Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng hải tặc Mũ rơm giong thuyền trên đại hải trình đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ rơi vào cảnh khủng hoảng như thế này. Thời tiết thay đổi liên tục trong vòng nửa tháng khiến sức khoẻ mọi người suy nhược hẳn, đến khi vào vùng ổn định thời tiết thì đây lại là đảo mùa đông. Đúng hơn là một trụ đảo. Cái quái gì mà một mảng đất nổi vừa bằng một cái cột lớn lại có thể làm một vùng biển mùa đông phải đi 1 tuần mới đến được chứ.

Nơi đây chắc chắn không có lương thực, lại không biết phải ở bao lâu để la bàn có thể ghi nhận. Sức khoẻ, lương thực của cả băng rơi vào khủng hoảng trầm trọng, chỉ có thể dựa vào may mắn mà kiếm vài con cá.

- Chúng ta cần vài con cá cho bữa tối, mọi người cố gắng lên nhé! - Sanji chỉnh lại điếu thuốc trên môi chồm người ngó xuống mấy tên đang câu cá. Mồi không, mặt nước lạnh cóng, câu được cá cũng không dễ dàng gì. Lương thực trên tàu đã không thể duy trì thêm, nếu muốn đến đảo tiếp theo có lẽ họ cần một con vua biển hay ít nhất phải to bằng nửa thế để ra khỏi vùng biển này.

Luffy nằm dài trên thành tàu chờ đợi một chút động tĩnh nơi mặt biển đã đóng một lớp băng mỏng. Bọn họ không còn sức mà ngồi thẳng thớm nữa, trừ hai cô gái, khẩu phần ăn của cả bọn đều cắt giảm còn chưa đến một phần ba ngày thường. Đối với tên thuyền trưởng này thì thật sự còn đáng sợ hơn, cái dạ dày cao su của cậu dường như đã teo nhỏ bằng chiếc muỗng rồi. Họ cần thức ăn!

-Mấy người phải kiếm cho được cá nếu không đừng mơ bước chân vào nhà bếp kiếm ăn! - Sanji hét lên với cả bọn dường như chả còn chút sức sống nào kia.

- Thì trong bếp còn gì để ăn đâu mà vào! - Luffy uể oải trả lời. Có lẽ người hiểu rõ tình trạng lương thực của băng ngoài Sanji thì là Luffy. Tối qua, cậu ta đã mò xuống bếp lục tung nhưng chả kiếm được gì cả.

- Muốn ăn thì lo bắt cá đi ngồi đó trả treo hả? - Cậu mang hai ly nước cam đến cho hai cô gái đang cùng cố gắng bắt cá kia.

- Nước ép ở đâu ra?? Đầu bếp lạm quyền! Đuổi cổ hắn đi! Hắn đang cố giết chết chúng ta. - ngay khi thấy hai ly nước, Usopp lại bắt đầu lên cơn hoang tưởng.

Ai cũng biết cam ở trên vườn của Nami và chỉ được hai khi bà la sát ấy cho phép thôi. Ai cũng biết Sanji có một cái tủ khoá chứa thức ăn để riêng cho hai cô gái kia và có chết cũng chả ai dám đụng vào. Nhưng có số việc không phải ai cũng biết.

- Câm ngay! - cán kiếm bực bội giáng xuống đầu Usopp. Zoro có thể nhìn ra nước da dần tái nhợt của tên ngốc kia.
Cậu thường dùng bữa sau mọi người nên vốn dĩ ăn đã ít, nay thức ăn khan hiếm như vậy thì làm gì còn cho kẻ đến sau chứ, mà vốn dĩ cậu không hề có ý định ăn. Kể từ khi thực phẩm trên tàu bắt đầu có vấn đề, hắn đã để ý cậu nấu ít đi một phần ăn. Đến bây giờ đã là bao lâu rồi? Tên ngốc đó không ăn để dành phần cho các cô gái sao? Tên dại gái!

- Cá!!! - ngay giữa lúc mọi người mất tập trung, chiếc cần câu của Brook giật mạnh, một bóng đen lớn xuất hiện dưới mạn thuyền. Do không thủ thế cố định lại bị con vật lớn bất ngờ kéo đi, Brook chỉ có thể kêu lên một tiếng rồi bị lôi xuống nước. Trong đầu Zoro xuất hiện một câu chửi thề, nước lạnh như thế lại phải xuống vớt tên già kia lên. Nhưng may mắn Luffy đã kéo được Brook lại, chưa kịp ngồi xuống lại thì một bóng đen vụt qua, lao nhanh xuống nước.

Sanji cố bơi nhanh theo bóng đen phía trước, đó là một con bò biển lai với vua biển, nó to nhưng lại không quá hung dữ, nó sẽ là nguồn sống của cả băng những ngày tiếp theo. Mặc kệ tiếng gọi của mọi người, mặc kệ dòng nước lạnh, mặc kệ tất cả, cậu phải bắt được nó.

Một cú sút toàn lực của cậu vào vùng hạ sườn của nó nhưng vẫn chưa đủ, con vật đau đớn quẩy mạnh, đuôi nó đánh về phía cậu. Nó biết nước là lợi thế của nó, nó cố dìm cậu xuống, cái thân hình to lớn ấy luôn tìm cách chặn Sanji ngoi lên tìm không khí. Đánh nhau dưới nước thì con người dù có giỏi bơi lội đến đâu cũng không qua nổi quái vật biển. Cậu cần không khí và thứ gì đó có thể giết chiếc con vật này ngay tại chỗ, nếu kéo dài, nó sẽ giết chết cậu.

Ba giây định thần xác định vật đang lao xuống nước và không chút ngần ngại, hắn lập tức lao theo. Sanji không hổ danh là người bơi lội giỏi nhất băng, cậu bơi nhanh và uyển chuyển như loài cá khiến Zoro vất vả để đuổi theo. Hình ảnh ấy nhắc hắn về một giấc mơ hắn vẫn luôn thắc mắc. Tiện thể đang thắc mắc thì tự hỏi thêm một câu "Vì sao cậu bơi giỏi thế mà hắn luôn là người đi vớt lũ ngốc kia nhỉ? Lần sau hắn sẽ để cậu xuống?"

Ngay khi Sanji đã gần hết dưỡng khí, một cánh tay níu lấy bờ vai nhỏ, đôi mắt màu xanh đã hằn những vệt đỏ đờ đẫn nhìn hắn. Không chần chừ, Zoro mở miệng cậu ra và truyền vào đó một ít dưỡng khí hắn có. Giữa vùng nước lạnh giá, nơi đôi môi tiếp xúc hơi ấm dần vực dậy ý thức của Sanji. Cậu đẩy hắn ra, trong khoảnh khắc đó là sự hụt hẫn, nhưng rất nhanh, con quái vật mới là điều cậu quan tâm. Dùng hết sức mình, cậu đá cú đá mang theo tên trâu bò kia về phía con cá khổng lồ.

Máu từ cổ con quái vật loang ra đỏ cả vùng biển, họ biết tối nay sẽ được ăn no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro