghét. Lúc nãy còn oi ả, giờ đây lại thốc từng cơn gió lạnh. Zoro xoa xoa chóp mũi nằm xuống gập bụng để xua tan cái lạnh đang thấm dần. Vì nghĩ trời vẫn sẽ nóng như lúc sáng nên hắn đánh trần đi gác đêm, bây giờ mà quay xuống lấy áo thì mọi người có thể sẽ thức giấc đặc biệt là tên ít ngủ kia nên hắn đành xem đây là cách tập luyện vậy.

Càng về khuya lại càng lạnh, mồ hôi vừa vả ra đã bắt đầu đông lại, rượu cũng đã hết, hắn bắt đầu thấy hối hận vì không mang áo theo. Nhìn quanh một lượt hắn phát hiện chiếc chăn bông gấp gọn nơi góc phòng, thế này thì chỉ có thể là của Brook hoặc tên lông mày xoắn kia thôi vì lũ còn lại chẳng ai thèm gấp chăn cả. Kệ của ai, mượn tạm đã. Zoro kéo chiếc chăn quấn lên người, ấm hẳn, nó thoang thoảng mùi xà phòng và thuốc lá, có thể chút hình ảnh liên quan đến lửa ấy khiến hắn cảm thấy ấm đến lạ.

Cơ thể được vỗ về thả lỏng, giấc ngủ đến với hắn nhanh không ngờ. Zoro chìm vào giấc ngủ yên bình nhất hắn từng có với biển xanh và nắng vàng, hắn đang bơi theo một bóng người với đôi chân dài khoẻ khắn. Con người ấy như sinh ra trong lòng biển vậy, uyển chuyển trong nước như người cá vậy, hắn cứ bơi theo cố bắt lấy đôi chân kia cho đến khi một cú sút khiến hắn giật mình.

Sanji thức dậy thì phát hiện trời đã trở lạnh rất nhiều, chán nản châm điếu thuốc rồi tiến về chòi canh, phải thay ca rồi. Leo đến nơi lại bắt gặp tên khốn kia đang cuộn mình trong chiếc chăn của cậu, quả là đả kích. Thế là, rầm...

- Đổi ca, xuống dưới mà ngủ! - hắn cau có bò dậy, vừa hất chiếc chăn qua vai đã nhanh chóng cuốn lại.

- Ngươi ngủ đi, ta sẽ canh nốt đêm nay!

- Tốt lành nhỉ? Ngươi ngủ thì có, lỡ có chuyện gì thì sao, cút xuống mau! - Sanji rít lên nhìn tên ngốc còn ngái ngủ kia, đầu lọc của điếu thuốc dường như đã bị cậu cắn nát.

- Thì ngươi cứ canh đi, ta ngồi đây được rồi! - giờ bảo hắn bỏ tấm chăn ra thì coi như vứt hắn vài kho đá luôn đi. Nhưng cái giọng lè nhè mùi rượu kia lại khiến Sanji nhất định không nhượng bộ hắn.

Cậu tiến đến kéo tấm chăn ra, lúc này cậu mới biết tên khốn này đang đánh trần, làn da ngăm đen rắn chắc thường ngay trong bóng tối trở thành khối đặc quánh. Cái lạnh bất chợt xâm chiếm khiến hắn thoáng rùng mình tỉnh táo.

- Ngươi đang làm cái quái gì thế? - Zoro cảm thấy người trước mặt khựng người trong giây lát.

- Cút xuống và mang lên đây một cái chăn khác đi!

- Phiền thế!

- Tên khốn đầu rêu, khi ta còn tốt tính thì cút nhanh, không thì bỏ chăn lại và lăn đi. Ngươi nghĩ cái chăn này là của ai hả? - hắn hoàn toàn không có ý định rời đi, tên mày xoắn kiếm đâu ra lắm năng lượng để gào thét thế nhỉ?

- Ngươi lạnh? - Tên đầu rêu bỗng ngước lên nhìn cậu mà hỏi với biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

- Đương nhiên.

- Nhưng ta nhát. - Sanji hoàn toàn hết kiên nhẫn với tên ngu ngốc này rồi. Cái lí do quái quỷ gì thế này?

Khi làn khói trắng cuối cùng phả ra, tàn thuốc được dụi dưới đế giày, Sanji gõ nhẹ chân trên nền ván gỗ chuẩn bị cho cục tảo xanh lăn xuống trong một nốt nhạc. Cú đá phóng ra uy lực như cố giết tên trâu bò này hơn là chỉ để tiễn hắn đi. Zoro lăn người né tránh và thầm cảm ơn cậu đã ra hiệu trước khi sút nếu không có lẽ hắn đã được gặp Kuina với cũng lí do: Té cầu thang.

Ngay trước cú đá thứ hai tiếp đến, hắn lao thẳng đến cậu. Sanji nhanh chong lùi lại phòng ngự trước đòn phản công của hắn, ai ngờ... Hắn ôm chầm lấy cậu, đem cả hai vùi trong tấm chăn dày, hoàn toàn biến cậu thành tượng đá.

- Rất tiện. Canh tàu đi, ta ngủ.

Cậu cố vùng ra như lực tay hắn lại càng xiết chặt, với một quái vật nặng gấp đôi và độ lì siêu hạng thì cậu có cố thì cũng đành bó tay. Sau khi tìm được tư thế thoải mái nhất cho cả hai, cảm nhận hơi ấm lan toả, Zoro lại tiếp tục ngủ.

Đối với Sanji, đêm nay cậu không ngủ, cậu không mơ lung tung nhưng thực tại lại còn đáng sợ hơn. Cậu có thể sờ thấy đám cơ bắp nơi cánh tay đang ôm bụng mình, có thể nhận thấy hơi thở ấm nóng phả trên lưng, có thế cảm nhận sự nhột nhạt của đám rêu xanh cọ trên gáy mình.

Và đáng sợ hơn, cậu cảm thấy ấm từ sâu bên trong. Không lẽ, cậu có cảm giác với hắn? Suy nghĩ này đánh bay cơn buồn ngủ và khiến cảm nhận của cậu lại càng rõ hơn.

Zoro lại chìm vào giấc mộng. Trong mơ hắn thấy tên lông mày xoăn đang đạp đạp trên mái đầu xanh của hắn như cách hắn thường làm với tên ăn vụng Luffy:

- Ngươi dùng đầu để suy nghĩ được không? Dẹp ngay mấy cái bản năng ngu ngốc của ngươi đi. Tay chân sao lại hoạt động nhanh hơn não vậy?

"Mình đúng là tay chân hoạt động trước não thật" hắn suy nghĩ như thế rồi ngước lên nhìn cậu mà cười trừ. Bất chợt hắn vùng dậy bao bọc cả hai bằng một tấm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro